Chương 13

9:00

Bíp bíp bíp.

Pete đang ngủ thì bị tiếng còi xe làm tỉnh giấc, cậu xỏ chân vào đôi dép kế giường rồi đi xuống dưới nhà.

"Ai vậy?". Vừa mở cửa vừa ngáp.

"Em nè". Poy vẫy tay chào Pete.

"Sao đến sớm vậy". Pete nói xong thì đi vào nhà.

"9 giờ rồi đấy anh à". Poy đóng cửa rồi lẻo đẻo theo sau.

"Ngồi đây đợi anh chút nhé".

Pete lên phòng đánh thức Venice.

10:00

"Đợi anh đem Venice sang gửi".

"Cho Venice đi thăm anh ấy đi". Poy nắm tay giữ Pete lại.

"Venice sợ bệnh viện lắm".

"Không sao, để em lo". Poy nói xong thì lại mở cửa.

"Vào lẹ đi P', trễ lắm rồi đó".

10:30

"Mẹ ơi, Venice không thích bệnh viện". Venice nắm chặt áo của Pete.

"Venice ngoan, lát cô mua kem cho". Poy dơ tay ra bế lấy Venice từ tay Pete.

Pete đi lại phòng bệnh của Vegas, cậu vẫn không thể nào kiềm được nước mắt của mình. Cố mạnh mẽ nhưng nhìn Vegas như vậy cậu càng cố càng không làm được.

"Anh không định nhìn mặt em nữa hả, đồ chết tiệt". Pete cắn vào tay của Vegas.

"Ahh, đau đấy".

Pete nghe vậy lập tức nhả ra.

"Anh....anh...".

"Lúc em bất tỉnh anh có làm đau em đâu".

"Poy, gọi bác sĩ đến ". Pete hét lên.
Bác sĩ nghe tin Vegas tỉnh lại cũng chạy đến.

"Tưởng cậu không tỉnh lại nữa".

"Tôi phải tỉnh lại để còn kết hôn với em ấy nữa". Vegas miệng thì nói nhưng mắt thì liếc về hướng cánh cửa.

"Vết thương hơi sâu nên là cứ ở lại đây dưỡng thương còn không thì có thể về nhà, nhưng mà có chuyện gì thì phải lập tức tới bệnh viện đó". Bác sĩ nói xong thì quay đi.

Bác sĩ khám cho Vegas xong thì ra khỏi phòng thấy Pete, vừa nhìn thấy cậu là bác sĩ không ngừng cười.

Pete thấy bác sĩ đi ra nhanh chóng chạy dô phòng Vegas.

"Anh có đau chỗ nào không?".

"Đau ở đây". Vegas chỉ vào ngực bên trái của mình.

"Lúc nào anh cũng giỡn được vậy?". Pete nhăn mày.

"Vậy anh ngủ tiếp cho em khóc chết luôn".

Pete nghe Vegas nói vậy liền bốp dô đầu anh ta.

"Chúc mừng anh đã tỉnh lại nhé". Poy bế Venice đi vào.

"Phải tỉnh chứ không mất vợ".

Pete lại đánh Vegas.

"Đau đấy, anh mới tỉnh mà".

"Sao không ngủ mẹ luôn đi, mở miệng ra câu nào là muốn tán à".

"Khò khò khò". Vegas nhắm mắt há miệng ra làm hành động vậy.

"Chú đó hề quá cô nhỉ". Venice chỉ tay về phía Vegas.

Vegas giật mình khi thằng quỷ đó gọi mình bằng chú.

"Pete, sao nó lại gọi anh vậy?".

"Sao em biết được".

"Do em đấy, phạt một cái hôn. À không, chục cái".

Pete lại đánh Vegas, rồi quay sang cười ngượng với Poy.

"Em ra ngoài đợi anh nhé". Poy bế Venice ra ngoài.

"Anh thật là....".

"Vợ, hôn anh một cái đi".

"Hôn cm anh chứ hôn".

Vegas bị Pete chửi, anh ta quay người sang hướng khác giả bộ hờn Pete.

"Anh làm trò gì vậy".

"Anh đang dỗi em".

"?????".

"Hôn một cái là hết dỗi".

"Giỡn mặt với anh đấy à, Vegas". Pete khoanh tay nói lên giọng.

Vegas sợ khi Pete lên giọng, mỗi lần Pete mà vậy thì sẽ cháy nhà. Nhưng mà ở đây là bệnh viện, anh không có rảnh tiền để xây lại bệnh viện.

*Sáng hôm sau

"Nay em đến trễ vậy, phạt...".

"Phạt một cái tát". Pete cắt ngang khỏi cho Vegas nói tiếp.

"Anh tổn thương đó". Vegas nhìn Pete đôi mắt long lanh.

*Chụt, chụt*.

"?????".

"Ngơ gì chứ".

"????".

"Venice là con anh, em hôn con cũng giống như hôn anh thôi".

Vegas trừng mắt nhìn Venice với đôi mắt ghét cay ghét đắng.

"Nay cô gái đó không đến à?".

Pete vừa gỡ hộp đồ ăn vừa nói.

"Không, anh thích cô ấy hay sao mà hỏi".

"Nhìn anh xem, nghĩ sao anh thích cô ấy vậy. Anh đẹp trai vậy chỉ có cô ấy thích anh thôi".

Vegas nói xong cầm thìa lên múc đồ ăn.

"À, Vegas em có chuyện muốn hỏi".

"Em nói đi".

"Venice là con ruột của anh hả?".

Vegas vừa nghe xong thì bị sặc.

"Anh không cần chối đâu, em sẽ xem Venice là con ruột của mình".

"Em nói vậy anh yên tâm rồi".

Vegas xoa đầu Pete rồi tiếp tục ăn tiếp.

"Vậy nó thật sự là con ruột của anh à?".

"Nhìn mặt nó giống anh không?".

"Giống".

"Vậy con anh chứ còn của ai nữa ".

Pete nghe vậy mặt liền ụ xuống.

"Nó là con nuôi thôi". Vegas vừa ăn vừa cười.

Pete ngước lên liếc Vegas.

"Sao anh cà chớn quá vậy". Pete đánh mạnh vào tay Vegas.

"Anh đau mà".

"Cho chừa, em muốn biết sự thật".

"Đợi anh ăn xong rồi anh kể".

Pete giựt lấy muỗng của Vegas, cầm lấy tay anh năn nỉ.

"Venice là con của bố anh và người phụ nữ kia, bố anh là người chu cấp tiền cho bà ta nhưng khi bố mất thì không có tiền nữa với lại hoàn cảnh của bà ấy không ổn định. Nên đã đem Venice đến đưa anh và nhờ anh nuôi nấng Venice như con ruột".

Pete ngồi nghe Vegas nói rất chăm chú.

*Chụt*.

"Nè, anh cơ hội quá đó".

"Có cơ hội phải ra tay chứ".

Pete nhìn Venice đang ngủ say trên tay mà cậu thấy có lỗi, trong lòng cậu day dứt. Pete sẽ chăm sóc Venice thật tốt coi như đó là sự bù đắp của Pete dành cho Venice.

"À, Vegas còn một chuyện nữa".

"Anh giấu em nhiều chuyện lắm hả ta". Vegas chóng tay suy nghĩ.

"Ừm, sao hôm đó anh gặp người yêu cũ vậy?".

"Anh đâu có gặp, hắn ta gọi điện cho anh bảo Venice ở đó nên anh mới đến không ngờ gặp em đó".

"Ủa..."

"Ủa gì ủa, là em hờn xàm đó. Phạt". Vegas  nhắm mắt chu mỏ đợi Pete.

"Không hôn đâu khỏi đợi".

Vegas mặt ụ múc cơm ăn tiếp.

Đang ăn Vegas quay sang hỏi Pete.

"Rồi em tính không giải thích chuyện thằng khốn kia à?".

"Chuyện nào, ai mà nhớ".

"Em đừng giả ngu, giải thích đi".

"Thì tại anh, nên em mới nhờ giả bộ làm người yêu hờ thôi".

"Mai mốt mà vậy nữa là phạt đó".

"Im mồm lại ăn đi, lải nhải nhức đầu". Pete nói với giọng khó chịu, còn Vegas thì cười hớn hở.



_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top