Chương 5

Cái tên ấy, bật qua kẽ rằng, bờ môi mím chặt. Từng âm một, nối thành tên người em thương nhất. Chỉ khi ấy, yếu ớt đến tột cùng, em mới dám để nó ăn mòn mình. Như một liều giảm đau, xoa dịu em, ôm lấy em, và bảo em rằng: "Cố lên đi! Em đã thấy dáng vẻ hạnh phúc của người ấy chưa?"
Và tưởng như hơi thở đã cạn kiệt, trái tim muốn dừng lại, mọi thứ đã đến cực hạn. Thứ gì đã níu em lại đây, cướp em về khỏi lưỡi hái tử thần?
————————————-——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top