Chương 9
1 tuần sau khi Pete rời đi.
Vegas đi làm về, nhìn khung cảnh cô độc này làm cậu không thể chịu nổi vào phòng đóng chặt cửa.
Vừa khóc vừa uống bia, không biết rằng anh ta đã uống bao nhiêu lon rồi, hết lon này lại tới lon khác, không uống được nữa anh ta vẫn ráng uống.
Vegas say tới mức anh ta muốn ngủ rồi nhưng vẫn cầm lấy chiếc đoạn thoại tính gọi cho Pete nhưng anh sợ Pete sẽ không nghe máy nên đành nhắn từng tin nhắn gửi Pete, anh sợ rằng mình viết sai chính tả Pete sẽ không đọc được cố gắng viết rõ từng chữ.
Line:
[Em ăn cơm chưa?]
[Em có mệt không?]
[Em ngủ chưa?]
[Em có nhớ anh không?]
[Em đang đâu vậy]
[...]
Toàn là những tin nhắn Vegas hỏi Pete nhưng chẳng được phản hồi lại.
Cậu vừa nhắn vừa khóc.
Vegas không còn nhẫn nhịn được nữa, anh mặc kệ Pete sẽ không nghe máy vẫn chọn cách gọi cho Pete.
Cuộc gọi Line:
[Pete, em có nghe thấy tiếng của anh không?]
[Anh không có say, anh vẫn ổn]
[Em ăn cơm chưa? Vẫn chưa ngủ hã?]
[Có nhận được tin nhắn của anh không vậy?]
[Nhớ ngủ sớm đi nha, thức khuya hại sức khỏe lắm đó, ngủ non nhé Pete]
Vegas nói xong thì cười, bỗng anh ta gào khóc lên.
[PETE, EM ĐANG Ở ĐÂU. CHỈ CẦN EM NÓI ANH SẼ CHẠY TỚI BÊN EM LIỀN].
[Cầu xin em hãy nghe máy đi mà].
Vegas lúc này đã hạ giọng xuống chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của anh và tiếng đỗ chuông vẫn còn vang một hồi thì bíp bíp.
Trong đêm đó, căn phòng nhỏ đó chỉ còn lại nước mắt, tiếng bóp chặt lon bia, tiếng nức nở không thể nín được. Ngoài trời thì mưa to, Vegas bây giờ yếu đuối đến mức cậu chỉ biết ôm lấy ảnh Pete mà khóc.
Vegas chẳng còn thể chống cự được nữa thì ngã xuống đất mà thiếp đi.
"Cốc,cốc, khun Vegas ạ". Nop gõ cửa.
Gõ mãi mà chẳng thấy tiếng động, đã thế cửa bên trong khóa chặt. Thức ăn ở phòng bếp vẫn chưa ăn nữa nên Nop chắc chắn Vegas chưa ra ngoài. Nop cứ vậy gõ liên tục.
"CẬU CHỦ, CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY?". Tiếng kêu của Nop quá lớn làm cho Macau cũng bị đánh thức và mọi người ai cũng nghe.
"Nop, có chuyện gì vậy ạ". Macau chạy đến.
"Tôi đập cửa mãi mà cậu Vegas không trả lời, tôi sợ...".
"HIA ƠI, NGHE EM GỌI ANH KHÔNG?". Macau vừa la vừa khóc.
Mẹ mất sớm, bố cũng đã không còn, bên cạnh Macau chỉ còn lại mỗi Vegas. Người anh lúc nào cũng yêu thương cậu, cậu chỉ sợ sau khi Vegas không còn ở bên cậu nữa chắc rằng cậu sẽ không biết sống như nào.
Macau cứ lo sợ, vừa khóc vừa đập cửa.
"Kéo cậu Macau ra để tôi phá cửa". Nop nói với các vệ sĩ đứng đó.
Nop dùng sức lần 1 vẫn không được, lần 2 vẫn không, lần 3 vẫn vậy, lần cuối cậu quyết dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa.
Cửa bị va chạm mạnh nên mở ra.
Nop chạy vào vừa luôn miệng gọi Vegas, Macau cũng vậy.
Đập vào mặt Nop và Macau không khác gì một mớ hổn độn.
Lon bia chỗ nào cũng có.
Vegas thì nằm dưới đất cạnh chiếc giường, người thì lạnh ngắt, hơi thở thì yếu ớt.
Nop nhìn ra phía cửa sổ, thấy cửa mở toan, máy lạnh thì bật đến số nhỏ.
Nhìn Vegas lúc đó thảm cực kì.
Macau ôm lấy Vegas gọi tên anh.
"Hia, anh tỉnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa".
"Gọi cấp cứu nhanh lên". Nop nói lớn.
"Hia à, nghe em nói không?".
Macau cứ nói mãi từ lúc ở nhà cho đến khi Vegas được đưa vào cấp cứu thì cậu mới thôi.
Mọi người ở Chính gia nghe được tin thì cũng xuất hiện, Vegas đúng là kẻ đáng ghét thật nhưng mà lần này cái nhìn của mọi người khác với anh, thương nhiều hơn là ghét.
Vegas được cấp cứu kịp nên vẫn ổn.
Anh được đưa tới phòng đặc biệt.
"Không sao đâu, nếu có buồn thì qua Chính gia. Mọi người luôn chào đón em". Kinn vỗ vai Macau và nói.
"Em muốn ở đây với Hia thôi". Macau nắm lấy tay Vegas.
*Ngày hôm sau
Vẫn như vậy, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Vegas đã thức nhưng gương mặt chẳng còn sức sống.
"Nop, vẫn chưa tìm được hã".
Nop lắc đầu, Vegas im lặng rồi quay mặt đi mà khóc.
"Đồ ăn của cậu, có đói thì cậu nhớ ăn nhé". Nop nói xong rồi quay lưng đi.
*Ngày thứ hai
Đồ ăn vẫn còn đó, Vegas thì vẫn vậy.
"Dạ, nhưng sao cậu lại không ăn vậy?". Nop nói.
"Nop, có thuốc ngủ không?".
"Dạ, để làm gì vậy cậu?".
"Tao không ngủ được". Vegas nói xong thì mắt bắt đầu rơi nước mắt tiếp.
Nop không nghĩ Vegas có thể khóc nhiều tới như vậy, lúc ba cậu mất cậu không khóc đến mức phải sưng cả mắt như bây giờ.
Nop để đồ ăn lên bàn, rồi đi lấy thuốc cho Vegas.
"Dạ, đây cậu". Nop đưa cho Vegas.
Vegas giựt lấy rồi bảo Nop đi về.
"Dạ, cậu nhớ là đừng quá liều nhé". Nop nhắc nhở xong thì quay lưng đi.
Vegas mặc kệ Nop nói, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên. Nắm chặt 5 viên thuốc rồi bỏ vào miệng rồi uống. Thế là từ từ Vegas chìm vào giấc ngủ, ngủ từ sáng đến sáng hôm sau.
Nop vẫn vậy vẫn đem thức ăn cho Vegas, cậu đi vào phòng tưởng rằng Vegas đã thức nhưng mà không ngờ Vegas ngủ say. Cậu cứ nghĩ rằng do Vegas uống thuốc ngủ nên là không có lo mấy.
*Ngày tiếp theo
Nop đem đồ ăn, thấy đồ ăn hôm qua vẫn còn y nguyên, tại vì lần não Vegas cũng bỏ bữa vậy nên cậu không còn ngạc nhiên gì nữa.
Nop cứ thấy lần nào Vegas cũng ngủ vậy, khiến cậu cũng hơi lo vì đa số Vegas khá là dậy sớm. Nếu như hôm đó mệt thì có thể Vegas sẽ ngủ nướng nhưng mà....
"Cậu Vegas, tôi đem đồ ăn tới". Nop lại chạm mạnh vào người Vegas mà vẫn chẳng thấy Vegas động tĩnh gì cả.
Nop chạy ra ngoài kêu bác sĩ.
Và Vegas lại một lần nữa cấp cứu, mọi người chính gia cũng tới. Ai cũng lo cho cậu hết, Macau đang học nghe tin cũng chạy đến.
Sau 10p trôi qua, thì Vegas được đưa về lại phòng mình.
Thuốc ngủ hay bất cứ thứ gì làm hại đến Vegas thì đều bị đem đi cất hết.
"Tao nghĩ không sớm hay muộn thằng Vegas cũng chết thôi". Porsche nói với Kinn.
*Chính gia
Line:
[Pete, có chuyện rồi]
[Chính gia hay Thứ gia?]
[Không, là chồng mày đang ở bệnh viện]
[Ừ, tao không muốn nghe, kệ anh ta, chết cũng được nữa. Tao bận rồi]
"Thằng Pete, nó off rồi".
Porsche đặt điện thoại xuống đi lại chỗ Kinn.
"Nếu không khuyên Pete về thì nguy to". Porsche nói.
"Thôi, đi ngủ nào vợ, mai rồi tính". Kinn bế Porsche lên phòng.
_________________________________
____________****____________
Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top