7A. Mèo nhỏ bị bệnh

*Vegas

Tôi đứng ngồi không yên khi thấy Pete ngất xỉu, người em ấy nóng ran, mồ hôi tuôn ra không ngớt. Đêm qua, trước khi đi ngủ, tôi đã vệ sinh và lấy tinh dịch ra khỏi người em, nhìn vết rách sưng tấy nơi hậu huyệt em, mà tôi không khỏi đau lòng.

Dù đã thoa thuốc, nhưng tình hình có vẻ tệ hơn tôi nghĩ, bác sĩ đang tiến hành trị thương cho em

"Ông nhẹ tay một chút cho tôi" - Pete trong cơn mê vẫn nhăn mặt vì đau, không nhịn được, tôi có chút tức giận mà gầm lên. Sau nửa tiếng, bác sĩ cuối cùng cũng khử trùng và đắp thuốc xong cơ thể của Pete.

"Cậu Vegas, tôi biết không tiện xen vào chuyện của cậu nhưng cho hỏi cậu có biết bệnh nhân là Beta không?" - vị này là bác sĩ riêng của Thứ gia tôi, ông đã chăm nom tôi từ lúc tôi còn nhỏ

"Tôi biết"

"Tôi không thể quản chuyện của cậu, nhưng nếu vào kỳ phát tình, cậu nên tìm Omega" - bác sĩ nhìn tôi thở dài - "Beta khó lòng mà đáp ứng nổi nhu cầu của Alpha trong kỳ phát tình, họ không có pheromone để hòa hợp, nhằm làm dịu đi cơn say của cậu. Đặc biệt, cậu còn là Alpha trội, mà bệnh nhân là Beta nam"

"Tôi không tìm, em ấy khác" - ánh mắt tôi dán chặt vào cơ thể chi chít băng dán của Pete

"Nếu được, tôi mong cậu Vegas có thể tiết chế một chút, bệnh nhân bị nhiễm trùng hậu huyệt, vết rách tuy không lớn nhưng vẫn cần được chú ý, thay thuốc liên tục. Đã súc ruột, nhưng vì lượng tinh dịch quá lớn, vẫn sẽ có những triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Khi tỉnh lại, cho bệnh nhân ăn rồi hẳn uống thuốc, nếu không khi buồn nôn lại không có gì để ói, đau bụng thì lấy túi chườm nóng là được. Tùy vào mức độ của mỗi người mà cơn sốt sẽ hạ xuống khác nhau, tôi đoán chừng ngày mai cậu Pete sẽ hết sốt, thưa cậu"

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông"

Bác sĩ cúi đầu chào tôi một cái, để lại thuốc rồi rời đi.

---------------------------------------------------------

19h30

Tôi giải quyết cho xong đóng giấy tờ còn tồn đọng, lâu lâu lại tiến đến lau người cho em vì Pete đổ mồ hôi rất nhiều. Nhìn đồng hồ đã sắp trễ, cũng gần 1 ngày Pete chưa ăn gì, tôi ngồi trên đầu giường, vuốt ve mái tóc mềm mại, Pete như con mèo mà tựa mình sát gần tôi hơn.

"Pete, em có thể dậy ăn chút gì được không?"

Em dụi đầu vào tay tôi, cơ thể lười nhác rút vào trong chăn, miệng kêu "ư ư" hai tiếng, trạng thái ngái ngủ cực kỳ đáng yêu.

Mèo nhỏ này vẫn chưa chịu mở mắt, tôi lấy tay bóp cái má phúng phính đang phập phồng theo hơi thở đều đều của Pete. Cái má lúm thu hút tôi, đáng yêu tới nỗi tôi chỉ muốn cắn một cái, nghĩ là làm, tôi cúi xuống hôn lên nó, đành vậy, dù gì cũng là người bệnh, bây giờ hôn, sau này sẽ cắn em bù nhé.

Pete nhăn mặt vì bị quấy rối, mắt lờ đờ cố mở ra. Tay em với tới đầu giường tìm kiếm gì đó, em ho hai tiếng, tôi liền đi tới rót cho em một cốc nước, em nhận lấy, uống một ngụm rồi mới mở mắt nhìn tôi

"Chào em, Pete" - tôi không biết nên nói chào buổi tối không, vì nghe nó có chút kỳ lạ, nên chỉ chào như vậy thôi

"Em ăn cháo nhé, tôi kêu người đem vào" - Rút điện thoại, bấm vài tin nhắn thông báo với quản gia rồi lại nhìn mèo nhỏ của mình.

Em ấy nhăn mặt không thôi, trông thì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu, còn ngơ ngác kia kìa, mặt mũi phụng phịu rất đáng trêu chọc

"Ưm" - Pete chỉ vào cổ tay trên, kêu lên một tiếng

"Đã 7h30 tối rồi Pete"

'Đã là ngày thứ 5, Pete đến nhà tôi rồi'

Ngoài cửa có tiếng gõ, người giúp việc trên tay cầm theo mâm đồ ăn đem vào, tôi bảo cô ấy để trên tủ đầu giường vì mèo nhỏ này cũng không thể lại bàn ăn

"Tôi đỡ em dậy nhé Pete"

Lúc này Pete có vẻ đã tỉnh táo hơn, mũi nhỏ em khịt khịt ngửi lấy mùi thức ăn, mắt có tia sáng dao động. Pete khó nhọc theo sự đỡ đần của tôi mà ngồi dựa vào thành giường, miệng không ngăn được xuýt xoa "ư ưm", mặt ra chiều đau đớn.

Tôi lấy một cái gối để em tựa lưng vào, nhẹ nhàng bưng tô cháo đến, múc một muỗng đưa lên miệng thổi. Mắt em dán chặt vào tô cháo, giơ tay định đón lấy nhưng rồi khựng lại khi thấy tôi bắt đầu thổi, ra hiệu cho tôi "em có thể tự ăn được"

Tôi mỉm cười vì sự đáng yêu của Pete, nhưng tôi xót người, tôi muốn chăm sóc cho em ấy

"Tôi đút em" - nói rồi đưa muỗng cháo mình đã thổi đưa lên miệng Pete. Tính cách của Pete rất thú vị, em ấy đáng yêu nhưng lại quật cường, mạnh mẽ, rất thẳng thắn với những gì mình muốn. Đặc biệt, luôn chiều theo người khác.

Ngoan ngoãn mà ăn từng ngụm cháo tôi đút, mắt Pete tít cả lên, vẻ mặt sung sướng không thôi. Khiến tôi nhớ tới bé mèo trong hẻm, những lúc tôi cho nó ăn ngon, cũng là cái biểu tình này, đúng là chủ tớ với nhau.

Ăn được chừng nửa tô cháo, thì Pete dừng lại, một tay bụm miệng như muốn ói. Tôi liền hiểu, nhanh tay đem tô cháo đặt lên bàn, tôi đỡ tay Pete đưa em vào nhà vệ sinh. Song, ngay khi em ấy vừa đứng lên đã kêu "A" một tiếng, xém thì té, tay không bụp miệng nữa mà đỡ lấy eo mình. Tôi dứt khoát bế Pete lên.

Ói một trận rã rời, tôi bế Pete về lại giường, mặt em ấm ức nhìn tô cháo chỉ vừa ăn một nửa, đôi mắt do nôn mà cũng ngân ngấn nước.

"Muốn ăn thì cứ ăn, tôi để cái thùng ở đây, không bắt em đứng lên nữa" - Tôi lấy cái thùng vừa kêu người làm đem tới, để kế bên giường mình.

Em lắc đầu, mệt mỏi mà trượt người xuống gối muốn nằm xuống

"Em phải uống thuốc xong đã" - tôi ngăn em lại, lấy thuốc từ trong tủ, rót cốc nước, đưa về phía em, Pete cũng không kỳ kèo mà uống hết, đặt tay lên trán em, đã hạ sốt được phần nào rồi.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không?"- đỡ Pete nằm xuống giường, ân cần mà đắp chăn lên người em

Pete lắc đầu, giây sau lại gật đầu xoa xoa bụng mình, tay ôm bụng, cuộn tròn trong chăn.

"Chườm nó, sẽ đỡ đau" - Tôi đi tới phía bàn của mình, lấy túi chườm đặt lên bụng của Pete - "Thật xin lỗi phải dùng tới thứ này, tối nay tôi sẽ dùng tay sưởi ấm cho em nhé" - Pete gật gù, mắt díp lại, rơi vào giấc ngủ.

Đêm đó, em tỉnh giấc mấy lần vì cơn đau nhức, ói mấy chập liền, mồ hôi cũng túa ra không ngừng, cơn sốt lúc lên lúc xuống. Hành tôi tới tận trưa mới bình ổn trở lại.

"Các triệu chứng đã thuyên giảm, cơn sốt cũng qua đi rồi. Chỉ còn lại đau nhức trên cơ thể thì có thể sẽ kéo dài một chút" - Bác sĩ trở lại khám cho Pete, giúp em khử trùng, băng bó lần nữa rồi rời đi.

Tôi tiến đến, ôm lấy Pete vào lòng, bộn bề cả đêm giờ tôi mới có thể chợp mắt.

'Chỉ còn một ngày, em ở cạnh tôi'

...Lời cuối truyện...

{Vegas giỏi nhất là chuyện nhìn thấu tâm can người khác, giỏi nhì lại là quan sát tình hình. Từng nhất cử nhất động của Pete đều bị Vegas thu vào đáy mắt, dường như giữa họ không có cái gọi là rào cản ngôn ngữ, người thường hay người câm. Vegas đặt Pete trong lòng mà hết mực cưng chiều, ho một cái, liền đoán được người ta muốn gì, nhăn mặt một cái liền hiểu người nọ cảm thấy ra sao, chỉ muốn đối phương có được sự thoải mái nhất, dành hết tấm chân tình đã mục rữa của mình triệt để trao cho người bạn đời suốt kiếp}

_____________________________________

[1131] [1408] : Hoàn thành
[1122] [1608] : Chỉnh sửa lần 1
[1226] [1708] : Chỉnh sửa lần 2
[1398] [2908] : Chỉnh sửa lần 3
[1478] [0109] : Final.

Sắp tới giai đoạn yêu đương rồi 😖 điểm yếu của tui luôn đó mấy bà :')))) viết ngọt là run tay à, viết ngược thì lẹ tay hơn :vvvvv nói vậy thôi chứ hông có ý gì đâu hè 🤘

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top