Chương 15

6:30

"Ưmm~". Pete ngọ ngậy trong chiếc chăn.
Pete quay sang hướng của Vegas nhưng lại chẳng thấy anh ta đâu.

"Mới sáng sớm đã đi rồi sao". Pete nói thầm.

Cốc cốc cốc.

"Mẹ mẹ ơi". Venice đứng bên ngoài đập cửa làm Pete không thể ngủ thêm được nữa.

Pete vội xỏ chân vào dép rồi ra mở cửa, đầu tóc, quần áo luộm thuộm. Cậu còn chưa tỉnh ngủ nữa mà sao có thể làm vệ sinh cá nhận được.

"Gì vậy con?". Pete vừa ngáp vừa nói.

"Mẹ mẹ thấy Venice có đẹp trai không?". Venice vừa nói vừa xoay một vòng.

"Đẹp, nhưng mà con đi đâu vậy?".

"Bố dắt Venice đi nhà trẻ".

"Hả". Pete nghe Venice nói vậy liền giật mình.

Venice được khen liền cười tủm tỉm rồi chạy xuống nhà, còn Pete thì đóng cửa rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

7:00

Nop lái xe chở gia đình Vegas đến nhà trẻ.

"Mẹ ơi, Venice đi học mẹ có nhớ Venice không?". Venice vừa mút kẹo vừa nhìn Pete mà nói.

"Không". Pete chưa kịp nói thì bị Vegas chặn miệng.

Venice nghe Vegas nói liền quay sang nhìn anh ta với đôi mắt tức giận.

"Vợ tao bận nhớ tao rồi". Vegas nói xong quay mặt đi chỗ khác.

Venice gõ cây kẹo mút lên tay Vegas.

"Mẹ sẽ nhớ con".

"Cái thằng quỷ dơ này". Vegas tức giận nói.

Vegas và Venice ngồi trên xe cứ tranh cãi mãi về việc đó, tới trường rồi nhưng vẫn còn cãi nhau.

"Anh có im được không? Còn Venice không được cãi lại vậy là hư đó". Pete vừa nhìn cả 2 người và nói.

Pete dắt Venice đi dô lớp học, vì đó là ngày đầu nên cậu bé nhà chúng ta có hơi nhát.

"Mẹ ơi Venice không muốn đi học nữa". Venice vội quay sang ôm chặt Pete khóc nhè.

"Venice ngoan, chiều mẹ sẽ mua kẹo cho con nhé". Pete vừa bế vừa dỗ Venice.

"Bạn nhỏ đừng khóc nữa, ngoan nào". Cô giáo bước ra dăng vòng tay để có thể ôm lấy Venice.

Venice cứ mãi ôm chặt Pete, Vegas đứng bên ngoài chờ mãi mà chẳng thấy Pete đi ra, anh ta đi vào trong thì thấy thằng nhóc đó ôm Pete mà khóc.

"Nè nè, đòi đi học làm gì giờ khóc nhè hả". Vegas túm lấy áo Venice bế thằng nhóc đưa cho cô giáo.

"Mẹ, mẹ ơi. Thả ra Venice muốn mẹ". Venice vừa khóc vừa gọi Pete, Vegas không muốn mất thời giờ với thằng quỷ nhỏ đó vội kéo Pete đi.

Pete thấy Venice như vậy làm cậu khó chịu trong người, Pete vẫy tay chào tạm biệt Venice rồi lên xe.

Venice nhìn chiếc xe chạy đi thì khóc to hơn.

16:00

"Venice ơi". Pete đứng bên ngoài cửa lớp gọi tên thằng bé.

Cô giáo nghe thấy tiếng Pete vội bế Venice đi ra.

"Thằng bé nó hồi trưa không chịu ngủ nên giờ đã ngủ gục rồi". Cô giáo đưa Venice cho Pete vừa nói vừa cười.

"Dạ, cám ơn cô giáo. Chào tạm biệt cô giáo nhé". Pete ôm lấy Venice rồi bế cậu đi về.

Trên đường đi Venice bị tiếng xe làm ồn nên đã tỉnh giấc, ngước mắt lên nhìn thì thấy Pete, Venice ôm chặt Pete.

"Mẹ Venice muốn ở với mẹ".

"Mẹ vẫn ở đây mà". Pete xoa đầu Venice.

"Bố đâu mẹ?". Venice ngó nghiêng ngó dọc để tìm Vegas.

"Bố bận rồi nên mình sẽ đi bộ nhé". Pete nói xong thì mĩm cười.

"Mẹ ơi Venice muốn đi công viên".

Pete gật đầu, Venice nghe được đi chơi thì cậu liền hớn hở.

"Mẹ cho mẹ nè". Venice cầm cây cá viên đưa cho Pete.

"Mẹ no rồi Venice ăn đi". Pete lắc đầu.

Venice mĩm cười gật đầu ngồi đu đưa trên xích đu ăn cá viên.

20:00

"Dạ, chào cậu Vegas". Vệ sĩ đứng ngoài cửa cúi đầu.

Macau đang coi tivi thì giật mình quay sang.

"A, hia. Anh về lúc nào vậy?".

"Anh về hồi bữa nhưng lại chẳng thấy em đâu?".

"Ở nhà chán quá nên em qua nhà bạn học rồi ngủ lại".

Vegas vỗ vai Macau rồi lên phòng tìm Pete.

"Pete, anh về rồi".

Mở cửa ra thì chẳng thấy Pete, anh ta đi xuống lầu cũng chả thấy Venice.

Vegas móc túi quần lấy điện thoại gọi Pete thì lại thuê bao, anh sợ rằng mình đã làm gì sai bị Pete bỏ rơi lần nữa.

"Nop, Pete? Venice?".

"Hia, bình tĩnh đi". Macau đỡ Vegas.

"Dạ, tôi sẽ lập tức đi tìm ạ".

Nop vừa nói xong định chạy đi thì Pete bế Venice đi vào nhà.

Pete bế Venice đang cầm trên tay cây kem ngơ ngác nhìn Vegas và Macau.

"Mọi người đang làm gì vậy?".

"Bố sao bố lại khóc nhè vậy ạ". Venice đôi mắt ngơ nhìn Vegas.

"Pete, em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?". Vegas chạy lại ôm chặt Pete nhưng vẫn không quên gõ đầu Venice.

"Venice bảo muốn đi công viên nên em dẫn thằng bé đi".

"Sao em không nghe điện thoại của anh? Em giận anh à, anh xin lỗi em đừng giận nhé".

"Điện thoại của em hết pin". Pete nhăn mày khó chịu.

"Oa oa oa". Venice oà khóc.

Pete thấy Venice khóc đẩy Vegas ra rồi hỏi Venice.

"Sao vậy con ?". Pete lo lắng sợ rằng Venice bị khó thở vì cái ôm chặt cứng của Vegas.

"Bố làm hư kem của con rồi". Venice oà khóc to.

"Ngoan, chú sẽ mua cây mới cho con". Macau cười rồi bế Venice đi lên lầu.

Mọi người giải tán.

Vegas thì bế Pete lên lầu.

"Lần sau em phải đem cục sạc đi đó".

"Đem gắn dô lỗ mũi hay sao?". Pete vừa xếp đồ vừa nói.

"Sao không cầm cục sạc dự phòng theo hay không có, để anh mua cho em nhé".

"Anh điên à, đi có một chút cầm theo làm gì ?". Pete quay sang nhìn Vegas làm anh ta rén.

"Nóng quá nhỉ để anh đi mở cửa sổ". Vegas vừa mĩm cười vừa nói, đi lại vén màn rồi mở cửa ra.

"Anh bị nóng xong cháy mẹ não à? Mở máy lạnh còn mở cửa làm gì? Anh có biết tiết kiệm không vậy?". Pete nói với giọng tức giận.

"Hahahaaha, để anh đóng cửa". Vegas quay mặt lại nhanh tay đóng cửa.

Vegas đi lại ghế sofa ngồi.

"Anh giàu mà không cần em phải tiết kiệm đâu". Vegas nói xong thì cầm cốc nước lên uống.

Pete cầm cái quần chọi thẳng vào mặt Vegas làm nước đổ hết lên người anh ta.

"Anh ghẹo gan em à".

"Hahahha, anh nào dám vợ ơi". Vegas nói xong thì vội lấy khăn lau không thì Pete sẽ băm anh ra mất.

Vegas cầm quần xếp gọn gàng đưa cho Pete.

Pete cầm lấy cái quần, Vegas lợi dụng nắm chặt tay cậu.

"Anh lại bị gì nữa đây?". Pete cố gắng giựt tay lại.

"Sao tay em mềm quá vậy hỏ vợ~~". Vegas nói với giọng làm nũng.

Vegas nắm chặt Pete, hấc đống đồ Pete xếp nảy giờ xuống dưới đất.

"Anh muốn". Vegas lấy tay Pete đưa xuống đặt lên cậu nhỏ của mình.

"Aaaaa, không được. Thả em ra". Pete vùng vẫy.

"Của em cũng cương rồi nè". Vegas nắm chặt 2 tay của Pete, tay còn lại thò vào quần của cậu.

"Hôn...hôn em". Pete nói với giọng hơi yếu.

Vegas liền chiếm lấy đôi môi của Pete, anh ta sắp xâm chiếm hết bên trong của cậu rồi. Vegas lấy lưỡi khuấy đoả bên trong cậu.

Pete cắn mạnh vào môi Vegas, Vegas bị đau lập tức rút ra, Pete cũng vậy mà đẩy được Vegas.

"Pete, em sao vậy?". Vegas vừa chùi máu trên môi vừa nói.

"Em đã nói là không được cơ mà". Pete đạp Vegas xuống giường.

Vegas định làm tiếp nhưng mà bị lời nói của Pete khống chế.

"Anh muốn ngủ cùng thì lo mà lấy đống đồ đó lên ngồi xếp đi, còn không thì ra ghế mà ngủ". Pete ngồi trên giường nhìn Vegas như muốn xé anh ta ra trăm mảnh.

Vegas không còn sự lựa chọn lập tức ôm đống đồ đó lên giường ngồi xếp.

22:30

Pete ngồi đợi Vegas mà làm cậu buồn ngủ nên đã ngủ gục, Vegas ngồi xếp mải mà vẫn không hết.

"Biết vậy kiềm cmn rồi". Vegas nói thầm.

Anh ta quay sang nhìn thấy Pete ngủ say, liền đem đống đồ đó vứt thẳng dô tủ nhưng đồ quá nhiều.

Vegas đành đem qua phòng Venice ráng dồn dô rồi chạy về phòng của mình leo lên giường ôm Pete ngủ.





_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top