17A. Liên kết giữa chúng ta

⚠️ Cảnh báo: ở đây có nửa quả 🍑⚠️

_____________________________________

*Vegas

Pete trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật diễn ra 14 tiếng, nó như nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương, không cách nào thở nổi. Các bác sĩ, y tá liên tục ra vào, lúc lấy thêm máu, lúc lấy thêm dụng cụ phẫu thuật. Tôi gần như gục ngã khi đèn phòng phẫu thuật tắt, thần kinh căng thẳng tưởng chừng như đứt ra.

"Trong quá trình phẫu thuật cậu Pete có tình trạng xuất huyết, nhịp tim từng ngừng đập trong 30 giây. Nhưng ca phẫu thuật đã thành công, mọi thứ không đáng lo, cậu Vegas yên tâm"

Nếu không có Macau đỡ, tôi nghĩ mình đã ngã nhào xuống đất ngay khoảnh khắc ấy.

---------------------------------------------------------

"Em không sao nữa rồi, cho em xuất viện đi chứ" - Pete ra hiệu với tôi

Tôi để Pete nằm viện 1 tháng để theo dõi tình hình sức khỏe, bác sĩ đã nói rằng em ổn định, tình trạng hồi phục nhanh, trong nửa tháng tới, đã có thể mang thai.

Nhưng tôi lại không yên tâm, không yên tâm về Pete và cả bản thân mình.

"Ngoan ngoãn đi Pete, bác sĩ chưa cho em về mà" - ừ, tôi nói dối

"Anh đừng có mà nói dối em" - Pete chừng mắt với tôi - "Em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói em có thể về nhà, có thể mang em bé rồi" - Pete đi thẳng xuống giường, ra hiệu xong lại chống nạnh nhìn tôi

"Nửa tháng nữa em mới có thể có em bé, em nghe sai rồi"

"Vậy là em được về nhà rồi phải không" - Pete ra dấu, mặt nhăn hết cả - "Anh không cho em về, thì em tự về, em về Chính gia luôn" - em quay mặt đi, giận dỗi giẫm chân xuống nền đất

Người của ai mà ngang bướng lại thông minh thế cơ chứ, tôi làm sao mà nhịn nổi khi em cứ đáng yêu như thế này được

"Bà xã à" - tôi tiến tới ôm em từ đằng sau - "Là ông xã lo lắng cho bà xã đó, ông xã muốn bà xã nghỉ ngơi thật tốt thôi mà" - tôi dỗ dành con mèo xù lông này, cách này hiệu quả nha, tôi làm nhiều lần rồi.

"Em biết, nửa tháng nữa tới kỳ phát tình của anh phải không" - bị phát giác rồi. Pete thông minh quá đỗi, mỗi lần đánh lại trúng ngay tim đen của tôi.

Lần trước kỳ phát tình của tôi, tôi và Pete triền miên tới 3 ngày, kết quả Pete nằm liệt giường 1 tuần, sốt cao đến nhập viện. Ngày xưa đã như vậy, bây giờ việc Pete có thể mang thai, tôi không nghĩ mình chống trọi lại được bản năng của mình, tôi lo lắng sẽ làm tổn thương Pete - "anh không cần phải lo mà, em không sao, em muốn như vậy" - Pete xoay lại nhìn trực diện với tôi, ra ký hiệu rồi xoa dịu tôi bằng vòng tay ấm áp của em ấy.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười đầy xinh đẹp của em, tim tôi lại lệch nhịp, dù có ở với nhau thêm ngàn năm, thì Pete vẫn khiến tôi rung động em ấy như ngày đầu.

"Anh lo cho em, em biết không hả" - Tôi tựa cầm vào vai em, Pete cũng dịu dàng mà vỗ lưng tôi - "Được rồi, cho em về, nhưng nhớ phải nghe lời, không được vận động mạnh đâu đó"

Em ấy nhảy tưng lên, nhanh chân mà thay ra bộ đồ bệnh nhân chán ngấy, tôi chỉ biết cười khổ, cả đời này định sẵn, thua trước con mèo ranh ma kia.

---------------------------------------------------------

Chưa bao giờ tôi sợ kỳ phát tình của mình như lúc này. Tôi uống hai viên thuốc ức chế, ngồi trên xe đi vào khách sạn gần nhà, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Pete

- Hôm nay ông xã tăng ca, không về nhà được nhé

- Ông xã không về với bà xã thật sao? Bà xã thấy mình không khỏe.

'Mèo con xảo quyệt'

- Bà xã không khỏe ở đâu? Ông xã gọi Jack tới

Để tôi coi em còn diễn cỡ nào, con mèo này rõ ràng biết hôm nay là ngày đầu trong kỳ của tôi, nên mới cố tình dụ hoặc tôi đây mà.

- Thôi, ông xã bận thì làm việc đi, bà xã không sao, bà xã đi ngủ luôn nhé, muốn ngủ rồi

Pete biết điểm yếu của tôi luôn là em ấy. Bản thân em ấy chỉ cần sặc một cái, tôi đã muốn triệt ba đời thằng làm ra cái cốc em vừa uống. Nói gì tới việc em ấy ốm đau bệnh tật, lấy cái đó ra khiến tôi yếu lòng, tôi biết em ấy có thể lừa tôi, nhưng tôi đây cũng tình nguyện bị lừa, chỉ để biết rằng Pete luôn ổn là được.

- Bà xã không sao thật chứ? Mới bảy giờ thôi

Từ ngày Pete làm phẫu thuật đúng là sức đề kháng đã giảm đi rất nhiều.

- Bà xã không sao, ông xã làm việc tiếp đi, ông xã ngủ ngon nhé, nhớ ăn đó nha

Thật biết cách làm tôi nóng lòng, tôi lập tức gọi điện cho quản gia

"Báo cáo"

"Dạ cậu chủ, cậu Pete hôm nay trông có vẻ thiếu tinh thần, cả ngày nay chỉ ra khỏi phòng đúng hai lần, bỏ một cử ăn. Tôi có hỏi thì cậu ấy nói hơi chóng mặt, không thèm ăn" - Giọng quản gia ngập ngừng bên đầu dây càng khiến cái nóng trong tôi bốc hỏa.

"Được rồi, tôi về liền" - Dù Pete có lừa tôi, thì tôi cũng muốn chắc chắn rằng em ấy không sao.

Về tới nhà, tôi chạy vội lên phòng mình. Vừa mở cửa ra, mùi vani nồng đậm đã xọc thẳng vào mũi, bàn tay ai đó kéo tôi vào trong, khóa trái cửa lại.

"Anh lo lắng cho em, em lại lợi dụng nó để lừa anh"

Pete khoác chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tôi, nút áo cài hững hờ để lộ làn da trắng nõn cùng quai xanh lưỡi liềm đầy hấp dẫn. Ngoại trừ áo sơ mi dài tới ngang đùi, em ấy cũng chẳng mặc thêm gì cả, đôi chân thon dài đầy khiêu khích, tệ hơn là thứ đó của Pete thấp thoáng ẩn hiện, mời gọi tôi ăn nó.

"Là ông xã dám bỏ trốn trước" - Pete ranh mãnh cười, ra dấu xong, chạy lại bổ nhào lên người tôi

"Mùi nồng quá rồi đó, bà xã liều chết vậy sao?" - tôi bế Pete, vô tình hữu ý, bàn tay đặt ngay hai quả đào căng đầy hãy còn trần trụi, nhiêu đó thôi đã đủ làm thằng em của tôi ngóc đầu tỉnh dậy

Pete cười hì hì, tay hư hỏng mà khóa chặt cổ tôi, vùi mặt nhỏ xuống cạ cạ, hành động to gan tiếp theo đã hoàn toàn quán triệt lý trí của tôi, em ấy đưa chiếc lưỡi nóng bỏng liếm vào vùng gáy đầy nhạy cảm, tôi hơi mất kiểm soát mà gầm gừ trong họng, em cố tình cắn lấy nơi đó đầy thách thức, dù tôi có là Alpha thì tuyến thể vẫn là nơi nhạy cảm đầy pheromone

Tôi thả bà xã mình xuống giường, em ấy nằm trên giường, một thân ngát hương, đường quai xanh uốn lượn đẹp mắt, vật nhỏ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng, nụ cười cùng ánh mắt thách thức đầy quyến rũ khiến tôi không thể nào cưỡng lại được.

Tôi trầm mình vào Pete, tìm lấy nơi sâu nhất trong cơ thể em mà thúc thật mạnh, cảm nhận được sự khác biệt, khoang sinh sản hé mở lỗ nhỏ thu hút lấy cự vật đang hóa dại của tôi. Cả người em mang sắc đỏ của tình dục, ánh mắt, đôi môi, đầy sự câu dẫn khó nói nên lời. Mùi vani tràn đầy căn phòng, nồng nặc nhưng thân thể em vẫn dịu ngọt đến dễ chịu

"Ô..g...ã...A...A...ưm..." - tiếng nức nở không ngừng của Pete ngọt ngào đến ngất lịm

Ông xã

"Gọi tên anh, Pete"

"Ve...as...A...a...C..ậm...A" - Pete rên rĩ dưới thân tôi, ánh mắt phủ một làn sương, mơ hồ tìm đến đôi môi tôi kiếm sự an ủi

Vegas... Chậm...

Bà xã nhỏ của tôi, mỗi khi trên giường lại dính người tới cực điểm, làm sao tôi lại không hết mình mà phục vụ cho được. Tôi thúc mạnh vào người Pete, chúng tôi làm qua cả chục tư thế trong hai ngày liền, từ giường đến bàn làm việc, ban công rồi lại vào nhà tắm. Trầm luân đến quên đi mùi vị thế gian, vì giờ đây có lẽ, thế gian của chúng tôi là người mình đang ôm trong lòng. Lý trí tôi mách bảo rằng "tôi phải bắn ra ngoài" nhưng lần nào tới đỉnh tôi cũng chôn thật sâu vào người em mà bắn toàn bộ vào tận cùng của khoang sinh sản, có lẽ bản năng và tình yêu của tôi cũng luôn khát cầu điều này, khát cầu sợi dây liên kết của chúng tôi bền chặt hơn.

"Cùng sinh bé con của chúng ta nào, bà xã của anh"

---------------------------------------------------------

Giai đoạn Pete mang thai là giai đoạn khó khăn nhất trong đời tôi, một cực hình mà kẻ tưởng chừng đã vô tri vô giác như tôi chưa từng trãi qua. Không phải, vì chuyện phải chăm sóc em, mà là vì, chỉ có thể giương đôi mắt bất lực nhìn người kia đau đớn thấu xương nhưng bản thân chẳng thể làm được gì cả

Những tháng đầu tiên, Pete ốm nghén kinh khủng, em dường như chẳng ăn uống được gì, người đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, chỉ có thể dùng chất dinh dưỡng tẩm bổ mỗi ngày.

Tới lúc đã qua được thời kỳ ốm nghén, ăn được một chút thì sức ép của thai nhi mà bác sĩ từng nhắc đến, các khớp xương lưng Pete rạn nứt từng nơi, khiến em quằn quại, đau đến chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nhìn Pete đau đớn trên giường mỗi khi bé con trong bụng quấy phá, hay mỗi khi em cố nhếch người ngồi lên ăn cùng tôi bữa cơm, mà trái tim tôi như bị ai đó cứa vào

Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ, đến việc khuyên nhủ em bỏ đi đứa trẻ này, nhưng khi thấy vợ nhỏ xoa bụng trò chuyện cùng đứa con chỉ vừa hình thành thể xác, khung cảnh ấm áp, ngọt ngào ấy khiến tôi không đủ nhẫn tâm để làm hại đến hai người.

Những tháng cuối gần sinh nở, không đêm nào vợ chồng tôi ngủ yên, chỉ cần thức giấc là Pete lại khóc vì cơn đau nhức, em luôn tay nói với tôi rằng "em không sao, em không đau, không biết tại sao lại khóc như vậy, chắc là vui quá đi" nhưng những vết thương dưới cánh môi đã tố cáo nỗi đau đang dày vò em kinh khủng như nào, tôi chỉ có thể đứng nhìn người mình thương đau đớn.

"Bà xã cố lên, chúng ta sắp thấy bé con rồi" - tôi nắm lấy đôi tay run bần bật của Pete khi em nằm trên cáng cứu thương, Pete sinh non, sớm hơn ba tuần. Nước mắt tôi vào thời khắc ấy, không tự chủ được mà rơi suốt đoạn đường từ nhà, tôi thề, hình ảnh Pete nằm trong vũng máu, đau đến không thể thở nổi, cũng không thể cất tiếng la hét, nước mắt chảy thành dòng là thứ mà cả đời này đến chết tôi vĩnh viễn cũng không thể quên được, khoảnh khắc thế giới của tôi rạn nứt

Sự căng thẳng cùng thiếu ngủ nhiều ngày khiến tinh thần tôi sa sút đến ngất đi, thứ còn đọng lại sau cùng là tiếng hét của y tá "Bệnh nhân xuất huyết, đem máu vào nhanh"

"Sau này, không cho em mang thai nữa" - Tôi xoa mái tóc mềm của Pete, em ấy cười tươi nhìn tôi, bé con nằm kế bên dưới sự bao bọc của Pete

Bé con nhỏ nhắn, đỏ hỏn, ngủ quan có phần giống tôi nhiều hơn là Pete, rõ ràng em ấy là người chịu nhiều đau đớn, vậy mà nhóc này lại không biết thân mang dáng vẻ của em ấy, giống tôi làm gì chứ. Thằng nhóc mở con mắt nhỏ dáo dác nhìn xung quanh, miệng khẽ cong lên như đang cười, do sinh non nên ban đầu bé con phải nằm trong lồng ấp một thời gian mới được đem đến gặp chúng tôi. Dọa cho Pete sợ một phen hú vía nghĩ rằng thằng nhóc này làm sao, khóc một trận rõ to vì nó. Tới thời điểm hiện tại cũng là một tháng, Pete phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày nhưng vẫn chỉ mới có thể ngồi, do phần cột sống của em bị tổn thương nặng nề cần khoảng thời gian dài để điều trị.

Hôm nay, là một buổi sáng đầy nắng, ánh nắng ban mai không yên phận mà tìm đến nơi thiên thần đang say giấc, tiếng chim hót dưới sân vườn cùng lá cây xào xạc, mùi vị của mùa hè chói chang nhưng thanh mát.

Mùa hè đến, gia đình tôi chào đón một thành viên mới

"Chào buổi sáng bà xã"

"Chào con, Venice"

Lời cuối truyện

{Có là vực sâu vạn trượng, em cũng mang đến món bảo bối khiến anh khắc ghi cả đời}

_____________________________________

[2116] [2209] : Hoàn thành
[2316] [2709] : Final.

Chào bé con Venice đến với thế gian, Venice là một cái gì đó vừa trêu đùa, vừa đáng yêu và cũng vừa đáng thương. Hẳn mn đều biết thân phận thật của bé, cá nhân mình rất thích tình tiết Venice mà ... thêm vào để tô điểm thêm cuộc sống của VegasPete, chẳng qua câu chuyện về thân phận lại có chút máu chó thôi. Nhưng gia đình của VegasPete phải có đầy đủ thì mới đúng nghĩa là gia đình mà họ yêu thương và bảo vệ, có daddy Vegas, baba Pete, em trai hiểu chuyện tinh nghịch Macau và bé con kháu khỉnh láo cá Venice. Đó là gia đình của họ, đó là Thứ gia của mình, thiếu một thứ cũng không được. Đó là cái đó.

Lại 1 lần nửa sủi mn 🤧 vẫn là lý do chưa edit nên chưa thể đăng được 🙏 Nhưng vẫn là câu đó, đọc trước đi rồi tui fix sau nhen 🥺

Tui cũng thông báo luôn là lịch hiện tại không còn cố định nữa nhen 📌 vì tui chưa viết tiếp đó :'))) nên chừng nào có thì sẽ đăng nè, sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap. Hồi kết của phần truyện VegasPete cũng đã tới rồi, cái kết cho tình yêu của họ sắp cập bến, mong mn vẫn ủng hộ tui nhen 🙆

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top