Chương 10

Sau lần cấp cứu đó, Kinn đã cử 2 vệ sĩ và một vú nuôi để chăm sóc và bảo vệ Vegas, tránh những điều có thể giết chết Vegas.

Vegas được chăm rất tốt, nhưng anh lại thấy không cần điều đó.

Anh muốn Pete làm điều đó hơn.

Sự chu đáo của vú đã giúp Vegas ổn lại, luôn túc trực bên giường bệnh của Vegs 24/24.

"Cậu có thể xuất viện bây giờ hoặc ngày mai đều được". Bác sĩ nói.

"Ừm, tôi biết rồi".

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé". Bác sĩ nói xong rồi quay  đi.

"Cậu Vegas, trông cậu có sức sống hơn đó". Vú nói.

"Sao cô còn trẻ lại chọn nghề này vậy?". Vegas thắc mắc hỏi.

"Tại vì tôi thấy thích thôi ạ, được chăm sóc người khác là điều tôi muốn làm". Vú cười và nói.

"Cô tên gì?".

"Tôi tên Num ạ".

Vegas giật đầu rồi lấy điện thoại trên bàn, xem thử là Pete có nhận được tin nhắn hay chưa.

Nhưng cái anh nhận lại là những dòng tin nhắn vẫn còn đang hiện dòng chữ *đã gửi*.

Vegas hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn cố trấn an mình bằng những câu nói tích cực nhất có thể.

*Ở quê

Pete dường như không còn cảm thấy vui vẻ như trước nữa.

Trong lòng cậu rất bất an và lo lắng, nhưng cậu vẫn không biết điều đó là gì.

"Pete, em làm sao vậy?". Pam vỗ vai Pete.

"Em không sao".

"Không khỏe ư?".

"Không có, em ổn". Pete cười rồi lấy miếng bánh lên ăn.

Tối đó, Pete đã trằn trọc cả đêm. Cứ nhắm mắt là hiện hình ảnh của Vegas.

"Mày bị gì vậy Pete".

"Ngủ thôi". Pete đập tay vào đầu mình và nói.

Pete cố ngủ nhưng vẫn không được đành phải lấy bia uống một chút để giúp mình.

Pete bây giờ cũng giống Vegas hôm đó vậy, cậu uống say tới mức ngủ quên trên bàn ăn. Một chút của cậu là 5,6 lon.

"Pete, sao em lại ngủ ở đây chứ". Pam đi tới đánh thức Pete.

"P'Pete, dậy đi anh". Poy cũng tới kêu Pete.

Mọi người lần đầu tiên thấy cảnh Pete như vậy cũng hơi bất ngờ một chút.

*Ngày hôm sau

"Em về lại đây, có cơ hội em sẽ tán tỉnh anh lần nữa". Poy lại ôm Pete vừa khóc vừa nói, vẫy tay tạm biệt Pete rồi quay lưng đi.

Pete và Pam đứng nhìn bóng lưng của Poy từ từ khuất dần.

Bản thân Pete không muốn gặp lại Poy nữa, cậu không muốn khiến cho cô gái đó tổn thương một lần nữa.

"Về thôi, ở ngoài đây lạnh lắm". Pam khoác tay lên vai Pete đẩy cậu đi.

*Thứ gia

Vegas vẫn vậy, sáng thì ngủ tới trưa, có khi tới tối.

Bỏ bữa khá nhiều, đã vậy lại thường xuyên dùng rượu bia nhiều nữa khiến cho sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vegas chỉ muốn Pete, anh muốn làm hại bản thân mình để biết đâu Pete thấy vậy sẽ tới gặp anh sao.

Nhưng không....

Những suy nghĩ tiêu cực ấy bắt đầu giết Vegas từng ngày.

Một căn phòng đầy ấp sự ấm áp bây giờ là căn phòng vô cùng lạnh lẽo.

Vegas cũng giống như một bông hoa thiếu nước, thiếu ánh sáng chỉ cần anh không cố gắng thì cũng sẽ rời xa thế gian này như bông hoa đó vậy.

"Nop, lái xe qua Chính gia đi".

"Dạ, nhưng giờ tối rồi cậu".

"Ở đây lạnh lẽo quá, tao không cảm nhận được đây là nhà".

Nop nhìn Vegas như sắp khóc vậy đó. Cậu nghe theo lái xe chở Vegas qua Chính gia.

Vừa tới Chính gia, Vegas đã chạy lao vào ôm Kinn mà khóc nức nở trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người.

"Mày nín cmn lại đi, nước mũi nước mắt dính đầy người tao rồi". Kinn cố gắng đẩy Vegas ra.

"Hay để tao kêu người bắt nó về nhé". Porsche nói.

"Porsche, mày biết Pete ở đâu mà đúng không? Cầu xin mày hãy nói đi mà". Vegas ngước lên nhìn Porsche với 2 hàng nước mắt chảy ròng ròng.

"Haiz, biết thế tao từ chối giúp Pete thì sẽ không khổ như vậy. Số phận bất hạnh quá". Porsche than thở.

"Nói đi, chỉ cần mày nói thì tao sẽ không cho Pete biết". Vegas lại nắm tay Porsche cầu xin.

"Nè, có cần phải nắm tay vợ tao không?". Kinn đi lại giựt lấy tay Porsche.

"Pete....đang ở quê của nó, tao chỉ nói vậy thôi còn địa chỉ thì mày tự tìm đi". Porsche nói xong thì lại ghế sofa ngồi.

Vegas bảo Nop tìm địa chỉ rồi gửi cho mình, giựt lấy chìa khóa xe rồi lái xe đi.

Từ đây mà xuống dưới quê Pete rất xa, nhưng đối với Vegas không có gì là xa. Rất may cho anh là anh đến đó vẫn còn an toàn.

*Sáng ở quê

Vegas đi hỏi mọi người xung quanh rất nhiều, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ Vegas.

Vegas đã tìm được nhà của Pete, vội xô cửa vào. Đập vào mắt Vegas là khung cảnh nhìn rất giống ngôi nhà hạnh phúc dành cho 3 người.

Còn Pete bị giựt mình khi thấy Vegas, quần áo thì lôi thôi, đầu tóc thì luộm thuộm. Không giống Vegas xíu nào.

Khuôn mặt thì chảy nước mắt nước mũi ướt đẫm, tay thì có những vết xước. Người thì ốm đi rất nhiều.

Pete mặc kệ, giả bộ không biết, không quan tâm, lại ôm Pam. Pam cũng thuận theo tự nhiên ôm chầm lấy Pete.

Vegas chạy lại đấm vào mặt Pam, anh chỉ chửi mắng đánh đập Pam đến nổi Pam xém mất mạng nếu không có Pete can.

"Anh làm gì cái quái gì vậy". Pete tát vào mặt Vegas.

"Em bảo vệ nó đấy hả". Vegas dù anh rất bực nhưng vẫn không nở lớn tiếng với Pete.

Pete xô Vegas ra, chạy tới đỡ Pam. Luôn miệng quan tâm đến Pam.

Vegas không còn đứng nổi nữa, nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn anh không thể kiểm soát được mình nữa.

Đôi chân run rẩy cố trụ nhưng không được, anh đã ngã quỵ xuống đất.

Vegas vừa tự đánh mình vừa van xin sự quan tâm từ Pete.

"Pete, quan tâm anh đi mà".

Nhưng tất cả đều vô nghĩa.....

Pete không những không quan tâm Vegas mà còn bỏ mặc anh.

Vegas như mất hết tất cả, Pam nở một nụ cười như của kẻ chiến thắng.

Pete đỡ Pam và bế Venice đi vào nhà mặc kệ sự sống chết của Vegas.

Vegas như chết rồi vậy đó, xác vẫn còn nhưng hồn thì đã lìa đi rồi.

Anh cứ quỳ mãi ở đó, trời tối sương bắt đầu xuống khiến anh vô cùng lạnh.

"Anh đứng dậy đi, rồi hãy về nơi của mình đi". Pete đi ra chỗ Vegas và nói.

"Anh biết rồi, cho anh nhìn em một chút anh sẽ đi ngay". Vegas cố gắng lấy lại sự cân bằng để đứng dậy.

Pete lắc đầu từ chối.

"Anh chỉ nhìn một chút thôi, anh không làm em đau đâu. Đừng sợ".

Vegas đi lại nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với Pete, anh sợ mình sẽ làm Pete sợ.

"Anh về đi, đủ rồi".

Vegas muốn khóc nhưng anh cố kiềm mình lại, anh không muốn Pete thấy cảnh yếu đuối đó của mình.

"Anh ôm em được không ?".

Đến cái ôm mà anh còn phải xin phép, Vegas bây giờ rất đáng thương.

Pete từ chối, anh cố tỏ ra cho Vegas hiểu là sợ Pam ghen.

Vegas cũng hiểu nên anh chỉ cười.

"Em vào nhà đi, tối lạnh lắm. Anh về đây".

Vegas nói xong cố bước từng bước, cố không để có tiếng khóc.

Vegas không rời đi, chỉ là anh đang đứng từ xa nhìn Pete thôi.

Bỗng Pam bắt đầu giở trò với Pete, Vegas kịp thời vào ngăn được.

"Thằng khốn". Vegas đấm mạnh vào mặt Pam.

"Đừng đánh nữa, thả ra Vegas". Pete đẩy Vegas ra.

"Sao em cứ bảo vệ nó vậy, nó làm em đau kìa".

"Thả em ra, em đau".

Vegas sau khi nghe Pete bảo đau, anh liền thả tay và luôn miệng xin lỗi Pete.

Pete đã lỡ tay tát mạnh vào mặt Vegas, còn nói những điều làm tổn thương tới anh.

Vegas tệ thật nhưng Vegas yêu Pete thật lòng, luôn dành sự tốt đẹp nhất cho Pete nhưng bây giờ lại nhận lại thứ khiến mình đau lòng.

Vegas bỏ xe chạy trong cơn mưa tầm tả.

Vì Vegas qua đường ngốc nên đã va chạm với chiếc xe to.

Pete nghe tin cũng chạy đến chỗ đó.

Vegas muốn nhìn thấy Pete nên anh cố chịu đau, ráng chống cự để ngồi dậy nhìn vết thương bị mảnh thủy tinh đâm đang rỉ máu. Nước mưa rơi vào chỗ đó khiến cậu rát cực kì.

Pete thấy Vegas trong hoàn cảnh như vậy, anh liền đến ôm chặt Vegas mà khóc.

"Anh không sao đâu, tìm chỗ trú mưa đi".

Pete dù có đối xử tệ với Vegas như nào thì Vegas vẫn một lòng một dạ dành những điều tốt nhất có thể cho Pete.

"Pete, đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng đó". Vegas lấy tay chùi đi nước mắt đang chảy trên mặt Pete.

"Anh ôm em được không". Vegas gáng cự để có thể ôm được Pete.

"Ấm không?".

"Ấm". Pete vừa khóc vừa nói.

"Em sạo quá đi".

Vegas thấy Pete càng ngày khóc càng nhiều, nên anh muốn làm điều gì đó cho Pete vui.

"Anh có cái này cho em".

Vegas cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn ra và nói.

"Anh xin lỗi, anh lại cầu hồn em trong hoàn cảnh này. Anh sợ mình sẽ làm mất món quà nhỏ này nên anh đã chọn cách đeo lên cổ".

"Chiếc nhẫn này là anh đặt biệt làm cho em, chỉ một mình em có thôi, anh tính có dịp anh sẽ đeo hẳn hoi vào tay em. Nhưng mà chắc sẽ không có cơ hội nữa em giúp anh tự đeo nhé".

"Đợi anh, anh sẽ cho em một đám cưới trọn vẹn. Anh yêu Pete nhiều lắm".

"Em đợi, bao lâu em cũng đợi chỉ xin anh đừng bỏ em lại. Em cũng yêu Vegas nhiều lắm".

Vegas nghe được những lời này của Pete, trong lòng anh rất hạnh phúc, dù hôm nay có phải mất mạng anh cũng thấy mãn nguyện.

Vegas mĩm cười hài lòng rồi ngất trong lòng của Pete.

_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top