PN: Louis (2)

Thời gian thấm thoát trôi qua, Louis đã trưởng thành trong bóng tối. Ông Kan lợi dụng triệt để những đứa con của mình, ông ta đào tạo Louis như một cái bóng hoàn hảo của Vegas. Nếu không phải Louis luôn giữ được sơ tâm của mình, chắc chắn sẽ bị ba mình tẩy não triệt để, trở thành một con rối trong tay ông ta.

Có một đợt, Vegas đã âm thầm sang Mỹ với lí do phá huỷ thế lực mà Louis mới gây dựng dưới danh nghĩa cá nhân. Mọi nhất cử nhất động của hai anh em đều bị giám sát một cách cẩn thận. Nhưng thực tế bên trong hai anh em đã ngầm bắt tay để xây dựng một đế chế riêng của mình, thoát khỏi thế kìm kẹp của ông Kan.

Cho dù Vegas vẫn luôn muốn chứng minh bản thân làm tốt hơn Kinn, nhưng anh biết chỉ khi nào anh có một giang sơn riêng của mình lúc ấy thì ông Kan mới có thể chấp nhận những gì mà anh làm được.

Ít nhất thì, anh cần đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân cũng như gia đình của mình.

- Louis, ba mất rồi.

Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Vegas, Louis tựa lưng vào tường nhìn lên trời đêm. Người cha khắc nghiệt của cậu đã mất được một thời gian, khi Vegas tỉnh lại đã thông báo ngay cho người em cách xa hàng nghìn km.

Trong lòng Louis không biết nên như thế nào, có thể là nhẹ nhõm nhưng vẫn tình máu mủ ruột thịt vẫn khiến trái tim cậu nhói đau. Louis hít một hơi rồi nói.

- Chúng ta được tự do rồi, anh à.

Phía đầu dây bên kia, Vegas im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

- Chưa đâu, có quá nhiều bí ẩn chưa được làm rõ. Anh e rằng ngày nào ông Korn còn nằm quyền ngày ấy chúng ta chưa được yên. Louis, chắc chắn ông ta đã biết đến sự hiện diện của chú rồi. Chú cẩn thận một chút, được chứ?

Louis mân mê ngón tay cái, đôi mắt cậu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, cuối cùng như quyết định một điều gì đó, cậu mới nói.

- Anh à, em có một kế hoạch. Thế lực ở Si Racha vẫn ổn chứ?

- Ừm, bên này vẫn ổn, vẫn chưa ai tìm ra được chúng ta là người đứng đằng sau băng đảng mới này.

- Vậy thì chúng ta có thể dùng kế gậy ông đập lưng ông. Em nghĩ sẽ sớm thôi, lão ta sẽ cho người tới tìm em trở về để hạ bệ anh. Vậy thì chúng ta dùng chính cách của lão để phá huỷ lão đi.

Vegas trầm ngâm, việc này rất mạo hiểm, gần như có thể nói là được ăn cả ngã về không. Nếu không cẩn thận thì tất cả mọi thứ có thể đổ sông đổ bể. Thế nhưng Vegas không phải người dễ dàng buông tha sự thù hận, cho dù hiện tại anh đã có Pete, nhưng anh cũng không thể trở về làm một người lương thiện nữa.

- Được rồi, chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Hiện tại anh đang không tiện hành động, mọi thứ chú cứ bàn bạc với chú Pam, ông ấy sẽ biết cách để báo lại với anh.

Pam chính là ông trùm trên danh nghĩa của băng đảng mà Vegas cùng Louis đưa lên. Ông ta từng được Louis cứu mạng khi bị kẻ thù truy đuổi, cậu đã liều mạng cứu người đàn ông này dưới lưỡi hái tử thần. Pam là người nghĩa khí, cũng là một người trung thành tận tuỵ. Sau khi được Louis cứu, ông ta đã quyết định đầu quân vào dưới trướng chàng trai trẻ tuổi này và nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu. Ông ta thông minh, mưu lược và luôn đặt ơn nghĩa lên hàng đầu.

Louis đã để Pam trở về Thái Lan để tiếp quản băng đảng cũng như làm cầu nối của cậu với Vegas từ trước. Cậu rất tin tưởng người nọ, vì Pam thật sự luôn cống hiến hết mình, hơn nữa dù có lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng dành sự kính trọng tuyệt đối với hai cậu chủ của mình.

- Em biết rồi, có gì chúng ta sẽ liên lạc sau.

...

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cậu và Vegas, ông Korn thật sự biết được sự hiện diện của Louis. Ông ta đã sai cánh tay đắc lực nhất của mình là Cherry đến để "giải cứu" cậu ra khỏi sự áp chế và giám sát của người ba quá cố của mình.

Ông ta luôn dụ dỗ cũng như bày ra tất cả những viễn cảnh nhằm thao túng để cậu làm việc cho ông ta. Đương nhiên lão Korn là một tay già đời, ông ta không đưa ra lời đề nghị một cách thẳng thắn, mà thay vào đó là tạo ra một cuộc giao dịch sòng phẳng và cân bằng.

Điều đó khiến cho bất kì kẻ nào cũng cảm thấy được tôn trọng và muốn bắt tay cùng lão. Nhưng thực chất thì đó chỉ là một nước đi thao túng để người ta rơi vào bẫy của ông ta mà thôi.

Louis diễn rất đạt vai một con sói đầy tham vọng, diễn xuất của cậu gần như là bẩm sinh mà có. Thực sự thì chỉ có những người thực sự thân thiết và hiểu rõ cậu như Vegas mới có thể phân biệt được đâu là lúc cậu diễn kịch và đâu là lúc cậu nói lời thật lòng.

Ông Korn thật sự là một kẻ đề phòng, ông ta cho người giám sát Louis 24/24 vậy nên thời gian đầu rất khó để cậu có thể hành động. Louis quyết định tương kế tựu kế làm những việc ngoài ý muốn ví dụ như "đóng giả" làm Vegas để "bắt cóc" Pete. Sau đó là bắt đầu tuồn thông tin mật của Chính gia cho bên đối thủ hay trở thành gián điệp hai mang giữa hai băng đảng.

Những rắc rối mà cậu gây ra khiến cho lão Korn không thể nào để ý cậu được như cũ, vậy nên kế hoạch được thực hiện trôi chảy hơn rất nhiều. Louis được Vegas hỗ trợ trốn khỏi sự giám sát của lão Korn rồi ngụ ở safe house một thời gian ngắn trước khi kế hoạch đi đến cao trào.

...

- Vegas, anh dâu ra tay nặng lắm đấy anh biết không hả?

Vegas tựa lưng vào tường khoanh tay nhìn người giống hệt mình đang lăn lộn trên giường rồi bật lại.

- Ai bảo chú đụng tới em ấy làm gì? Có biết Pete từng là vệ sĩ trưởng của Tankhun không hả?

- Em cũng không ngờ lại đến nước đó, em chỉ định doạ vợ anh chút để cho mấy con chó săn bên ngoài thấy thôi, đến khi anh tới là vừa! Ai mà ngờ được anh ấy lại ra tay mạnh như thế chứ?

Vegas vẫn tỉnh bơ cười trên nỗi đau của em trai mình.

- Haha, chú còn sống là may lắm rồi, chú không biết rằng anh đã từng phải nếm mùi vị đáng sợ thế nào đâu.

Louis oán giận đáp.

- Giờ thì em biết rồi đấy! Em cảm thấy nội tạng của mình bục cả ra rồi đây! Sau này thà em đắc tội với anh còn hơn là phải đối mặt với anh dâu, quá đáng sợ.

- Bây giờ chú mới biết điều này à? Macau đã biết từ lâu rồi, giờ thằng bé còn thân thiết với Pete hơn cả anh.

- Without comparison, there will be no pain, haha!
(Không so sánh sẽ không có đau thương, haha!)

- You should know where your place is in front of him, if you don't want to go through the pain again.
(Chú nên biết vị trí của mình ở đâu trước mặt em ấy nếu không muốn nếm mùi đau khổ một lần nữa!)

- Hey Vegas, you're really henpecked!
(Này Vegas, anh đúng là cái đồ sợ vợ!)

Vegas liếc nhìn Louis như một tấm chiếu chưa trải, anh cười đầy khinh bỉ rồi mỉa mai.

- Người không có vợ không có tư cách nói lời này đâu, nhóc con.

- Vegas, anh đừng có mà lên mặt như thế! Em chỉ sinh sau anh mười phút thôi!

Nói xong lời này, hai anh em nhìn nhau bật cười thật lớn. Có những lúc hai người sẽ có những câu đùa ấu trĩ và trẻ con thế này. Giống như bù lại những ngày tuổi thơ đã trôi qua bằng máu và nước mắt.

- Thời gian tới chắc chắn sẽ vất vả đấy, chú tranh thủ nghỉ ngơi ở khoảng thời gian này, khi thích hợp thì hãy ra mặt. Anh về trước đây.

- Anh cũng nhớ cẩn thận đấy.

Vegas khua tay rồi đi thẳng, Louis nhìn theo bóng lưng anh trai của mình rồi cười cười.

...

Chỉ là không ngờ kế hoạch của cả hai đã bị Tankhun phát hiển. Người anh họ tưởng chừng ngu ngốc này lại là kẻ ranh ma nhất trong ba người con của lão Korn.

- Tao biết mà, làm sao mà thằng Vegas có thể vô dụng đến nỗi để con mồi xổng ngay dưới mắt mình chứ?

Vegas vẻ mặt nghiêm trọng đề phòng nhìn người anh họ ăn mặc loè loẹt đang khua môi múa mép của mình. Louis nhìn Tankhun rồi nói.

- Anh đã nghi ngờ từ lúc ấy ư?

- Đương nhiên rồi, tao rảnh rỗi mà nên tao có nhiều thời gian suy ngẫm hơn thằng Kinn nhiều, còn thằng Kim thì suốt ngày lo chuyện bao đồng thôi, nó còn chẳng thèm ngó mặt về nhà thì chắc cũng không rõ vụ này đâu, hoặc biết thì nó cũng chẳng thèm để ý.

Louis nghiêng đầu, vẻ mặt cậu tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu đã từng tiếp xúc với những người anh họ này khi còn nhỏ, nhưng để mà có ấn tượng gì hay không thì không có, mọi thứ đều chỉ được mường tượng qua lời của của ba mình hoặc Vegas mà thôi.

- Anh khác với tưởng tượng của tôi nhiều lắm đấy. Vậy anh họ, có thể nói mục đích chính của anh không? Tôi không nghĩ anh lần theo dấu vết đến tận đây chỉ để thoả mãn trò thám tử của anh đâu.

Tankhun ngồi thẳng người, anh ta nhìn cặp song sinh trước mặt rồi nói.

- Hai đứa bây muốn lật đổ ba tao đúng không? Tao có thể giúp tụi bây một tay.

Louis cùng Vegas kinh ngạc nhìn nhau, trong mắt cả hai ăn ý hiện lên tia đề phòng rồi đồng loại quay sang đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Tankhun. Vegas hỏi.

- Anh đang có ý đồ gì đây Tankhun?

Tankhun ném ra một tập tài liệu cùng một ổ USB rồi hói.

- Đây là thành ý của tao, có những nơi tao không trực tiếp điều tra được cũng ở trong này, chúng mày có thể âm thầm đi tìm hiểu. Tao biết là có một số tài liệu chúng mày đã biết rồi, hai đứa bây có thể đối chiếu thử xem độ trùng khớp của nó thế nào.

- Nhưng tại sao?

Vegas thắc mắc.

- Giống như tụi mày thôi, người mà tao thương yêu nhất cũng đã bị ông ấy hại chết. Cho dù tao đã cố gắng quên đi thậm chí là lừa mình dối người để sống trong những năm tháng qua. Nhưng cơn ác mộng thì cứ đeo bám tao mỗi ngày, cách ông ta đối xử với những đứa con của mình còn tồi tệ hơn những gì chúng mày nghĩ nhiều. Tao nghĩ ông ấy cần trả giá với những gì ông ấy đã gây ra. Nhưng tao có một điều kiện.

Louis nhướn mày, hỏi.

- Đó là gì?

- Giữ lại mạng sống của ông ấy, chỉ thế thôi.

Bầu không khí rơi vào trầm tư, cuối cùng Vegas cũng gật đầu rồi nói.

- Tôi đồng ý, chúng tôi chịu trách nhiệm vạch trần, người đưa ra phán quyết cuối cùng sẽ là những người con của ông ta.

Cuối cùng, cả ba kí một bản cam kết tối cao. Những bí ẩn ghê rợn mà ông Korn làm ra đã được Tankhun thuật lại từ đầu tới cuối.

...

Để lật đổ của đế chế của lão Korn là vô cùng khó khăn, thậm chí đã có lúc kế hoạch suýt bị đổ bể mấy lần.

Một điều gây bất ngờ là có một bàn tay khác nhúng vào thúc đẩy quá trình điều tra cả mọi người. Những chứng cứ liên tục xuất hiện một cách trùng hợp và bất ngờ. Điều này khiến Vegas cảm thấy voi cùng kì lạ. Anh đã âm thầm điều tra và biết rõ người cô bí ẩn của mình là người đứng sau tất cả, thậm chí anh còn biết được bà đã bắt tay cùng con trai út của ông Korn là Kimhan để đưa sự thật trong ánh sáng.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn, dù không trực tiếp hợp tác với nhau, nhưng hai bên vẫn âm thầm hỗ trợ qua lại để đưa những tội ác tày trời của lão Korn ra ánh sáng.

Nhưng bí mật sâu nhất nằm ở Nampheung lại hoàn toàn được che giấu một cách cẩn thận. Có những bí ẩn nên được chôn giấu dưới lòng đất, chỉ có người đã khuất mới không thể nói ra được bí mật.

- Anh biết đúng không?

Vegas chống tay trên lan can nhìn ra bên ngoài rồi gật đầu.

- Bà ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài, thoạt nhìn lão Korn mới là người nắm trong tay mọi thứ. Nhưng Big Mouse thật sự lại chính là bà ấy.

- Đến cả chồng của mình cũng có thể đưa ra làm lá chắn, anh nghĩ xem bước tiếp theo bà ấy sẽ đi thế nào?

Vegas lắc đầu rồi trả lời.

- Chuyện này anh chưa dám chắc, bà ấy phức tạp hơn ông Korn và ba chúng ta rất nhiều. Bị nhốt lại bao nhiêu năm mà vẫn có thể moi được nhiều thứ hơn chúng ta, hơn nữa còn lôi kéo được cánh tay đắc lực của ông Korn về phía mình ngày dưới mí mắt lão, đến cả con cú vọ ranh mãnh như Kim còn bị bà ấy lợi dụng, thì tốt nhất chúng ta chưa thể bứt dây động dừng hay đối đầu với bà ấy ngay đâu. Cứ đến đâu hay đến đấy đi.

Louis gật đầu, tương lai vẫn còn nhiều thứ mà bất cứ ai cũng không thể nói trước được.

...

Sau cơn mưa trời lại rạng, Louis tranh thủ giúp đỡ Vegas hết sức có thể trong những ngày tháng mà Pete bỏ nhà ra đi. Cậu gần như phải chạy qua chạy lại giữa Si Racha cùng Bangkok mỗi lần anh mình đi truy đuổi tung tích của anh dâu.

Nếu không có Macau ở lại giúp đỡ thì chắc Louis sẽ chìm trong đống giấy tờ mất.

- Macau! Em đừng có mật báo cho anh dâu nữa! Để cho Vegas tìm thấy anh ấy nhanh lên, anh sắp bị đống công vụ này đè cho bẹp dí rồi!

Louis kêu lên một cách oai oán, thoát khỏi những bộ đồ diêm dúa mà Vegas yêu thích, Louis được trở về làm chính mình. Quần âu cùng áo sơ mi tối màu, không hoạ tiết, không phi bóng, là bộ đồ hết sức tối giản.

Macau nằm dài ra ghế sofa lắc lư hai chân rồi gõ bàn phím, thằng nhóc tinh nghịch nói.

- Anh đừng có mơ, ai bảo anh Vegas lừa bọn em lâu như vậy, có biết là bọn em cạn sạch nước mắt vì hai người không hả? Với cả không phải có em phụ anh rồi hay sao Louis? Anh chấp nhận đi, nếu anh dám nói cho anh Vegas biết thì anh Pete nhất định sẽ đập anh ra trò đó!

Louis nhớ lại cái lừ mắt sắc lẹm của Pete mà rùng mình, bình thường Pete là người rất ôn hoà dễ thương nhưng một khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Cho dù người đứng đầu như Vegas cũng phải e dè phần nào.

- Thay vì ngồi đó phàn nàn thì anh nên cầu nguyện cho anh Pete mau chóng nguôi giận rồi trở về thì hơn. Trời ơi mỗi ngày đều phải trốn anh Vegas cho Venice gặp ba Pete của nó em cũng sầu lắm chứ.

- Aish...cái ngữ dính vào tình yêu đáng sợ vậy đấy. Thôi anh làm việc tiếp đây.

Macau cười hì hì, thằng bé lại tiếp tục nhìn vào Macbook để hỗ trợ xử lý công việc cho ông anh đáng thương nhà mình. Ít nhất thì nhóc vẫn được nhìn mặt và nói chuyện với anh dâu, còn hai ông anh của nhóc thì bị hành đến chết đi sống lại, thế là được rồi!

...

(Đến đây sẽ là góc nhìn thứ nhất của Louis)

Louis.

Sau khi Pete trở lại, tôi như được ân xá, và lần này thì đến lượt tôi bỏ trốn. Tôi đã ném tất cả công việc tài liệu cho đôi chim cu rồi bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Tôi quyết định đi xa một chút, trong người tôi chảy dài dòng máu thiên hướng lãng mạn của mẹ vậy nên tôi lựa chọn đặt chất tới Paris, thành phố tình yêu của thế giới.

Bầu không khí ở đây khiến tôi như được đắm chìm vào mật ngọt, phải nói rằng tôi cảm nhận được sức sống tràn đầy cùng những trái tim nồng đượm của người dân nơi đây.

Lối kiến trúc nơi này khác với Thái Lan rất nhiều, nó khiến tôi cảm thấy hứng khởi và mong muốn được khám pha từng ngõ ngách. Tôi chậm rãi rảo bước trên đường, trong đầu tôi du dương những giai điệu quyến rũ đặc trưng của ngôn ngữ Pháp.

- Oh, je suis vraiment désolé!
(Ôi thành thật xin lỗi anh!)

Có một người vô tình va phải tôi khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng trong đầu mình. Tôi nhìn xuống chiếc áo loang lổ vết cà phê của mình rồi nhìn người đối diện đang luống cuống xin lỗi.

Đó là một cô gái người Châu Á, cô ấy vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi xách và cố gắng lau đi vết bẩn trên áo tôi. Có thể khi chúng tôi vô tình va vào nhau thì cô ấy đã làm đổ cà phê lên chiếc áo khoác mà tôi mới tậu, chiếc này tôi mới chỉ mặc lần hai thôi đấy.

Tôi giữ tay cô nàng rồi lắc đầu nói.

- C'est bon, ne l'essuyez plus, c'est déjà sale.
(Không sao đâu, đừng lau nữa, nó đã bẩn rồi.)

Vẻ mặt cô nàng vô cùng áy náy, tôi nhìn ra được sự lúng túng cùng hoảng hốt trên mặt nàng. Cô nhìn tôi rồi vội vàng nói.

- Pouvez-vous me dire le prix de cette chemise? Je peux te payer!
(Anh có thể cho tôi biết giá của chiếc áo này không? Tôi có thể đền cho anh!)

Tôi lắc đầu, chiếc áo này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng sự nhiệt tỉnh của cô gái khiến tôi vô cùng hứng thú. Người Châu Á ở nước ngoài khá nhiều, nhưng khi vô tình kiếp xúc với nhau sẽ khiến người ta cảm giác rất thân thuộc.

- Thực sự không cần đâu, chiếc áo này không đắt. Cô là người Châu Á đúng chứ? Bộ trang phục trên người cô rất đặc biệt.

Tôi hỏi nàng bằng tiếng Pháp, tôi không rõ nàng là người nước nào. Vì những người thuộc các nước Đông Nam Á sẽ có vẻ ngoài khá giống nhau. Nhưng bộ trang phục trên người nàng khiến tôi cảm thấy khá quen. Nhưng để mà nói tôi có nhớ ra được đó là trang phục của nước nào hay không thì tôi không thể nhớ được.

Nàng có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi vậy nên nàng thuận theo mà trả lời.

- Ừm, tôi là người Việt Nam, anh có biết Việt Nam không? Đây là trang phục truyền thống của chúng tôi, còn gọi là áo dài.

Nói đến đây nàng tiếp tục bổ sung.

- Dù sao áo của anh cũng bị tôi làm bẩn rồi, hay là tìm một cửa hàng nào đó gần đây, tôi mua cho anh chiếc áo mới nhé? Không thể để anh mặc chiếc áo thế này ở ngoài mãi được!

Cuối cùng thì tôi vẫn chịu thua trước sự kiên quyết của nàng. Tôi và nàng cùng nhau đi tìm kiếm trung tâm thương mại nào đó gần đây để mua chiếc áo mới. Trong lúc đi đường tôi và nàng đã có một buổi tán gẫu khá thú vị.

- Tôi là Louis, tôi sinh ra ở Thái Lan nhưng đến năm mười tuổi thì qua Mỹ sinh sống. Còn cô thì sao?

- Anh có thể gọi tôi là Bubbles, như tôi vừa nói đó, tôi là người Việt Nam. Hiện tại tôi đang làm sinh viên trao đổi tại đây.

Tôi gật gù, rồi hỏi.

- Trang phục truyền thống của nước cô đẹp lắm, tôi đã từng thấy trên truyền hình rồi, nhưng bây giờ mới biết được tên của nó. Tại sao cô lại mặc bộ đồ này hôm nay thế?

Nàng mỉm cười tươi tắn, nụ cười của nàng như sáng bừng sức sống, giọng nói trong treo như nước mùa thu, khiến người ta thoải mái vô cùng.

- Hôm nay là sinh nhật tôi, sinh nhật tôi trùng với ngày quốc khánh của Việt Nam. Dù ở nơi phương xa, tôi cũng muốn thể hiện lòng yêu nước của mình.

Chiếc áo dài màu trắng tinh khôi ôm trọn đường cong của nàng, hai tà váy bay nhẹ trong gió nhìn quá đỗi dịu dàng nên thơ. Bên ngoài, nàng choàng một chiếc khăn len sợi bông màu kem, sự kết hợp hoàn hảo khiến dáng vẻ của nàng yêu kiều và xinh đẹp, mái tóc dài mượt được trang trí bằng một chiếc kẹp hoa lan. Cả người nàng treo sáng và rạng ngời.

Chúng tôi cứ chậm rãi vừa đi vừa nói, tôi chia sẻ về cuộc sống của mình còn nàng cũng ríu rít kể về những trải nghiệm của bản thân. Văn hoá quê hương của nàng vô cùng thú vị khiến tôi muốn đến thăm nơi ấy một lần. Và nhất định tôi sẽ ghé qua đất nước xinh đẹp ấy.

Chúng tôi trò chuyện rất hợp, những chủ đề cứ được đưa ra liên tục khiến câu chuyện không hề bị nhàm chán. Thậm chí nàng có nhiều sở thích giống tôi ví dụ như ca hát, vẽ tranh và đặc biệt nàng rất thích nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học. Nàng có một tâm hồn bay bổng và lãng mạn, tầm nhìn cũng rộng và hiện đại vô cùng.

Nàng hát một điệu nhạc du dương, nàng nói đây là bài hát ru của đất nước nàng. Dù tôi không hiểu gì cả nhưng tôi cảm nhận được sự êm ái, uyển chuyển qua giọng hát thanh cao và ngọt ngào.

Chúng tôi đã ghé vào một cửa hàng và nàng đã mua cho tôi một chiếc áo mới. Đột nhiên tôi nghĩ đây sẽ trở thành một trong những chiếc áo yêu thích của mình.

Chúng tôi tiếp tục dạo phố và trò chuyện, tôi cảm thấy mình đã gặp nàng quá muộn, chúng tôi hợp ý đến nỗi đôi khi sẽ đồng thanh nói lên một câu gì đó rồi cả hai sẽ bật cười.

Tôi đưa nàng về đến nhà, trước cửa nhà trọ của nàng trồng những khóm hoa xinh xắn, nàng vẫy tay chào tôi nói lời tạm biệt. Lòng tôi bỗng cảm thấy quyến luyến một điều gì đó, một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng.

Tôi xoay người bước đi, nhưng rồi một sức mạnh vô hình nào đó níu kéo bước chân tôi. Tôi quay đầu và thấy nàng vẫn chưa bước vào nhà, nàng vẫn dõi theo bóng hình tôi. Hai ánh mắt chạm vào nhau, đột nhiên tôi cảm thấy mình đã hiểu rung động là gì.

Vào mùa thu năm ấy tại thành phố Paris hoa lệ, tôi biết rằng mình đã bắt đầu cuộc hành trình viết lên câu chuyện tình yêu của tôi và nàng.

Hết Phiên Ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top