Chương 2
2 tuần sau
Sau khi, ông Kan mất, Thứ gia thì đang hoàn thiện lại, còn ông Korn thì về nhà cũ của mẹ Porsche để chăm sóc bà ấy. Mọi thứ thì diễn ra như ý muốn của mọi người nhưng điều quan trọng nhất là sự trở lại của Pete vẫn chưa có gì mới lạ.
Pete vẫn đang được điều trị riêng trong phòng đặc biệt, Vegas đều đều đến thăm Pete như cơm bữa, sáng trưa chiều tối.
Đang họp với Chính gia, Vegas bỗng nghe được điện thoại từ bệnh viện báo rằng Pete có sự chuyển biến tích cực.
Vegas lao đi ngay mặc kệ sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người.
"Vợ tôi, vợ tôi như nào vậy?".
"Thưa cậu, Pete hình như đã tỉnh lại".
Vegas vui mừng, chạy vào phòng ôm chặt lấy Pete.
"Buông ra! Mẹ kiếp, nghẹt thở". Pete nói với giọng hơi yếu.
"Mỏ em vẫn hỗn như ngày nào". Vegas vẫn không quên trêu ghẹo Pete.
"Đợi chút, anh đi gọi bác sĩ".
"Cậu có thấy khó chịu ở đâu không?".
"Dạ, không ạ".
"Vậy thì nằm thêm 2 tuần nữa để vết thương lành hẳn thì có thể xuất viện".
"Vâng! Cám ơn bác sĩ".
Bác sĩ gật đầu mĩm cười rồi ra khỏi phòng.
Vegas chạy lại ôm vợ mà vui sướng, mặc kệ rằng đang có cuộc họp vô cùng quan trọng.
Bởi vì anh đã chờ ngày này khá lâu rồi, nên chẳng có gì quan trọng ngoài vợ của anh ta cả.
"Thả em ra, em khó thở".
"Nhớ em cực, nhớ em như muốn chết đi sống lại".
"Em đã ngủ bao lâu rồi?".
"Không! Em mới dậy".
"Hửm???".
"Thôi em đừng hỏi nữa, nằm im đi để anh ôm vợ nhé!" .
Nằm sao mà, cả 2 ngủ gục tới tối luôn. Vegas tỉnh dậy thấy Pete vẫn đang ngủ, chợt anh nhớ ra lúc Pete tỉnh vẫn chưa có gì trong bụng cả. Anh vội chạy đi tới quán ăn quen thuộc mà hay mua cho Pete.
"Pete! Dậy đi, anh có mua món em thích".
"Nhanh nào! Kẻo nguội lạnh, em lại bắt anh đi mua cái khác nữa, tốn tiền lắm".
"Pete à! Vợ vợ ơiiiii". Vegas nói với giọng nũng nịu.
"Em không dậy, anh sẽ hôn đó".
Pete bật dậy nhanh, Vegas nhìn Pete vậy mà mĩm cười.
"Em làm gì cũng dễ thương vậy hã?".
"Muốn ăn cơm hay muốn ăn tát đây?".
"Ăn em".
Pete cúi gầm mặt xuống cầm dĩa cơm ăn để che giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình.
"Nóng! Từ từ thôi, anh có dành ăn với em đâu".
"Anh không ăn à?"
"Nhìn em ăn cũng no rồi".
"Ngon quá! Lâu lắm rồi mới ăn lại đó, cám ơn anh".
"Không cần cám ơn! Chỉ cần đừng rời xa anh nữa, thì anh sẽ mua quài quài cho em".
Pete hôn lên má Vegas xong rồi tiếp tục ăn tiếp.
Vegas thấy Pete hôn mình mà ngồi cười tủm tỉm cả buổi.
"Anh bị vong nhập à? Cười cả buổi như tên điên".
"Vì yêu em quá nên hóa điên".
Pete cười khinh bỉ xong rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vegas vậy mà lại lủi thủi theo sau.
Vegas thò tay từ sau để ôm Pete chuẩn bị định thì bị Pete đập thẳng cái cốc mạnh vào tay.
"Á, đau quá vợ".
"Có cút ra ngoài không hã?"
Bị vợ đánh nên anh ta giận dỗi ra ngoài ghế sofa ngồi bấm điện thoại như tên bận rộn lắm vậy đó. Pete thấy vậy cứ nghỉ anh đang bận nên leo lên giường đi ngủ mặc kệ Vegas.
Vegas tưởng sẽ được dỗ ai dè vợ anh ta lăn ra ngủ say như chết vậy. Anh coi đồng hồ giờ cũng trễ lại hôn lên trán Pete rồi tắt đèn phòng đi về.
Sáng hôm sau
"Thưa Khun Vegas! Hôm nay chúng ta có cuộc họp với bên Chính gia vì hôm qua vẫn chưa họp xong ạ!".
"Ừa, đưa đến bệnh viện".
Nop ngỡ ngàng vì đã sắp đến giờ phải họp nhưng mà giờ đến bệnh viện thì sẽ trễ họp mất.
"Dạ, thưa nhưng mà....".
"Vợ đợi".
Nop đành phải đưa Vegas đến bệnh viện, Vegas có thể bỏ lỡ tất cả nhưng Pete thì không. Điện thoại Nop thì reo chuông không ngừng vì đó là cuộc gọi của công ti kêu Vegas đến họp.
"Chạy thẳng vào bên trong đi".
"Không được, thưa cậu, chỗ đó không dành để đậu xe ạ, ở bên kia mới đúng ạ".
"Sao mày cứ để tao nói nhiều vậy? Vợ đợi hiểu không? Mất thời giờ quá!".
Nop lén nhìn qua gương chiếu ở đằng sau thấy khuôn mặt của Vegas như muốn tức giận, thế nên anh đành phải làm theo ý của Vegas nếu không thì sẽ không biết hậu quả như nào.
"Dạ, tới rồi thưa cậu".
"Đứng đây đợi".
"Dạ". Nop gật đầu rồi nhìn bóng lưng của Vegas rời đi.
*Ai mà đậu xe hết chỗ nói, đường người ta đi mà đậu ở đây*.
Nop lơ đi, để cho người ta khỏi nghĩ là xe của mình. Anh ta chạy qua chỗ quán cà phê gần đó để đợi Vegas.
"Vợ, anh đến thăm em".
Không nghe Pete phản hồi anh sợ hãi chạy lại nhưng mà do Pete ngủ say quá nên không nghe được Vegas nói. Anh sợ Pete sẽ bỏ anh, sợ Pete rời xa anh nên anh luôn lo lắng khi mà không có sự phản hồi của Pete.
"Ngủ ngon nhỉ, sau này đừng ngủ vậy nữa nhé!".
Vegas hôn nhẹ lên trán Pete và nói :" Xin em, đừng rời xa anh một lần nào nữa nhé".
Sau khi nói xong, Vegas đặt đồ ăn lên bàn rồi rời đi.
"Nop, mở cửa".
"Xe chú à?".
"Hửm? Sao?".
"Lần sau, hãy đậu xe đúng quy định, đường của chung".
Nop thấy Vegas liền chạy lại định cản nhưng mà...
"Tôi có thể biến cái đường này là của riêng tôi đó".
Vegas nói xong giựt lấy chìa khóa trên tay Nop rồi rời đi. Nop liền quay sang cúi đầu xin lỗi rồi cũng rời đi. Người đứng đó liền tức giận quay đi.
_________________________________
____________****____________
Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top