02
Vừa hay trường Đại học đang trong kỳ nghỉ hè, vì thế khi về đến nhà, Macau đã có mặt để đón, vui vẻ nhìn hai người trở lại.
Macau: "Anh Pete, anh với anh trai em không có việc gì chứ?"
Pete đối với vị thiếu gia này không quen thuộc lắm, nhưng hiện tại xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ, nói chuyện vài câu chắc sẽ không bị lộ tẩy.
Pete: "Không có gì... Chỉ là nửa đêm đột nhiên... Ừm... Đột nhiên..."
Vegas bình tĩnh nói tiếp: "Em ấy gặp ác mộng, muốn ra ngoài cho khuây khỏa."
Khóe miệng Pete run rẩy.
Nếu nhớ không nhầm, bởi vì thiết kế căn nhà này của Thứ gia có chút thay đổi, lúc cậu hoảng loạn muốn chạy khỏi đây, đã chạy nhầm vào nhà ăn. Bây giờ chỉ mong không có ai nhìn thấy cậu, nếu không thì phải giải thích làm sao đây...
Không ngờ Macau lại cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý.
Macau: "Ây, anh Pete nếu không muốn dẫn anh hai đi cùng, lần sau có thể gọi cho em, em biết nhiều nơi để chơi lắm nha."
Pete cười, còn chưa kịp mở miệng thì Macau lại nói tiếp: "Em cứ tưởng hai người cãi nhau cơ, anh Pete, anh em có nói bậy gì anh cũng đừng tức giận, chắc chắn là do anh ấy uống thuốc cảm quá liều đó!"
Vegas mặt không đổi sắc quay đầu liếc nhìn Macau, nhưng đối phương lại không hề cảm thấy áp lực, thuần thục nghiêng người trốn sau lưng Pete tiếp tục lải nhải.
Pete vừa bồi chuyện, vừa thất thần nhìn phần gáy của Vegas đang đi trước mặt mình.
Pete nghĩ thầm: Lần này xuyên qua chỉ có linh hồn, vậy thân thể lúc đầu của cậu sẽ như thế nào? Có phải sẽ ngất xỉu không? Cậu và Vegas đang ở trong phòng ngủ, nếu hai người bất tỉnh trong đó, không biết đến khi nào mới được phát hiện. Hơn nữa cậu còn bị xích với tình trạng bán khỏa thân, muốn đem cậu tới bệnh viện cũng cực lắm chứ đùa!
Nghĩ đến cảnh một đám vệ sĩ hoảng hốt mở cửa, thậm chí có thể dùng cưa máy cắt xích cho mình, đầu Pete liền đau không thôi. Ngoài ra, nếu cậu Tankhun phát hiện, nhất định sẽ có chuyện lớn...
Vegas cuối cùng cũng đuổi Macau đi, đưa Pete đến phòng sách.
Ở một nơi nguy hiểm, Pete theo bản năng không được thoải mái.
Dù sao trước đó cậu cũng bị một đám người đè xuống đánh tại nơi này.
Vegas không phát hiện ra điều gì bất thường, vẻ mặt tự nhiên đẩy ra một chồng tài liệu. Pete đương nhiên không dám trực tiếp lật xem, chỉ dùng vẻ mặt cẩn thận dò hỏi đối phương có ý gì.
Vegas: "Tối qua tôi đã đọc gần hết tài liệu ở đây. Có vẻ như ba năm trước, Chính gia và Thứ gia xảy ra xung đột, Thứ gia thất bại, sau đó phải đem một phần tài sản cùng sản nghiệp chuyển giao cho bên kia."
Hơi thở của Pete trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu cảm thấy mình không phải là người chịu đả kích lớn nhất, dù là người được cứu khỏi xiềng xích. Nhưng người trước mặt này lại khác.
Còn chưa kịp ra trận đã phải cúi đầu nhận thua.
Pete thậm chí không thể ngăn nổi suy nghĩ muốn rời khỏi căn phòng này. Mặc dù cho đến hôm nay hai người vẫn khá ổn, hơn nửa còn có loại cảm giác như cùng hội cùng thuyền. Nhưng cậu thực sự không biết Vegas có vì chuyện này mà giận chó đánh mèo rồi trút giận lên đầu mình hay không.
Vegas bất ngờ tiến lại gần Pete, nắm lấy tay trái của cậu rồi chạm vào chiếc nhẫn đại diện gia tộc ở ngón giữa.
Pete muốn hất tay hắn ra và lùi về phía sai, nhưng cơ thể cậu như đang ở chế độ an toàn mặc định, bị đóng băng và không thể phản ứng lại.
Vegas trông thật bình tĩnh, lại vô cùng nguy hiểm.
"Pete, tôi vẫn cho rằng cậu chỉ là một con chó trung thành."
"Nhưng bây giờ hình như, không chỉ có như vậy."
Pete nhìn thẳng vào Vegas, hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau một hồi.
Vegas nhìn ra được một chút hoảng sợ mà Pete muốn che giấu, nhưng rốt cuộc lại bị lộ ra ngoài.
Hắn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao.
Đối với tình huống hiện tại của bọn họ, thật ra, việc đầu tiên hắn làm đáng lẽ ra không phải là hù dọa vệ sĩ nhỏ này một trận, cũng không phải ép cậu quay trở về Chính gia.
Nhưng không biết vì lý do gì, hắn cảm thấy làm như vậy cũng không tệ.
Bởi vì Pete không chỉ là một chú chó ngoan.
Từ tối hôm đó đến nay, cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, ở Chính gia một đêm, nhưng không một ai phát hiện cậu có gì bất thường. Thậm chí khi trò chuyện với Macau - người mà cậu không mấy tiếp xúc cũng rất mượt mà, biểu hiện như người một nhà đã chung sống với nhau nhiều năm qua.
Không biết là quá mức vô tâm vô phế, hay tỉ mỉ thấu hiểu lòng người.
Hoặc có thể là cả hai chăng?
Vegas nhớ lại hình ảnh đối phương bị mình dùng xích trói.
Đau khổ, hoảng sợ, phẫn nộ, giãy dụa.
Hắn phải công nhận rằng đôi mắt kia quả thực vô cùng đẹp.
Có lẽ do bốn mắt giao nhau quá lâu, thật lòng mà nói, Vegas cảm thấy giây tiếp theo Pete có thể vung nắm đấm cho hắn một quyền.
Nhưng phản ứng của người kia lại nằm ngoài dự định.
Ánh mắt Pete trở nên cẩn thận hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại.
"Ngài Kun... Có phải đã..."
Nét mặt của Vegas thay đổi, nhưng chỉ là trong chốc lát.
"Ông ta chết rồi, tôi đoán là do cuộc xung đột đó."
Vegas buông tay Pete ra, vẻ mặt không chút dao động.
Pete ngẩn ra, quả nhiên.
Cậu từng nghĩ qua, cho dù Vegas thật sự yêu cậu đến mức đem tặng chiếc nhẫn này, nhưng ngài Kun chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép.
Pete không bước tới, nói nhỏ.
"Cậu Vegas... Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đừng buồn, vẫn còn có Macau mà."
Vegas nhìn về phía Pete và nở một nụ cười.
"Ông ta chết cũng tốt."
"Từ nhỏ đến lớn, tôi và Macau chưa từng nghe lời nào tốt đẹp phát ra từ miệng ông ta. Người ba như vậy, không có cũng không sao."
Pete không nói gì nữa, bởi vì trước đó cậu không hiểu về quan hệ cha con Thứ gia, nhưng ngoài mặt, biểu hiện giữa họ vẫn khá tốt.
Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải như vậy.
Cho nên đây là lý do hiếm khi thấy cậu Macau ở Thứ gia?
Mặc dù hôm nay Pete cùng cậu nhóc nói chuyện không lâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó là một đứa trẻ ngoan. Nếu không phải ở nhà có người mà nhóc không muốn gặp, có lẽ Macau sẽ không lựa chọn rời đi.
Pete im lặng bước ra khỏi căn phòng.
Vegas nghe tiếng, không ngẩng đầu.
Nhưng mười phút sau, lại có người đẩy cửa bước vào.
Vegas nhíu mày nhìn chiếc cốc mà người kia đang cầm và thứ chất lỏng màu sẫm trong đó.
"Tôi không uống cà phê."
Pete lập tức nhe ra một nụ cười tỏa nắng.
"Là thuốc cảm, cậu Vegas, không phải cậu Macau nói cậu bị cảm sao? Hèn gì tôi thấy cậu ho suốt..."
Vegas nhìn chén thuốc cảm được đẩy đến trước mặt, nhất thời không nói nên lời.
Pete tinh tế cảm thấy mình đã thắng.
Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong phòng đã tiêu tan. Mặc dù không biết tâm trạng của Vegas bây giờ có tốt không, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn trước đó một chút.
Mình đỉnh quá đi mất.
Pete nghĩ thầm.
Tóm lại, bây giờ cậu đang nương nhờ Thứ gia, không biết lúc nào thì trở về thời điểm bị dây xích trói.
Vì thế, việc đúng đắn nhất bây giờ không phải là tạo mối quan hệ tốt với cậu Vegas sao?
Pete còn chu đáo lấy ra một viên kẹo đặt cạnh chiếc cốc.
"Nếu cảm thấy đắng thì có thể ăn thử nó, cậu Vegas."
Nụ cười kia còn tỏa nắng hơn ánh mặt trời.
Cho nên đây chính là thủ đoạn của cậu?
Vegas nghĩ thầm.
Dùng khuôn mặt tươi cười đó làm cho Macau và mọi người từ trên xuống dưới Thứ gia khuất phục cậu?
Vegas vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh băng, muốn cho người đem cốc thuốc đi.
Sau đó, mười phút sau khi Pete rời khỏi phòng.
Chiếc cốc cạn đáy bị một bàn tay đẩy ra xa.
Và một chiếc vỏ kẹo màu sắc sặc sỡ nhàu nát bị ném vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top