PN: Viên mãn
Những ngày bận rộn trôi qua, Vegas cùng Pete cuối cùng cũng có thời gian nghỉ xả hơi, cả hai quyết định cho mình một ngày nghỉ để đi hẹn hò. Đương nhiên chuyện hẹn hò là thế giới riêng của hai người, vậy nên cả hai quyết định để Venice ở nhà cho bảo mẫu trông chừng, còn hai người ba thì đi đánh lẻ.
- Chúng ta nên đi đâu đây Vegas?
- Em có chỗ nào đặc biệt muốn đi không Pete? Anh sẽ đưa em đi.
Pete suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Thú thực thì em không có chỗ nào muốn đi cả, anh biết là em rất ít khi đi ra ngoài mà?
Vegas không cần nhìn sang cũng biết vẻ mặt hiện tại của người yêu như thế nào, anh im lặng một chút rồi nói.
- Về hình xăm của em, anh rất tò mò xem ai là người đã thiết kế ra nó, hơn nữa ngày ấy anh thấy em ở trong tiệm xăm rất lâu.
Pete bừng tỉnh, cậu ngó sang nhìn Vegas đang tập trung lái xe rồi đáp.
- Vegas à, thỉnh thoảng anh đúng là thông minh đột xuất luôn ấy. Đúng là lâu rồi em chưa ghé thăm bọn họ, vậy hôm nay chúng ta đến tiệm xăm đó đi, em sẽ giới thiệu anh với bạn của em.
Vegas bật cười rồi hỏi lại.
- Chỉ đi xăm thôi mà em đã kết bạn với người ta rồi à?
Pete hất cằm cười vô cùng tự hào.
- Đừng có coi thường em, em chính là chiến thần ngoại giao đấy. Với cả ba người đó rất thú vị, em cảm thấy họ cực kì thân thiện và gần gũi. Nhưng mà Vegas, em cấm anh có ý đồ xấu gì với người ta đấy, biết chưa?
Vegas bĩu môi, anh tỏ vẻ như bất mãn lắm vậy.
- Có phải em đang hiểu lầm gì đó với anh không Pete? Anh chỉ có "ý đồ xấu" với một mình em thôi, em biết mà.
Pete giật giật khóe môi, nhìn vẻ mặt cậu không giống viết lên ba chữ "không tin tưởng" vậy, cậu nhanh chóng vặn lại.
- Vậy Denis gì đó anh tính giải thích làm sao hả Vegas?
Vegas thở dài, trong lòng thầm nguyển rủa thằng oắt Denis ở đâu nhảy ra hại anh như vậy, nhất định phải "chú ý" công ty nhà tên đó hơn mới được. Vegas cố gắng phân trần cho sự trong sạch của bản thân.
- Đó chỉ là quá khứ thôi mà em, anh đã thay đổi rất nhiều rồi, em chứng kiến điều đó hàng ngày mà.
Pete cười đến là vui vẻ, thỉnh thoảng cậu thích nhìn Vegas bối rối dỗ dành mình thế này, đây chính là một loại đặc quyền mà chỉ có mình cậu được có. Pete tủm tỉm cười trấn an Vegas.
- Em biết mà, em chỉ đùa thôi, à, nhớ dừng lại trước quán cà phê gần đó nhé, em muốn mua cà phê cho mọi người nữa.
...
Garma vừa ngẩng đầu đã thấy vị khách đặc biệt lâu lắm rồi không ghé qua chơi. Cậu nhóc nhanh chóng chạy ra hồ hởi đón tiếp.
- Ôi anh Pete ghé đấy ạ? Lâu lắm rồi không gặp anh, dạo này anh bận lắm hả?
Pete dẫn Vegas vào trong, cậu đưa túi giấy đựng cà phê cùng bánh ngọt cho Garma rồi cười nói.
- Dạo này anh gặp chút chuyện nên không có thời gian, bây giờ rảnh rồi nên đến thăm mọi người một chút. Anh có ghé qua tiệm cà phê mua cho mọi người mấy ly nước cùng chút bánh đây. Bible với Build có đang bận không?
Garma nhận lấy túi rồi ngó vào trong, cậu nhóc cười hì hì rồi đáp.
- Ui anh Pete khách sáo quá đi, thầy em đang ở bên trong đó ạ, để em gọi thầy ra nha. Ui, anh Pete dẫn bạn đến xăm mình ạ?
Lúc này Garma mới để ý người đàn ông đứng sau Pete, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê cùng quần âu tối màu. Một người có vẻ ngoài điển trai với bộ dáng của một "trai đểu" khiến bất kì cô nàng nào có thể gục ngã.
Pete lắc đầu rồi nói.
- Không, anh chỉ dẫn anh ấy đến đây để giới thiệu với mọi người thôi. Em gọi hai người kia giúp anh nhé, cảm ơn em.
Garma gật đầu chào vị khách xa lạ rồi lon ton chạy vào gian trong, một lúc sau thì Bible cùng Build đồng thời đi ra ngoài. Thấy người bạn đã lâu không gặp thì Build nhanh chân lại gần, như bao lần khác, tay hai người bắt lấy nhau trên không trung rồi dùng chút lực kéo lại để vai hai người chạm vào nhau. Cách chào hỏi vô cùng phóng khoáng nhưng cũng đủ thân mật.
- Lâu rồi không gặp, cửa tiệm vẫn ổn chứ?
- Vẫn như mọi khi thôi Pete, còn cậu thì có sức sống hơn nhiều đấy Pete, nghe Garma nói cậu dẫn bạn tới chơi hử?
Build cùng Bible nhìn Vegas đang đứng sau lưng Pete với vẻ tò mò. Pete lúc này mới gật đầu rồi giới thiệu.
- Đây là Vegas, anh ấy chính là bông hồng mà tôi nói tới trong hình xăm của tôi.
Nói xong Pete quay đầu chỉ vào Bible cùng Build rồi giới thiệu từng người.
- Đây là Bible, anh ấy là người trực tiếp thiết kế hình xăm của em, còn đây là Build, anh ấy là người xăm hình. Bọn em nói chuyện rất hợp ý nên đã kết bạn với nhau, thời gian trước em thường ghé qua cửa tiệm để nói chuyện với mọi người.
Vegas tiến lên trước lịch sự vươn tay bắt tay với từng người một, anh mỉm cười ôn hoà rồi nói.
- Xin chào, tôi là Vegas, nghe danh hai người đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt. Cảm ơn hai anh vì đã giúp đỡ Pete trong thời gian tôi không có ở đây.
Bible bắt tay với Vegas thì chỉ gật đầu, đến lượt Build thì anh chàng cười vui vẻ đáp.
- Anh khách sáo rồi, chúng tôi cũng không làm được gì cả, Pete thỉnh thoảng ghé qua khiến tiệm chúng tôi nhộn nhịp hơn, chúng tôi phải là người cảm ơn mới đúng. Nào mọi người ngồi đi.
Bốn người vừa ngồi xuống thì Garma đã mang cà phê cùng bánh ngọt ra. Thằng nhóc bị kẹp giữa hai cặp tình nhân thì bĩu môi.
- Hôm nay nhìn anh Pete có tinh thần hơn đợt trước hẳn luôn ta, hồi trước anh Pete hay ghé nhưng nhìn thiếu sức sống lắm, anh có chuyện gì vui hả?
Bible nhấc hai ly Americano quen thuộc đặt trước mặt Build cùng mình rồi nhìn sang Garma nói.
- Bông hồng bí ẩn của Pete trở về rồi, nên cậu ấy mới có sức sống mãnh liệt như vậy đấy.
Garma kinh ngạc nhìn Vegas rồi nhìn Pete, cậu chàng nghiêng đầu một lúc mới nói.
- Em cứ tưởng hoa hồng của anh Pete phải là một người có vẻ bề ngoài xinh đẹp diễm lệ cơ, không ngờ lại nam tính sắc sảo thế này á!
Build nhanh tay nhét miếng bánh vào miệng Garma khiến cậu ta im miệng, anh chàng tiện tay đập một cái lên vai người yêu mình một cái rồi mới nói.
- Đừng nghe họ nói lung tung, dạo trước Pete có vẻ không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới có vẻ hơi uể oải, bây giờ thì chắc được chăm sóc khá tốt rồi.
Bible ngồi bên cạnh nhún vai nhưng không dám cãi lại, hắn nhấc ly cà phê uống một ngụm rồi thầm cảm thán sao Americano không đường hôm nay ngọt thế. Còn nhóc Grama thì nhai nhồm nhoàm chiếc bánh do Build nhét cho không lên tiếng.
- Bible nói không sai đâu, do Vegas quay về nên tinh thần của tôi tốt hơn rất nhiều đấy.
Nghe những lời mà mọi người nói khiến Vegas thầm xót xa, anh biết những gì mà Pete đã phải trải qua trong thời gian mà anh giả chết. Nhưng cậu đã tiều tuỵ đến nỗi khiến cho những người bạn mới đều nhìn ra thì chắc chắn rằng những đau đớn mà cậu phải gánh chịu còn lớn hơn anh tưởng rất nhiều. Bàn tay ở dưới gầm bàn móc lấy ngón tay Pete, cậu xoay đầu nhìn anh rồi lắc đầu mỉm cười, hai bàn tay nhanh chóng nắm lấy nhau.
- Chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ tôi đang rất vui vả hạnh phúc.
Vegas gật đầu rồi bổ sung.
- Thời gian tôi vắng mặt em ấy đã rất vất vả rồi, bây giờ thì tôi đang trở về bù đắp cho em ấy và con của chúng tôi.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, phản ứng của Grama là khoa trương nhất, thằng nhóc há hốc mồm, hai tròng mắt như sắp rớt ra ngoài vậy.
- Ơ? Hai anh có con rồi ạ? Anh Pete sinh con sớm thế?
Pete ngơ ngác hoàn toàn với mạch não của Grama, cậu đang không biết phải trả lời làm sao thì bên cạnh vang lên tiếng cười. Bible nghiêng qua người Build vỗ lên gáy thằng nhóc một cái bốp.
- Tôi cũng mong là con chúng tôi do Pete sinh lắm, nếu mà có thể thì tôi sẽ ra sức nỗ lực hơn nhiều, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm.
Lúc này Grama mới nhớ ra mình nói hớ đến mức nào, cậu nhóc xấu hổ che mặt, bốn cười còn lại thì cười lớn.
- Đừng trêu nhóc ấy nữa, thỉnh thoảng em ấy hay có những câu khiến người ta bật ngửa như vậy đấy.
Pete giải vây cho thằng bé, nhìn thằng bé như sắp chui xuống gầm bàn đến nơi vậy. Cậu nói tiếp.
- Chúng tôi nhận nuôi một đứa nhỏ đặt tên là Venice, hôm nay tôi không đưa thằng bé theo. Nếu có dịp tôi muốn mời mọi người ghé nhà tôi chơi. Tiện thể có thể chơi với bé cưng nhà chúng tôi.
Build hơi tựa người vào vai Bible rồi nói.
- Hạnh phúc thật đấy, tôi cũng thích trẻ con nữa.
Bible cúi đầu nhìn người yêu rồi thủ thỉ.
- Em có muốn sinh một đứa không Build?
Đổi lại là một cái vỗ thật kêu vào đùi hắn, Bible bĩu môi, hắn chỉ hỏi thôi mà.
- Em nuôi một mình anh đã đủ khổ rồi, không cần thêm một đứa nữa đâu.
Grama yếu ớt giơ tay kháng nghị.
- Hai người quên em rồi à? Em không ngại nhận hai người là ba nuôi đâu!
Build trợn trắng mắt, cả hai đồng thanh thôi.
- Chê! Nuôi nhóc thà không nuôi gì còn hơn!
Cuối cùng tất cả bật cười, Vegas cũng dần hoà nhập vào những người bạn mới này, thực sự vui vẻ, không hề có chút tính toán.
Mọi người cùng nhau trò chuyện thật lâu, thỉnh thoảng sẽ vang lên tràng cười giòn tan của Build cùng Pete. Còn Vegas cùng Bible đóng vai trò ngồi cạnh hùa theo rồi nhìn bạn đời một cách u mê.
...
Năm năm sau.
Vegas cùng Pete đang ngồi tựa vào nhau xem bảng tin trên TV, Venice thì ngồi xổm dưới đất nghịch mô hình mà ba Vegas mới mua cho nó.
Venice chăm chú nghiên cứu xem mình nên tháo rõ mô hình này ra để xem bên trong có gì. Nhóc đứng dậy cầm theo món đồ chơi lật đật chạy tới chỗ hai người ba của mình, giọng non nớt mềm nhũn cất lên.
- Ba Vegas ơi, con muốn mở cái này ra xem.
Vegas nhìn đứa nhỏ đang quơ quơ món đồ chơi cảm thán, mới ngày nào bé con chỉ bằng một bàn tay giờ đã lớn thế này rồi. Vegas định nhận lấy mô hình thì Pete đã nhanh tay đánh lên tay anh một cái, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
- Anh đừng chiều hư Venice. Ba Vegas mới mua cho con món đồ chơi này thôi, con cầm còn chưa nóng tay đâu sao đã muốn phá ra rồi?
Venice rụt về sau một chút, mặt rõ tủi thân.
- Con có muốn phá đâu ba Pete, con chỉ muốn xem bên trong có gì thôi mà...
Pete nhéo lên bầu má phúng phính của con trai, càng lớn Venice càng thừa hưởng nét đẹp của ba mẹ ruột của nó. Có một khoảng thời gian Pim thường lui tới để thăm Venice với thân phận là bà trẻ, Pete đã từng suy nghĩ rằng cô ta có ý đồ gì đó nhưng không hề, Pim chỉ đơn giản là muốn nhìn Venice mà thôi.
- Con đấy, sao lại học bác Bible thích nghiên cứu mấy thứ đồ cơ khí này chứ hả?
- Bởi vì nó thú vị thật mà, bác Bible dạy con cách tháo ráp động cơ, còn chú Build thì dạy con vẽ đó!
Pete cảm thấy vô cùng bất lực với cách xưng hô của bé con nhà mình. Rõ ràng cậu đã nói rất nhiều lần rằng Build lớn tuổi hơn Bible nhưng Venice thì luôn gọi Build là chú còn Bible thì được ưu ái gọi là bác.
- Thằng bé càng lớn càng giống một người một ít là sao nhỉ?
Vegas ôm Pete từ đằng sau, anh gác cằm lên vai bạn đời của mình rồi tò mò nhìn Venice.
Vẻ bề ngoài của Venice rất giống người của gia tộc Theerapanyakul, mắt cùng môi của bé thì giống anh. Còn sống mũi cao thẳng được ông trời ưu ái giống Pete. Đường nét trên khuôn mặt rất hài hoà, có thể nói tương lai là một anh chàng đẹp trai.
Nhưng tính cách của bé con thì giống người này một chút người kia một tẹo. Cứ tưởng Venice sẽ thích cười giống như Pete nhưng không, thằng bé chỉ cười khi ở cạnh người thân của mình, còn lại thì bé luôn trưng ra bộ mặt khó ở của Vegas.
Venice cũng được kế thừa truyền thống thích nhõng nhẽo, làm mình làm mẩy của Macau cùng Tankhun, quậy thì không ai bằng nhưng rất thích giả ngầu lòi. Đặc biệt thằng bé có khiếu nghệ thuật giống người chú Louis của nó và được dạy dỗ bởi Bible và Build. Thằng bé thông minh, thấu đáo và kiên nhẫn như hai người bác của mình là Kinn và Kim.
Vegas xoa đầu bé con nhà mình rồi nói tiếp.
- Anh cứ cảm thấy Venice như một sự kết hợp của tất cả mọi người vậy, sao thằng bé lại hội tụ đủ mọi yếu tố trong cơ thể nhỏ bé vậy nhỉ?
Pete bật cười lắc đầu, cậu dang tay đón nhận cục bột tròn ủm lủi vào ngực mình. Venice ở trong lòng cậu lên tiếng.
- Là do mọi người dạy con chứ bộ, bác Kinn nói con thông minh nhất nhà đó ba Vegas!
- Venice nhà chúng ta thông minh nhất, nhưng chỉ được học cái tốt thôi, không được học cái xấu đâu đấy nghe chưa Venice?
Pete dịu dàng nói. Thời gian trôi qua thật mau, Pete cũng lột xác thành một người đàn ông chững chạc của gia đình, cậu trở nên ôn hoà hơn, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng khéo léo và tinh thế.
Vegas nhìn bạn đời ngày càng thành thục thì tự hào mỉm cười. Giờ đây anh cũng được tôi luyện thành một người bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh có thể giấu kín những tham vọng hay sự ngông cuồng bất cần của bản thân, có thể nói giờ đây anh trở thành một thương nhân phong độ và điềm tĩnh. Sự tôi luyện của dòng chảy thời gian khiến con người ta thay đổi rất nhiều.
Venice cũng dần lớn lên, thằng bé học được rất nhiều điều, càng ngày càng thể hiện rõ ưu thế của hậu duệ gia tộc Theerapanyakul. Tiếp thu những bài học rất nhanh và từ bé đã thể hiện rõ được tài lãnh đạo nhưng cũng biết cách lắng nghe của bản thân.
- Dạ con rõ rồi ba Pete. A đúng rồi, bác Kinn nói con về báo với ba Vegas là sắp tới bác sẽ mở một bữa tiệc bên nhà Chính. Bác kêu bố gọi chú Louis và cô Bubbles về.
- Ba biết rồi, ba sẽ gọi cô chú về sớm.
Trong thời gian này, Louis đã hoàn toàn buông xuôi hết thực quyền trong tay để làm những điều mình thích. Nếu Vegas không gọi thì chắc chắn Louis sẽ không mò mặt về. Cậu chàng dùng hai năm để theo đuổi vợ mình hiện tại là Bubbles, hiện tại cả hai đang sống cuộc sống của vợ chồng son ở Pháp. Thỉnh thoảng Louis sẽ đưa vợ mình về quê của cô là Việt Nam rồi tiện sẽ tạt về Thái Lan thăm nhà mình.
Những người con của gia tộc Theerapanyakul đúng là có truyền thống đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Macau cũng đã tốt nghiệp đại học, hiện tại nhóc đã bắt đầu đảm đương với những sự vụ của tập đoàn nhà mình. Thằng nhóc giấu kín thân phân cậu út của gia tộc bắt đầu leo lên từ vị trí thấp nhất.
Kinn và Porsche quyết định nhận nuôi một bé gái rồi đặt tên là Grim, cứ tưởng bé gái sẽ dịu dàng nết na như bà Nampheung thế nhưng không, có thể nói cô bé quậy sánh ngang với Venice. Mọi cá tính đặc biệt của Porsche đều được Grim phát huy một cách tối đa. Đến cả người bác đỏng đảnh Tankhun hay hai người ba của cô bé cũng phải chào thua.
Kim thì vẫn tiếp tục con đường làm nghệ thuật của mình, anh chàng vẫn giữ vẻ lãng tử của bản thân. Phải mất một thời gian dài anh chàng mới có thể theo đuổi được Porchay. Lúc ban đầu thì Porsche không thể chấp nhận được việc này. Bản thân cùng thằng bạn thân chí cốt bị hai con người thuộc gia tộc này ăn gắt gao thì thôi đi, giờ đây củ cải trắng cũng bị con heo mang họ Theerapanyakul ủn mất.
Porche đã giãy đành đạch mất mội thời gian, cuối cùng Pete phải dùng ba ngày để khuyên nhủ lúc này mới thôi.
Để mà nói tại sao lại như vậy thì sau khi ông Korn bị mất tước quyền, Kinn cùng Porsche đã tránh mặt nhau một thời gian. Cậu chàng cảm thấy khó xử và Kinn thì thấy vô cùng có lỗi. Bà Nampheung phải ra mặt hoà giải, nói rằng những ân oán của người lớn thì không nên để ảnh hưởng tới thế hệ sau, lúc này mới xong chuyện.
Porsche sợ điều này sẽ lặp lại nếu Porschay biết toàn bộ sự thật. Nhưng Pete hiểu rằng, Porschay không hề yếu ớt đến thế, Kim cũng là người thông minh, sẽ biết cách xử lý mọi chuyện ổn thoả thôi.
Cuộc sống của mỗi người đều giống một thước phim dài tập do chính bản thân mình là đảm nhiệm nhân vật chính. Ta sẽ phải trải qua những đắng cay ngọt bùi, bước từng bước để xây dựng một câu chuyện của riêng mình.
Cho đến sau cùng, con người ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc nếu biết lựa chọn đúng đắn, mọi người đều sẽ tạo ra cho mình một cái kết viên mãn và tuyệt vời.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top