18A. Nhật ký nuôi tiểu quỷ
Chap này được viết theo ngôi thứ 🤟
_____________________________________
- Thôi nôi của Venice -
"Venice, con phải chọn sợi dây chuyền vàng này nè" - Tankhun nhanh miệng chỉ chỉ vào mâm cỗ
"Cậu chủ không nên nói, để bé tự chọn mới tốt" - Arm tiến tới ngăn cậu chủ của mình lại
"Tao không thích, lỡ đâu nó chọn cái gì giống thằng Vegas thì sao. Tao phải lo cho cháu tao chứ" - Tankhun chống nạnh, nói rõ to như thể muốn ai đó nghe thấy, mắt liếc xéo người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế
Không khí ở Thứ gia chưa bao giờ nhộn nhịp như thế này. Mọi người bên Chính gia tập trung sang đây từ sớm, chủ nhà còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng đập cửa, nhấn chuông inh ỏi.
Hội bạn thân của Pete xúm lại cái bàn trước sảnh, nói cười rôm rả, tất cả ánh mắt đều tụ về một phía. Kinn cùng Vegas ngồi trên ghế, cũng nghiêng người về phía trước hóng chuyện vui. Pete cười tít cả mắt dù Venice còn chưa bắt đầu đi bước đầu tiên, cậu nắm lấy tay bé con dìu dắt từ từ tới mâm cỗ đã được bày biện một đống đồ trên đó.
Vegas nheo mắt nhìn vợ con mình, trong lòng ngập tràn một cỗ hạnh phúc không nói thành lời. Nhưng thâm tâm Vegas lại thầm đánh giá Venice thêm một chút nữa. Đã từ lâu trong mắt Vegas nhìn Venice theo kiểu 'nó là một sinh vật nguy hiểm'. Đúng vậy Vegas nghĩ Venice đang đe dọa tới đời sống vợ chồng anh.
Vốn dĩ, Vegas cũng chẳng phải kiểu người thích con nít gì cho kham, cũng chỉ vì Pete quá đỗi đặc biệt, yêu thương, chiều chuộng hết mực nên mới tòi ra thằng oắt con này.
Thời gian đầu, khi còn ở bệnh viện Venice rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, điều đó đã ghi điểm cộng trong lòng ông già nó.
Nhưng chỉ khi về tới nhà liền không ngừng quấy phá, đòi Pete gần như 24/7, khiến Pete chẳng còn ngó ngàng gì đến Vegas nữa, cuộc chiến bắt đầu từ đây.
Việc mà khiến cho Vegas gai Venice tới nỗi muốn vứt cái thằng nhóc tỳ này đi, đó là việc Venice không thể ngủ được trên nôi mà phải ngủ trên giường của cả hai!!! Vegas cảm thấy đây là địa bàn của anh, là giường của anh cùng vợ nhỏ, tại sao phải đem chia sẻ cho thằng oắt con này. Thật sự là quá ấm ức
Nhưng phận đội nóc nhà lên đầu, luôn miệng oán trách "Bà xã thay đổi", "Bà xã hết thương ông xã" cũng không thể thoát được phận bị trừng mắt cảnh cáo lần 1, Vegas cắn răng chỉ đành ngậm đắng mà cho Venice được phép nằm ngoài rìa giường ngủ
"Nó bốc gì vậy? Bốc gì nhìn lạ vậy, Pol, mày đem lại đây coi"
"Dạ cậu chủ" - Pol ngồi gần Venice nên chồm tay cầm lấy vật mà thằng bé vừa chọn, ngắm nghía một lúc, rồi liếc nhìn Vegas với cặp mắt sợ sệt, người bị nhìn cũng đã toát một tầng mồ hôi khi nhìn rõ vật đó là gì - "Dạ cậu chủ, là một con dao"
"Hả??? Thằng khốn kiếp nào lại để dao ở đó" - Tankhun nhảy đỏng lên, làm cái điệu bộ chống nạnh quen thuộc của anh ta
Nhưng Vegas không đủ hơi sức quan tâm tới anh ta nữa rồi. Pete đang nhìn anh với ánh mắt toét cả lửa, thầm niệm Phật trong lòng, có thể qua được kiếp nạn này
"Anh không biết" - Vegas giơ hai tay lên cao, biểu thị sự vô tội của mình, ngay khi Pete giật lấy con dao từ tay thằng Pol, bật nó ra, đi sòng sọc về phía anh - "Anh không có để ở đó"
"Không anh thì ai, con dao này của anh còn gì nữa" - Pete ra hiệu loạn xạ, trên tay vẫn cầm con dao màu đen tuyền với thiết kế tinh xảo. Vegas khóc trong lòng với nỗi oan ức, than thân "Bà xã tôi thay đổi rồi, hết thương tôi nhất rồi"
Một chút tủi thân trong lòng chưa kịp trào dâng thì Vegas đã bị cái đánh đầu của Pete làm tỉnh dậy - "Anh định làm gì con tôi, tối nay anh không được ngủ cùng ba con tôi" - Pete mặt hầm hầm, trừng mắt nhìn, vứt thẳng con dao đã được khép lưỡi dao lên người Vegas, rồi đi thẳng tới chỗ Venice, bế thằng nhóc lên, đi khỏi chỗ đó.
"Oan ức quá" - Vegas nhanh chân lon ton chạy theo, luôn mồm dỗ dành người đang phát hỏa. Phải dỗ bà xã đại nhân ngay, không thì tối nay sẽ lạnh lẽo co mình trên sofa mất thôi - "Bà xã, không phải anh, thật sự oan ức, không phải ông xã mà"
Đằng sau, Tankhun đang đứng khoanh tay, nhếch mép cười mãn nguyện, tỏ ra nguy hiểm.
- Venice đi nhà trẻ -
"Mấy giờ rồi Vegas" - Pete khều Vegas, người đang bận bịu vùi đầu vào công việc, đây đã lần thứ tám vợ anh hỏi như vậy rồi
"Nửa tiếng nữa đó bà xã" - Vegas quay sang nhéo má người nhỏ con bên cạnh, lo lắng nhíu cả hai cặp chân mày vào nhau rồi
"Ông xã nghĩ bà xã có nên đi từ giờ không?" - Pete xoay sang Vegas, bồn chồn ra tay hỏi
"Từ đây đến trường con chỉ mười phút thôi, đợi anh một chút, anh chở em đi được chứ?" - Vegas bật cười trước điệu bộ này của bà xã mình, chỉ là con đi nhà trẻ thôi mà Pete đã lo lắng từ sáng, cả ngày không thể tập trung làm gì cả. Còn tưởng đâu, người lần đầu đi học là cậu chứ không phải Venice
"Trễ rồi đi thôi Vegas" - Pete nắm lấy tay, thúc giục Vegas
"Chờ anh xíu anh xong liền đây" - còn tận 20 phút nữa cơ, mà người kia đã sốt sắng thiếu điều muốn gắn tên lửa vào người rồi
"Anh có đi hay không?" - Pete tức giận đứng lên, hậm hực mà vỗ một cái vào vai Vegas - "Anh không đi thì tôi đi một mình, con tôi, tôi tự rước được" - Ra hiệu một lèo không đợi Vegas kịp phản ứng thì con mèo dỗi hờn ngang ngược này đã mở cửa ra ngoài.
'Đó đó, bà xã tôi thay đổi rồi, còn đâu Vegas là nhất nữa' - Vegas ghi thêm một dòng trong lòng
Kết quả vừa đến trường, cô giữ trẻ mặt đầy e ngại nhìn hai người họ, nắm lấy tay thằng bé kháu khỉnh, tròn xoe bên dưới nói "Cháu bé vừa đánh nhau với bạn cùng lớp, tôi hỏi ra mới biết... Em ấy bảo... "Ba lớn em kêu thằng nào chừng mắt thì liền không cho nó mở mắt ra được nữa""
'Chắc chắn là thằng oắt con này chơi tôi!!!' - Vegas trợn mắt nhìn Venice đang cười đầy tự hào
Tối đó, có người ôm chăn nằm sofa đón gió trời lạnh lẽo
- Gia đình ba người đi chơi công viên -
Gia đình ba người họ nắm tay nhau, ba nhỏ Pete bên phải, ba lớn Vegas bên trái, bé con Venice ở giữa dung dăng dung dẻ tiến vào khu trò chơi.
Nhóc con Venice mắt sáng, thoát khỏi vòng tay hai người tiến tới chỗ có những chiếc máy bay đang xoay tròn, lượn trên không trung.
"Venice... Venice mún chơi cái này" - bé con cất giọng trong trẻo của mình, chưa thể nói trôi chảy nhưng rất lanh lợi chỉ tay nhảy nhót. Cái con mắt xin xỏ y chang ba lớn của nó
"Venice... Venice cũng mún bắn sún" - sau khi thỏa mãn được bay lượn trên không, chân ngắn nhanh chóng chạy tới quầy bắn bong bóng nhận gấu, luôn miệng đòi chơi
Venice phân hóa thành Alpha trội, thừa hưởng mọi thiên phú từ hai ba của nó. Các môn học trong trường đều xuất sắc vượt cấp, thể thao đầy sự ưu tú mà giành lấy không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Bé con cầm cây súng nhựa trên tay, mắt nhỏ cố nhắm một bên nhưng không được, liền dứt khoát giơ súng lên bắn mấy phát liền, 4/5 quả bóng vỡ toang. Suốt quá trình đó cả Vegas lẫn Pete đều chỉ khoanh tay đứng nhìn, sau cùng mới nở nụ cười đắc ý
"Bà xã ăn kem không?" - Vegas hỏi Pete trong khi cả ba ngồi nghỉ trên ghế đá ven hồ
Thấy Pete gật đầu mới cười bảo - "Chờ ông xã một chút" - Rồi nhanh chân chạy đi tới quầy kem, mua ba chiếc cầm về.
"Mua hai tặng một" - sau khi yêu chiều đưa cây kem cho vợ mình, anh không nhanh không chậm, đưa cây kem qua trước mắt thằng bé con đang đục mặt, nhăn nhó, mắt không nhìn mà nói lời cay đắng
Venice giật lấy cây kem, cũng không nhanh không chậm đưa lên cho ba nhỏ nó - "Venice ăn cây của ba nhỏ, ba nhỏ ăn ăn cây này"
Đương nhiên Pete không nghĩ nhiều mà đổi lấy, thằng nhóc Venice cầm cây kem trên tay bắt đầu ăn, còn không quên quay sang nhìn ba lớn của nó một cái.
'Thằng quỷ nhỏ, tao sẽ bỏ mày ở đây'
- Venice tốt nghiệp Tiểu học -
Pete có chút xúc động trong lòng khi thấy Venice cúi người nhận bằng trong bộ đồ tốt nghiệp màu xanh dương. Mới ngày nào còn là chấm nhỏ xíu trong bụng cậu, nay thằng bé đã lớn tới vậy rồi.
Pete giơ tay ôm chầm lấy Venice vào lòng, vẫn còn sức để bế bồng cậu nhỏ của mình trên tay, cả hai tạo dáng trước máy ảnh trong tay Vegas. Chụp đủ mọi loại tư thế mới chịu dừng lại, duy chỉ có một tư thế mà Vegas không bấm chụp, đó là Venice hôn lên má Pete một cái.
"Anh lại đứng với con đi, em chụp cho" - Pete giành lấy máy ảnh, ra hiệu rồi đẩy Vegas về phía trước
Cả hai đứng kế bên nhau nhưng đầu lại nhìn về hai hướng ngược lại, cùng bỏ tay vào quần, vô cùng ngạo nghễ với khuôn mặt không tình nguyện. Pete phì cười vì thật sự hai người giống nhau như đúc, chụp lại một tấm sau này trêu hai ba con nó.
Sau đó, Pete phải khoanh tay làm bộ mặt giận dỗi thì hai người mới nhăn mặt đứng sát vào nhau, nở nụ cười ngượng, tay giơ chữ V, thêm một tấm nữa.
Về tới nhà, Pete đã nhanh chóng đi in ra những tấm hình đó. Lấy cuốn sổ luôn để trong tủ đầu giường, cùng Vegas ôm eo lật ra xem
Trang đầu, ảnh trắng đen, có một chấm đen nhỏ nằm ở giữa - Ngày đầu thấy bé con
Trang tiếp, ảnh vàng, có vật tròn tròn, cong cong - Nhìn thấy mặt bé con rồi, chưa rõ lắm, có chút kỳ diệu
Trang tiếp, ảnh màu - Bé con có tay, chân rồi, mặt mũi cũng rõ nét hơn, từ giờ không thể dắt bé con ra ngoài đi dạo nữa rồi, ba nhỏ đau lưng, con phải chịu cảnh nằm với ba nhỏ rồi
Càng lật lại càng nhiều hình ảnh và lời nhắn trên từng trang, có nét chữ của Pete, có cả nét chữ của Vegas. Cả hai cùng ghi lại những kỉ niệm, dấu ấn minh chứng cho tình yêu của họ, cho sinh mệnh mà họ sẽ hết mực yêu thương và bảo hộ, cho sự chữa lành và xây dựng.
Khoảnh khắc Vegas cúi đầu mỉm cười nhẹ nhìn thằng nhỏ đang hí hoáy đóa hoa trên tay, ánh mắt đầy sự tự hào cùng yêu thương đã được Pete bắt được mà chụp lại, cậu in tấm này rồi dán vào sổ
Pete cũng dán một tấm của mình cùng Venice, hai ba con tựa má vào nhau cười tít cả mắt
Venice tốt nghiệp Tiểu học, lớn nhanh thật
Oắt con càng ngày càng láo toét - Dòng này thì cũng biết ai viết rồi đó, và người ta đã bị vợ tán một cái lên đầu trừng phạt ngay lập tức
"Bà xã thay đổi rồi, mạnh tay với ông xã như vậy" - Vegas xoa đầu, vùi mặt vào bụng Pete, tay vẫn ôm lấy eo người ta
Pete giả vờ đẩy vai Vegas ra, người nằm bên dưới vùng vằn, miệng phát ra tiếng rên "ơ ở"
Điệu bộ hết sức trẻ con này, Pete cũng đã ở chung được 18 năm
18 năm lửa tình nồng say
18 năm êm đềm gió thổi
18 năm vẹn nguyên một lòng
Mới đó, mà đã 18 năm bên nhau. Pete trầm trồ cảm thán, bụng dạ trào dâng một cảm giác bồn chồn khó tả, đỡ mặt người bên dưới lên, im lặng nhìn thẳng.
'18 năm, em vẫn yêu anh như ngày đầu'
Gió trời hiu hiu thổi tới, ánh trăng rọi sáng cả trời sao, em tĩnh lặng nhìn anh một vẻ, khẽ trao người, nụ hôn của tình yêu.
- Lời cuối truyện -
"Thời gian như mặt sóng, không ngừng cuộn trào thôi đưa. Có anh, có em, có những kỷ niệm, có tình yêu, chiều chuộng, bảo bọc và cưng chiều. Có anh, có em, có con nhỏ, có gia đình êm ấm, chúng ta xây"
_____________________________________
[2248] [0210] : Hoàn thành
[2260] [0310] : Final.
Tui không phải là người lãng mạn đâu :')) cũng không biết dùng những ngôn từ lãng mạn, cuộc tình của họ uốn nắn nét chữ của tui. Thật mong, mọi người sẽ thích nó.
Giải thích một chút về thoại của Venice, không phải tui viết sai chính tả đâu, cố tình viết vậy đóa, cho nó dễ thương ấy mò.
Vẫn câu đó, có lỗi gì cứ cmt để tui fix sau nhoa 😗 Tối nay lên clip tiktok spoil chap sau nhoa 💪
Ngày mai ra luôn Final ep, ngày mốt vẫn có lịch nha. Sau đó sẽ nghỉ hơi tiếp, hóng WT Sing nè 🖤💙
Vậy nhen, Love U All 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top