9: Ba Venice
Làn gió lướt qua khẽ hôn lên bông hoa phong lan, canh lá lay động như thẹn thùng trước cảnh thân mật của hoa và gió. Hương thơm từ phong lan toả ra quyện theo gió đi đến một vùng đất mới. Bầu trời xanh thẳm làm chứng cho chuyện tình ngọt ngấy.
Pete ôm Venice đang mở to mắt nhìn cậu một cách tò mò, cậu cười tủm tỉm, chỉ cần ngắm Venice thôi tâm trạng của Pete đã vui phơi phới. Thỉnh thoảng Venice nhớ hơi cậu sẽ quấy vào ban đêm khiến cậu mất ngủ nhưng bé con vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu.
Cậu cúi đầu dụi mũi vào mũi bé cưng, hai ba con cùng nhau cười khanh khách, cậu nắn tay nhỏ múp míp của bé con.
- Venice, Venice, ba Pete đưa con đi mua sắm nhé? Chịu không nè?
Thấy nhóc cười toe toét Pete biết là bé cưng đồng ý rồi, thì cậu ôm cục cưng lên phòng để thay đồ, cậu đặt Venice xuống giường rồi thay một bộ đồ đơn giản. Như nhớ ra gì đó, cậu đi sang phòng làm việc cách vách để thông báo cho Vegas một câu.
- Vegas em đưa Venice đi mua sắm một chút nhé, em sẽ về sớm thôi nên anh đừng lo quá nhé.
Từ ngày Pete bị Louis đưa đi, bọn họ đã lập một giao kèo muốn đi đâu thì phải báo cho đối phương biết để nắm tình hình, hơn nữa không được đi một mình, càng không được quên mang chip định vị theo.
Vegas nghe Pete nói vậy thì ngẩng đầu nhìn Pete, hôm nay cậu mặc một chiếc sweater màu hồng nhạt phối cùng chiếc quần âu màu kem đơn giản, nhìn trẻ trung như một cậu sinh viên đại học. Quần áo sáng màu khiến cậu tươi tắn và mềm mại, cậu trông cực kỳ vô hại nhưng thực chất không ai biết được chính tay cậu đã tiễn bao nhiêu kẻ về miền cực lạc.
Vegas ngắm nhìn Pete một cách chăm chú, anh gập màn hình laptop lại, cất gọn tài liệu sang một bên rồi đứng dậy. Pete ngạc nhiên nhìn một loạt hành động của Vegas rồi hỏi.
- Sao thế Vegas?
Vegas đi về chỗ Pete đang đứng, anh ôm lấy vai cậu rồi cười nói.
- Anh cũng muốn đi cùng hai ba con, chúng ta thật sự chưa có buổi hẹn hò nào chính thức cả. Nào, đi thôi.
Pete gật gù rồi cùng Vegas trở về phòng, chuẩn bị thêm ít đồ sinh hoạt cần thiết cho Venice. Vegas thì ôm Venice lên đợi Pete, xong xuôi thì hai người đi xuống lầu, cậu đặt balo đồ dùng của Venice ở ghế sau, trong cốp xe luôn chuẩn bị sẵn xe đẩy dành cho bé.
Cậu nhận Venice từ tay của Vegas rồi ngồi vào ghế phụ, Vegas đóng cửa cho hai ba con lúc này mới về lại ghế lái. Gia đình ba người xuất phát điên trung tâm mua sắm.
...
Pete đặt Venice bé bỏng trong chiếc xe đẩy rồi đẩy thằng bé đi khắp nơi, nhóc con khoái chí ngậm núm vú giả tò mò nhìn mọi thứ. Vegas đi chung cùng hai ba con có nghiệm vụ quẹt thẻ và trông chừng hai tổ tông nhà mình.
Khi đi qua một cửa hàng quần áo, cậu nhìn thấy một chiếc áo sơ mi làm bằng lụa màu xanh ngọc, nhìn có vẻ khá hợp với Vegas. Vegas thấy cậu đứng im thì nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, anh vỗ nhẹ lưng Pete rồi nói.
- Em muốn mua cho anh à?
- Đúng vậy, em thấy nếu anh mặc nó nhất định sẽ rất đẹp
Pete gật đầu đáp, sau đó cậu đẩy Venice vào trong, Vegas thấy thế thì cười cưng chiều, chỉ cần Pete muốn thì anh sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của cậu. Thế nhưng Pete hầu như chỉ mua sắm đồ cho mọi người mà quên mất phải tự mua cho bản thân mình. Chắc lát nữa anh sẽ phải mua thêm vài bộ quần áo cho cậu thôi.
Pete gọi nhân viên cửa hàng tới và yêu cầu lấy chiếc áo cho cậu. Nhân viên rất nhanh nhẹn, chưa đầy hai phút họ đã mang chiếc áo ra cho cậu xem thử. Chất liệu rất tốt, mềm mại và khi chạm tay vào khá mát, cậu nhận lấy chiếc áo từ tay nhân viên rồi đưa cho Vegas.
- Anh thử xem.
Vegas nhận lấy chiếc áo rồi đi vào phòng thay đồ, Pete và Venice thì ngồi đợi bên ngoài. Trong lúc chờ đợi, cậu thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi khoác tay nhau vào cửa hàng. Nhìn họ rất gần gũi và thân mật, hai người làm cậu bất giác nhớ tới ông bà của mình. Đã lâu rồi cậu không được gặp ông bà ngoại, cậu rất nhớ họ, chắc một thời gian nữa cậu sẽ về đảo để thăm họ. Cậu cứ nhìn theo cặp vợ chồng rồi loáng thoáng nghe được câu chuyện của họ.
- Mẹ bọn nhỏ à tôi nhiều quần áo lắm rồi, không cần phải mua thêm nữa đâu. Mình đừng tốn kém như thế chứ.
- Ơ hay cái ông này, đã đến tận đây rồi còn cứ kì kèo với tôi mãi thế? Quần áo trong tủ cũ rồi, sắm thêm một vài bộ mới đã làm sao nào? Đừng có nói nữa, nhanh lên, tôi chọn cho ba bọn nhỏ bộ vest mới nhé? Mấy bà bạn của tôi nói đồ trong này đẹp lắm.
- Thôi được rồi, tôi biết rồi mà, từ từ thôi mẹ bọn nhỏ ơi.
Cậu nghe toàn bộ câu chuyện, bất giác bật cười. Cậu có thể hiểu được đam mê mua đồ cho người mình thương yêu. Cậu là người sống tiết kiệm vì cuộc sống trước đây của cậu rất khốn khó. Khi cậu đến Chính gia làm việc thì mọi thứ được cải thiện hơn rất nhiều. Cậu thường gửi hầu như toàn bộ tiền lương của mình cho ông bà trên đảo, chỉ để lại chút tiền phòng thân và đầu tư vào một vài hạng mục để kiếm thêm. Thật ra thì khi ở Chính gia thì cậu không cần dùng đến tiền vì tất cả chi phí đều do bên đó chi trả. Vậy nên số tiền cậu giữ lại phòng thân cũng dùng để mua quà gửi về cho ông bà.
Khi đến gia tộc phụ thì khỏi phải nói, riêng khoản tiền mà cậu đầu tư bên ngoài đã đủ để cậu sống an nhàn thoải mái. Vegas thường cho cậu tiền tiêu vặt, hơn nữa các hạng mục hợp đồng khi cậu có tham gia anh đều chia hoa hồng cho cậu. Thật ra anh muốn đưa toàn bộ tiền cho cậu nhưng cậu đã từ chối, thật sự thì để mà nói cậu cảm thấy khá mất tự nhiên khi giữ toàn bộ tiền của Vegas, vì đó là một khoản tiền khổng lồ.
Quay trở lại với việc mua đồ cho người mình yêu thương. Từ ngày cậu đến gia tộc Phụ cậu đã bắt đầu có thói quen vung tiền qua cửa sổ. Cậu có đam mê mua đồ cho Vegas và Venice, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ mua đồ cho cả Macau nữa bên cạnh đó là mua đồ để gửi cho ông bà ở trên đảo. Pete cảm thấy mình tận hưởng cảm giác những người mình thương được một tay mình chăm sóc và cậu cảm thấy thoải mái với điều đó vô cùng. Và cậu chắc rằng rất nhiều người có cùng sở thích với cậu.
Nhìn cặp bạn đời kia cậu có thể tưởng tượng mình cùng Vegas sau này khi về già. Cậu sẽ cùng anh đi tản bộ trong vườn, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau đi đây đi đó. Cậu sẽ kéo Vegas đi mua đồ, luôn miệng gọi mình ơi mình à hoặc gọi ba Venice ơi qua đây tôi nhờ một chút. Anh sẽ im lặng làm theo những gì cậu nói hoặc anh sẽ phàn nàn về một vài điều mà cậu làm mà có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ của cậu. Venice sẽ lớn lên, đi làm khi có thời gian rảnh sẽ về thăm hai người ba của nó.
Cứ mải mê rong ruổi cảnh tượng ở trong trí tưởng tượng, cậu không biết Vegas đã ra khỏi phòng thử đồ từ lúc nào. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu khiến cảnh tượng trong đầu cậu bị cắt ngang. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, không nhìn thì tốt, một khi nhìn thì cậu sững sờ luôn.
Chiếc áo được dệt bằng chất vải lụa vân xước màu ngọc đậm ôm sát lấy người Vegas, anh không có thói quen cài hết tất cả cúc áo mà sẽ để hờ hững hai đến ba hàng cúc đầu. Nếu là đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ khá ái ngại khi nghĩ đến áo sơ mi phi bóng, vì nhìn khá ẻo lả và kén dáng người mặc. Nhưng phải công nhận một điều là Vegas hợp với loại áo này một cách không tưởng. Nó khiến anh trở nên đẹp trai một cách hư hỏng hơn rất nhiều. Khí chất của anh khi kết hợp với loại áo này cực kỳ phù hợp.
Cậu cảm thấy môi mình âm ấm, cằm cậu bị Vegas nắm lấy từ lúc nào không hay, anh nâng mặt cậu rồi cúi đầu hôn phớt qua môi câu một cái rồi bật cười.
- Sao nào, chồng em đẹp trai quá nên ngắm đến ngây người rồi hả? May là anh ngăn kịp nếu không nước miếng của em sắp chảy lụt cái trung tâm này rồi đấy.
Pete vô thức lau lau khoé môi, nó hoàn toàn khô ráo, Vegas chết tiệt lại đùa giỡn cậu, cậu ngó ngang ngó dọc xem có ai đang nhìn về phía này hay không. Khi thấy không có ai để ý cậu mới đập nhẹ vào ngực Vegas một cái.
- Anh đừng có mà nói linh tinh, hợp với anh lắm, mua đi. Em đi chọn cho anh vài mẫu nữa.
Nói xong cậu đẩy Venice đi thẳng, Vegas đứng sau cười đến là sung sướng, anh đi vào trong thay đồ rồi tìm Pete.
Sau khi thấy anh mặc chiếc áo kia rồi, Pete cảm thấy trong cửa hàng không còn thấy cái nào phù hợp với anh nữa. Cậu đợi anh lại chỗ mình rồi nói.
- Ở đây hết mẫu áo hợp với anh rồi, đi thanh toán thôi.
Cả hai ra quầy thu ngân, Vegas rút thẻ định thanh toàn nhưng Pete đã nhanh tay hơn.
- Em muốn mua cái này, anh để yên đó đi.
Hoàn tất thủ tục thanh toán, vệ sĩ chịu trách nhiệm xách đồ còn hai ông chủ cùng cậu chủ tiếp tục đi dạo.
- Ồ, không phải Vegas đây sao? Lâu rồi mới gặp anh đấy. Cơn gió nào đưa anh tới đây thế này?
Một cậu trai có vẻ ngoài tinh tế đáng yêu dần lại gần đây, phong cách của cậu ta khá thời thượng. Áo thun sợi len mỏng dài tay màu xanh nhạt phối cùng áo gile sợi dệt màu trà sữa. Chiếc quần ống suông mang hoạ tiết vân mây, cả người cậu toát lên vẻ trong trẻo và dễ thương vô cùng.
Cậu ta nhanh chóng chạy tới khoác tay lên tay Vegas rồi lay nhẹ, cậu ta có hai chiếc răng nanh nên nụ cười rất duyên, cậu hào hứng nói.
- Ôi hôm nay em quá may mắn luôn, đi dạo thôi cũng có thể gặp anh Vegas mà. Chúng ta đúng là có duyên đó!
Vegas nhanh chóng gỡ tay cậu ta một cách khéo léo rồi lùi về phía Pete một chút, anh mỉm cười lịch sự với cậu trai rồi trả lời.
- Chào cậu Denis, lâu rồi mới gặp. Tôi đến đây để mua chút đồ thôi.
Vừa bị tránh ra khiến người con trai tên Denis có phần hụt hẫng nhưng chẳng thể khiến cậu nhụt trí, cậu nhanh chóng dán sát lại anh rồi nói.
- Ôi, anh Vegas đừng gọi em là cậu như thế. Nghe xa cách lắm, anh cứ gọi tên em là được rồi mà. Úi, ai đây? Bạn anh hả? Anh cùng bạn đi mua sắm sao? Bạn anh trẻ thật đó!
Vegas liếc nhìn biểu cảm hờ hững của Pete, anh nuốt nước bọt rồi tiếp tục lùi về sau.
- Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu cậu Denis. Xin giới thiệu một chút, em ấy là Pete, người yêu tôi, còn đứa nhỏ là Venice, con trai của chúng tôi.
Denis sững sờ khi nghe một màn giới thiệu, cậu ta có nghe nói về việc Vegas có người bên cạnh, nhưng cậu ta chỉ nghĩ rằng người này giống những tình nhân trước của anh mà thôi, ai ngờ đâu anh lại dám công khai người này ra ngoài cơ chứ? Cậu ta lắp bắp kinh hãi.
- Không phải chứ Vegas? Anh nghiêm túc sao? Lại còn con trai, anh đang đùa em đấy à? Làm sao có thể như thế được? Không phải trước đây khi uống rượu với nhau anh có nó em là gu của anh cơ mà? Đợi anh bận việc xong chúng ta có thể tìm hiểu nhau!
Vegas giật mình, anh nhanh chóng ôm eo Pete để khẳng định sự trong sạch của bản thân.
- Cậu Denis, chắc cậu nhớ nhầm rồi, hiện tại tôi đã có bạn đời rồi, cậu đừng nói những lời gây hiểu lầm như thế.
Denis rưng rưng nước mắt chỉ vào Vegas rồi gào ầm lên.
- Em không tin! Rõ ràng anh nói như vậy! Tại sao bây giờ anh lại nói đó chỉ là hiểu lầm cơ chứ? Chỉ tại thằng khốn này sao? Nhìn nó xem, nó có chỗ nào hơn em chứ? Nhìn nó quê mùa một cục như vậy sao có thể xứng với anh được?
- Cậu Denis, mong cậu ăn nói cho cẩn thận! Em ấy là người yêu của tôi, nếu không cậu đừng trách tại sao tôi không khách khí!
Vegas giận giữ quát lên, điều đó khiết Denis giật bắn mình, cậu ta rưng rưng nước mắt chuẩn bị khóc thì Pete lên tiếng.
- Đúng là trước đây tôi không xứng với Vegas chút nào cả, nhưng hiện tại tôi mới là chủ nhân thực sự của Thứ gia dòng họ Theerapanyakun. Và tôi có thể cam đoan với cậu rằng, đứa trẻ đang nằm trong xe đẩy này sẽ là chủ nhân tiếp theo của chiếc nhẫn này. Cậu xem, kẻ ăn bám như Vegas với chủ nhân đích thực của gia tộc là tôi, ai mới là kẻ không xứng đây?
Pete xoay nhẹ chiếc nhẫn biểu tượng trên ngón tay trỏ, khi nói đến hai chữ "chủ nhân" cậu đã nâng tay để cho đối phương nhìn thấy.
- Nếu cậu không rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn này thì cậu có thể trở về hỏi ngài Ang Rattanakosin tức là ba của cậu thử xem. Chậc, tháng trước tôi vừa mới có buổi trò chuyện về một số hạng mục với ngài ấy xong đó, nếu ngài ấy có hỏi tôi là ai thì nhờ cậu Denis chuyển lời, tôi tên Pete Phongsakorn Saengtham. Và tôi đang muốn xem xét lại về một số hạng mục hợp tác giữa hai bên đấy.
Vegas luôn chết mê chết mệt bộ dạng nghiêm túc này của Pete, mỗi lần cậu bày ra vẻ oai nghiêm thế này anh đều cảm thấy cậu đẹp như một vị thần, vị thần duy nhất của anh. Anh vô thức liếm môi, hiện tại cậu đang toả sáng, anh thích cậu như vậy.
Anh từng có những suy nghĩ tối tăm rằng, anh phải nhốt cậu lại, chiếm hữu cậu, giam giữ cậu. Nhưng anh nhận ra rằng anh càng yêu vẻ ôn hoà thường ngày của cậu, anh trân trọng trái tim ấm áp và sự động cảm và hơn bao giờ hết, anh mê mệt với việc Pete trở nên tốt đẹp hơn, vững vàng hơn và tỏa sáng như hiện tại.
Denis nghe ra lời đe doạ từ trong lời nói của Pete, cậu ta run lên rồi vùng vằng bỏ đi. Pete nhìn cậu ta chạy đi mất, cảm thấy như mình vừa mới bắt nạt trẻ con vậy. Cậu lườm nhìn sang tên đầu sỏ gây tội rồi nói.
- Trẻ không tha già không thương!
Nói xong cậu đẩy Venice đi thẳng, không thèm chờ tên khốn nào đó chỉ biết gây rắc rối mà thôi. "Vegas chết bầm, anh xứng đáng không được vào phòng ngủ chính một tuần!" Cậu thầm nghĩ.
- Pete, Pete à nghe anh giải thích, chuyện không giống như em tưởng đâu. Đó là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, em à, bây giờ anh chỉ có em và con thôi mà.
Pete đứng lại, cậu nhìn chằm chặp vào khuôn mặt lo lắng của Vegas, đột nhiên cậu bật cười. Tại sao cậu lại không biết Vegas có mặt đáng yêu thế này nhỉ? Cậu biết anh trước đây là một thằng khốn đào hoa, anh chuyên trêu đùa tình cảm của người khác, thậm chí là lợi dụng nó để đạt được mục đích. Cứ nhìn đám tình nhân cũ của cậu Kinn cùng Tawan là biết. Nhưng cậu không ngờ khi đối diện trực tiếp với nó lại khó chịu như vậy.
- Anh xứng đáng bị ăn đập lắm, Vegas ạ. Tối nay em sẽ ngủ với con, anh tự túc ngủ một mình đi.
Vứt lại một câu nói, Pete tiếp tục đẩy Venice đi thẳng để lại Vegas vò đầu bứt tai xem phải dỗ người yêu thế nào. Anh lẽo đẽo chạy theo Pete cố gắng giải thích sự trong sạch của bản thân, khiến cho ai đi qua cũng phải ngó nhìn tổ hợp kỳ lạ này.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top