12A. Ánh hào quang xanh thẳm

*Vegas

Thân ảnh em hiện ra trước mắt tôi, Pete từ từ đứng thẳng người, em ngẩng cao đầu, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn cái xác đã nằm gục dưới đất, quần áo và tay dính đầy máu tươi.

Không chút khoan nhượng, không chút lưu tình, em mạnh mẽ quật cường dưới ánh mặt trời len qua cửa sổ, đến tôi cũng toát một tầng mồ hôi. Khi con quỷ trong thiên thần lộ diện, vừa mang ánh sáng vừa phảng phất bóng tối, như đại dương được mặt trời soi rọi, ranh giới giữa không khí và nước, ánh hào quang xanh thẳm trong trắng nhưng đầy ma mị vây quanh người Pete. Hút một người vốn dĩ nằm sâu dưới đáy đại dương, muốn đến gần để tìm kiếm một sự cứu rỗi, tôi thấy mình đang được cứu rỗi.

Pete không chút vội vàng, xoay người nhìn bọn tôi, tôi đoán em đã nghe thấy tiếng tôi từ xa, em quan sát tôi từ đầu tới cuối, rồi mới chầm chậm đi đến, vừa đi em ấy vừa mỉm cười trêu chọc tôi, ra dấu "Chậm chạp"

Em ấy tiếng đến lau đi khóe mắt tôi, lúc này tôi mới biết, bản thân đã rơi nước mắt, tôi ôm chặt lấy eo Pete, nhìn thẳng vào mắt em, thèm khát vị ngọt từ em đến lạ lùng, Pete cũng mỉm cười nhìn tôi. Còn chưa kịp ngọt ngào tới đâu, thì Pete đã kéo cả người tôi nấp sau cánh cửa xe tải, phản ứng nhanh đến không ngờ, một đám người từ ngoài đi vào

Giây sau, Pete không chút sợ hãi mà tiến lên bắn từng tên một, cơ thể linh hoạt như đang bay nhảy giữa không trung, động tác của em nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không đến một phút đã giải quyết được năm người vừa tiến vào. Còn tôi hả, tôi mải mê ngắm nhìn Pete tới quên trời.

Pete đi tới phía tôi, giơ tay đánh vai tôi một cái khá mạnh, lần này Pete dùng lực, có hơi đau, em ấy chỉ vào đầu rồi trừng mắt nhìn tôi, tôi hiểu em ấy đang nhắc nhở tôi tỉnh táo. Tỉnh táo kiểu gì với hình ảnh đầy quyến rũ của con mèo này chứ

Điểm yếu của Pete là sức lực, em ấy là Beta, sức sẽ không dai bằng những tên Alpha kia. Nhưng đó cũng là một điểm mạnh của Pete, Beta, em ấy không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cộng thêm cơ thể linh hoạt và kỹ năng dùng súng tuyệt vời, em ấy tựa như một con chim ưng, bay nhảy không một ai có thể cản bước, sắc bén khiến mọi đối thủ đều phải dè chừng. Đến tôi cũng phải nhìn Pete bằng con mắt khác, em ấy mạnh mẽ đến vậy, sao bây giờ tôi mới biết?

Mắt thấy tình hình đã ổn định, tôi cùng Pete đi tới nơi tên thủ lĩnh đang nằm thoi thóp dưới nền đất. Tính chất của thương vụ này, là việc muốn xóa sổ gia tộc của hắn và điều tra xem gia tộc nào đang lăm le muốn phản bội lại gia tộc Theerapanyakul, và đúng như mục đích, hai con chuột đã tự lòi đuôi khi tiếp tay với tên thảm hại này. Nếu không vì để biết được lũ chuột ấy, tôi cũng không dây dưa tới tận bây giờ, việc trừ khử gia tộc của ông ta không là gì với tôi cả.

"Thanks for the gift, I will send it to you soon"

Cám ơn vì món quà, tôi sẽ tiễn chúng tới ông sớm thôi

"Cậu Vegas, tha cho tôi, tôi sẽ cho cậu biết nhiều hơn, xin cậu, xin cậu đừng giết tôi" - hắn bò tới níu lấy chân tôi, đầu đập xuống đất xin tha mạng

"It's enough"

"Phu nhân Chirawan... Cậu Vegas, tôi biết lý do cái chết của mẹ cậu"

Tôi sững người, quay lại nhìn kẻ vừa thốt ra tên mẹ tôi, thứ dơ bẩn như hắn không đủ tư cách nói ra cái tên ấy. Tôi tức giận đá một phát vào bụng hắn ta, máu tươi phun vương vãi trên đất.

"Mày có thể nói. Trước khi chết"

Tôi giương đôi mắt nhìn hắn, sự thật ư? Chẳng có một sự thật nào cả, nhân chứng sống đang đứng sờ sờ ra đây. Ngày mẹ tôi dùng sợi dây thừng để kết liễu bản thân, tôi đã ngồi bên cạnh bà ấy, chứng kiến từng khoảnh khắc một. Đối với bà ấy, và cả với tôi, đó là sự giải thoát dành cho bà. Tôi không thể ngăn cản, cũng không cách nào níu giữ lấy tình thương từ bà, tôi biết mẹ mình đã chết từ lâu, thứ tình yêu hèn mòn ấy, đã giết đi linh hồn của mẹ tôi.

"Phu nhân Chirawan... người bị hại chết, chính là ông Korn, chính ông ta đã hãm hại mẹ cậu. Cậu Vegas..."

*đoàng

Không thể nghe nổi, những lời nói dối dơ bẩn của tên chó này, bôi nhọ cái chết của mẹ tôi, các người không xứng đáng được nhắc tới bà

"Quăng xác ông ta xuống sông, giết tất cả, không chừa một ai"

Người vẫn luôn im lặng từ nãy giờ, tôi nhìn Pete, đáy mắt em tĩnh lặng, không một chút dao động, như thể em đang phân tích từng sự việc một, Pete giơ tay xoa đầu tôi rồi mỉm cười như không có việc gì. Hỏi tôi đã về được chưa, em ấy đói bụng.

Tôi liền bật cười, Pete giản đơn, để tâm mọi thứ, nhưng em ấy sẽ không xâm phạm vào vùng riêng tư của ai nếu người đó không mở cửa cho em bước vào. Một người ấm áp, tinh tế nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, như ánh xanh dương của bầu trời, mang sắc tươi sáng, lạc quan, trong veo. Cũng như áng xanh thẳm của đại dương phủ đầy sự xa cách, lạnh lùng và u uất, cả hai dung hòa, tạo nên Pete - một vật được ban tặng, niềm Vinh quang của Đức Chúa Trời, người phán xử cho cái ác và cứu rỗi những linh hồn mục rữa. Trong đó có tôi, tôi tự hỏi bản thân nhơ nhuốc này, có đáng được em cứu rỗi hay không, dù gì, cái nào cũng được, tôi nguyện chết dưới cái nhìn của em.

"Em ăn gì? Cà ri hay gà húng quế?"

Tôi đi theo Pete, không đề cập tới chuyện vừa rồi, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi bên nhau.

Ngày mai, mèo nhỏ của tôi về lại tổ của em ấy.

...Lời cuối truyện...

{Như một con chiên ngoan đạo, tình nguyện theo ánh hào quang của người, chờ đợi một lời phán xử, cam tâm tình nguyện chết dưới sự rực rỡ ấy}

_____________________________________

[1062] [1908] : Hoàn thành
[1144] [1509] : Final.

Tui không nhớ là tên của mẹ Vegas đã được đề cập bao giờ chưa, nên tui đã đi tìm kiếm một cái tên cho bà.

"Chirawan" : Vẻ đẹp vĩnh hằng. Tui thấy tên này rất hợp với mẹ Vegas, Vegas luôn nói mẹ anh rất đẹp và nhân hậu, mang vẻ đẹp từ trong ra ngoài, men theo ký ức ít ỏi của Vegas mà tồn tại. Bà còn đem Pete đến trong đời Vegas như anh đã từng nói, vĩnh hằng là mãi mãi, tình yêu của bà dành cho Vegas dù ngắn ngủi nhưng lại đủ to lớn để Vegas tưởng nhớ suốt đời và trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪

Vậy nhen, Love U All 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top