1A. Yêu thầm

Pete, phó vệ sĩ của gia tộc chính, cậu là một Beta hiếm hoi của gia tộc sau cậu chủ Tankhun của mình, đặc biệt cậu không thể nói chuyện.

"Pete"

Pete quay lại nhìn cậu chủ, người đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại

"Hôm nay, thằng Vegas tới phải không?"

'Vegas'

Cái tên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp, Vegas là con cả của Thứ gia, là một Alpha cường đại người người si mê, anh đối xử với mọi người rất nhã nhặn, tử tế kể cả những vệ sĩ như cậu. Pete nghe cậu chủ nói, Vegas là người xấu, anh rất độc ác, tàn nhẫn và máu lạnh, không như cái mã thể hiện bên ngoài. Cậu biết chứ, ở cái giới này, không có người tốt, đặc biệt còn là người ở địa vị cao như Vegas, làm sao có thể có một thân sạch sẽ được. Nhưng cậu vẫn đem lòng cảm nắng anh, ở một góc không có ánh sáng chiếu tới, hình ảnh anh chơi đùa với chú mèo con mà cậu nuôi, cho nó ăn và cười thật vui vẻ với nó, khiến cậu không thể nào rời mắt được kể từ đó.

Pete hướng tới cậu chủ gật đầu.

"Vậy một chút nữa mày lấy cái bao trùm đầu, rồi đẩy nó xuống hồ cho tao. Lần trước nó dám vênh mặt với tao, lần này phải cho nó biết tay mới được"

Pete khua tay, mặt cười đầy miễn cưỡng ra chiều muốn nói "không thì hơn cậu chủ"

"Mày lại như vậy nữa rồi, đánh nó một xíu có làm sao đâu, nhiệm vụ của mày hôm nay đó, tao không biết mày phải làm được cho tao"

Nói đoạn, Tankhun không cho Pete thời gian từ chối mà đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, Pete lờ đờ muốn níu lấy cậu chủ của mình nhưng bị cậu nhìn chằm chằm, tay ra hiệu "nhớ đó" thì cũng không dám rục rịch nữa.

---------------------------------------------------------

*Pete

Tôi đang theo dõi Vegas, đây không phải lần đầu tôi làm việc đó, cũng phải là lần thứ n rồi từ khi tôi có cảm tình với Vegas.

Đương nhiên, tôi không theo rình để trùm đầu đẩy anh xuống hồ, tôi theo rình vì những lúc không có ai Vegas rất đáng yêu. Tôi được nhìn thấy một Vegas thật.

Vegas là người rất yêu em trai mình, cũng rất thích động vật. Khi ở một mình, anh ấy thường ngồi xuống một cái gì đó chỉ nhắm mắt và hít thở không khí, nhằm khi bé mèo mà tôi lén nuôi đi lại quấn lấy anh, Vegas sẽ bế nó lên tay và chơi đùa với nó. Vegas trao cho nó sự dịu dàng như khi anh cưng chiều cậu Macau. Và tôi thích nụ cười khi đó của anh ấy, rất đỗi bình dị, đơn giản và nhẹ nhàng.

Chính gia có một con hẻm nhỏ đằng sau sân vườn nằm khuất trong góc, trung tâm khu đất này có trồng một cái cây, nay đã trưởng thành cao lớn, những tán lá lan đều che phủ cả khu và một cái hồ không quá bự nằm ngay cạnh nó, đất được lát sỏi, xung quanh là bồn cây dài được trồng rất nhiều hoa lá bên trong nhưng chúng đã héo do không có ai chăm sóc. Vì nơi này đã bị bỏ quên, không ai thường lui tới, nên tôi đã để bé mèo nhỏ của mình ở đây và nơi này cũng là nơi Vegas bí mật được làm chính mình.

Tôi theo Vegas đến sân vườn thì đụng mặt ngài Gun. Thành thật mà nói từ ngày tôi bắt đầu dõi theo Vegas, tôi đã thấy tình cha con giữa nhà bọn họ không như những gì tôi từng được thấy trước kia. Ngài Gun thường xuyên mắng chửi Vegas khi chỉ có hai người, ông hay dùng tay tì mạnh vào đầu anh và sỉ nhục anh bằng những câu nói thậm tệ. Đây là ở Chính gia, mà bọn họ đã căng thẳng tới mức ấy, vậy nếu ở Thứ gia, liệu ngài Gun có dùng bạo lực với anh không? Tôi đã luôn tự hỏi điều này.

"Sao mày ngu vậy hả? Hết lần này tới lần khác, chẳng được cái tích sự gì cả"

"Con đã làm hết những gì ba nói rồi, kế hoạch là ba lên và con đã thực hiện xong, ba còn muốn con làm cái gì nữa" - Vegas trông có vẻ bực bội và mất bình tĩnh hơn những lần trước.

Tôi là một Beta, nên tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, vậy mà lúc này, đến tôi cũng có thể cảm nhận được khí bức từ hai người này tỏa ra, nóng thật đấy.

"Mày cãi lời tao, tao kêu mày làm, nhưng mày phải biết suy nghĩ chứ, đúng là ngu như mẹ mày vậy, chỉ là những thứ vô dụng"

"BA!!!!" - Vegas gần như gầm lên - "Ông nói gì tôi cũng được, nhưng đừng đụng tới mẹ tôi, hôm nay còn là ngày giỗ của bà ấy, ông không có tư cách nhắc tới bà"

*chát

Một tiếng tát đinh tai vang lên, tôi sững người không tin vào mắt mình, ngài Gun vừa tát Vegas một cái đau điếng khiến anh ấy loạng choạng lùi về sau vài bước. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy ngài Gun động tay động chân với Vegas

"Tao không có tư cách sao? Tao là chồng bà ta, tao là cha mày! Ha, mà đó cũng là điều tồi tệ nhất đời tao khi có vợ con như chúng mày. Mày mau giải quyết cái mớ hỗn độn mày gây ra, trước khi tao không còn kiên nhẫn với mày"

Nói rồi ngài Gun bỏ đi, Vegas vẫn còn cúi mặt xuống đất, đứng im bất động. Tôi không biết bây giờ anh ấy đang nghĩ gì, nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi. Tróc sau, tôi thấy anh ngẩng đầu lên cố thở mạnh một cái rồi lửng thửng đi về phía con hẻm nhỏ quen thuộc.

Xót quá, tim tôi cũng đau khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương như vậy. Thật muốn tiến đến ôm lấy Vegas vào lòng ngay lúc này, để nói với anh ấy rằng "không sao cả, anh không vô dụng mà" nhưng thật đáng tiếc, dù có được ôm thì tôi cũng không thể nói được.

Tôi có hơi nghẹn trong lòng, nghẹn cho người mình thầm thương trộm nhớ và nghẹn cho hoàn cảnh của bản thân, vì vậy tôi đã không để ý mà bước hơi mạnh vào nền đất sỏi tạo ra âm thanh hơi to.

"Umh"

Ngay lập tức, Vegas đã túm lấy cổ tôi, đè vào góc tường mà tôi còn chưa kịp phản ứng.

'Nhanh thật đấy'

"Tại sao mày lại theo tao"

...Lời cuối truyện...

{Pete rung động hình ảnh chân chất bình dị của Vegas, thích anh trong ánh nắng len lỏi vẫn tỏa sáng, cũng thích khi bóng đêm vây quanh vẫn quật cường. Là rung động con người thật của Vegas và mọi mặt anh mang trên mình}

_____________________________________

[1130] [0708] : Hoàn thành
[1136] [0808] : Chỉnh sửa lần 1
[1219] [1608] : Final.

Con hẻm lần đầu gặp gỡ đó, so với trí tưởng tượng của tui thì có phần khác biệt. Thật ra là do tui không biết cách diễn đạt làm sao cho trọn vẹn, nên mọi người có thể thỏa sức mà suy diễn theo ý mọi người nhé.

Lịch trước mắt là 2 ngày 1 chap nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top