4: Thay thế

Pete nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua ô cửa sổ, cậu thoải mái dựa lưng vào ghế nhìn con đường quen thuộc dần biến mất, xe hiện tại rời khỏi khu nội thành dần tiến vào khu ngoại ô xa lạ nào đó. Bầu trời chuyển dần về tối, có vẻ sắp mưa đến nơi rồi, mùi đất ẩm ướt lành lạnh vương vấn xâm chiếm khứu giác, điều này khiến tâm trạng cậu trùng xuống. Pete không thích trời mưa, nó khiến khớp xương của cậu rệu rã, những vết thương cũ cứ nhói đau mỗi lần mưa về.

Cậu quay đầu nhìn Vegas đang lái xe, chăm chú người đàn ông nọ, anh đang tập trung nhìn đường, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nghiêng đầu cười hỏi cậu.

- Hôm nay anh đẹp trai lắm sao? Em cứ nhìn anh từ nãy đến giờ vậy?

Pete xoay chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út, ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi khuôn mặt quen thuộc.

- Đây không phải đường về nhà.

- Từ ngày anh nằm viện đến giờ chúng ta chưa đi chơi lần nào cả, anh muốn đưa em đi hẹn hò thôi. Macau, Venice và công việc cứ quấn lấy em mãi, anh muốn có không gian riêng với em, Pete à. - Vegas thoải mái trả lời, như nghĩ đến cảnh tượng hai người có không gian riêng, mắt anh lấp lánh sáng ngời.

- Vậy à, rốt cuộc là anh còn có bao nhiêu thứ mà em không biết đây?

Cậu nhìn về phía trước, khuôn mặt không tỏ vẻ gì đặc biệt, cậu chuyên chú nhìn trời nhìn đất rồi lại nhìn mây, nhìn cậu giống như một cậu bé tò mò cảnh vật bên ngoài vậy. Cho đến khi đến một căn biệt thự độc lập thì xe mới ngừng lại. Vegas dừng xe, tháo dây an toàn rồi xuống xe, khi anh định sang mở cửa cho Pete thì cậu đã xuống xe rồi. Cậu ngước mắt nhìn biệt thự trước mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Thời tiết hôm nay thật kì lạ, buổi sáng lúc cậu đi còn nắng đẹp, giờ đây từng cơn gió lạnh cắt qua da thịt khiến người ta vô thức rùng mình, khớp xương của cậu âm ỉ gào thét. Cậu thốt lên.

- Sao anh lại đưa em đến đây? Anh đúng là kì lạ thật đấy, không thể nào hẹn hò như những cặp đôi bình thường được à? Hay là đây là chỗ để anh mang tình nhân đến chơi cho kín đáo, hả?

Vegas nhìn cậu, anh tỏ vẻ suy tư rồi đáp.

- Anh chỉ muốn tạo cho em sự bất ngờ mà thôi, anh thề ngoài em ra thì không kẻ nào có thể khiến anh để mắt tới, anh đã phải chuẩn bị rất lâu về món quà này đấy. Nào đi thôi, để anh đưa em vào trong.

Nói đoạn anh tiến đến nắm tay Pete rồi dẫn cậu vào trong. Đây là một khu biệt thự độc lập, nhìn nó khá tối tăm, phong cách theo hơi hướng cổ điển, nhưng khi đặt ở một khu rừng thì thật lập dị và u ám. Đúng là chỉ những người như Vegas mới nghĩ ra kiểu "chơi" lập dị thế này thôi. Bày trí bên trong khác bên ngoài, bên trong trang hoàng khá nhiều điện, màu sắc hài hoà trang nhã, đối lập hoàn toàn với sự âm u bên ngoài.

Cậu lướt nhìn không gian phòng khách, tường được sơn màu trắng phối cùng màu vàng đồng, bộ Sofa màu ghi đặt giữa phòng, trên tường là một số loại tranh ảnh mà cậu không rõ là của vị danh hoạ nào. Cậu thầm đếm, một, hai, ba chiếc đèn chùm, bảo sao lại sáng như vậy. Sự sáng sủa cùng đèn vàng ấm áp khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên cậu bị ôm lấy từ phía sau, ngực cậu dựa vào lồng ngực đối phương còn cằm người đàn ông thì đặt lên vai cậu, anh ghé sát tai cậu thì thầm.

- Anh đã chuẩn bị rất lâu đấy, em có thích không? Đây chính là nơi của riêng ta, chỉ có chúng ta thôi.

Nói xong anh định đặt lên má cậu một nụ hôn thì Pete lại quay người tránh khỏi tay anh, hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Ở đây không có sóng, đúng không?

Điều này khiến thân thể anh cứng đờ, anh sững sờ nhìn cậu trai trước mặt từ chối mình, ánh mắt anh hằn lên sự khó chịu, dò hỏi.

- Pete, em nói cái gì vậy?

Pete nhìn người đàn ông trước mặt, cậu phải công nhận gã rất giống Vegas, dù đã cảm thán rất nhiều lần nhưng cậu vẫn phải chấp nhận điều này. Khuôn mặt, giọng nói, chiều cao, tất cả đều hoàn hảo. Thế nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã nhận ra đây không phải Vegas của cậu. Tình yêu của cậu và Vegas đơn thuần, đơn thuần thành bản năng, bản năng đến vặn vẹo. Cả hai phù hợp với nhau đến từng hơi thở, chỉ một cái bao da làm sao có thể đánh lừa được cậu? Nhưng cậu muốn thử xem, kẻ trước mặt này có âm mưu gì. Định bắt cóc cậu để đe doạ Vegas, không nếu như vậy đã gã đã làm lâu rồi và sẽ chẳng nhẹ nhàng thế này. Hay là...để Vegas nhìn thấy cảnh cậu không nhận ra anh, thân mật dây dưa với kẻ muốn hại anh? Có lẽ vậy hoặc nhiều mục đích khác nữa.

Thật sự thì Louis giống hệt bản sao hoàn hảo của Vegas vậy, cậu tự nhủ cặp song sinh nào cũng giống nhau vậy sao? Giống từ tính cách, giống từ phong cách ăn mặc? Hay đây là một bản sao do ông Kan tạo ra để sẵn sàng thay thế Vegas thật bất cứ lúc nào? "Nếu là vậy thật thì xin lỗi Vegas, ba anh đúng là một lão già biến thái chết tiệt! Chết rồi cũng không để người khác yên mà!" - cậu nhủ thầm. Nhưng Pete không phải người mạo hiểm, cậu hiền hoà chứ không ngu ngốc, cậu sẽ không dễ dàng đi với Louis khi không có sự chuẩn bị gì cả. Trên người cậu cài thiết bị định vị tân tiến nhất, kể cả vào vùng nhiễu sóng hay phá sóng nó vẫn sẽ hoạt động. Thứ này do Vegas nằng nặc đòi cậu đeo vào, cậu cũng sẽ đeo nó cho anh yên tâm, hơn nữa hôm nay cậu sẽ ra ngoài cùng Vegas nên cậu muốn an toàn nhất có thể. Từ ngày anh bị tước quyền, có rất nhiều kẻ nhăm nhe nhòm ngó tính mạng của anh. Nhìn thấy anh bị tổn thương một lần là quá đủ, cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra lần hai.

- Nói mục đích của cậu đi, Louis.

Louis nhìn chàng trai mang vẻ đáng yêu trước mặt này, có những lúc gã còn không thể nhận ra chính mình và Vegas khác nhau ở điểm nào dù cả hai là cá thể riêng biệt. Đến cả ông già khi sang Mỹ gặp gã thỉnh thoảng cũng sẽ gọi nhầm gã là Vegas nhưng người trước mặt này lại nhận ra một cách dễ dàng, cậu ta nhận ra từ bao giờ, nhỉ?

- Cậu phát hiện ra tôi từ lúc nào?

Pete nhìn đối phương, cậu hơi nghiêng đầu nhìn gã như thể gã đang hỏi một câu ngu xuẩn và nực cười đến mức nào.

- Từ cái nhìn đầu tiên.

Gã tiến đến bóp lấy má Pete nâng lên, lòng gã như mở ra một chân trời mới vậy, cậu ta khác biệt và gã cảm thấy thật thú vị. Không ngờ tình nhân của anh trai gã lại đặc biệt thế này. Mục đích ban đầu của gã chỉ muốn chọc tức Vegas mà thôi, nhưng kẻ có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt của gã và anh trai song sinh khiến gã muốn trêu đùa thêm chút nữa.

- Cậu làm tôi tò mò đấy, làm cách nào mà cậu có thể phân biệt được tôi và Vegas thế? Thậm chí là từ cái nhìn đầu tiên.

Pete vẫn đứng yên, cậu cụp mắt nhìn bàn tay đang bóp lấy má mình, rồi đối mắt đối phương, đôi mắt ấy đang tràn ra vẻ thích thú xen lẫn với sự cao ngạo, cậu không chút nao núng đáp lại.

- Chà, tôi biết tại sao ba anh lại chọn Vegas thay vì anh rồi.

Câu nói như một bạt tai tát thẳng vào mặt Louis, bỏng rát và cay nghiệt hơn bất cứ lời mắng chửi nào. Gã rít lên rồi bóp cổ Pete ấn chặt vào cảnh cửa ngay đằng sau, khuôn mặt gã trắng bệch và bàn tay gã dùng thêm sức như muốn bóp chết kẻ dám cả gan khiêu khích hắn.

- Tao phải giết mày! Nhưng trước khi giết mày tao sẽ phải chơi Vegas một vố đã. Thằng chó đó là một thằng chiếm hữu đến mức biến thái, nếu nó thấy con điếm đã từng nằm dưới thân nó lại chủ động dạng chân để thằng mà nó ghét nhất chơi thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn nó sẽ điên tiết lắm, nó cướp tình nhân của thằng Kinn nhưng những đứa đó đều không được toàn thây, vì nó sẽ bị chung đụng với những kẻ khác, đúng là thằng thần kinh! Tao đéo thích đàn ông, nhưng nhìn mặt mày cũng không khác phụ nữ là bao, tao có thể miễn cưỡng nuốt trôi đấy!

Mục đích của gã giống như những gì cậu dự đoán, bị bóp cổ khiến không khí không được lưu thông, cậu cảm thấy nghẹt thở và khó chịu, Louis cũng có biến thái khác gì anh gã đâu, nhưng anh gã là người cậu yêu còn gã thì không. Cậu bị bóp đến mức nghẹt thở, đôi mắt mờ đi vì thiếu dưỡng khí, cậu cố gắng cạy mở tay của gã điên này ra.

- Tao có chỗ nào không bằng thằng chó ấy? Lão già đúng là có mắt như mù nên mới bị nó huỷ hoại tất cả đấy! Nó chỉ là một thằng vô dụng thôi, nó không xứng!

_____________________________________________________________________________

Vegas sau khi cúp máy thì nhìn người giúp việc vừa va phải mình, đôi mắt hẹp dài của anh nhướn lên, từ bao giờ mà người làm của Chính gia lại bất cẩn và vô dụng thế này? Cô ta không ngừng ríu rít xin lỗi, mắt hạnh rưng rừng nhìn Vegas, cô gái này rất xinh đẹp, cô nàng có vẻ đẹp rất độc đáo, sự dịu dàng và mềm yếu như nàng thơ vậy. Nếu anh là công tử nhà giàu nào đó thì chắc hẳn sẽ mềm lòng rồi an ủi người ta. Sau đó tạo thành mối tình thiếu gia cùng cô giúp việc đáng thương rồi. Nhưng rất tiếc anh không phải người khác. Anh là Vegas, Vegas chỉ thuộc về Pete.

Anh đi vòng qua cô nàng, bây giờ anh đang vội đi đón Pete không rảnh để truy cứu những thứ không quan trọng, dù sao thì cuộc họp kéo dài đã ngốn cả ngày của anh rồi, anh không muốn lãng phí vào những thứ dư thừa.

Nhưng cô gái kia thì không muốn buông tha, cô ta dè dặt níu góc áo anh không ngừng xin xỏ, giọng nói nhỏ xíu như con kiến, run run và sợ hãi, cô ta không ngừng cầu xin anh tha lỗi cho cô ta và đừng nói với chủ của mình, cô mới chỉ vào làm ba ngày mà thôi, cô không muốn bị đuổi việc.

Vegas không quan tâm, anh cảm thấy nhức đầu như thể có hàng ngàn con ong đang vo ve xung quanh, anh thực sự không hiểu cô gái này đang nghĩ gì, anh vốn không định truy cứu, nhưng cô ta cứ dây dưa không buông, nhất định cứ qua lại chèo kéo anh cho bằng được. Lúc này nỗi bất an dâng lên trong lòng anh, anh gần như mất kiên nhẫn mà gằn từng chữ.

- Buông tay ra và cút ngay trước khi tôi cho cô biến mất khỏi thế giới này.

Cô nàng giật mình bởi khí thế đáng sợ của anh, gần như buông tay ngay lập tức rồi rụt về sau, cô ta sợ hãi và bối rối đến độ xoắn ngón tay lại. Vegas không thèm để ý nữa, quay lưng đi thẳng, trong lòng anh vô cùng bất an, trực giác đang nói với anh rằng anh cần đi tìm Pete, ngay bây giờ.

...

Sau khi anh rời đi, cô nàng giúp việc vẫn đứng đó như trời trồng, cô ta cứ nhìn chằm chấp vào bóng lưng khuất dạng, khẽ mím môi, đôi mắt như suy tính điều gì đó không rõ, cô ta cất bước đi về phía sau của toà nhà, nơi ấy có một căn phòng bí mật.

...

Vegas khi nhận được tin nhắn của Pete thì thấy an tâm nhẹ nhõm hơn nhiều, anh để vệ sĩ lái xe đến trung tâm thương mại mà Pete báo, cậu nói đang đợi anh ở trước cửa trung tâm, anh nôn nóng và muốn gặp Pete vô cùng, chiếc nhẫn thể hiện địa vị gia chủ Thứ gia đang nằm trên tay anh và anh muốn chia sẻ điều này cho cậu.

Khi xe đến nơi, anh xuống xe, anh cứ nghĩ sẽ có một cậu trai với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chạy đến và chào đón anh, nhưng không, anh nghĩ cậu đang đứng nơi nào đó. Anh muốn tự đi tìm cậu, nghĩ rồi Vegas rảo bước đi tìm người yêu của mình, nhưng anh tìm tất cả cửa trung tâm, thậm chí vào sảnh chính và quán cà phê quanh đó đều không thấy. Lúc này anh mới lấy điện thoại cho cậu, thế nhưng đáp lại lời câu nói lạnh lùng của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được."

Lúc này sự hoảng loạn lại trào lên, giống như cái ngày anh tỉnh dậy với sự đau nhức trên đầu còn Pete thì hoàn toàn biến mất vậy. Anh sợ hãi, gọi đám vệ sĩ lại toả ra tìm cậu, nhưng rồi kết quả là không thấy cậu đâu, gọi cho vệ sĩ luôn theo cậu thì hay tin cậu không cho vệ sĩ theo mà muốn một mình đợi anh. Lông mày Vegas như xoắn lại vào nhau, anh vuốt mặt lần thứ ba kể từ lúc không thấy Pete. Lúc này anh lao vào phòng điều khiển, với địa vị của gia tộc thì không khó để anh có thể kiểm tra camera ở đây. Anh không ngừng đi lại chờ đợi nhân viên tìm đoạn băng có Pete xuất hiện. Và đến khi thấy Pete anh còn thấy nôn nao hơn, và rồi Louis phát hiện sau đó đưa Pete đi, điều ấy hiến Vegas gần như bùng nổ, anh siết lấy điện thoại, nghiến chặt cơ hàm, ánh mắt bị lửa giận che phủ. Anh nhanh chóng gọi điện cho Kinn, từ đây về Thứ gia quá lâu, bên người Tankhun có vệ sĩ giỏi công nghệ, cậu ta sẽ giúp được. Anh nhanh chóng gọi cho Kinn, khi đầu giây bên kia kết nối, anh không đợi Kinn lên tiếng đã nói.

- Tao không có nhiều thời gian giải thích, Pete bị Louis đưa đi rồi, tao cần mượn vệ sĩ tên Arm của Tankhun, tao đang rất gấp, nhanh lên!

...

Mười phút sau, Kinn đã đến trung tâm thương mại, theo sau có Porsche và cả Arm, thật may là Tankhun không được đưa đi theo cùng nếu không Vegas sẽ phát điên mất.

- Thế nào rồi? - Kinn hỏi.

- Không khả quan lắm, tao không biết thằng chó kia định làm gì.

- Được rồi đừng vội, Arm ,mày bắt đầu đi - Porsche lên tiếng.

Arm nhanh chóng kết nối với máy chủ nhờ sự giúp đỡ của Vegas, khi thấy được vị trí của Pete, Vegas đã ôm lấy chiếc máy tính lao vọt ra ngoài. Đám vệ sĩ thấy thế cũng đuổi theo, Vegas leo lên một chiếc xe rồi phóng vụt đi trước, thật may là đám vệ sĩ đủ nghiệp vụ để đuổi theo ông chủ nhà mình.

Anh gần như lao băng băng trên đường, trong lòng thầm cầu nguyện Pete không bị làm sao, dù Pete mất một cọng tóc thôi anh thề sẽ lăng trì Louis.

______________________________________________________________________________

Pete đột nhiên nở một nụ cười khiêu khích, nụ cười ngày ấy khi bị bắt cậu đã tặng nó cho Vegas. Bởi vì sai lầm đầu tiên của Louis là nhắm đến cậu, sai lầm thứ hai chính là gã quá coi thường đối thủ của mình, đúng là không tìm hiểu đến nơi đến chốn mà. Pete vùng dậy, cậu nắm lấy cổ tay đang bóp cổ mình giằng mạnh chúng ra, sức mạnh của một cựu vệ sĩ không thể coi thường, xoay người vật gã xuống, một cũ vật bất ngờ khiến Louis bất ngờ nhưng chưa thể knock out gã ngay. Cậu lảo đảo đứng dậy, hít một hơi thật sâu khiến Ôxi tràn vào phổi, lúc này trò chơi mới bắt đầu.

Louis cũng đúng lúc định thần lại, khi hắn rút súng thì nhanh như cắt cậu đá mạnh vào tay hắn khiến khẩu súng vung ra xa. Hắn bật dậy lao đến vung một nắm đấm, dù Pete không cao lớn nhưng bù lại cậu nhanh nhẹn và linh hoạt. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay đối phương, vung chân đạp một cú đau điếng. Louis cảm nhận như dạ dày mình vừa bị thủng một chỗ vì cú đạp này, nhưng có vẻ gã mừng quá sớm vì đây mới chỉ bắt đầu. Pete nhanh chóng thúi củi trỏ vào lưng khiến gã cúi gập người, tiếp đến là từng cú lên gối không ngừng thúc vào bụng và ngực của gã. Gã đau đến chết lặng, miệng thì phun ra một đống nước chua, cổ họng phát ra tiếng rên như thể gã không thể phát ra thêm một tiếng nào nữa.

Pete đè nghiến Louis xuống rồi vung từng nắm đấm hạ xuống khuôn mặt điển trai giống hệt với người cậu yêu. Dù sao thì chỉ cần kẻ dám làm hại đến người cậu yêu thương thì có giống hơn cậu cũng không hề mềm lòng. Cậu và Vegas có lòng tin tuyệt đối vậy nên một kẻ có khuôn mặt giống hệt anh cũng chẳng thể khiến cả hai lung lay.

Khuôn mặt điển trai của Louis bị đấm đến sưng đỏ, khoang miệng bị rách da cũng ứa máu, mùi tanh của máu hoà cùng với mùi nước chua do dạ dày bị tác động mạnh tiết ra xộc lên miệng, tạo thành một mùi vị ghê tởm. Gã thoi thóp, sự đau đớn khiến gã quằn quại cả người, nhưng chưa dừng lại Pete nắm lấy cổ áo gã lôi xềnh xệch như một miếng giẻ lau nhà rồi vừa gã vào phòng tắm. Cậu xả nước đầy bồn rửa tay, rửa sách vết máu trên tay mình, phần lớn là máu của Louis, có một chút là vết xước khi cậu ra tay mạnh bạo. Xong xuôi thì cậu nhìn Louis đang chật vật nằm dưới sàn, gã dường như sắp ngất đến nơi vậy. Cậu xách cổ áo gã kéo lên rồi ấn mạnh đầu gã xuống bồn rửa đầy nước, Louis giãy giụa trong vô vọng, khoảng tầm hai mươi giây thì cậu lại lôi đầu gã lên. Khi gã vừa thấy bản thân sống dậy thì lại bị ấn xuống lần nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến khi Louis chỉ còn chút hơi tàn, cậu nhấc đầu gã dậy ấn vào gương, bấy giờ mới nghiến răng nói.

- Tao nói cho mày biết, mày có thể quậy đục Thứ gia hay Chính gia lên, mày có thể phá hoại cái gì đấy tao không quan tâm, nhưng nếu mày dám động đến Vegas, thì tao không chắc tao sẽ để mày toàn thây! Cái sai của mày là dám có suy nghĩ muốn phá hoại Vegas! Trên đời này, ngoài tao ra thì không một kẻ nào được đụng đến Vegas, mày hiểu chưa, hả??!! Ba mày chọn Vegas là do mày không bằng anh ấy!

Louis dã kiệt sức, đầu của gã lúc này ong ong, gã chẳng thể phản kháng dù chỉ một chút. Bên tai gã lại vang lên giọng nói của Pete và giọng nói ấy như tiếng thì thầm của ác quỷ.

- Mày nghe này Louis, đến sau cùng thì mày sẽ không bao giờ bằng Vegas đâu, mày sẽ chẳng thể thay thế anh ấy! Mày đâu biết được anh ấy đã phải trải qua những gì? Một mình mày bất hạnh sao? Không hề, Vegas bất hạnh hơn mày cả nghìn lần! Nhưng anh ấy vượt qua được còn mày thì không!

Thật ra từ lần đầu gặp Pete đã thấy sự khác biệt rõ ràng từ hai người này, khi cậu mới gặp Vegas, hắn vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ hiền hoà, dịu dàng giả dối, giống như cách cậu luôn treo nụ cười trên môi vậy. Cứ nhìn Porsche từng bị anh lừa xoay vòng vòng thì biết, anh có thể bày tỏ sự chân thành để lừa dối bất kì kẻ nào. Cậu cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi theo dõi và biết những bí mật kinh khủng từ anh, anh tính toán, mưu mô và quan trọng là anh biết tỏ vẻ khiêm nhường. Còn Louis thì khác, dù gã có cố gắng thể hiện sự nhẹ nhàng thì gã vẫn mang một vẻ cao ngạo, khinh thường và giả tạo, điều đó khiến da đầu cậu căng lên và cực kì không thích cảm giác ấy.

Pete lôi đầu Louis ra phòng khách và ném hắn dưới đất, còn bản thân thì đi nhặt khẩu súng vừa rơi vào góc rồi trở lại ngồi xuống ghế sofa, không phải cậu ngồi đây chờ chết mà cậu biết Vegas đã phát hiện rằng cậu mất tích, chắc chắn anh sẽ đi tìm cậu qua định vị. Điện thoại cậu hết pin không thể liên lạc, vậy nên thay vì lái xe chạy về thì cậu nên giữ vị trí để anh tới đón. Chết tiệt, lần sau cậu phải mang sạc dự phòng theo.

- Mày nghĩ tao ngu đến vậy sao? Người của tao sắp đến rồi đấy! Chúng nó vẫn gần đây, và khi tao phát tín hiệu thì chúng nó đã chạy lại đây rồi!

Từ khi bước vào biệt thự, Louis đã phát tín hiệu cho đồng bọn, dù sao thì hắn cũng cần có người thu dọn tàn cuộc, hắn chẳng muốn đụng tay vào những thứ vặt vãnh. Và khi hắn vừa dứt lời thì đám tay sai đã lao vào, có tầm ba tên đang cầm vũ khí.

Họng súng đen ngòm đặt lên trán Louis, Pete cười cợt nhả, cậu lắc lắc đầu.

- Chỉ vậy thôi à? Vậy để xem súng trên tay tao nhanh, hay người của mày nhanh nhé? Mày muốn thử không?

Bởi vì chủ của đám tay sai đang nằm trong tay cậu thì chắc hẳn bọn chúng sẽ không dám manh động, cậu chỉ có thể cầu nguyện Vegas đến nhanh một chút, vì cách này không thể giữ chân bọn chúng quá lâu, bọn này nhiều người hơn cậu, nếu bất chấp lao lên thì chưa chắc cậu đã giữ được Louis làm con tin.

Thời gian như lắng đọng, sự giằng co cứ tiếp diễn tầm hơn chục phút thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe, một chiếc ô tô lao như xe gió về phía này. Bằng một cách nào đó dự cảm của Pete báo rằng người cậu yêu đã đúng, cậu xoay qua nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ một giây lơ là Louis đã hất tay cậu và thoát ra khỏi họng súng, hắn nhanh chóng lao về phía đồng bọn. Pete phản xạ ngay lập từng, cậu nổ súng vào đồng bọn của Louis, lúc này Vegas và vệ sĩ cũng đã xông vào và cuộc đọ súng diễn ra. Khi thấy người yêu anh mắc kệ tất cả mà vọt tới ôm lấy cậu.

Louis biết tình hình bất ổn, gã lấy một tên đồng bọn ra đỡ đạn sau đó cùng hai tên còn lại lùi ra xe và bỏ trốn.

Vegas phân hai vệ sĩ đuổi theo bọn chúng, còn anh thì ghì chặt lấy Pete trong lòng, lúc này trái tim lơ lửng của anh mới hạ xuống. Anh không biết nếu Pete bị làm sao thì anh có sống nổi hay không, anh run đẩy đặt lên mặt Pete vô số nụ hôn, anh không ngừng gọi tên Pete như thể đây là cọng rơm cứu mạng anh vậy. Sự tuyệt vọng của anh truyền sang cả Pete, cậu cũng ôm lấy anh thật chặt đón nhận từng nụ hôn vội vã. Cuối cùng cậu mỉm cười thật tươi và mềm giọng nói.

- Vegas, em không sao, anh đến kịp rồi, trở về thôi, Venice chắc nhớ chúng ta lắm.

Vegas vẫn như người mất hồn, anh làm mọi thứ theo bản năng, nắm tay Pete và lên xe, và anh cứ siết chặt bàn tay ấm áp ấy. Cho đến khi Pete dựa đầu vào vai anh với đôi mắt nhắm nghiền, lúc này anh mới hoàn hồn và xác nhận được cậu bình an. Bây giờ anh mới hoàn toàn thả lỏng.

Đến cùng thì trời chỉ nổi cơn giông chứ không mưa, hơi ẩm qua đi để lại cơn gió mát lành. Màn đêm buông xuống che lấp đi vô số bí mật, đêm nay trời có sao.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top