Chap 2:

Pete hít sâu một hơi. Chỉ mới vừa nãy Pete còn thấy buồn vì chưa được gặp mặt cậu chủ để nói lời tạm biệt, giờ đây chính Khun đã xuất hiện nhưng thay vì cười tươi như mặt trời, Pete mang gương mặt hoảng hốt tột cùng. Pete có thể thề rằng anh đã từng cầm súng giết người, từng bị đánh đập, từng làm nhiệm vụ bán mạng nhưng ở giây phút đó anh còn không thấy căng thẳng như lúc này. Hiện tại đột nhiên trong đầu liền loé lên suy nghĩ liệu anh có nên kéo lấy Vegas chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng hay không? Thật may mắn khi vừa nãy anh đã bảo người đưa Venice về nhà với Macau trước, nếu không con của anh chắc chắn sẽ bị khủng hoảng tinh thần.

Nhìn thấy nét mặt bối rối của Pete, Vegas khẽ cau mày liếc nhìn người từ trên xuống dưới full màu hồng đang hùng hổ từ lầu đi dần xuống cầu thang. Vegas hừ nhẹ trong cổ họng, hắn đang tự hỏi rốt cuộc bằng cách nào cả nhà chính có thể chịu nổi được người anh cả phiền nhiễu này. Vegas hạ tay đang che chắn cho Pete khi thấy Tankhun không còn hét, sau liền quay sang nắm chặt tay Pete, tốt nhất hắn vẫn nên đưa vợ của mình ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"BUÔNG TAY RAAA, NẮM NẮM CÁI GÌ? TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA PETE ĐI."

Tankhun vừa thấy Vegas muốn đưa Pete đi liền lần nữa kéo mic lên la thật lớn. Tất cả những người có mặt ngay lập tức như muốn rớt tim ra ngoài, âm thanh mic đã lớn, ở trong nhà vọng lại càng khủng bố hơn, ai nấy liền tự mình bịt tai bảo đảm tốt cho màng nhĩ của mình.

"Cậu chủ đừng la nữa. Làm ơn đi."-Arm bất lực vừa bịt tai vừa cố ngăn cản Tankhun hét vào mic.

"Cậu chủ, đừng hétttt."-Pol vội kéo lấy áo Tankhun lôi về sau. Porsche bắt đầu không chịu nổi nữa liền đi tới giật lấy mic từ tay Tankhun, vừa xoa xoa tai vừa la lên:

"Cậu làm cái quái gì? Hét điếc cả tai."

Kinn cũng không thể ngồi im chịu trận nữa liền nhăn nhó lên tiếng:

"Tụi nó là người yêu nắm tay nhau mày thắc mắc cái gì."

"KHÔNG ĐƯỢC."-Tankhun dùng sức la lên xong liền vừa thở vừa phồng má nhìn vô cùng vật vã. Nếu anh là bộ xương với thịt thì Pete chính là lớp da bên ngoài bảo vệ anh, thử hỏi tên khốn Vegas dám lột da của anh mang đi thì anh làm sao chịu cho được. Chính vì thế ngày hôm nay anh đã cất công chuẩn bị dàn loa hoành tráng, Tankhun-anh nhất định phải giữ Pete lại chính gia.

Vegas lắc đầu ngao ngán, nếu biết Tankhun núp sẵn một góc nhào ra làm loạn thế này hắn đã tranh thủ đưa Pete đi thật sớm. Tay vẫn nắm chặt tay Pete, Vegas nhếch môi nói:

"Anh cả là muốn nói lời tạm biệt với vợ của tôi sao? Không vấn đề, nhanh chóng đi chúng tôi còn về."

"Về đâu, đây là nhà của Pete MÀY TỰ MÀ VỀ ÊN ĐI!!!!"-Tankhun mất đi cái mic đành phải chạy đến gần cặp đôi đang chuẩn bị rời đi dùng hết sức bình sinh và can đảm hét vào Vegas.

"Pete đã không còn là vệ sĩ của anh, không còn là người của chính gia. Hiện tại thứ gia mới là nhà của em ấy. Anh cả còn thắc mắc?"-Vegas cau mày, hắn lười phải giải thích với kẻ đầu óc loạn xạ như Tankhun.

"TAO KHÔNG CHẤP NHẬN. AI CHO PHÉP, PETE LÀ CỦA TAO."

"Ngài Korn cho phép đó cậu chủ, cậu chủ quên hả."-Pol lấp bấp nói, liền nhận được cái liếc mắt đe doạ từ Tankhun.

"Câm lại. Nói ít một chút mày sẽ chết hả?"-Tankhun huýt vào vai Pol sau liền quay lại trừng mắt với Vegas.

"Cậu chủ xin lỗi, nhưng tôi phải đi, tôi sẽ qua thăm cậu chủ mà. Tôi hứa."-Pete vừa nói vừa gật đầu, ánh mắt lấp lánh với hy vọng cậu cả sẽ dễ dàng cho anh rời đi. Pete nắm lấy tay Vegas, càng lúc càng siết chặt cho thấy anh đang rất hồi hộp.

Vội quay người hất Pol đang giữ tay, đẩy Arm lùi về sau, Tankhun xăn tay áo lao về phía Pete chính xác nắm lấy cánh tay còn lại của anh dùng sức cố lôi Pete về phía mình, vừa kéo vừa hét cả một bài diễn văn:

"Mày ở đây không được sao, theo nó làm gì? Vegas tỉnh lại thì tự chăm sóc cho mình đi, lúc nó nằm viện người tốt bụng là tao thấy sự tàn tạ của nó nên mới cho mày đi chăm sóc. Bây giờ nó tỉnh rồi mày đâu cần phải chăm nó nữa. Có tay có chân chứ có phải tật nguyền đâu mà bắt mày theo nó về nhà. Ở nhà người hầu kẻ hạ, vệ sĩ của thằng Vegas cả đống lo cho nó là được không phải sao? Nó tỉnh lại rồi ai mà dám làm gì nó mày không cần theo sát bảo vệ nó đâu. Nếu mày sợ Vegas cô đơn thì thằng Macau là đủ rồi!!!!! Petee mày về đây bên tao, BUÔNG TAY THẰNG VEGAS RAAAAA, CHỜI ƠI MÀY NẮM TAY NÓ QUÀI ĐI!!! "

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đau khổ nếu Pete chỉ bị Tankhun kéo, nhưng không hiện tại Pete chính là đang đứng giữa hai người. Pete mở to mắt nhìn hai cánh tay bị hai bên điên cuồng lôi kéo, Vegas đang cố gắng giữ anh lại để tránh khỏi Tankhun đang nghiến răng, trừng mắt sổ một tràn la hét bên kia. Rốt cuộc hai con người này muốn anh vừa bị điếc vừa bị tách làm hai mảnh hay sao??

Kinn, Porsche, Arm và Pol đứng ở sau nhìn thấy ngọn lửa hừng hực nóng từ Tankhun phát ra cũng chẳng dám xông vào, họ sợ có lỡ không may bị cắn một phát lại phải tốn tiền nhập viện điều trị thì lại khổ cho gia đình nên thôi cứ đứng im thầm cầu nguyện cho Pete có thể một thể toàn vẹn ra ngoài thì hơn.

Vegas thấy Pete nhăn nhó, bản thân liền bắt đầu khó chịu dùng lực khá mạnh ôm lấy hông Pete kéo lại, thành công giúp Pete tránh khỏi móng vuốt của Tankhun, sau liền đem anh ôm chặt vào lòng.

"Anh có thôi đi không. Pete bị đau đó!"

Pete đang quay cuồng liền bị kéo mạnh, đùng một cái đầu óc liền như thấp lên ngàn vì sao, cảm giác bị biến thành sợi dây kéo co biến mất thay vào đó trán anh đập vào lồng ngực ấm áp của Vegas. Pete xoa xoa đầu liền nghe tiếng người yêu tiếp lời:

"Nếu biết khi gặp Pete anh cả sẽ nổi điên thế này thì tôi đã đưa thẳng Pete về thứ gia."

"MÀY ...MÀY, là mày bắt ép Pete theo mày đúng không. Có phải mày dụ dỗ bằng đồ ăn đúng không, tao biết hết đó."-Tankhun nghiến răng nói, sau liền quay qua Pete nhẹ nhàng chớp chớp mắt thương lượng:

"Pete nó cho mày ăn gì tao cũng cho được. Tao sẽ cho mày ăn mì gói, cho mày ăn cà ri miền Nam cho sướng miệng nếu mày ở lại đây."

"Em có thể ăn mì không?"-Pete nhỏ giọng hỏi cậu cả thứ gia.

Vegas nghe xong tay vẫn ôm lấy Pete cúi xuống bên tay Pete thì thầm:

"Ăn mì ăn liền nhiều em sẽ bị giảm tuổi thọ."

Pete nghe xong liền quay phắt lên nhìn Vegas với vẻ mặt không đồng tình, Pete bĩu môi:

"Nhưng nó ngon mà. Anh không cho em ăn, cái đồ tàn nhẫn."

Nhìn biểu cảm không cam tâm của Pete, Vegas bất chợt khẽ cười trong khi Tankhun đối diện dường như bị khung cảnh ngọt ngào trước mặt làm cho hoá đá, mắt trợn to, môi giật giật như thể đang chịu cú sốc vô cùng lớn, rốt cuộc thì hai người họ có nhớ rằng anh tồn tại hay không?

"Đó, nó không có mày ăn nhưng tao cho. Pete ở lại chính gia đi không phải theo nó nữa."-Tankhun nhanh chóng tháo bỏ lớp bị đông đá, vội lấy lại tự tin, hất mặt nói.

Pete thở dài, sau liền hít sâu một hơi như lấy hết can đảm nghiêm túc nói:

"Xin lỗi cậu chủ, nhưng tôi muốn ở bên cạnh Vegas, sống cùng với Vegas và chăm sóc cho con của chúng tôi. Ở lại đây còn có Arm và Pol cậu sẽ không buồn đâu. Nếu có thời gian tôi nhất định thăm cậu, hoặc cậu có thể đến thăm tôi và cả Venice nữa. Xin lỗi cậu chủ nhưng tôi thật sự phải đi."

Vegas nhìn thấy sự buồn bã trong mắt Pete liền vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ, xoa xoa như muốn làm dịu đi tâm trạng vương vấn của Pete. Vegas đương nhiên biết Pete yêu chính gia và quý mến tên anh cả điên khùng của hắn rất nhiều, nhưng dù có cả trăm ngàn lý do trên đời đi nữa thì hắn nhất định cũng phải đưa Pete đến thứ gia, đảm bảo Pete sẽ mãi bên cạnh mình. Vegas nghĩ xong và với câu trả lời của Pete vô cùng hài lòng hướng Khun nhướn mày bằng ánh mắt đắc thắng.

Tankhun nghe xong khí thế liền như suy giảm cực mạnh, thật hiếm thấy Tankhun-một người dồi dào năng lượng lại trở nên ủ rũ thế này. Tankhun bĩu môi lùi về sau vài bước, ngồi sụp xuống ôm lấy chân bàn mếu máo la đến thảm thương:

"Pete khốn kiếp, mày không còn thương tao nữa, mày thay đổi rồi, bây giờ mày còn muốn theo tên khốn Vegas bỏ rơi tao một mình. Mày bỏ tao đi sống hạnh phúc với gia đình mới, có con có chồng bỏ tao thê lương. Phim còn chưa xem hết, hoa hậu hoàn vũ còn chưa biết ai trở thành hoa hậu mà mày nỡ lòng bỏ tao mà đi. Tao có đối xử không tốt với mày đâu, lúc mày đoán ai thành hoa hậu tao cũng ủng hộ theo mày mà. Đồ nhẫn tâm, đồ tàn nhẫn, bỏ rơi chủ của mày đi nơi khác, xấu xa."

Pete bặm môi, nhìn Tankhun đau lòng thật sự anh không nỡ. Không để Pete bối rối lâu, Vegas liền lạnh nhạt nói:

"Thế là đủ rồi. Cũng đã quá trễ. Anh cả, anh hai chúng tôi về trước."

"Ừ, tụi mày về đi."-Kinn gật đầu, bộ phim chia tay lâm li bi đát gây đau đầu cuối cùng cũng có thể dừng lại, Porsche bên cạnh cũng mừng thầm.

Vegas nói xong liền ôm chặt lấy Pete nhanh chóng quay đi. Pete cũng bước đi cùng Vegas, cảm giác thật hỗn loạn.

"PETE ĐỢI ĐÃ. VEGAS NẾU MÀY DÁM ĐƯA PETE RỜI KHỎI CỔNG TAO CHẮC CHẮN SANG ĐỐT NHÀ MÀY!!!."-Tankhun đang ủ rũ bỗng chốc thấy Vegas và Pete đã ra khỏi cửa liền như tỉnh lại, năng lượng không biết từ đâu kéo đến phát sáng sùng sục , cậu cả chính gia bắt đầu đứng dậy ý định chạy đuổi theo nhưng may mắn cho hai người đi trước Arm và Pol đã phát hiện kịp thời kẻ nắm chân, người nắm tay giữ Tankhun lại.

Pete sững người đứng lại, liền nghe giọng Porsche vang lên:

"Mày còn không đi, tụi nó sắp cản không nổi nữa rồi kìa. Thượng lộ bình an!!!"

"ARM, POL BUÔNG TAO RA, BUÔNG TAY TAO, BUÔNG RA, VEGAS MÀY COI MÀ MUA BÌNH CHỮA CHÁY ĐI!!!! BUÔNG TAO RAAA!!"

Vegas nhăn nhó khi nghe đống câu từ lộn xộn phát ra từ những thành viên chính gia. Hắn lắc đầu nắm lấy Pete một mạch bước đi, cuối cùng cũng thành công ra khỏi mớ hỗn độn ở chính gia. Nop cẩn thận mở cửa xe cho cậu chủ. Vegas bước đi nhưng người đang nắm lấy tay hắn vẫn đứng lại, Vegas quay đầu liền bắt gặp vẻ mặt suy tư của Pete. Vegas mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của Pete nhẹ giọng:

"Em lưu luyến chính gia?"

"Điều đương nhiên mà đúng không?"-Pete nhỏ giọng, tâm trạng lại giảm xuống.

"Anh biết em đã sống ở chính gia rất lâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, bắt đầu cuộc sống mới có anh ở cạnh em được chứ?"-Vegas khẽ cười ôm lấy mặt Pete hôn nhẹ lên trán anh.

"Ừm...nhưng mà.."-Pete gật đầu sau đó ngập ngừng, ánh mắt lại trở nên lo lắng.

"Em làm sao, khó chịu ở đâu à?"-Vegas nghiêng đầu lo lắng hỏi.

"Cậu Khun sẽ đốt nhà anh... Anh không lo tới sao?"-Pete biểu cảm như thể nhà thật sự sẽ cháy trong tối nay, hoang mang nói. Tankhun khi nổi điên ai mà biết sẽ làm gì.

Vegas bật cười, hắn chính là không thể nhịn cười nổi nữa. Vợ của hắn thật sự ngày càng đáng yêu. Vegas nắm tay Pete cùng anh vào trong xe, khi đã yên vị, Nop khởi động xe, Vegas liền kéo lấy Pete ôm vào lòng cười khẽ:

"Âyy, vợ của anh, em đang lo lắng cho tài sản của chúng ta đó sao?"

"Em nói thật, lỡ..."

"Nếu Tankhun dám làm thì bình chữa cháy ở thứ gia dư sức biến Tankhun thành người tuyết."-Vegas dửng dưng đáp, Tankhun đúng thật khiến người khác phải nhức đầu, nghĩ lại vợ của hắn đã phải theo Tankhun bao lâu nay chắc chắn chịu khổ tâm không ít. Pete thật sự quá giỏi.

"Haha..."-Pete nghe xong liền cười tít mắt.

"Em nên cười như thế. Em chính là mặt trời của anh nếu em cứ ủ rũ thì cả ngày của anh nhất định sẽ âm u."-Vegas kéo nhẹ khoé môi hôn lên đỉnh đầu của Pete. Hiện tại với hắn chỉ cần thấy Pete mỉm cười đã đủ hạnh phúc.

Pete nghe xong liền nở rộ hoa trong lòng. Anh thường hay nói những nữ chính trong phim ngôn tình cứ hay cười, ngại ngùng các kiểu khi ở cạnh nam chính hoặc chỉ nghe mấy câu tầm thường từ nam chính cũng cười được nhưng giờ đây chính anh lại đang ngồi cạnh người yêu cười không thấy mặt trời chỉ vì lời nói của Vegas. Aaa Pete lắc đầu tên ngốc đang cười nhất định là người khác, không phải là anh!!!!

++++++++Thứ gia

Pete và Vegas đang đứng ở cổng chính của thứ gia. Pete hít sâu, nắm chặt tay Vegas, anh đã đến đây thăm Macau không ít lần khi Vegas nằm viện nhưng chưa có lần nào hồi hộp như hiện tại. Những lần trước là anh đến thứ gia một mình cũng chẳng mấy ai để ý nhưng lần này đến đây anh chính xác là đang đứng cạnh và còn tay trong tay với Vegas-chủ nhân quyền lực nhất của thứ gia, người đứng đầu tất cả người trong nhà, quản lý toàn bộ sự nghiệp ngầm của gia đình thứ. Pete hít sâu, thử hỏi làm sao lại không căng thẳng vốn dĩ anh chỉ là một vệ sĩ nhỏ bé mà thôi.

Vegas biết Pete đang lo lắng liền quay sang mỉm cười với anh. Nop bước tới mở cổng, ngay lập tức cảnh tượng hoành tráng liền ập vào mắt Pete: hoa được trang trí thành hàng khắp sân, vệ sĩ đứng hai bên thẳng tấp, những người làm việc trong nhà, cùng rất rất nhiều những người khác mà Pete chưa từng chạm mặt đều đứng ngay ngắn trước cửa chính, tất cả quay lại hướng về phía Vegas và anh đồng loạt hô vang:

"MỪNG CẬU CHỦ TRỞ VỀ!!!"

Macau đứng ở vị trí cao hơn bước xuống đi đến trước mặt hai người ôm lấy Vegas sau liền vô cùng vui vẻ nói:

"Mừng anh về nhà, P'Pete cuối cùng thì anh cũng đến thứ gia sống với em rồi. Phải gọi thế nào nhỉ, à anh dâu !!"

"À...Ừm."

Pete hoang mang mở to mắt, khung cảnh chào đón hoành tráng này anh thật sự chưa nghĩ tới!!! Pete không khỏi nuốt khan một ngụm, khung cảnh này thật giống trong phim cổ trang mà anh từng cùng Tankhun xem, giống ở chỗ rất nhiều người đứng nghiêm chỉnh với ánh mắt vui mừng như thể đón vua của họ chinh chiến trở về vương quốc, bên cạnh là ái nhân trong lòng của quân vương. Pete tự lẩm bẩm: "Sau đó thì quân vương sẽ đứng trước quan triều đình công bố sắc phong cho ái nhân của mình??? Nếu theo trình tự này thì..."
Pete mở to mắt: "CÁI GÌ?? VẬY THÌ SẮP TỚI CHÍNH LÀ ĐẠI LỄ PHONG HẬU CỦA ANH PHẢI KHÔNG HẢ???!!!"

+++++
☘️Cảm ơn m.n ủng hộ và bình chọn cho fic. Tks rất nhiều😭🥰, có gì cứ cmt góp ý giúp mình nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top