8: Kế hoạch
Sự mất tích của Louis nằm ngoài dự đoán của những người đang ngồi ở đây. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều có vẻ mặt căng thẳng.
- Điều này quá kì lạ, hai người sống sờ sờ làm cách nào mà có thể biến mất không chút dấu vết như thế được?
Porsche nói, đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Theo manh mói mà thám tử cho biết, theo manh mối mà vệ sĩ giám sát nói, thì sau khi cô ả vào trong thì một lát sau có một chiếc xe chạy ra, nhưng đó không phải xe mà bọn họ hay đi, một chiếc xe khá lạ nên họ không quá để ý. Và có thể, hai người đó đã rời đi bằng cách đó chăng.
- Chết tiệt! Con mồi để đến tay rồi còn để vuột mất!
Kinn chửi thề một câu, sau khi lấy lại sự điềm tĩnh, hắn nhìn tất cả mọi người rồi nói.
- Hiện tại chúng ta không biết được chiếc xe kia từ đâu ra, có phải do bọn khốn kia chuẩn bị trước hay là có một bên thứ ba muốn nhúng tay vào chuyện này.
Vegas dựa lưng vào thành sofa mềm mại, anh nhìn vào Kinn rồi cười khẩy.
- Vệ sĩ Chính gia hay thật đấy, hay ở chỗ chẳng làm được cái tích sự đéo gì.
Hình như Vegas đã quên người nào đó ngồi bên cạnh anh là cựu vệ sĩ của gia tộc Chính. Pete nhìn sang, vẫn nụ cười hồn nhiên trong sáng, nhưng cậu nhanh chóng nhéo mạnh vào đùi Vegas một cái thật đau điếng.
- Anh vừa nói gì vậy hả, Vegas? Anh nói ai vô tích sự cơ? Anh có dám nói lại không?
- À không, ý anh là từ sau khi em từ chức thì bên đó làm ăn không ra làm sao cả. Không có em quản lý nên mọi thứ nó mới thành ra thế đấy. Giờ em về với Thứ gia nên mọi thứ được thu xếp trật tự hơn bao nhiêu.
Cả người Vegas run lên, anh nhanh chóng phân trần cho bản thân mình. Có những lúc người ta chìm đắm trong mật ngọt nhiều đến nỗi quên mất vị trí của mình ở đâu. Lời biện bạch của anh chỉ đổi lại một tiếng hử lạnh của Pete kèm theo đó là tràng cười châm chọc của Kinn và Porsche.
- Được rồi, không phải lúc đùa nữa. Cậu Kinn, tôi cảm thấy điều quan trọng là chúng ta phải tìm được Louis đang ở đâu. Gã là mắt xích quan trọng để tóm được kẻ đang đứng sau lưng thâu tóm mọi chuyện. Hơn nữa, có một vấn đề thiết yếu, tại sao cô ta lại có thể xuất hiện ở trong Chính gia mà cậu lại không hề biết điều đó.
Dù đã nghỉ việc nhưng Pete vẫn luôn giữ thói quen sử dụng kính ngữ với Kinn và Tankhun. Cậu đặt ngón trỏ vào tấm ảnh của người phụ nữ kia, từ lúc tấm ảnh xuất hiện đến giờ, cậu vẫn luôn có cảm giác gì đó rất quen, có một ấn tượng mơ hồ nào đó xuất hiện.
- Nếu Louis tự bỏ trốn thì chắc hẳn gã sẽ thò mặt ra một lần nữa sớm thôi. Mục đích của gã là muốn đánh bại Vegas, vậy nên gã nhất định sẽ không từ bỏ sớm như vậy. Còn nếu gã bị một bên thứ ba bắt đi, thì chắc chắn đó là kẻ đó cũng đang nhắm vào kẻ sau màn, vậy nên chúng ta có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Ngoài chúng ta ở đây, còn ai là người muốn biết sự thật nhất?
Mọi người nhìn nhau, những kẻ giả mù mưa sa đợi làm ngư ông đắc lợi chắc chắn sẽ không nhúng mũi vào chuyện nhà bọn họ. Những tên đó chỉ ước Louis khiến cho mọi thứ rối loạn hơn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Những gia tộc không liên quan lại càng bo bo giữ mình, vậy nên để nói chỉ có những người trong gia tộc mới muốn ngăn cản Louis lại. Vegas và Pete đang ở đây, Macau càng không thể vì chưa ai tiết lộ cho thằng bé bất cứ điều gì, một cái tên xuất hiện trong đầu mọi người. Cậu ba Chính gia, vị thiếu gia bí ẩn ít khi xuất hiện nhất - Kim.
Kinn nhanh chóng lấy điện thoại, gọi cho đứa em út lâu rồi không liên lạc, bên kia một hồi lâu mới bắt máy. Trong điện thoại lọt vào những âm thanh hỗn tạp, người kia nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào để di chuyển tới một nơi yên tĩnh hơn.
- Có chuyện gì?
- Mày biết chuyển của Louis rồi đúng không, Kim?
- Đúng vậy, tao cũng đang cho người điều tra gã đó. Sao rồi, mày có thêm thông tin gì à?
- Gã cùng đồng bọn biến mất rồi, khoan đã, không phải mày bắt chúng rồi sao?
- Mày nói cái quái gì vậy Kinn? Tao còn chưa động vào cọng lông nào của gã đâu, tao mới chỉ điều tra được thông tin là gã có qua lại với người của Chính gia chúng ta thôi.
Câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa có một thông tin quan trọng rằng Louis thật sự có dính líu tới người của Chính gia. Gã có thể làm đến mức này mà chưa bị trừ khử thì ngoài người có quyền lực lớn nhất ra thì không ai có thể bảo vệ được gã.
Kinn nhìn Porsche, hắn cảm thấy nôn nóng, muốn quay về chất vất ba của mình tại sao ông lại như vậy. Nhưng đây không phải lúc đánh rắn động cỏ, hắn kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi nói.
- Bên kia đã có tao lo, tao sẽ truy vết bọn chúng từ phía ba tao, nhưng sẽ có chút khó khăn, chúng mày phải kiên nhẫn, vì dù ông ấy lui về sau hậu đài nhưng thế lực của ông cũng không phải để trưng bày cho đẹp.
Mọi người gật đầu, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng, năm người cùng nhau bàn bạc thêm một lúc rồi ai về nhà nấy. Pete có ý muốn mời ba người ở lại dùng bữa nhưng cả Kinn và Porsche đều muốn nhanh chóng trở về để điều tra.
Sau khi ăn tối, Pete bế Venice đi dạo ngoài sân vườn, Vegas cũng bị kéo theo để tiêu cơm. Gia đình ba người cứ chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng Vegas sẽ nhìn Pete như thể muốn nói điều gì đó. Pete biết điều này, anh đang đợi cậu mở miệng, thấy anh ngập ngừng mãi thì cậu đành cướp quyền chủ động.
- Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi, từ lúc nào mà anh như gà mắc thóc thế?
Vegas cười bất đắc dĩ, Pete càng ngày càng tự nhiên khi ở cạnh anh, thời gian anh còn nằm trên giường bệnh, cậu khá nhường nhịn anh nhưng giờ thì không, cậu ra dáng chủ gia đình hơn nhiều, thỉnh thoảng sẽ mắng anh giống như mắng Venice vậy, dù anh chưa thấy cậu mắng Venice bao giờ.
- Pete, anh không muốn em nhúng tay quá sâu vào việc này. Em có thể để anh bảo vệ em không? Anh sợ rằng sẽ có một cuộc chiến nữa xảy ra, và anh không muốn em phải khó xử khi đứng giữa.
Pete nghiêng đầu nhìn Vegas, biểu cảm trên mặt dần nghiêm túc rồi trả lời.
- Đến bao giờ anh mới chịu tin rằng em chọn anh. Em chịu ơn Chính gia, chịu ơn ngài Korn, nhưng sự cống hiến của em trong suốt khoảng thời gian qua chính là cách mà em trả ơn cho ngài ấy. Em tự tin rằng em đã cố gắng rất nhiều và hiện tại em vẫn biết ơn ngài, nhưng nếu lựa chọn thì em sẽ không ngần ngại mà chọn anh.
Vegas thầm thở dài, anh muốn nói cho cậu biết tất cả kế hoạch của mình, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Anh thơm lên má núm đồng tiền của cậu rồi gác cằm lên bờ vai thon gầy. Vegas ôm Pete còn Pete thì ôm Venice, ba người cứ dán sát vào nhau nhích từng chút một, nhìn không giống như đang tản bộ mà giống như chơi trò chơi nhúc nhích hơn.
____________________________________
Cherry đứng trước mặt người đàn ông cúi đầu, người đó ngồi ở nơi ngược sáng, khiến cho Cherry không thể nhìn rõ diện mạo của người ấy. Thế nhưng cô biết rõ người này là ai, thậm chí khuôn mặt này của ông ta cô sẽ không bao giờ quên. Cô nhắm mắt rồi quyết tâm nói.
- Ông chủ, Louis trốn rồi ạ! Khi tôi tới thì hắn đã chạy mất, người của chúng ta đều bị gã giết chết rồi. Và cậu Kinn đã bắt đầu nghi ngờ, cho người theo dõi tôi, tôi đã tạo hiện trường giả rằng tôi và Louis cùng biến mất rồi ạ!
Người đàn ông vỗ mạnh xuống bàn, ông ta đứng dậy rồi đi đến trước mặt Cherry, ông bóp chặt cằm ả rồi rồi nói.
- Một lũ ăn hại! Có một chút chuyện cũng làm không xong!
Nói xong, ông hất cô ả về sau khiến cô lảo đảo một chút, sau khi đứng vững cô lại khom người đáp.
- Là tôi tắc trách, tôi không biết gã lại có ý đồ làm phản chúng ta. Tôi nhất định tìm được gã càng sớm càng tốt!
Lão Korn là người có tướng mạo hiền lành, nhưng thủ đoạn âm hiểm của lão luôn khiến cho người ta phải sởn tóc gáy, Cherry luôn biết rõ điều này, cô gập người thật mạnh.
- Ông chủ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa! Tôi hứa sẽ không làm ngại thất vọng!
Ông Korn nhìn thẳng vào cô gái kia, đây là một con cờ do chính ông đào tạo, từ trước đến giờ cô ả chưa từng thất bại một lần nào, đây là ngoại lệ duy nhất. Ông phất tay rồi gằn giọng nói.
- Chỉ một cơ hội duy nhất, nếu làm không xong thì cô biết hậu quả thế nào rồi đấy. Lui xuống đi.
Cherry sợ hãi gật đầu sau đó rời đi để lại lão Korn đứng một mình trong căn phòng. Ông đi đến bàn cờ vua còn đang đánh dở, ông hất mạnh bàn cờ khiến từng quân cờ văng tứ tung, ông ngẩng đầu hít thật sâu để bình tĩnh lại. Kế hoạch của ông ta bắt đầu có sự sai lệch, ông cần uốn nó lại trước khi đoàn tàu chệch hoàn toàn khỏi đường ray.
___________________________________
Louis thảnh thơi nằm trên giường đọc sách, gã ngân nga giai điệu từ một bài nhạc truyền thống. Để nói gã khác với Vegas ở chỗ nào thì có lẽ là giọng ca trời phú và năng khiếu nghệ thuật chảy trong con người gã, điều ấy được di truyền bởi người mẹ dịu dàng đa tài của bọn họ. Giọng hát của gã truyền cảm và dịu dàng, giống như khiến người ta lạc vào vườn hoa hồng nhung, diễm lệ và êm ái nhưng đầy cám dỗ đau đớn.
Thấy người mở cửa bước vào, gã bật cười nói.
- Thế nào, giọng hát của tôi hay chứ? Đứng ngoài nghe từ nãy đến giờ cơ mà.
Người kia không nhiều lời, chỉ buông lại một câu rồi bỏ đi.
- Louis, chuẩn bị đi, sắp đến lúc cần mày phải ra mặt rồi.
Louis thở dài, gã mới chỉ được nghỉ ngơi một chút mà thôi, bây giờ lại bắt đầu bị hành hạ rồi đây.
____________________________________
Vegas cùng Pete ngồi trong phòng làm việc bàn bạc về buổi kí hợp đồng sắp tới của Vegas với đối tác, đây là buổi đàm phán đầu tiền sau khi Vegas nhận lại quyền quản lí Thứ Gia. Cậu đưa bản đồ khách sạn cùng bản kế hoạch bày trí vệ sĩ một cách cụ thể.
- Em sẽ trực tiếp bảo vệ bên cạnh anh, đồng thời đảm nhiệm vai trò chỉ huy. Trên hành lang các tầng đều được sắp xếp lực lượng vệ sĩ để đứng canh gác, ngoài ra phòng giám sát camera cũng sẽ được bố trí người theo dõi. Trước đó em sẽ cho người đi kiểm tra các khu vực có nguy cơ xem có gì nguy hiểm hay không. Buổi đàm phán lần này rất quan trọng, nên em sẽ bố trí để mọi thứ được an toàn một cách tuyệt đối.
Vegas chống cằm ngắm nhìn Pete, anh rất thích ngắm cậu khi cậu nghiêm túc. Thú thực thì đàn ông luôn có sức hút bất ngờ khi họ làm việc, Pete không phải ngoại lệ. Bình thường cậu rất khả ái, khuôn mặt có thể gọi là non nớt và có chút ngố tàu, nụ cười phóng khoáng là nét đặc trưng riêng của cậu. Nhưng một khi cậu nghiêm mặt thì lại toát lên vẻ quyến rũ lãnh đạm. Điều ấy khiến anh muốn đè con người mạnh mẽ ấy xuống để bắt nạt cậu khiến cậu bất lực khóc lóc cầu xin anh.
Pete thấy anh lơ đãng, cậu phẩy tay qua lại trước mặt anh. Con người này lại bắt đầu ngây người ra rồi, năng lực làm việc của Vegas cực kì tốt, thậm chí có thể nói là xuất sắc thế nhưng gần đây anh rất hay phân tâm mỗi lần cả hai làm việc cùng nhau.
- Vegas? Vegas!
Cậu bực bội hét tên anh, điều ấy khiến Vegas giật mình khỏi những suy nghĩ dâm tà của mình, anh vuốt mặt cười ái ngại.
- Xin lỗi em, anh vẫn đang nghe đây. Anh tin tưởng em nên cứ nghe theo sự sắp xếp của em là được. Nhưng anh không muốn em mệt nên nếu được thì anh mong em có thể lấy danh chủ nhân thứ hai của Thứ gia để đồng hành trên bàn đàm phán cùng anh hơn.
Pete bật cười, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Thoạt nhìn những lời Vegas nói tưởng như đùa, hoặc việc anh đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho chủ nhân gia tộc lên tay cậu chỉ là hứng trí của anh thôi. Nhưng thực chất không phải, anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng, cậu là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này. Anh phổ cập cho tất cả mọi người cùng biết, cậu là bạn đời của anh, là người có mọi quyền hạn trong, thậm chí cậu còn được ưu tiên hơn cả anh ở nhiều mặt.
Đó là cách thể hiện tình yêu của anh, rằng anh sẽ trao cho nửa kia của mình cả thế giới, anh sẽ nâng niu và cống hiến tất cả những gì mà anh có chỉ cần người ấy hạnh phúc. Và cậu là người được hưởng đặc quyền ấy, Pete sâu sắc cảm nhận được tình cảm chân thành của Vegas, anh yêu cậu và ngược lại, cậu cũng yêu anh, yêu đến chấp nhận hi sinh hết thảy để kéo anh lại. Hai con người tưởng chừng như đối lập nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo của người còn lại.
Hai người dần áp sát lại nhau, bốn phiến môi khẽ chạm, một nụ hôn nồng nàn nhưng thuần khiết không mang chút dục vọng nào cả. Họ chỉ đơn giản là muốn trao nhau một nụ hôn, sự thân mật vụn vặt này khiến trái tim Vegas trở nên ấm nóng. Cả hai đã phải trải qua rất nhiều sóng gió để có thể quay về bên nhau. Trước mắt vẫn còn những trận chiến khốc liệt, nhưng anh tin rằng anh và Pete có thể vượt qua mọi chông gai để hướng tới hạnh phúc viên mãn sau này. Gia đình của anh sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm và tươi sáng, anh sẽ bảo vệ thật tốt mái ấm của riêng mình.
Pete chủ động tách ra, cậu hôn lên trán Vegas rồi lùi lại về chỗ cũ, cậu cầm bản kế hoạch rồi nói.
- Tốt hơn hết thì vẫn nên có người giám sát vệ sĩ, và đó là em. Em cần phải bao quát mọi thứ và kế hoạch phải thật sự hoàn hảo. Em biết rằng anh lo cho em và muốn công khai mối quan hệ của chúng ta, nhưng trước đó, hãy để em làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó là bảo vệ anh.
Đối với vấn đề này, Pete vô cùng cố chấp, vậy nên Vegas đành phải bất lực chiều theo ý cậu, thế nhưng anh đã âm thầm căn dặn rằng an nguy của cậu là quan trọng nhất, dù có chuyện gì xảy ra, tất cả vệ sĩ đều phải dồn toàn lực để bảo vệ cậu.
Nhưng Vegas cũng đâu biết rằng Pete cũng đã yêu cầu vệ sĩ phải thực hiện mệnh lệnh tối cao rằng phải đảm bảo an toàn cho Vegas, chủ nhân lớn nhất của Thứ gia, thậm chí cậu còn dùng cả vũ lực để trấn áp làm gương.
Bởi vậy mới nói, làm vệ sĩ của Thứ gia thật sự không dễ dàng, vậy nên tất cả vệ sĩ đều thống nhất chia thành hai tổ hợp A và B, bằng mọi giá phải bảo vệ hai vị chủ nhân nhà mình an toàn, nếu không người sống dở chết dở chính là bọn họ.
- Đến giờ Venice dậy rồi, em đi xem thằng bé một chút, anh tiếp tục làm việc đi, lát nữa nhớ xuống nhà ăn cơm đấy.
Pete nhanh chóng hôn má Vegas rồi đặt tệp tài liệu xuống trước mặt anh xong xuôi mới xoay lưng rời đi. Vegas ngồi đó, nở nụ cười hành phúc ngắm nhìn bóng lưng người yêu mình khuất sau cánh cửa. Khi cậu đã đi xa hoàn toàn, lúc này anh mới lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại.
- Được rồi, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch, cứ như vậy mà làm. Tốt lắm, cúp đây.
Kế hoạch đang dần đi đến cao trào, lúc này không có thứ gì có thể cản trở anh được nữa.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top