PN: Louis (1)
Chát!
- Mày đúng là vô dụng! Ít nhất anh mày còn có tác dụng hơn mày nhiều đấy Louis!
Tiếng tát vang dội cùng lời chửi mắng đay nghiến một lần nữa vang lên trong căn phòng. Má trái của Louis bỏng rát, mặt cậu lệch hẳn sang một bên, cảm giác đau đớn trên má không thể nào sánh bằng nỗi tuyệt vọng trong lòng. Louis nhắm chặt mắt cô gắng kìm nén cơn giận cùng sự uất ức trong lòng.
Một đứa trẻ mới bảy tuổi phải lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt, cậu đã phải chịu đựng nỗi đau mà lớn lên từng ngày.
- Ba con xin lỗi, lần tới nhất định con sẽ làm tốt hơn!
Louis hít sâu một hơi rồi nghẹn ngào nói, cậu không dám phản kháng ba mình, lại càng không dám bào chữa cho bản thân. Từ nhỏ đến lớn cậu đã bị tẩy não rằng phải nghe theo mọi yêu cầu của ba mình, không có đúng hay sai, chỉ có mệnh lệnh tối cao của ông ấy.
Ông Kan hài lòng nhìn con trai của mình, thực chất thì đứa con thứ hai này của ông cũng không tệ đến nỗi thế, nhưng người thừa kế thì chỉ có một, ông cần tìm ra người mạnh nhất. Vậy nên ông ta luôn để hai đứa con trai của mình cạnh tranh với với nhau. Từ khi chúng có nhận thức, ông đã luôn đẩy chúng vào tình trạng chỉ có một người được tồn tại.
- Nếu lần tới mày còn không đạt được kết quả tốt, thì mày không xứng đáng làm con của tao đâu Louis, nhớ đấy. Cút về phòng tự kiểm điểm đi.
Louis cúi gằm mặt rồi lủi thủi trở về phòng mình, cậu đóng cửa rồi leo lên giường cuộn tròn lại. Lúc này những giọt nước mắt tủi thân xót xa mới bắt đầu rơi xuống. Cả cơ thể nhỏ bé run lên rồi khóc nức nở.
...
Vợ của ông Kan sinh ra một cặp sinh đôi, đáng ra đây là một chuyện đáng ăn mừng thế nhưng thái độ của ông Kan khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ông ta giấu kín việc mình có hai con trai mà thay vào đó chỉ để một đứa trẻ lộ diện.
Phu nhân mới sinh con vẫn còn yếu ớt khi nghe thấy ông Kan có ý định chỉ giữ một đứa trẻ đã bất chấp nguy hiểm mà chạy tới tìm chồng mình. Bà ôm lấy bụng chạy thật nhanh, bụng dưới quặn đau bởi vết khâu chưa lành hẳn, bà mở cửa thư phòng rồi xông vào chất vấn.
- Kan! Tại sao anh lại làm như vậy? Đó là con trai của anh! Hai đứa nó là con trai ruột của anh đó! Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi không đồng ý!
Ông Kan ném tập tài liệu trong tay xuống rồi nhìn vợ mình. Ông ta nhìn người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình như một mụ đàn bà điên.
- Ai cho cô tự ý xông vào đây? Tôi chỉ cần một người thừa kế duy nhất, nếu công bố cặp song sinh này ra nhất định sẽ gặp rắc rối. Một đứa trẻ vô dụng thì giữ lại làm gì?
Trên mặt vị phu nhân số khổ vương đầy nước mắt, bà chỉ tay vào mặt người đàn ông máu lạnh rồi gào lên.
- Anh bị điên sao Kan! Đó là máu mủ của anh đó! Đứa trẻ thì có tội tình gì cơ chứ?
- Bọn nó sinh ra đã là cái tội rồi! Tao chỉ cần có một công cụ để đấu với thằng Korn là đủ. Những thứ khác vốn không quan trọng.
Những lời ông Kan nói có đúng như những gì ông ta nghĩ không? Bà biết là không, bởi vì trong lòng chồng của bà có một hình bóng khác. Hôn nhân của cả hai là một mối giao dịch chính trị mà thôi. Ông Kan là người luỵ tình, ông ta vốn không muốn những đứa trẻ không phải do người con gái mà ông ta yêu sinh ra. Nhưng vì duy trì quyền lực ông ta mới cho phép bà sinh ra người thừa kế tiếp theo, nhưng lại không ngờ bà mang thai một cặp song sinh.
Bà Laura run rẩy lùi về sau, khuôn mặt bà trắng bệch, đôi môi tím tái run lên. Như quyết tâm gì đó bà quỳ xuống trước mặt ông Kan rồi cầu xin.
- Tôi xin anh đừng làm như vậy, xin anh hãy buông tha cho con trai tôi. Kể cả chỉ công bố một đứa trẻ thôi cũng được, nhưng hãy giữ lại cả hai đứa bé, tôi cầu xin anh mà.
Ông Kan lạnh lùng nhìn người đàn bà khốn khổ đang quỳ rạp dưới đất cầu xin. Ông ta chẳng mảy may lay động dù chỉ là một chút.
- Đừng có khóc lóc ỉ ôi nữa, ý của tôi đã quyết, dù có cầu xin thế nào đi cũng vô dụng thôi.
Sức mạnh của tình mẫu tử khiến cho Laura bùng nổ, bà bật dậy vồ lấy thanh kiếm trang trí gắn trên tường rồi dí sát vào cổ mình. Bà như phát điên mà gào lên.
- Anh đừng ép người quá đáng, anh mới chỉ đảm nhiệm vị trí hiện tại thôi! Anh vẫn còn cần tới sự trợ giúp của nhà tôi đấy! Nếu bây giờ tôi chết ở đây, tôi xem anh giải thích với gia tộc của tôi thế nào!
Ông Kan đứng bật dậy nhìn vào vợ mình, ông ta kiềm nén cơn giận. Đúng như Laura nói, ông ta còn cần đến sự trợ giúp của nhà vợ mình. Cuối cùng ông ta thở dài rồi thỏa hiệp nói.
- Bỏ vũ khí xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
Bà Laura giữ chặt thanh kiếm trong tay, lưỡi dao sắc bén ấn vào cổ càng sâu.
- Đáp ứng tôi trước! Anh phải đồng ý để tôi nuôi hai đứa trẻ!
- Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ để cô nuôi hai đứa nó, được chưa? Nhưng tôi sẽ không để đứa còn lại xuất đầu lộ diện đâu. Từ giờ cho đến khi chúng lớn thì tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi!
Thấy ông Kan đáp ứng, bà Laura như kiệt sức mà ngồi bệt xuống đất. Ông Kan bước khỏi bàn làm việc đi tới gần vợ mình rồi bóp chặt má Laura kéo mạnh lên.
- Cô giỏi lắm, còn dám đe doạ tôi cơ đấy.
Nói xong ông ta hất vợ mình xuống rồi gọi người đưa bà về phòng. Bà Laura đã hoàn toàn kiệt quệ về cả thể lực lẫn tinh thần. May rằng bà đã đổi lại được sự đảm bảo từ ông ta, ít nhất thì hai đứa con của bà vẫn được an toàn.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai đứa trẻ dần lớn lên. Ông Kan vẫn cho hai đứa trẻ thay phiên nhau xuất hiện nhưng chỉ dưới một thân phận duy nhất là Vegas. Cho tới khi lúc lên ba tuổi thì Louis mới chính thức được đặt tên.
Hai anh em phải lớn lên ở một lò huấn luyện đặc biệt chẳng khác gì địa ngục. Mỗi ngày đều phải rèn luyện, những đứa trẻ tưởng chừng phải ngây thơ và trong sáng lại bị ép sống dưới ngục tù xiềng xích của ba mình.
Từ nhỏ đến lớn hai anh em luôn phải đối mặt với việc căm ghét người đã từng có sinh mạng gắn liền với mình. Louis khác với Vegas, thực chất thì cậu là người có tính cách nhẹ nhàng giống mẹ hơn rất nhiều. Còn Vegas càng ngày càng bộc lộ ra được nanh vuốt sắc bén của bản thân.
- Chắc hẳn ông chủ sẽ chọn cậu Vegas thôi, cậu Louis yếu kém hơn cậu Vegas ở mọi mặt cơ mà?
- Đúng, cậu Louis mềm yếu như phu nhân Laura vậy, dù là anh em song sinh nhưng lại khác nhau hoàn toàn.
- Có mấy lần tôi thấy cậu Louis khóc thầm ấy.
Louis tựa lưng vào tường nghe những bảo mẫu túm lại đàm luận với nhau. Cho dù thân phận của cậu bị giấu kín nhưng ông Kan vẫn điều động một tốp bảo mẫu đến để chăm sóc cho cặp sinh đôi từ nhỏ đến lớn.
Louis cảm thấy căm ghét chính mình, bởi sự bất lực cùng nhu nhược ngu ngốc của cậu. Cậu không mạnh mẽ được như Vegas, càng không tinh ranh như người anh của mình. Cậu thừa hưởng hoàn toàn khiếu nghệ thuật cùng sự nhạy cảm của mẹ, điều này khiến cậu càng căm hận sự nhu nhược bản thân hơn.
...
Một vòng tay ấm áp ôm lấy Louis vào lòng, người đó kéo lớp chăn đang bao bọc lấy cậu ra. Bà Laura đang ngồi cạnh giường và ôm cậu vào lòng. Bà mỉm cười thật dịu dàng rồi nói.
- Bé ngoan đừng khóc, con đã làm rất tốt rồi.
Cậu nâng tay lau nước mắt trên mặt rồi quật cường nói.
- Con không khóc, chỉ là bụi rơi vào mắt con thôi mà...
Người phụ nữ ấy dùng khăn thấm khô nước mắt trên mặt cậu rồi ôm cả người đứa con trai bé nhỏ mà vỗ về. Dù lòng bà đau như cắt từng thớ thịt nhưng bà không thể làm gì được.
- Mẹ xin lỗi...mẹ không thể giúp gì được cho hai đứa cả. Louis, còn đừng giận anh con, được không?
Louis im lặng vùi mặt vào lòng mẹ mình im lặng khóc, cậu không nói lời nào khiến bà Laura càng thêm khổ sở. Sự răn dạy của ông Kan đã quá sâu, dù bà luôn cố gắng xoa dịu nhưng mối quan hệ của hai anh em vẫn luôn căng thẳng và gay gắt như vậy. Dường như Vegas cùng Louis đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Cho dù bà có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vãn hồi.
Những trận đòn roi cùng lời đay nghiến cay nghiệt vẫn luôn rơi xuống đầu của hai đứa trẻ vô tội. Hai người đáng ra phải thật sự thân thiết bị ép đứng ở hai đầu chiến tuyến, phải gồng mình để bảo vệ bản thân, để chứng minh năng lực của mình.
Louis luôn thua Vegas một bậc, điều này khiến cho những lời bàn tàn trong hội bảo mẫu càng tăng lên. Quá đáng hơn là bọn họ bắt đầu cá cược xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Gần như tất cả đổ xô chọn Vegas, người nổi bật hơn tất cả mọi mặt.
Louis chứng kiến tất cả mọi chuyện, cảm giác không cam lòng, đắng cay cùng căm hận bùng lên nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Đứa trẻ gần mười tuổi loay hoay và lạc lối giữa sự ác ý của những người xung quanh.
...
Khi Louis lên tám thì bà Laura lại tiếp tục mang thai một lần nữa, lần này mẹ của cậu tạp trung hết vào đứa trẻ trong bụng mình. Bà muốn bảo vệ giọt máu của bản thân vậy nên bà đã rêu rao khắp nơi về việc mình mang thai, bên nhà mẹ đẻ thậm chí luôn để ý đến từng chi tiết trong suốt quá trình bà mang thai.
Thực chất thì bà Laura vô cùng thông minh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái thai trong bụng của bà. Mọi nhất cử nhất động đều được để ý nên ông Kan không thể làm gì cả. Nhưng cũng vì vậy mà bà không thể tập trung để chăm sóc hai đứa con lớn của mình.
Mọi sự giận giữ của ông Kan trút lên đầu hai đứa con khờ dại. Bà Laura biết vậy nhưng đành bất lực chịu trận. Bà chỉ có thể bảo vệ được một trong bà đứa nhỏ mà thôi.
Cho đến khi Louis lên mười, lúc ấy Macau đã được một tuổi rưỡi. Thời gian này bà Laura gần như không thể phân thân để chú ý mọi việc, bà cố gắng tập trung để chăm sóc cho Macau. Cuối năm ấy, vì trầm cảm sau sinh cùng với những vết thương từ việc chồng mình bạo lực mà ra, tinh thần của mẹ cậu đã không chịu đựng thêm được nữa. Bà đã đắm mình xuống sông tự vẫn bỏ lại ba đứa con thơ để giải thoát cho chính mình.
Ông Kan công bố ra bên ngoài, vợ mình gặp tai nạn mà mất. Ông ta tỏ ra bi thương vô cùng, trở thành một người cha tốt nuôi nấng hai người con trai lên người mà không đi thêm bước nữa.
...
- Thưa ba, con muốn từ bỏ quyền thừa kế.
Louis đứng trước ba mình kiên định nói, cậu chưa bao giờ thấy mình dũng cảm đến thế. Mẹ đã qua đời, người có thể an ủi vỗ về cậu hằng đêm đã không còn nữa. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình không còn chút mục đích, cũng không còn động lực để cố gắng nữa. Kể cả việc cậu chủ động yêu cầu từ bỏ có thể khiến ông Kan có lí do đê giết chết cậu đi chăng nữa.
Việc đứa con thứ chủ động từ bỏ khiến ông Kan kinh ngạc vô cùng. Mặc dù Vegas nổi bật hơn hẳn nhưng nhiều năm trôi qua, ông ta cũng dần ngộ ra nhiều điều. Ví dụ như ông ta cần có một con cờ dự phòng cho bản thân, nếu sau này Vegas có vấn đề gì thì ông ta vẫn còn có Louis để thay thế ngay lập tức. Ông Kan nhướn mày hỏi.
- Ồ, tại sao mày lại muốn từ bỏ như vậy?
- Con biết rằng ba đã có câu trả lời cho việc chọn lựa ai là người được đứng ngoài ánh sáng cuối cùng. Càng ngày con càng không được thay mặt Vegas lộ diện, thậm chí là ba đã để cái tên Vegas ra ngoài. Con nghĩ mình đã không còn cơ hội nào nữa.
Ông Kan nhún vai, đúng là ông ta nhắm tới Vegas là người tiếp quản vị trí của ông ta sau này. Thế nhưng ông ta vẫn muốn để Louis kiềm chế Vegas lại, có điều đứa con trai này của ông ta đã từ bỏ thì ông đành phải có một kế hoạch khác vậy.
- Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tao phải đưa mày qua Mỹ. Đừng tưởng như vậy là mày có được tự do, mày sẽ phải sống dưới sự giám sát của tao.
Louis gật đầu rồi nói.
- Mọi thứ con sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba, nhưng trước khi đi con muốn gặp mẹ lần cuối. Có thể chuyến này đi rồi ba sẽ không bao giờ để con trở về được nữa.
- Được thôi, tao sẽ cho người đưa mày đến viếng mẹ mày lần cuối. Ra ngoài đi.
Louis gập người chào ba mình rồi trở về sắp xếp đồ đạc.
Rất nhanh Louis được đưa tới trước mộ mẹ của mình, cậu yêu cầu vệ sĩ tránh đi rồi ngồi bên xuống tựa đầu vào bia mộ. Cậu nhìn lên bầu trời âm u như sắp mưa, những giọt nước mắt kiềm nén bắt đầu rơi xuống.
- Mẹ ơi, có phải bây giờ mẹ đã được tự do rồi không? Con sắp phải đi rồi, không biết bao giờ mới được trở về. Hoặc con sẽ không bao giờ về được nữa nữa. Mẹ còn Vegas và Macau ở bên này, chắc chắn sẽ không cô đơn đâu nhỉ?
Cậu ôm lấy bia mộ lạnh toát rồi hôn lên nơi ấy như thể cậu có thể thông qua đó mà hôn mẹ mình.
- Con yêu mẹ lắm mẹ ơi, nhưng con mệt rồi, con không muốn phải tranh đấu nữa. Con nghĩ đây là lúc thích hợp để con từ bỏ, mẹ thấy con diễn có giỏi không? Con và Vegas phải diễn rằng bọn con rất ghét nhau, nhưng những thứ Vegas làm con đều biết hết, con biết ơn Vegas vì mọi thứ mà anh ấy âm thầm làm cho con. Bây giờ là lúc con phải trả ơn rồi, con từ bỏ những thứ vốn thuộc về Vegas rồi, mẹ ạ. Ở nơi xa ấy, mẹ hãy tự hào về bọn con nhé.
Louis xoa nhẹ lên bia mộ bằng đá, cậu cứ chậm rãi tâm sự với mẹ của mình như vậy. Về những thứ mà cậu trải qua, cả về người anh sinh đôi của mình nữa.
...
Louis rất rõ ràng, trước mặt thì cả hai luôn chống đối với nhau nhưng Vegas luôn chăm sóc cậu một cách âm thầm.
Những bảo mẫu nói xấu cậu sau lưng hay vì nịnh bợ Vegas mà bắt nạt cậu đều phạm phải sai lầm một cách khó hiểu, sau đó những người ấy đều bị đuổi việc. Nhưng cậu biết rõ, ba cậu sẽ không để những người biết đến sự hiện diện của cậu sống sót.
Hoặc như cậu từng nhìn thấy Vegas hành hạ một kẻ dám nói xấu cậu trước mặt anh đến nỗi người đó sống không bằng chết. Một đứa trẻ mới mười tuổi chỉ vì một câu nói mà có thể ra tay một cách tàn nhẫn đến vậy, tất cả chỉ vì kẻ đó dám động tới người nhà của anh.
Hay những cốc sữa nóng được đặt trước đầu giường khi Louis tỉnh giấc, những món quà kì lạ nho nhỏ hoặc rằng có một bóng hình nhỏ bé luôn đứng ngoài của phòng cậu cả đêm mỗi lần cậu bị phạt.
Thậm chí là những sai lầm vặt vãnh mà Vegas phạm phải để rồi bị phạt. Vegas là người cẩn thận, anh sẽ không bao giờ để mình phạm vào những sai lầm như vậy. Louis biết rõ anh đang cố tình nhường cậu để bị phạt thay cậu, anh không muốn cậu phải nhận những trận đòn roi một mình. Nhưng vì bảo vệ cậu mà anh sẽ luôn âm thầm hi sinh, âm thầm chịu đựng tất cả.
Louis đứng trước cửa phòng Vegas, bàn tay nhỏ bé chạm lên nơi ấy rồi nói.
- Vegas...em chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi.
Mà Louis không hề biết rằng, có một người có vẻ ngoài giống y hệt mình cũng đứng trước cửa phòng đang âm thầm rơi nước mắt. Hai bàn tay cách một cánh cửa mà áp vào nhau, Vegas lẩm bẩm.
- Louis, cảm ơn em... Anh nhất định sẽ đón em trở về.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top