Chap 7:

Pete
Ưm....
Tôi mở mắt khi trời mới tờ mờ sáng, tôi vẫn cảm thấy hơi ấm từ cơ thể của  Vegas, anh ta vẫn một tay cho tôi gối đầu và một tay ôm tôi ngủ. Cảm giác thật dễ chịu làm sao. Tôi cựa quậy một chút để quay sang nhìn Vegas, tôi chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh ta, vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy, từ sống mũi cao, gò má, đến đôi môi của anh ta. Tôi cũng đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của mình "Mình không thích Vegas? Vậy tại sao mình không khước từ? tại sao mình luôn làm theo ý anh ta?" tôi nghĩ, nghĩ, cứ nghĩ đến khi Vegas cất giọng.
- Sáng đã muốn yêu rồi sao Pete? Vegas xoa nhẹ tay tôi.
Tôi giật mình liền rút tay lại thì Vegas giữ tay tôi đặt lên má anh ta, sau đó đưa tay xuống môi và thơm nhẹ lên nó. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Vegas.
- Chỉ là mặt anh có gì đó nên tôi lau hộ thôi! Hì hì! Tôi cố gắng để không lộ ra là mình đang ngại.
- Tại sao lại dậy sớm vậy?  Vegas xoa má tôi rồi hỏi
- Tôi chỉ là không buồn ngủ nữa nên thức dậy, anh hôm nay không phải làm việc sao? Tôi hỏi Vegas vì thường ngày anh ta dậy rất sớm để ra ngoài làm việc.
- Hôm nay tôi được nghỉ nhưng tôi phải làm bài tập nhóm ở nhà! Vậy nên em phải ở ngoan trong phòng đừng có phá phách gì cả, được chứ? Vegas nhướn mày hỏi tôi.
- Tôi không phải trẻ con mà anh dặn dò như vậy, hừ! Tôi bĩu môi sau đó chuẩn bị dậy.

Bỗng Vegas kéo tôi lại ôm tôi vào lòng, tôi giật mình và có chút bất ngờ. Vegas cứ ôm tôi như vậy, cọ mũi vào vai tôi, rúc vào hõm cổ tôi sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Vì lúc đó còn sớm nên tôi đã tiếp tục ngủ.
- Dậy ăn sáng được rồi Pete! Vegas đến bên giường gọi tôi dậy.
- Ưm...Tôi dụi mắt sau đó cũng ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt.
- Ít khi tôi được nhìn em thức dậy buổi sáng như vậy! Vegas dựa vào cửa phòng tắm nói.
- Sao?ngạc nhiên hay gì? Bình thường tôi dậy anh đã đi mất rồi! tôi nói.
- Ừm... đáng yêu! Vegas bỗng thốt lên.
- Hả? anh nói gì ? ai đáng yêu? Tôi? Vegas? Tôi chợt tròn mắt khi nghe câu đó.

Vegas không nói gì chỉ cười rồi bỏ đi. Tôi sau khi xong xuôi thì cùng ra ăn sáng với anh ta. Hưm.. thơm thật chứ. Vegas đặt sẵn 2 bát mì trên bàn, tuy là mì nhưng có thịt, trứng, mọi thứ...Tôi lại lần nữa cảm thán.
- Mau ăn đi trước khi nó nguội mất! Vegas gọi tôi.
- Ừm..anh nấu hả? Tôi tò mò.
- Ăn thử xem.....Vegas đáp
Tôi cũng ngồi xuống rồi ăn mì, đúng là rất ngon, nhưng anh ta dậy sớm để nấu ăn sáng cho tôi và anh ta sao? Wow! Tôi vẫn tiếp tục ăn, thưởng thức hương vị của bát mì "Khun Vegas" =)))
- Ngon, rất ngon, anh nấu thật sao? Tôi tít mắt.
- Tôi là lần đầu nấu đó, em cũng là người đầu tiên tôi nấu cho ăn! Vegas nói với tôi mà cũng như tự nói với bản thân mình vậy.
- Ăn nhanh đi! Lát bạn tôi đến đó! Vegas nói tiếp.
- Ừm..Bao nhiêu người vậy? Tôi hỏi.
- Một, đó là bạn thân của tôi! Vegas đáp
- Ò.. ok! Tôi gật đầu
9h sáng
Vegas học nhóm bên phòng làm việc của anh ta, giữa phòng làm việc và phòng ngủ có thể nhìn thấy nhau. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi ngồi đọc sách và chơi game.

( Giải thích chút nha mn, phòng làm việc và phòng ngủ có một tấm kính 1 chiều tức là từ phòng ngủ có thể nhìn thấy sang phòng làm việc còn phòng làm việc thì không nhìn dc ra phòng ngủ)

Jim lúc này đã đến nhà Vegas, theo thói quen Jim rẽ vào phòng Vegas trước vì mọi lần cậu đều đến học hoặc chơi bên phòng Vegas. Mới bước vào cậu cũng hơi giật mình chút khi thấy có người trong phòng Vegas.
- Hello! Jim cất giọng làm tôi cũng giật mình.
- A, xin chào, ừm Vegas ở bên phòng làm việc! Tôi  lúng túng, với bộ dạng hiện tại của tôi, tay thì bị xích và không mặc áo. Có chút ngại.
- Tôi biết rồi! cậu là? Jim chưa nói hết câu thì Vegas đã từ ngoài bước vào.
- Đến lúc nào sao không bảo tao? Vegas hỏi sau đó ra hiệu ý như sang bên kia.
- Khun Vegas, em đến đâu cần báo cho anh đâu! Hí hí trước đây em đến đây suốt khi anh không ở nhà mà! Jim bống đổi giọng.
- Mày bị cái quái gì vậy? Jim? Em gì? Vegas làm mặt khó hiểu.
- Mới xa nhau có mấy hôm mà đã quên người ta rồi sao? Hứ! Jim cứ xà nẹo Vegas.
- Thôi được rồi sang đây đi! Vegas thở dài kéo Jim sang phòng làm việc.

Tôi cũng hiểu ra phần nào, bạn thân của Vegas lại chính là tình nhân của anh ta, lắc đầu ngao ngán, tôi lại quay lại ghế đọc sách. Nhưng không hiểu sao mắt tôi lại cứ dán chặt vào tấm kính thông sang phòng làm việc của Vegas, "học gì mà cười tươi với nhau vậy?" "au!  Sao học lại nắm tay nhau vậy? Tôi cũng tự thắc mắc vì Jim liên tục quàng vai, trêu Vegas, nắm tay, vuốt má. " cũng phải thôi người ta là tình nhân lại còn là bạn thân"haiz.....

Phòng làm việc:
- Hmmm! Cậu trai đó đẹp thật! bảo sao mày lại hay muốn về nhà nhanh chóng vậy! hahaa! Jim nói
- Mày muốn cậu ta không? Vegas hỏi
- Đương nhiên, rất vừa mắt tao nhưng không biết Khun vegas có muốn cho người thật không? Chứ tôi thấy Khun vegas mê cậu ta lắm rồi đó! Vừa nói Jim vừa xà vào người Vegas.
(Jim biết rất rõ phòng vegas và phòng lm vc có tấm kính đó nha)
- Mày làm cái gì đấy Jim? Vegas giật mình.
- Mày phối hợp với tao đi xem nào? Chả phải mày thích người ta sao? Nếu mày không dám nói thì để tao giúp mày làm cậu ta nói ra! Jim nói tiếp sau đó nắm lấy tay Vegas
Cúi xuống thì thầm vào tai Vegas cười cười.
- Mày có tin bây giờ cậu ta đang nhìn chúng ta không? Mày phải phối hợp ăn ý với tao Vegas!
Vegas không ý định phản đối nên cũng thuận theo, mọi thứ diễn ra như thể một đôi yêu nhau lâu năm vậy.

Phòng Vegas:
Tôi đứng đó sau tấm kính nhìn hai người họ thâm mật với nhau, cũng không biết vì lí do gì mà lòng tôi cảm thấy không thoải mái, "tại sao phải nói dối bạn thân?" " có thể nói thẳng được mà". Tôi hiện tại chỉ muốn đi khỏi đây, mọi thứ trong căn phòng này làm tôi khó chịu, hai người đó cũng làm tôi không vui nổi. Vì lí do gì chứ? Tôi không hề có tình cảm với Vegas, đúng vậy không có. Tôi đối với Vegas cũng chỉ là nơi để anh ta phát tiết khi tức giận, ấm ức.
Tôi quay lại giường nằm, nhìn vào cổ tay mình, vẫn là nó vẫn chiếc xích ấy. Haiz...
Thời gian cứ trôi qua đến khi Vegas trở lại phòng lúc nào tôi không hay biết.
- Pete? Em lại ngủ sao? Vegas tiến lại giường hỏi tôi.
- .....
- Pete? Vegas gọi tiếp
- Anh có thể nói thẳng với tôi đó là tình nhân của anh, hay bạn trai anh cũng được không nhất thiết phải  nói dối như vậy! Tôi nói.
- Hửm? em nghĩ vậy được sao? Vegas ngồi xuống giường hỏi lại
- Hay anh sợ nếu tôi biết đó là người yêu anh tôi sẽ nói với cậu ta là tôi và anh đã ăn ngủ với nhau? Tôi khó chịu nói tiếp
- Nếu sợ thì anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vì đó chả phải chuyện gì hay ho, và tôi với anh cũng không có gì để tôi phải làm vậy cả!
- Tôi và Jim là bạn thân không phải người yêu! Còn việc tôi và em làm tình không hay sao? Vegas tiến lại gần tôi
- Bạn? làm gì có bạn nào mà như vậy? Tôi hậm hực
- Như nào? Tôi với Jim làm sao? Vegas cười hỏi tôi
- Bạn gì mà học nhóm rồi ôm cổ nắm tay nhau cười nói như vậy! Tôi nói nhỏ dần
- Haha....Em đang ghen đó hả? Đúng không? Pete? Vegas bật cười to hơn
- Tôi không ghen! Anh cười cái quái gì chứ? Tôi quát
- Em quát tôi đấy à Pete? Vegas nghiêm mặt
....
- Tôi chỉ hôn người tôi yêu! Vegas nói một câu rồi im lặng.
"HẢ? Chỉ hôn người mình yêu? Anh ta nói vậy là có ý gì? Tại sao anh ta lại nói thế với mình?" Tôi ngơ ngác suy nghĩ sau đó nhìn sang Vegas với ánh mắt khó hiểu. Không phải anh ta đang đùa đó chứ?
- Pete? Vegas gọi tôi
- Hửm? Tôi vẫn trầm ngâm với suy nghĩ kia.
- Em có người yêu chưa? Vegas nhìn vào mắt tôi khiến tôi cũng không lơ là được mà nhìn lại.
- Sao anh lại hỏi vậy? Anh quan tâm làm gì? Chả phải anh có Jim rồi sao! Tôi lại bắt đầu giọng giễu cợt.
- Nào! Tôi đã nói tôi với Jim không có gì, nãy nó tự dưng hành động như thế đó chứ đâu phải tại tôi! Vegas nghiêm túc.
- Vậy anh cũng không từ chối còn gì! Hứ! tôi bĩu môi
- Thôi bỏ qua đi chuyện đó nói sau! Em trả lời đi! Em có người yêu chưa? Vegas rất nghiêm túc với chuyện đó.
- Có thì sao? Mà không thì sao? Tôi hỏi lại
- Vậy là chưa có? Vegas nhướn mày.
- Ừ! Anh nghĩ tôi có thời gian yêu đương trong khi suốt ngày phải làm nhiệm vụ hả? Tôi đáp.
- Em thấy tôi thế nào? Vegas quay ra hỏi tôi.
- Hả? thế nào là thế nào? Tôi ngơ ngác chưa hiểu câu hỏi.
- Em yêu tôi không? Vegas hỏi
- Cái gì? Anh nói cái gì cơ? Tôi giật mình trợn tròn mắt.
- Thôi bỏ đi không có gì đâu!
Vegas quay mặt đi định đứng lên thì tôi níu gấu áo Vegas lại.
- Ngồi xuống đã, tại sao hỏi xong không nghe câu trả lời đã đứng lên rồi? Tôi hỏi Vegas.
- Anh hỏi vậy để làm gì? Tôi nói tiếp.
- Hay anh thích tôi? Phải không? Hahaa! Tôi vừa hỏi vừa nhìn mặt Vegas
- Em có trả lời hẳn hoi không? Pete tôi không đùa! Vegas ngiêm mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ờm thì......hm...trông anh cũng đẹp trai! Tôi xoa cằm trả lời
- Hừm...Vegas cười cười
- Nhưng mà đôi khi trông anh hơi..... Há há! Tôi bật cười nhìn mặt Vegas trông anh ta có vẻ rất mong chờ vào câu trả lời của tôi.
- Hơi gì? Vegas nheo mắt nhìn tôi.
- Hơi.......! Tôi cười tiếp
- Hơi? Vegas tiếp tục hỏi.
Tôi ghé vào tai Vegas nói nhỏ.
- Vegas bị điên! A hahaa ha haaaaaa haaaa! Tôi không nhịn được mà phì cười.
Vegas lắc đầu bất lực nhìn tôi, sau đó đứng lên rồi bước ra cửa.
- Tôi ra ngoài có việc chắc chiều mới về, em muốn mua gì không?Vegas hỏi.
- Tôi không hahaa anh cứ đi đi hahaa! Tôi vẫn không ngừng cười được
Vegas lao về phí giường vào thẳng chỗ tôi nhìn tôi.
- Em có thể ngừng cười đi được không? Pete?
- Tôi.....câu nói chưa kịp nói ra thì đã bị đôi môi Vegas nuốt trọn, tôi chỉ biết trợn mắt rồi cứng người.
Vegas rời môi ra, nhìn tôi sau đó nhếch mép.
- Sao? Cười nữa không?
Vegas đứng lên thoả mãn đi về phía cửa phòng rồi đi mất. Tôi vẫn thất thần một lúc, tuy không phải lần đầu anh ta hôn tôi nhưng tôi lúc nào cũng cảm giác như đó là lần đầu vậy. Haiz anh ta cứ nghĩ hôn sẽ giải quyết được cái miệng hỗn của tôi sao? Đúng vậy!
.......
4h chiều
Vegas về phòng với 2 túi đồ trên tay. Trông anh ta rất vui vẻ như thể vừa đi đâu đó chơi về trông có gì là mệt mỏi cả.
- Pete! Lại đây! Vegas gọi tôi lại
- Sao vậy? Tôi hỏi
- Em xem, em thích không? Tôi mua nó cho em đó! Hahaa Vegas chống tay vào eo cười vui vẻ.
Trong 2 túi là quần áo, nước ngọt, bimbim, kẹo, và....Bao cao su. Tôi cầm mấy cái bcs lên giơ ra trước mặt Vegas khó hiểu.
- Ai sẽ dùng nó? Tôi sao?
- Không! Tôi dùng nó và dùng với em! Vegas cười
- Mẹ kiếp Vegas, anh là biến thái hay gì? Tôi cau mày
- Hahaa thật ra tôi mua về để đó chứ với em tôi không cần dùng đến nó! Vegas nói tiếp
- Hừm, thằng thần kinh! Tôi nói
- Em nói gì? Miệng em càng ngày càng hỗn rôi đấy Pete! Vegas thay đổi mặt 360 độ, nghiêm mặt lại.
- Tôi xin lỗi Khun vegas hahaa giỡn giỡn! tôi cười.
- Vậy em cũng đồng ý chuyện đó? Vegas nhướn mày hỏi lại tôi
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện đó....chuyện mà tôi không cần dùng....vegas vừa nói vừa vuốt ve tay tôi.
- Tôi đâu có sự lựa chọn! Tôi đẩy tay Vegas ra.
- Tốt! Em có chống cự cũng không có ích gì đâu!
- Tối nay em muốn xem phim không? Vegas hỏi tôi.
- Phim? Xem phim á? Anh sẽ cho tôi đi xem phim? Tôi tròn mắt
- Tôi đã tải nó về máy tính! Vegas nhún vai
- Ờm xem thì xem haiz! Tôi trưng bộ mặt thất vọng ra.
Tối đến, ăn uống xong xuôi, tắm rửa đủ thứ xong hết, tôi lên giường nằm thì Vegas bê máy tính ra nằm cạnh tôi, dựa lưng vào thành giường.
- Em chọn phim đi! Vegas nói với tôi
- Hmmmmmm phim này đi! Tôi chọn một bộ phim nói về tình cảm cha con
"Điều kì diệu ở phòng giam số 7"
Tôi và Vegas bắt đầu xem phim, Vegas để tôi gối đầu lên tay anh ta.
- Huhu tại sao lại bất công như thế, huu huhu! tôi vừa nói vừa khóc, Tôi khóc vì thương người cha lẫn người con gái của phim. Tôi cứ khóc.
- Pete? Sao lại xúc động đến mức đấy hả? vegas lau nước mắt cho tôi.
- Anh không thấy nó bất công sao huuhuu, người cha có sai đâu, huhuu, hức hức, quá tệ không thể chấp nhận được, con bé sau này lớn lên sẽ ra sao đây huhu! Tôi vẫn vừa xem vừa khóc.
- Pete! Được rồi được rồi không cần nhập tâm quá như vậy đâu mà! Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt chiều chuộng.
- Do anh vô cảm chứ huhu đâu phải tại tôi đâu, phim buồn quá hức hức! Vegas anh đúng là đồ nhẫn tâm, anh xem phim buồn vậy mà anh không hề có tí cảm xúc nào sao??? Tôi hét vào mặt Vegas.
- Được rồi Pete, buồn thì cũng chỉ là phim thôi mà, nín đi, nín đi.
Cuối cùng phim cũng hết, nó làm tôi khóc quá trời, haiz đúng là buồn thật chứ, chậc chậc. Quay sang nhìn Vegas, anh ta vẫn chả có vẻ gì là buồn bã hay xúc động cả, xem phim với anh ta chán òm, tuy cậu chủ Tankul hay hỏi và bắt đoán nhưng vẫn tuyệt hơn với Vegas, cậu chủ nhập tâm hơn còn anh ta thì, èo. Quá chán.
- Ưm! Tôi ngáp ngủ sau đó lấy tay dụi mắt như một thói quen.
Vegas quay sang nhìn tôi, cười tủm tỉm. Sau đó thơm nhẹ vào môi tôi.
- Đáng yêu! Em có biết nhìn em rất đáng yêu không? Hửm? vegas nói
- Ừm! Tôi chả biết phải trả lời sao nữa, mặt tôi chắc sắp nóng bỏng lên rồi.
Vegas cất máy tính, sau đó ôm tôi nằm xuống ngủ, vì quá quen ngủ với anh ta nên tôi cũng không chống cự nữa nên cũng thuận theo mà nằm xuống, tôi đã quá buồn ngủ rồi. Thoải mái quá, hmmmmm. Vegas siết chặt tay hơn, ôm tôi vào sát người anh ta hơn, tôi cố cựa người nhích ra hút nhưng vô dụng. Thôi, ngủ vậy rồi sáng anh ta lại nới tay ra thôi. Và thế là chúng tôi lại chìm dần vào giấc ngủ.......

Rất sorry mọi người vì sự chậm trễ này!!!!
Chúc mọi người đọc vui nhaa chap này không quá drama mà n sẽ ngọt á để vơi đi nỗi buồn của ep 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top