14A. Lời thì thầm

*Vegas

Đã 20 phút, kể từ lúc tôi đến Chính gia, ngồi trong phòng khách chờ đợi bé mèo nhỏ của mình trở về. Đột nhiên tôi thấy Chan - vệ sĩ trưởng của Chính gia, cầm điện thoại trên tay, mặt phỏng chừng vô cùng lo lắng. Linh tính mách bảo tôi điềm chẳng lành, tôi tiến tới giật lấy điện thoại từ tay ông ta và chỉ nghe được mấy chữ "thằng Pete bị bắn" từ giọng Kinn ở đầu dây bên kia.

Chỉ nghe đến việc Pete bị bắn, đủ để khiến tôi đánh mất lý trí. Một người xuất chúng như Pete, chỉ trong chớp nhoáng có thể hạ được năm tên, lại bị bắn? Thì tình hình ở đó phải là dạng gì đây, tôi thật sự cháy gan cháy thịt rồi. Tôi mất kiên nhẫn hét lớn với Kinn rằng anh đang ở đâu, tôi sẽ tới đốt cháy khu đó nếu Pete có mệnh hệ gì.

Đúng năm phút sau, tôi có mặt tại dinh thự mà Kinn đã báo. Vài tên tép riu cứ không ngừng xuất hiện chắn đường vào bên trong, tôi vô độ xả súng về phía bọn chúng và lớn tiếng gọi tên Pete.

Đi thêm được một khoảng, tôi ngửi thấy mùi tuyết tùng, lập tức chạy về hướng đó, tôi chỉ thấy, Pete, người đẫm máu, đang đứng cúi đầu và chìa báng súng về phía Kinn, tôi biết, em ấy từ bỏ và sẵn sàng nhận lấy hình phạt với suy nghĩ "mình là kẻ phản bội"

Vào cái ngày giao dịch ở bến cảng, khi tôi nghĩ mình sẽ đánh mất Pete, trái tim tưởng chừng đã đóng băng của tôi quặn thắt từng cơn và tôi đã biết, Pete quan trọng với tôi đến dường nào. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, nếu Pete không còn, tôi cũng sẽ chết ngạt dưới đáy đại dương kia. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy sờ sờ trước mắt, trên người đầy máu nhưng vẫn tiến tới và trao cho tôi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, tôi đã xác định đời này sẽ quy thuận người, đem người về bảo bọc bằng cả sinh mệnh.

Tôi tỏ tình với Pete, mong muốn em sẽ ở bên mình mãi mãi. Pete là một người có lòng trung thành tuyệt đối, em ấy không đồng ý với tôi, nhưng cũng không từ chối, chỉ đơn giản mà ra tín hiệu. Tôi biết, Pete cảm thấy bản thân còn nợ Chính gia và cần cho họ biết việc gì đang diễn ra.

Sao tôi lại không biết suy nghĩ của con người này. Em ấy thiện lương như vậy, suy nghĩ thiệt hơn nhưng lại toàn về phần người khác. Sự trung thành của em tràn ra ý mắt, ngày tôi xin em ở lại bên cạnh tôi, đôi mắt ấy rõ ràng từng chi tiết, rằng em sẵn sàng hi sinh mình đến mức nào vì Chính gia. Em ấy yêu tôi nhưng cũng sẵn sàng vì thứ lý tưởng đã ăn sâu vào tâm khảm của mình mà vứt bỏ phía sau đoạn tình vừa chớm nở này, tôi biết em luôn tự dằn vặt mình với sự lựa chọn. Tôi yêu Pete, hiểu cho em ấy và cũng sẵn sàng chờ đợi em ấy cả đời, em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế và vì em tôi có thể đánh đổi tất cả, về tiền tài lẫn bản thân như cách Pete đang đánh đổi mạng sống cho tôi lúc này.

Ông trời luôn dày xéo tôi bằng cảm giác đánh mất người mình tâm tâm niệm niệm, nó đau đớn ra sao, thống khổ thế nào, ông ấy luôn cho tôi biết điều đó. Tôi chắn trước người Pete, vứt đi cây súng trên tay em, nhìn trực diện về phía người đang ngồi im phía dưới, hẳn là anh ta đã biết sự xuất hiện của tôi từ lâu, nhờ pheromone mà tôi không thể kiểm soát được

"Anh hai, Pete chưa từng phản bội anh và Chính gia, đó là lý do chúng tôi chưa thể đến bên nhau"

Kinn ngước mặt lên nhìn tôi rồi từ từ đứng thẳng người, vẻ mặt bình thản như không có gì - "Thì tao đã nói gì đâu"

"Hôm nay, tôi cứu anh, là anh nợ tôi một ân tình, tôi sẽ kiếm anh sau"

Nói rồi, tôi bế Pete lên, người vẫn đang ngây ngốc, tay em run lẩy bẩy, không phải vì sợ, vì Pete biết sự xuất hiện của tôi, vì em ấy lo lắng tôi và Kinn sẽ xảy ra xung đột.

"Không sao, anh đưa em đến bệnh viện trước, chuyện này tính sau nhé Pete"

---------------------------------------------------------

Bệnh viện

Sau khi làm phẫu thuật, Pete hôn mê tới ban chiều thì tỉnh lại. Đôi mắt Pete có chút buồn. Nhưng không sao cả, mèo con của tôi sẽ sớm vui vẻ trở lại thôi.

"Chào em, mèo nhỏ" - tôi tiến tới ngồi lên giường bệnh của em, giơ tay xoa mái tóc mềm mại của Pete - "Em có đói không? Tôi đã mua cho em soup, em muốn ăn liền không?" - Pete không thích cháo, điều này đã được tôi ghi tạc trong đầu.

"Ưm" - Pete lắc đầu, em nhích cơ thể sang một bên rồi lấy tay vỗ vỗ lên khoảng trống em vừa tạo ra.

Mèo nhỏ nhà tôi, sao lại mạnh mẽ đến thế này, bình thường phải là điệu bộ làm nũng, nhõng nhẽo, chờ đợi sự chủ động từ đối phương, chờ đợi đối phương ôm lấy mình vào lòng mà vuốt ve, cưng chiều. Chứ sao lại không biết đau mà còn có tâm niệm an ủi người khác

Tôi nằm xuống, như một thói quen choàng tay qua cho em kê đầu, tay còn lại thì đặt trên cánh tay Pete, tôi không dám ôm eo em vì sợ trúng vết thương vừa khâu lại.

Chúng tôi yên lặng nằm ôm nhau như vậy, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ rọi vào nền đất, tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp, đầy ngọt ngào của Pete, bất giác thả ra pheromone của bản thân, tôi muốn quyện vào em ấy.

Im lặng một lúc, cơ thể em xoay lại, nằm song song với trần nhà, Pete giơ tay diễn tả ký hiệu với tôi "Anh là mùi gì?"

"Ý em là pheromone?" - Pete gật đầu nhìn tôi - "Của tôi mùi hổ phách, rất hợp với em"

Pete nhăn mặt khó hiểu, lại giơ tay hỏi "Hợp với em? Tại sao?"

Tôi cười, Pete không biết bản thân em ấy thơm tới nhường nào sao - " Em rất thơm đấy Pete, mùi vani dịu ngọt. Hương của tôi là gỗ, đan xen chút ngọt của vani, ngày xưa tôi không thích nó, vì thấy nó quá yếu mềm" - Tôi liếc nhìn người đang chăm chú lắng nghe, đuôi mắt hiện lên ý cười cùng ngàn sao được em cất giữ trong con ngươi đen tuyền, mọi thứ điều khiến tôi say đắm - "Nhưng giờ tôi yêu nó, vì nó khiến tôi thấy, em chính là định mệnh của tôi"

Pete chăm chú lắng nghe, mặt em ấy đỏ lên khi nghe đến câu cuối, "ức", Pete ngại tới nấc cụt, em liền đưa tay che miệng mình lại, tôi không nhịn được cười, sao mèo con của tôi lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?

Tôi rời khỏi em ấy, đi tới đầu giường rót cho em một ly nước - "Uống nhiều một chút, nấc cụt sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương" - Đợi em uống xong và ổn định trở lại, tôi liền chui vào tổ của mình

Thật sự mà nói, thanh âm của Pete rất đáng yêu, những âm thanh vụn vỡ, nó luôn khiến lòng tôi bộn chộn cả lên. Nhất là khi em ấy rên rỉ dưới thân tôi, khi vô tình thốt lên tên tôi, dù không tròn rõ âm tiết, nhưng lại êm tai đến lạ thường, khiến tôi tham lam muốn nghe nó nhiều hơn thế nữa.

"Pete, tôi có thể hỏi em một vấn đề được không?" - Pete tròn mắt xoay đầu nhìn tôi, lại phải thốt ra một ngàn lần rằng em ấy đáng yêu đến phát nghiện - "Em vì sao không thể nói chuyện?"

Tôi đã điều tra Pete, trong đó có câu "khi nhỏ là đứa trẻ bình thường, nhưng vì lý do nào đó, năm 8 tuổi, không thể nói chuyện được"

Ánh mắt Pete dao động, có chút sợ hãi hiện rõ dưới đáy mắt em, tôi liền không muốn biết nữa - "Tôi chỉ hỏi thế thôi, em đừng nghĩ nhiều"

Tôi ôm Pete vào lòng, cảm nhận được nhịp thở Pete có phần hỗn loạn, người em cũng toát ra không ít mồ hôi. Tôi vuốt ve lưng Pete, giúp em bình tâm trở lại, tôi không phải muốn tọc mạch chuyện của Pete, tôi chỉ muốn hiểu hơn về em ấy, muốn biết những thăng trầm trong cuộc sống người mình thương, cả hạnh phúc lẫn buồn đau, vì tôi và em ấy sẽ là bạn đời của nhau.

"Cũng không có gì" - Pete xoay người ra hiệu, mắt em đượm buồn - "Khi còn nhỏ, lúc ba tôi say, ông ta đánh tôi, tôi nhịn không được phản kháng lại, liền bị ông ấy nhốt vào..." - tới đây Pete có hơi dừng lại, mà tôi cũng đang siết chặt nắm tay mình - "nhốt vào lò thiêu xác bỏ hoang trong làng" - Pete nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng viết lên ba chữ "lò thiêu xác" - "khi đó tôi vừa đủ hiểu chuyện để biết nơi đó là gì, không nhịn được hoảng sợ mà la hét cầu cứu, qua 3 ngày, đã không thể nói chuyện được" - vai Pete run lên, tôi biết em đang cật lực giấu đi sự yếu đuối trong mình, cố nén đi những giọt nước mắt bi ai.

*Lò thiêu xác: là lò hỏa thiêu xác người mất*

Người luôn lạc quan, luôn đem lại ánh mặt trời như em ấy, lại trãi qua một chuyện khủng khiếp như vậy, khi ấy, em chỉ là một đứa con nít. Nỗi xót xa chiếm lấy lồng ngực tôi, tôi ôm lấy em ấy, vỗ về như đang tự dằn cơn đau của bản thân. Pete không khóc, em ấy rất mạnh mẽ, tôi cũng không thể khóc, không thể khiến em ấy cảm thấy mình đáng thương.

"Pete, em có thể trở thành bạn đời của tôi không?" - Tôi không kìm chế được, nhỏ giọng hỏi Pete

Em ấy bất ngờ ngước mặt lên nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên không nói thành lời

"Pete, tôi yêu em, tôi muốn làm bạn đời của em. Em có thể chấp nhận một kẻ như tôi không? Tôi xấu xa, khốn nạn, tay đã rướm không ít máu tươi, còn là một kẻ có chút tâm thần, tôi như vậy... có xứng được ở bên em không Pete. Em có thể cho phép tôi làm bạn đời của em được không?" - tôi cứ thế không chút vướng bận mà bộc bạch những điều từ tận đáy lòng của mình - "Về Chính gia, nếu em coi trọng họ, tôi hứa tôi sẽ khiến họ công nhận tôi và em, khiến họ cho chúng ta một lời chúc phúc, được không Pete?"

Pete bối rối, không dám nhìn vào mắt tôi, tôi biết em vẫn còn phân vân, giơ tay giữ lấy cằm Pete nhìn thẳng vào mắt mình - "Hai lần là quá đủ rồi Pete, tôi không thể chịu nổi cảm giác sẽ đánh mất em" - mong em nhìn thấy tấm chân tình này của tôi, Pete, tôi yêu em hơn cả thước đo sinh mệnh.

Pete rơi nước mắt, em ấy không nói gì, tiến lên hôn môi tôi như một lời đồng ý. Rồi mỉm cười nói với tôi rằng

"Em đói rồi, Vegas"

...Lời cuối truyện...

{Tôi tin vào tình yêu, chỉ là, tôi không nghĩ mình xứng đáng được yêu... Cho tới khi gặp em, em dạy cho tôi biết, thế nào là, ánh nắng giữa đồng hoang}

_____________________________________

[1772] [2208] : Hoàn thành
[1962] [1609] : Chỉnh sửa lần 1
[2037] [1709] : Final.

Giải thích một chút về việc Vegas không kêu P'Chan là Pí hay không gọi ông bằng kính ngữ. Thì đơn giản là vì Vegas cảm thấy mình thượng đẳng hơn đó :')))) P'Chan cũng chỉ là một vệ sĩ, còn anh là con trưởng của Thứ gia trong gia tộc, vậy thôi à.

Còn về câu chuyện của Pete, thật ra ban đầu tui định viết một chap riêng về nó, nhưng rồi lại cảm thấy, nếu viết ở đây nó sẽ như lời tâm sự giữa những người yêu nhau, trong một khung cảnh bình yên, hai người họ cảm nhận lấy từng nốt thăng trầm trong cuộc sống của nhau.

Lời cuối cùng của Pete, vẫn là ra ký hiệu tay nha. Chẳng qua là do Vegas hiểu được ký hiệu tay của Pete nên đối với Vegas, thì nó như lời Pete muốn nói với anh.

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top