16A. Muốn có mèo con

⚠️ Kiến thức ngành Y delulu cực mạnh ⚠️
_____________________________________

*Pete

Hôm nay là cuối tuần, Vegas chở tôi sang Chính gia, còn anh ấy thì đến công ty.

"Sáu giờ, ông xã đến rước bà xã nhé" - Vegas hôn lên trán tôi như thường lệ, tôi gật đầu, vẫy tay chào anh ấy.

Vừa bước vào sảnh chính, tôi đã nghe thấy tiếng la hét của Khun nủ.

"Pete, mày tới rồi đó hả, ẵm nó hộ tao cái coi" - Cậu chủ vừa thấy tôi đã nhanh chân đi đến, dí bé Pi vào tay tôi rồi thở phào - "Hên là mày đến sớm đó, không là tao điên đầu với thằng quỷ nhỏ này mất"

Pi - con trai của cậu Kinn và Porsche, lên hai tuổi, kháu khỉnh, sở hữu làn da của cậu Kinn và đôi mắt của Porsche. Thằng bé chưa đến lúc phân hóa, nhưng nhìn sự vượt trội về vóc dáng và tính cách, có thể đoán được bé con nhà này sẽ là một Alpha vượt trội.

Tôi ôm bé trên tay, nheo mắt nhìn khuôn mặt bầu bỉnh của nhóc con, bé nở nụ cười với tôi, dù ban nãy hãy còn khóc la oai oái trên tay Khun nủ. Tôi đi đến ngồi trên ghế kế cậu chủ, cầm đồ chơi lên dỗ bé, mắt thì nhìn xung quanh kiếm những người còn lại.

"Tụi nó theo thằng Kinn từ sáng rồi, chắc sắp về rồi đó" - cậu chủ Tankhun cầm ly trà lên nhâm nhi nó. Tôi mỉm cười, dù bao năm, cậu chủ vẫn hiểu tôi như vậy.

Ngồi chơi một lát thì mọi người của Chính gia cũng về tới, cậu Kinn tiến tới bế Pi vào lòng, đi đến bên chỗ thằng Porsche.

Porsche hôn lên má bé một cái, lấy tay nựng nựng cái bánh bao của nhóc con, miệng thì không ngừng nói "Có nhớ baba không nào". Cậu Kinn chỉ mỉm cười giương đôi mắt nhìn hai người họ giỡn với nhau, cậu ấy trông, rất hạnh phúc.

Tôi lại suy nghĩ, nếu như giữa tôi và Vegas cũng có một bé con đáng yêu như vậy, chắc gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, như hai người họ. Nhưng tôi không tự nhiên làm điều đó được, mà Vegas cũng không cho tôi làm như thế.

Không phải là không có cách, thời buổi hiện nay, việc mang thai nhân tạo ở Beta nam là chuyện có thể, chẳng qua nó vẫn còn quá nguy hiểm. Vì vậy, Vegas đã gạt phắn ý định đó ngay khi tôi vừa đề cập, anh ấy nói chỉ cần tôi là đủ.

---------------------------------------------------------

Tôi ngồi trên xe lén nhìn Vegas, anh ấy rước tôi vào lúc sáu giờ và còn mua cho tôi món cà ri tôi thích.

Tôi dùng ngón tay mân mê bàn tay của Vegas. Anh ấy dường như rất tập trung vào việc lái xe

"Anh biết em đang nghĩ gì đó" - Vegas quay sang nhìn tôi, cầm tay tôi, đặt lên nó một nụ hôn - "Nhưng ông xã nói rồi, không được đâu"

Tôi thoát khỏi vòng tay của anh ấy. Viết lên điện thoại để máy tường thuật lại bằng giọng nói "Nhưng rất nhiều người thành công rồi mà"

"8% tỷ lệ thành công và 75% tỷ lệ tử vong" - như đang trả bài, câu này tôi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.

"8% cũng là có mà, ông xã tin bà xã đi, bà xã khỏe mạnh như vậy, chắc chắn thành công mà" - tôi nhanh chóng viết  tiếp rồi bật lên

"Còn nếu thất bại thì sao Pete? Anh đã nói rồi, anh không cần ai cả, ông xã chỉ cần bà xã thôi" - Vegas lại trả bài rồi đấy

Xe chạy vào khoảng sân nhà rộng lớn,  tôi vô cớ  nóng trong bụng dạ, hậm hực mà bỏ vào nhà trước.

'Là anh không muốn có đứa con chung với tôi phải không?'

Biết là không phải, nhưng bản thân lại không ngăn được cảm giác ấm ức, buồn tủi.

Tôi biết Vegas thương tôi, chồng tôi không thương tôi nhất thì còn ai nữa chứ. Vegas lo lắng cho tôi, sợ tôi đau, sợ tôi khổ, tất cả tôi đều hiểu cả. Nhưng tôi cũng yêu Vegas, tôi cũng muốn Vegas có một gia đình hoàn chỉnh, muốn anh ấy có một đứa con mang dòng máu của mình. Quan trọng hơn, nó sẽ là minh chứng tình yêu của chúng tôi

Vegas ôm tôi vào lòng khi tôi nằm khóc thút thít, không thèm để ý đến anh ấy. Tôi giãy nãy vùng ra khỏi tay anh, thật sự lúc này tôi chả muốn đụng tới anh ta chút nào cả, không thèm có con với tôi thì đụng chạm cái gì chứ. Chả lí gì vì chuyện bé tý như này, tôi lại khóc, nhưng càng nghĩ lại càng ấm ức nên mới không ngăn được nổi xúc động trong lòng.

"Được rồi, đừng giận dỗi ông xã nữa. Ông xã sẽ xem xét được chứ"

Vậy mới là chồng ngoan của tôi chứ, tôi tiến đến ôm Vegas và hôn dỗ ngọt anh ấy một cái, Vegas lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt tôi, anh ấy thở dài một cái rõ to luôn, khuôn mặt khổ sở ôm chặt lấy đầu tôi

"Chịu em thật đấy, mèo cứng đầu"

---------------------------------------------------------

Tôi và Vegas ngồi trong phòng khám, sau khi tiến hành làm vài xét nghiệm xem mức độ phù hợp để làm phẫu thuật hay không. Rõ ràng tôi là người phải làm những việc đó, vậy mà Vegas lại căng cứng cả lên, rất buồn cười, tôi vừa kịp lúc quay lại một clip trêu anh ấy.

"Trước tiên, tôi xin phép giải thích qua quá trình của hành trình dài này cho hai cậu hiểu" - bác sĩ lật hồ sơ bệnh án của tôi ra và xem xét, sau đó chỉ vào màn hình máy tính có hình CT trên đó - "Thật may là cơ thể cậu Pete rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì và độ phù hợp cũng cao. Như các cậu đã biết, mức độ thành công của cuộc đại phẫu này là 8%, tôi xin lấy ví dụ nếu cậu Pete thành công, thì đối với Alpha bình thường, khả năng nguy hiểm trong quá trình thụ thai của Beta nam sẽ nằm ở mức 40%, nhưng cậu Vegas đây, lại là Alpha trội, khả năng nguy hiểm và sảy thai nằm ở mức 60-70%, vì gen của Alpha trội sẽ tác động nặng nề lên cơ thể thai phụ hơn là gen bình thường" - Vegas nắm chặt lấy tay tôi, tôi cũng căng thẳng khi nghe điều này, cảm giác như cơ hội có con của chúng tôi càng xa dần hơn - "Khả năng nguy hiểm ở đây, tôi xin giải thích luôn, trên thực tế, Beta nam chỉ là gắn vật nhân tạo vào người, sức nặng cơ thể chịu đựng sẽ nhiều hơn rất nhiều, cộng với việc hình thành cơ thể của em bé, sẽ dẫn đến các hệ lụy chắc chắn như xương sống sẽ bị gãy, điều này người nhà nếu vẫn muốn tiếp tục thì phải cực kỳ chú ý, đặc biệt là với gen của cậu Vegas đây, thì tôi e là sau khi mang thai 2 tháng, cậu Pete sẽ không thể đi đứng được nữa"

"Về thôi Pete" - Vegas đứng thẳng người, tôi chỉ có thể cật lực níu anh lại, ghì anh xuống ghế một lần nữa - "Anh không chấp nhận việc em chịu những cơn đau này đâu Pete"

"Mình nghe hết đã được không Vegas? Nghe hết đi mà anh" - tôi ra dấu cho Vegas, dùng hết cơ mặt để bày tỏ sự năn nỉ với anh, thật ra trong lòng tôi cũng rét run rồi.

Vegas nhìn tôi một lúc, cũng chịu ngồi yên lại trên ghế - "Xin lỗi bác sĩ, ông nói tiếp đi"

"À được... Umh đó là quá trình mang thai, nếu may mắn có thể vượt qua, thì mối lo tiếp theo sẽ là quá trình dưỡng thai, khả năng sảy thai cao, ngay cả trong lúc sinh nở. Tôi sẽ nhấn mạnh về việc, xương sống của thai phụ sẽ bị tổn thương trong thời kỳ này, nên chúng ta chỉ có một cách sinh duy nhất, chính là sinh mổ, tỷ lệ phần trăm thành công ở giai đoạn này sẽ cao hơn, ở mức 60%, 40% còn lại nằm ở việc xương sống của thai phụ đã chịu lực nặng tác động lâu ngày, khi lấy em bé ra, nếu chỉ cần bất cẩn một tý, xương có thể vỡ vụn bất cứ khi nào"

"Vậy thì các người đừng có bất cẩn" - Vegas dùng giọng lạnh tanh của anh ấy nói

Tôi xoay qua nhìn Vegas, tôi biết anh chỉ cảnh cáo theo bản năng muốn bảo vệ tôi, chứ còn việc để Vegas đồng ý, hẳn là một con đường dài đằng đẵng.

Tối đó, khi tôi và Vegas ôm nhau, tôi nhìn chằm chằm vào Vegas, cả một buổi chiều tôi đã năn nỉ anh ấy hết cả hơi, mà Vegas vẫn không mảy may suy chuyển một chút nào.

"Pete... Em biết anh không thể nào để em chịu đau đớn" - Vegas cũng nhìn tôi, anh ấy vuốt tóc tôi.

Tôi gật đầu, tỏ sự quyết tâm, "Bà xã biết, nhưng ông xã à, bà xã có thể làm được mà, bà xã thật sự muốn có một bé con cùng ông xã" - Chưa bao giờ tôi muốn bản thân có thể nói chuyện được như lúc này, tôi muốn nói hết những lời từ tận đáy lòng mà những ký hiệu này không thể giải bày nổi.

"Được, ông xã thành thật với bà xã" - lúc này Vegas ngồi dậy, tôi cũng theo anh mà ngồi lên, cả hai chúng tôi đối mặt với nhau - "Khi nhìn vào Pi, vào Kinn và Porsche, nhìn vào gia đình của họ, thành thật mà nói ông xã cũng muốn gia đình chúng ta sẽ được như thế. Cả anh và em, ông xã tin chúng ta sẽ là những người ba tuyệt vời nhất trên thế gian này. Nhưng Pete, trên cả điều đó, ông xã muốn bà xã hạnh phúc và không chịu bất kỳ một đau đớn nào, ông xã muốn cùng bà xã đi hết cuộc đời, cùng trãi qua tuổi già bên nhau. Bà xã đối với ông xã là quan trọng nhất, bà xã biết nếu đánh mất bà xã, ông xã sẽ không thể sống nổi mà. Vì vậy, đừng bắt anh phải làm điều mà nó sẽ tổn thương em, được không Pete?"

Vegas vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, thái độ chân thành cùng giọng nói trầm ấm của anh khiến con tim như được sưởi ấm, lần hiếm hoi Vegas nói nhiều như vậy, tôi có chút nghẹn ngào, cũng có chút uất ức. Lần hiếm hoi, tôi trách ông trời tại sao lại đối xử với tôi như thế, lần hiếm hoi, tôi ước gì mình không phải là Beta.

Tôi thở hắt một hơi, cố trấn tỉnh tinh thần, ngăn cho những cơn xúc động đang trực trào tuôn rơi. Lúc này đây, tôi muốn Vegas hiểu rõ những gì tôi nghĩ, muốn hiểu tình yêu tôi dành cho anh nhiều tới mức nào

"Bà xã biết, bà xã biết ông xã chỉ cần bà xã thôi. Bà xã cũng vậy, bà xã cũng chỉ cần có ông xã là đủ. Nhưng ông xã biết không, khi nhìn vào Pi, bà xã cảm thấy nó thiêng liêng đến đáng ngượng mộ, nhìn cậu Kinn và Porsche như có một sợi dây liên kết giữa cuộc tình của họ, nó mạnh mẽ hiện rõ trong ánh mắt họ dành cho nhau. Vegas, giữa chúng ta, chẳng có điều gì cả, chẳng có bất cứ thứ gì cả, anh biết mà, anh biết cái mùi hương tinh dầu đó, nó không theo bà xã mọi lúc, ông xã cũng biết mà, và bà xã cũng chẳng thể cảm nhận được hương hổ phách của ông xã như cách Porsche đắm chìm vào mùi tuyết tùng của cậu Kinn. Em chẳng có gì để chứng minh, anh là của em cả" - tôi cố kìm nén những giọt nước mắt vào trong, bọn chúng trực trào trên đôi mắt tôi - "Đây là điều duy nhất Vegas, điều duy nhất giúp chúng ta có một mối liên kết, sự thiêng liêng đó, bà xã muốn sinh ra đứa con của ông xã, nó sẽ có vẻ ngoài giống anh và nụ cười của em, chúng ta sẽ nuôi dạy bé con thật tốt và trao cho nó tất cả tình yêu thương của mình. Ông xã... không muốn có con với bà xã sao?" - Nước mắt của tôi không kiểm soát được mà đua nhau chảy xuống, tay tôi vô lực không thể diễn tả được tiếp tục, tôi ôm lấy mặt mình, lau thật mạnh những giọt nước mắt yếu đuối này đi, Vegas phải thấy tôi mạnh mẽ, anh ấy mới cho tôi có con của anh ấy, tôi không thể yếu đuối như vậy.

"Không có Pete, không có" - Vegas lập tức ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng tôi - "Em biết anh không có cái suy nghĩ đó mà Pete"

Tôi buông thõng tay xuống, nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ có thể dùng đôi mắt khẩn cầu để truyền đạt ước mong "ông xã đồng ý với bà xã được không?"

"Đừng khóc nữa Pete, bảo bối của anh, thời gian tới, vất vả cho bà xã rồi" - Vegas lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười trấn an tôi, ánh mắt lại phủ đầy một lớp lo lắng khôn nguôi.

Em xin lỗi Vegas, cũng cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cho em một mái nhà bên anh.

...Lời cuối truyện...

{Em chẳng thể cho anh mùi hương vĩnh viễn, cũng chẳng thể nói ra những lời đường mật, chỉ có thể cho anh một vật chứng sống, một vật định tình của chúng ta}

_____________________________________

[1951] [2508] : Hoàn thành
[2000] [0409] : Chỉnh sửa lần 1
[2393] [2309] : Final.

Thật ra giữa VegasPete, sợi dây định mệnh nó mãnh liệt cực kỳ, nhưng phàm là người trong kẹt sẽ không hiểu được chuyện trong kẹt 😀 nên xin phép đặt một sự liên kết ở đây 🖤💙 Tôi cũng nói luôn, tôi biết mọi người mong đợi vào việc Pete có thể nói chuyện trở lại, nhưng đây sẽ là sự liên kết đầu tiên cũng như là cuối cùng của VegasPete nha. Giữa họ chỉ có một sự thiêng liêng và thấu hiểu duy nhất này thôi nhé 🙆

Thiệt sự là thứ 5 là ngày tôi bận nhất trong tuần, nên sẽ đăng trễ như này miết nhé 🥺 đọc trước đi mấy bà rồi tôi fix sau 🤧

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪 Thông báo luôn là lịch sắp thay đổi nha 🤛 vì sắp tới chap tôi viết sẵn rồi,  sau đó thì chưa viết tiếp nên là sẽ thay đổi lịch nhen 🙆 nào có cụ thể thì thông báo sau nhóa 😗

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top