Chương 11

Khung cảnh mưa to, gió thổi mạnh. Tiếng xe cấp cứu, tiếng xe cảnh sát và khiến đau lòng hơn là tiếng gào thét gọi tên Vegas trong vô vọng của Pete.

Vegas được đưa lên xe với tình trạng mất máu nhiều và hơi thở yếu ớt.

Pete bị Pam cản lại nhưng chẳng có gì có thể làm cản trở được tình yêu của Pete cả, Pete dẩy Pam ra rồi leo lên xe cấp cứu với Vegas.

Tiếng khóc vẫn còn thút thít rất nhiều, tay thì liên tục bóp bịt hơi để cho Vegas thở và luôn miệng gọi tên Vegas.

"Anh đừng bỏ em mà, em sẽ không rời xa anh nữa. Vegas".

Sau quãng đường dài Vegas cũng được đưa tới bệnh viện. Chính gia nhận được cuộc gọi cũng chạy đến trong cơn mưa đó.

Mọi người thấy Pete trong cơ thể ướt đẫm nước mơ, người thì dính đầy máu. Đôi mắt thì đỏ hết cả lên.

Porsche liền chạy lại tới ôm Pete để làm chỗ dựa cho cậu.

Pete càng khóc to hơn.

Ai cũng đau lòng hết, chẳng ai muốn xảy ra việc như vậy hết.

"Macau đâu?". Pete hỏi Porsche.

"Nó cần phải ôn thi nữa, sợ nó sẽ đau lòng hơn mày nên không dám cho nó tới".

Pete nhìn Porsche rồi lại gục dô người Porsche mà khóc.

*Sau 15p

Bác sĩ bước ra và nói.

"Ai là người nhà của cậu Vegas?".

"Là tôi, tôi là bạn của anh ấy".Pete không dám nói.

"Chúng tôi cần người thân của anh ta? Không có ở đây sao?".

Porsche cũng hiểu nên đã giúp cậu.

"Nó là vợ của thằng đó". Porsche chỉ tay về phía Pete.

"Cậu Vegas chỉ có 20% sự sống thôi, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì sự sống của anh ấy".

Nói xong bác sĩ quay người bước đi.
Pete nghe vậy liền ngã xuống đất mà ngất đi.

Sau khi Pete được đưa vào phòng để nghỉ ngơi thì cậu cũng tỉnh dậy.

"Vegas đâu, Vegas còn sống đúng không?". Pete nhìn Porsche và hỏi.

"Lo cho mày trước đã".

"Tao hỏi là Vegas đâu, tao muốn gặp Vegas". Pete nắm lấy tay Porsche năn nỉ.

"Nhưng mà mày hứa là không được khóc nữa nhé".

Pete giật đầu.

Porsche dẫn Pete tới phòng của Vegas.
Chỉ được đứng ở ngoài nhìn vào thôi chứ không thể vào bên trong được.

Trên người Vegas toàn là dây nhợ, khắp người được băng bó.

Pete không giữ lời hứa, ngã quỵ xuống đất khóc nức nở. Porsche lại đỡ Pete lên ghế.

"Vegas sẽ sống mà, nó không bỏ mày được đâu". Porsche an ủi Pete.

"Mày nói thật đúng không?". Pete nhìn Porsche.

Porsche giật đầu, Pete tin Porsche nên đã vui trong lòng.

"Về thôi, mai lại lên thăm nó nhé". Tankul vỗ vai Pete.

Chính gia đưa Pete về lại nhà của Pete và mọi người nghỉ ngơi ở đây luôn, sẽ ở lại tới khi Vegas ổn thì mới quay về Chính gia.

"Nè đừng giành phòng của tao coi". Tankul đẩy Porsche ra.

"Tao với Pete là bạn thân yêu nhất nên chỗ này là của tao". Porsche vẫn đấu tranh với Tankul.

"Tao là cậu chủ yêu nhất của nó nên chỗ này của tao mới đúng mày biến ra". Tankul đạp Porsche.

Pol và Arm ráng kéo Tankul ra để khỏi có cuộc xung đột.

"A, 2 thằng chó này, tao nuôi bọn mày lớn rồi bọn mày phản tao đấy à". Tankul dãy dụa.

"Cái gì của mình sẽ là của mình". Porsche lêu lêu Tanku.

Tankul bị Pol và Arm dẫn đến phòng khác.

"Pete, nay cho tao ngủ với mày nhé". Porsche năn nỉ Pete.

"Còn cậu Kinn thì sao?".

"Tụi tao đang cãi nhau nên là...".

Pete cũng hiểu nên gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, Tankul ngủ một mình với phòng lạ nên không ngủ được đi qua phòng của Pol và Arm.

"Pol dậy đi". Pol giật mình tỉnh dậy.

"Đi với tao có trò hay".

"Dạ, cậu".

"Gọi thằng Arm dậy nữa".

Pol đi lại giường của Arm và kêu.

"Dậy đi mày". Arm ngủ say quá làm cho Tankul bực nên đã đạp anh xuống giường.

Pol ngỡ ngàng im lặng rồi lẻo đẻo theo sau Tankul.

"Mình đi đâu vậy cậu chủ?". Pol hỏi.

"Đi kiếm mẹ mày".

"Dạ ????".

"Tới phòng Pete rồi, dô thôi". Tankul đẩy Pol.

"Mình làm gì vậy cậu chủ?".

"Khiêng thằng Porsche quăng qua phòng thằng Kinn  đi". Tankul chỉ tay về hướng của Porsche.

"???????".

"Đứng ngơ ra đó làm gì, lẹ đi trời sáng bây giờ".

"Nhưng mà cậu Porsche nặng quá". Pol kéo được đầu của Porsche rồi nhưng phần thân thì vẫn còn nằm trên giường.

"Nuôi mày béo, mày bựa chi rồi có việc nhỏ vậy cũng không làm được". Tankul vừa nói vừa phụ Pol.

Cả 2 đã khiêng được Porsche qua phòng của Kinn, Tankul nói thầm vào tai của Porsche.

"Cái gì của tao thì đừng có giành".

Tankul nói xong thì quay mặt đi với gương mặt hài lòng, Tankul đuổi Pol về lại phòng còn mình thì vào phòng Pete ngủ.

"Cậu chủ, đừng đi. Dắt tôi về phòng đã". Pol kéo tay Tankul lại.

"Mày sợ tao cũng sợ vậy, tự về đi". Tankul hất tay Pol ra.

Pol cứ đứng nắm tay Tankul năn nỉ, Tankul bực mình hất mạnh tay ra rồi chạy vào phòng. Pol cũng vậy chạy theo vào luôn.

"Mày đi về phòng của mày đi, đây đâu phải phòng của mày đâu". Tankul chống 2 tay nói với giọng bực.

"Đây cũng đâu phải phòng của cậu". Pol nói xong cúi đầu liền.

Tankul muốn hét to lên nhưng phải vặn nhỏ âm thanh lại.

Thế là cả 2 ngủ trong phòng của Pete.

7:30

Pete ngồi dậy, nhìn ra phía cửa sổ. Khung cảnh đẹp thật nếu như có Vegas bên cạnh thì....

Cậu vẫn an ủi mình những câu tích cực nhất.

"Porsche dậy thôi". Pete đạp Tankul xuống giường, Tankul nằm đè lên Pol.

"A, thằng Pete. Mày làm gì vậy?". Tankul ngưỡng mặt lên nhìn Pete.

Pete giật mình chạy lại đỡ Tankul lên.

"Xin..xin lỗi cậu chủ".

"Ối, mới sáng sớm". Tankul bực mình đi xuống nhà.

Pol cũng bị đánh thức nên cũng đi theo Tankul.

Phòng của Kinn và Porsche thì cũng bất ngờ vậy đó, còn Arm thì bị tiếng động của Tankul cũng bị đánh thức luôn.

Mọi người đi xuống nhà, tranh nhau phòng vệ sinh.

Cuối cùng thì cũng xong, ai cũng thơm tho sạch sẽ.

"Ê, tối khứa nào đạp tao vậy? Mày à". Arm nói nhỏ với Pol.

"Khứa này". Tankul chỉ tay vào mình.

Pol và Arm bị giật mình nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Tankul.

"Ăn lẹ đi còn thăm Vegas nữa, vợ nó chờ đây nè". Kinn đi lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống.

8:00

Mọi người ăn xong thì chuẩn bị lái xe để đến bệnh viện.

"Trật quá đi". Tankul hét lên.

"Ráng đi cậu chủ". Pol nói.

"Ráng gì mà ráng, trật quá. Mai mốt về lại thì đổi xe đi đó nhé thằng chó Kinn".

Suốt quãng đường gần đến rồi nhưng vì giọng than thở của Tankul.

Kinn phải đành quay về nhà lấy thêm xe để cho Tankul khỏi than.

"Mày đi với Pol và Arm đi". Porsche nói.

"Không tao đi với Pete". Tankul ngồi trên xe không chịu xuống.

"Vậy sao này mày không chịu trật chi để người ta chở về lấy thêm xe thì lại không đi". Porsche bực mình nói.

"Tao chỉ nói vậy thôi, tại thằng Kinn nó kia chứ bộ". Tankul nói xong quay mặt đi giả như không có chuyện gì.

Kinn đi xuống xe và nói.

"Pol, Arm lên xe đi".

Kinn nói xong rồi kéo Porsche và Pete qua xe kia.

Pol và Arm cũng vậy, khóa cửa khỏi cho Tankul đi ra.

"Má, thằng Kinn chơi tao". Tankul bực mình hét lớn.

Cả quãng đường đi Pol và Arm đã bị Tankul làm cho mệt người.

8:45

Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện.

"Biết vậy tao nhốt thằng Tankul ở nhà". Porsche nói thầm vào tai Pete.

Mọi người đi đến phòng của Vegas.

Vegas vẫn nằm đó chẳng có gì mới lạ cả, Pete rất muốn vào bên trong để có thể chạm vào Vegas.

"Xin bác sĩ vào trong được không?". Pete hỏi Porsche.

"Nào nó ổn định thì mới có thể vào được, giờ mày vào cũng không có tác dụng gì hết".

Pete cúi gầm mặt xuống, tự trách bản thân mình.

"Đừng lo, nó sẽ tỉnh lại mà. Tao đã nói là nó không bỏ mày được đâu, đừng trách mình nữa". Porsche ôm Pete vào lòng an ủi.



_________________________________
____________****____________
Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top