3: Gia tộc

Thời tiết Bangkok hôm nay khá âm u, dường như đang báo hiệu một đợt mưa giông sắp tới. Dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày tiếp theo sẽ có mưa rào bất chợt, người dân ra ngoài nhớ chuẩn bị ô hoặc áo mưa, chú ý đường trơn trượt,... Bản tin thời tiết trên TV cứ tiếp tục chiếu, trên giường có hai người đàn ông đang ghé sát nhau ngủ ngon lành.

Pete hiện tại đang ngoan ngoãn nép vào ngực Vegas, mắt nhắm nghiền như một chú chim non e ấp, từ ngày hai người thân mật, cho đến khi cậu chạy trốn, rồi khi hai người trở về bên nhau thì đây là tư thế quen thuộc mà cả hai đã hình thành.

Dường như Vegas hay Pete đều có xu hướng thiếu hụt sự an toàn, Vegas luôn ôm trọn Pete trong lòng khi ngủ hay thậm chí là mọi lúc mọi nơi. Anh muốn bao bọc lấy người yêu của mình, muốn yêu thương và che chở nhưng sâu trong lòng anh sợ Pete sẽ lại bỏ anh một lần nữa, vậy nên trong vô thức anh vẫn luôn níu lấy hơi ấm của cậu.

Còn Pete từ nhỏ đã luôn nằm trong tư thế cuộn tròn, đây là tư thế phòng vệ tối đa khi ngủ. Hiện tại khi đã có Vegas cậu nằm gọn trong lòng anh, tựa vào vòm ngực vững vàng, như một cọng rơm cứu mạng, như một điểm tựa cần có. Hai con người này vốn sinh ra đã thuộc về nhau và họ cần nhau.

Oa...oa...

Tiếng trẻ em khóc toáng khiến cho hai người tựa kề đang trong giấc ngủ bật dậy, hai người giống như đang trong cuộc thi ai bật nhanh hơn, nhưng lần này Pete thắng, cậu rời khỏi vòng tay với mái tóc bù xù như tổ quạ, khiến khuôn mặt bình thường đã nom hơi ngố nay còn ngốc nghếch hơn. Cậu nhanh chóng bế Venice đang nằm trong nôi khóc đến đỏ bừng cả mặt, bàn tay thuần thục đong đưa, sờ soạng phần bỉm của bé.

Thì ra là bé tè rồi, khó chịu nên vừa tỉnh đã khóc ăn vạ đây mà. Lúc này, Vegas mới xuống giường, vuốt lọn tóc ngố đang vểnh lên của người nọ xuống. Anh chăm chú ngó đứa nhỏ tròn ủm trắng mềm như búp sen đang nằm trong vòng tay Pete nghiên cứu, tò mò hỏi:

- Thằng bé sao thế em? Nó ổn chứ?

- Ổn mà, chỉ là bé con nhà chúng ta khó chịu nên gọi ba dậy thay bỉm đó, Vegas, anh mở túi chuyên dụng của Venice lấy bỉm cho con đi nào.

Nghe thấy lời yêu cầu, Vegas nhanh chóng đi tìm bỉm cho đứa nhỏ nhà mình, nhìn Pete thuần thục đặt nhóc con nằm ngửa ra giường, cởi bỉm rồi vươn tay về phía mình như ra hiệu muốn anh đưa bỉm trên tay cho cậu vậy. Vegas nhìn Venice, nhìn Pete rồi lại liếc mắt xuống tay mình, ý nghĩ táo bạo lướt qua đầu anh, Pete quá vất vả rồi, anh cũng muốn thử chăm sóc Venice phụ cho người thương, vì thế mà anh lên tiếng đề nghị.

- Pete, để anh đi, anh muốn thử...ừm thay bỉm cho con.

Pete bất ngờ quay ngoắt đầu nhìn Vegas, đôi mắt trợn tròn và đôi môi hơi dẩu lên như đang nghe điều gì thần kì lắm. Dù cậu biết Vegas cũng thương Venice nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ chủ động muốn làm việc này, vì đơn giản những cậu ấm cô chiêu mà Pete gặp đều mang tư tưởng năm ngón tay không đụng nước xuân.

Nhìn cậu thấy gì kìa, anh đang lảng tránh ánh mắt của cậu với vành tai hồng hồng, thật hiếm khi thấy Vegas xấu hổ thế này, cậu muốn chụp lại khoảnh khắc này ghê. Cậu cười hì hì, vẫn là nụ cười tít mắt quen thuộc, vui sướng và hạnh phúc biết bao. Cậu tránh người nhường chỗ cho Vegas, và anh đã thay thế vào vị trí cậu vừa đứng.

Đây là lần đầu anh làm chuyện này, cảm giác hồi hộp và căng thẳng xông vào trí não khiến tay anh hơi run. Cậu chủ một gia tộc không sợ gió tanh mưa máu nhưng lần đầu làm bố cũng sẽ bối rối và lo lắng như bao người khác mà thôi.

Anh đã tưởng chừng mình sẽ nhụt chí và bỏ cuộc, khi anh nhìn sang Pete thì thấy cậu đang cười tươi rói nhìn mình thì dũng khí lại ùa về. Venice có vẻ cũng rất hào hứng khi cười khanh khách còn vẫy vẫy tay chờ ba Vegas của bé trổ tài.

- Vegas từ từ thôi, anh đỡ mông bé con lên trước, dùng lực nhẹ thôi, nào thử đi.

Vegas để bỉm sang một bên, bắt đầu làm theo hướng dẫn của Pete, đầu tiên là nâng mông nhóc con lên, anh đã cẩn thận hết mức có thể để không làm Venice đau bắt đầu dùng khăn ướt sạch lau sạch cho đứa bé. Sau đó đặt bỉm đúng vị trí mà Pete chỉ, sau đó là bắt đầu loay hoay với việc mặc bỉm cho con. Sau khoảng mười phút thì cuối cùng cũng thành công, nó dễ hơn anh tưởng nhiều. Anh đã có kinh nghiệm thì lần sau sẽ dễ dàng hơn, anh nghĩ vậy.

- Vegas, anh giỏi lắm!

Kèm theo là một cái mổ nhẹ lên môi anh, mùi thơm vương vấn quấn quýt, là mùi thơm mà Pete sẵn có, giờ thì kèm theo hương sữa non nớt của trẻ con. Anh giữ chặt gáy người yêu kéo sát lại bắt đầu một nụ hôn mới, hai phiến môi mơn trớn bên ngoài, khi chuẩn bị khiến nụ hôn trở nên sâu sắc thì tiếng gõ cửa vang lên. Shh...chết tiệt, gần đây tất cả mọi người luôn muốn phá đám anh thân mật với Pete thì phải.

Pete khẽ đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đi ra mở cửa, thấy những người vừa đến thì cậu cười toe toét, quay đầu nhìn Vegas đang bực mình đằng kia kêu lên.

- Vegas anh xem ai đến thăm anh này!

Trước cửa là đám người Kinn, Porsche và ngạc nhiên thay là có cả Tankhun nữa, thật bất ngờ khi mà người vô cùng không thích Vegas lại chấp nhận đến thăm bệnh anh, mặc dù có vẻ không hẳn là đến thăm anh. Tankhun nhào vào phòng bệnh, trực tiếp ngó lơ người bệnh mà hỏi thăm "người nhà" của người bệnh bằng một cái ôm thân thiết chặt cứng cũng câu rền rĩ đầy u oán.

- Ôi Pete của tao, đáng ra tao không nên cho mày đi, mày xem tao nuôi mày trắng trẻo mập mạp bao nhiêu, giờ mày gầy thành cái giống cò hương suy dinh dưỡng rồi đây này! Ôi không! Mày về với tao đi, tao sẽ cho mày ăn ngon mặc đẹp chứ không phải chịu khổ ở đây nữa! Ơi là Pete ơi!!!

Đừng tưởng Tankhun mảnh mai mà yếu ớt, thực chất con người ở gia tộc này chưa bao giờ yếu cả, lực tay khoẻ thấy mà sợ. Pete cũng không dám giãy mạnh nên đành bất lực để cậu chủ cũ ôm rít lấy, đồng thời mềm mọng dỗ dành như cách cậu dỗ Venice lúc khóc vậy.

- Cậu Tankhun, tôi không vất vả đâu, dạo này tôi tăng cân đó, chắc do lâu rồi không gặp nên cậu nhầm lẫn đấy thôi.

Pete dòm sang nhìn vẻ mặt đen thui như đáy nồi của Vegas, tim cậu đánh cái thụp, Vegas còn chưa khoẻ đâu, giờ mà đánh tay đôi với mấy người này thì sao mà lại. Có thể do trong phòng có quá nhiều người khiến Venice hoảng sợ, thằng bé khóc toáng lên, Vegas thì vẫn bị cậu cấm cửa chưa cho bế con, anh vội vàng muốn bế thằng bé nhưng cậu đã ngăn lại, cậu sợ anh sẽ làm con ngã.

Cuối cùng Pete phải lia cái nhìn cầu cứu sang Porsche, người duy nhất có thể khiến Tankhun im lặng vào những lúc thế này. Porsche xông lên nắm bả vai Tankhun kéo ra rồi kêu rên.

- Cậu chủ của tôi ơi, cậu không thấy con của thằng Pete đang khóc ré lên à, cậu đến đây thăm bệnh chứ không phải để thi hét với trẻ con đâu! Mau ra đây đi!

Thoát khỏi sự trói buộc của Tankhun, Pete lao tới ôm lấy Venice rồi an ủi cục bột nhỏ bé đang hoảng loạn, sao thằng bé hét còn khoẻ hơn Tankhun vậy chứ hả trời? Vegas ôm lấy cả Pete lẫn đứa bé như giống đực đánh dấu chủ quyền và lãnh thổ của mình vậy. Có vẻ được mùi hương của hai ba bao bọc khiến Venice cảm thấy an toàn, vì thế mà bé ngừng khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ.

- Mấy người đến đây có chuyện gì?

Vegas nghiêm mặt nhìn mấy người đang bối rối đứng một góc ngoài cửa, anh để Pete bế bé con ra ghế Sofa, bản thân cũng đi theo rồi ngồi xuống, xong xuôi mới ra hiệu cho mấy người kia ngồi. Dù mấy người còn lại khó chịu cũng chẳng thể làm gì được vì họ vừa doạ con nhà người ta khóc thế kia cơ mà.

- Đương nhiên là đến thăm...khụ...

Lời cuối của Kinn chưa kịp thốt ra thì đối diện với ánh mắt châm biếm của Vegas thế là lại đổi thành tiếng ho khan, làm gì có ai đi thăm bệnh mà đi tay không như bọn họ.

- Ừ, có chuyện liên quan tới mày đấy, dạo này quá bận nên giờ mới có thời gian rảnh qua tìm mày tiện xem mày đã chết chưa ấy mà.

Tankhun chanh chua cướp lời rồi tiếp tục.

- Tình hình là có một thằng ranh tên Louis xuất hiện và nó đang làm khùng làm điên khiến cho cả hai bên phải chạy theo hốt shit cho nó! Trời ơi, trên đời này có một thằng điên là mày là đủ rồi đấy Vegas, thêm một thằng oắt nữa là sao vậy hả? Chuyện này là thế nào hả thằng kia?

- Nó đã làm những gì?

Mặc kệ những lời mắng nhiếc ngu ngốc của Tankhun, Vegas chỉ chọn lọc thông tin rồi nhìn sang hỏi Kinn.

- Nó phá mấy đường buôn của Thứ gia, khiến cho danh vọng của Porsche và Thứ gia thụt lùi trầm trọng, còn nữa, không biết bằng cách nào nó có thể cướp mất vài mối làm ăn của tao. Tao e là nó có người chống lưng.

Pete nhìn biểu cảm của tất cả mọi người trong căn phòng, bầu không khí khá căng thẳng, cậu vô thức khều ngón tay Vegas bên cạnh mình, thuận thế anh nắm lấy người yêu siết nhẹ, tỏ vẻ như anh không sao.

- Được rồi, về chuyện của nó tao sẽ xử lý với một vài điều kiện, tao sẽ nói rõ trong ngày họp mặt gia tộc sắp tới, hãy báo trước cho ba mày biết. Trời sắp mưa rồi, bọn mày nên về trước khi gió bão kéo đến, tao với Pete phải chăm sóc cho Venice, không tiễn được, đi thong thả.

Kinn vẫn còn muốn nói thêm gì đó nhưng có vẻ Vegas sẽ không hợp tác nên đành thôi, Tankhun dường như nuối tiếc chưa muốn về, nhưng chủ nhà đã hạ lệnh đuổi khách thì chẳng thể làm gì, đành làm mình làm mẩy giận dỗi bỏ đi.

Vegas thả người tựa lưng vào Sofa, anh nâng tay nhéo phần mi tâm nhức mỏi, anh cứ ngỡ sự ổn định thanh tĩnh sắp đến nhưng hoá ra nó là bình yên trước cơn bão mà thôi. Hình như Venice thấy ba Vegas của bé không vui nên bé kêu vài tiếng ê a nho nhỏ như làm nũng, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng bé biết làm thế này ba Vegas sẽ rất vui. Đúng như dự kiến, khi tiếng kêu non nớt vang lên Vegas đã thả lỏng hơn nhiều, anh im lặng ôm Pete vào lòng rồi thủ thỉ.

- Em nghĩ anh có thể làm được không, Pete?

Pete dựa cả người vào lồng ngực anh, cậu chọt nhẹ má bánh bao của nhóc con rồi đáp.

- Vegas em nói với anh rồi mà, anh rất giỏi, thật đấy, anh sẽ làm được, em tin anh, vậy nên hãy tin tưởng chính mình, nhé?

Vegas tựa đầu vào đầu Pete, như quyết tâm điều gì đó, anh thở hắt một hơi rồi hôn chụt vào má lúm của Pete sau đó là hôn hai má tròn trịa của Venice, anh ước gì sự bình an này có thể kéo dài mãi.

...

Ông trời luôn biết trêu lòng người, chẳng ai có thể thay đổi quy luật của thời gian dù bạn có cầu nguyện hàng trăm triệu lần đi chăng nữa. Vegas đã khoẻ hẳn và xuất viện được một tuần. Đây cũng là thời gian mà anh đối mặt với cuộc họp nội bộ gia tộc Theerapanyakul.

Ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen bóng phối cùng với quần âu tối màu, vẫn phong cách cài cúc hờ hững, Vegas luôn quyến rũ khi mặc những chiếc áo lụa hay áo sơ mi nhung, nó khiến anh nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Pete chỉnh trang lại cho anh, thật ra cậu cũng muốn đi cùng nhưng Vegas đã ngăn lại, anh không muốn Pete phải xấu hổ khi đứng ở lập trường đối đầu với Chính gia - nơi mà cậu từng gắn bó.

Pete hiểu anh đang muốn tốt cho mình nên cũng không kì kèo. Vậy thì cậu sẽ tranh thủ đi mua sắm cái gì đó ở trung tâm thương mai trong lúc anh bàn việc. Khi biết ý định của cậu, anh đã đề nghị sau khi anh rời khỏi Chính gia sẽ đi thẳng đến trung tâm để đón Pete luôn vì dù sao nơi ấy cũng gần trụ sở Chính gia.

Sau khi thương lượng xong thì Vegas đặt lên trán Pete một nụ hôn sau đó thì hai người chia tay ngoài cổng, mỗi người một hướng, tự đi công việc riêng của bản thân.

...

Phòng họp của Chính gia hiện tại đang khá căng thẳng, một bên đang đòi lại công bằng cho Vegas, người mang dòng máu Theerapanyakul đáng ra phải là chủ nhân và nắm giữ quyền lực của Thứ gia chứ không phải một kẻ lạ mặt từ trên trời rơi xuống, thậm người này trước đây chỉ là một vệ sĩ quèn.

Bên còn lại phản bác rằng Thứ gia đã quậy đục nước hoàn toàn và xứng đáng bị tước đi quyền lực vốn có. Và người kia không hề xa lạ, hắn là bạn đời của chủ nhân tương lai của Chính gia.

Nước bọt tung bay, cả hai bên khi thế không ai nhường ai, mỗi kẻ đều tự cho mình là đúng, lấy vỏ bọc là lo lắng cho gia tộc cho con cháu nhưng thực chất lũ người này như đám kền kền muốn mổ xẻ miếng mồi ngon béo bở mà thôi, tởm lợm và dơ bẩn biết bao.

Ngài Korn ngồi ở vị trí chủ trì, ông lia mắt nhìn đám cười đang tranh luận bên dưới, lại nhìn Kinn đang có vẻ mất kiên nhẫn cùng Vegas đang bày ra dáng vẻ vô tội như người cháu bị chèn ép. Ông chưa bao giờ đánh giá thấp đứa cháu trai này, nó rất biết diễn, khôn khéo và tinh tế giống như một con cáo lõi đời vậy. Đến cuối cùng, ông phá vỡ cục diện rối loạn hiện tại bằng một tiếng quát uy nghiêm. Bấy giờ ông mới quay sang hỏi đứa cháu đang ngồi cánh trái của mình, điềm nhiên như thể cuộc cãi vã vừa rồi không liên quan tới nó vậy.

- Trước hết, Vegas, hãy giải thích chút về đứa nhỏ tên Louis đang gây rắc rối dạo gần đây xem?

Khi được hỏi về đứa em trời đánh, Vegas tỏ vẻ đáng thương và tủi thân vô cùng, anh tỏ ra vô cùng thiện chí với việc giải thích về sự xuất hiện bất ngờ của đứa em song sinh của anh.

- Cũng chỉ là do những lời lan truyền trong giới quý tộc và thượng lưu xưa, rằng nếu sinh đôi thì là điểm gở, điềm lành, một trong hai đứa trẻ sẽ đoàn mệnh và bị xa lánh. Bác biết đấy, ba coi mẹ con cháu như sinh mạng, thà tin vào lời tương truyền, giấu đi một đứa còn hơn khiến hai đứa bọn con gặp nguy hiểm. Từ nhỏ Louis đã yếu ớt, ba sợ thằng bé không đảm đương được trách nhiệm gia tộc nên đã đưa thằng bé ra nước ngoài chăm sóc để rèn luyện và thừa kế vị trí của ba. Ba muốn thằng bé có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, đầy đủ và sung túc cả đời. Thậm chí di nguyện của ông là sau khi ông chết, cháu lên nắm quyền hay đón thằng bé về rồi công bố ra bên ngoài. Rằng lời nguyền không có thật, chí một nửa tài sản cho nó, để thằng bé muốn làm gì cũng được, hãy chiều theo tâm nguyện của nó. Có vẻ như thằng bé không biết điều này, nên nó hận ba, hận anh trai ruột đã cướp đi sự tự do và kiềm nén sự tham vọng của nó nên mới làm điều ngỗ nghịch như thế.

Nói đoạn anh thở dài, hai bàn tay ôm lấy mặt rồi vuốt nhẹ, cổ họng khẽ rung động nghẹn lại, ánh mắt thành khẩn vô cùng. Cho dù ông Kan có tệ thế thế nào thì cũng là người ba mà Vegas luôn kính trọng, anh phải giữ lại thể diện cho ông.

- Cháu biết rằng thằng bé đã gây ra vô số rắc rối cho mọi người, cháu rất xấu hổ và cảm thấy có lỗi vì điều này. Dù cháu có đứng ra thay mặt xin lỗi đi chăng nữa thì cũng chẳng để làm gì, cháu chỉ có thể xin một cơ hội bắt thằng nhóc ngu xuẩn ấy về tạ lỗi mà thôi.

Nếu ở dây là những người trẻ chưa trải sự đời thì chắc hẳn sẽ đồng cảm với cuộc sống của hai anh em bất hạnh vì hiểu lầm mà trở mặt với nhau này lắm. Nhưng trong phòng họp này có kẻ nào không phải tay già đời sành sỏi. Họ đều biết không thể tin lời Vegas 100% nhưng đây chính là bậc thang mà chàng trai này đang hạ cho bọn họ, nếu không biết điều thì chỉ có nước xé rách mặt nhau mà thôi.

- Chuyện của bố...

Người kia chưa kịp nói xong đã bị ông Korn cắt ngang.

- Chuyện qua lâu rồi hãy để nó qua đi, Kan đã phải trả giá với những gì nó làm rồi, trẻ con vô tri chỉ biết làm theo lời người lớn, vô tội cả. Vegas, ý của cháu thế nào?

- Cháu rất tôn trọng quyết định của bác, nhưng có vẻ Porsche chưa thực sự làm tốt vị trí của chủ gia tộc, cậu ấy cần người phụ tá và giúp đỡ. Anh họ thì có vẻ quá bận rộn nên không thể chăm nom cậu ấy, vậy nên hãy để cháu đảm đương trách nhiệm này. Đồng thời mượn quân Thứ gia để lôi cổ em cháu về. Có vẻ nó đang bị ai đó lợi dụng, một mình nó không thể gây ra hết mọi chuyện được thưa bác. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, bắt chuột thì phải bắt con đầu đàn!

Vegas vô cùng chân thành trả lời câu hỏi của ông Korn.

- Không được! Ai biết được mày đang có âm mưu gì cơ chứ?

Kinn gắt lên phản bác ý kiến của Vegas, vẻ mặt của hắn cau có và khắt khe, dù hiện tại hắn và thằng khốn kia có thể bình ổn với nhau nhờ sự kết nối của Pete và Porsche thì không có nghĩa là hắn có thể quên đi thù cũ và ngưng đề phòng Vegas, bởi vì Vegas là một thằng biến thái tham vọng.

Sự gay gắt của Kinn càng khiến tình thế trở nên khó xử, bên dưới nổi lên tiếng bàn tán xì xào, Vegas giống như đã nhún nhường hết mức thậm chí hạ mình với một cựu vệ sĩ tự nhiên cướp mất vị trí của mình. Nhưng anh họ của anh thì cứ chèn ép, nếu ông Korn không đưa ra được câu trả lời hợp lý thì có thể cuộc họp hôm nay sẽ thành công cốc.

Vegas cười khẩy trong lòng, anh họ của anh rất thông minh nhưng khi dính tới tình cảm thì lại thành một kẻ ngớ ngẩn, hắn giờ chỉ việc đợi phán quyết cuối cùng mà thôi.

- Thôi được rồi, Porsche đúng là chưa thật sự đủ kinh nghiệm để đảm đương vị trí cao như vậy, Vegas lại được chính tay em trai tôi dạy dỗ, nó từng trải và thông minh, dù sao nó cũng là cháu của tôi, vậy thì vật về chủ cũ, tài sản, quyền lợi và vị trí gia chủ sẽ thuộc về Vegas. Nhưng với điều kiện, Thứ gia cần phải thuộc quyền giám sát của Chính gia trong ba năm. Coi như là thử thách để xem lòng trung thành của Thứ gia đến đâu. Mọi người có ý kiến gì không?

Đây chính là phương án tốt nhất vào lúc này, tất cả mọi người đều thống nhất, chỉ có Kinn là ra đều khó chịu, khi hắn định lên tiếng thì đón nhận cá lừ mắt của ba mình nên đành thôi.

- Được rồi, tan họp!

Ông Korn thông báo rồi đứng dậy rời đi trước, để các phe phái còn lại tự giải quyết với nhau, có những thứ không thể nhúng tay quá sâu.

Vegas đứng dậy chào hỏi và cảm ơn mọi người, khi đi ngang qua Kinn, anh vỗ vai hắn hai cái, nhếch môi cười đắc ý. Kinn bực bội lườm anh một cái rồi uống một ngụm rượu. Dù không cam lòng nhưng anh biết ba có lí do riêng của mình.

...

Ở bên này sau khi Pete lượn vài vòng khi trung tâm thương mại, cậu gần như đã càn quét mọi thứ ở đây dù trước đây cậu là người sống theo chủ nghĩa tiết kiệm. Tại sao ư? Venice cần thật nhiều đồ mới để thay vì trẻ con thường lớn như thôi, cậu mua cho Macau và Vegas vài bộ quần áo mới. Thứ gia tuyệt đẹp nhưng còn nhiều chỗ trang trí không hợp mắt nên cậu đã mua thêm một lố thứ để thay đổi.

Cậu nhận được cuộc gọi của Vegas: "Anh xong rồi đây, hiện tại anh sẽ qua đón em."

- Anh nhớ để vệ sĩ lại xe đưa đi, đến nơi em sẽ lái xe, anh nhớ đi đường cẩn thận đấy!

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm thích thú, đột nhiên có tiếng va chạm diễn ra, tiếng hầu gái xin lỗi ríu rít cùng tiếng chửi thề kìm nén của Vegas: "Anh gặp chút rắc rối, đợi anh chút, anh sẽ đến ngay thôi." Đợi câu ừ một cái anh mới cúp máy.

Cậu giao đồ cho vệ sĩ mang về trước, cũng không cho ai đi theo mình, vì cậu không yếu ớt đến mức cần ai bảo vệ mình, dưới uy quyền của cậu, vệ sĩ đành cam chịu về trước. Cậu đứng trước cửa trung tâm, điện thoại của cậu báo động còn 1% pin, cậu đã không để ý điều này cho đến khi Vegas gọi cho cậu, Dạo này đầu óc của Pete như trên mây. Cậu tranh thủ gửi cho Vegas một tin nhắn thông báo rằng mình đang đứng trước cửa trung tâm đợi anh. May đấy vì khi cậu vừa gửi xong thì điện thoại cậu tắt ngúm.

Khoảng năm phút sau thì Vegas xuất hiện, trông anh có vẻ hớt hải và lo lắng vì để Pete đợi lâu. Anh đến và cầm lấy tay Pete không ngừng xin lỗi. Anh đã thay bộ đồ khác, Pete cũng không thấy lạ vì có vẻ anh vừa va vào cô hầu gái nào đó, và có thể quần áo của anh đã bẩn và anh cần thay chúng.

- Anh xin lỗi Pete, vì đã đến trễ thế này. Có chút vấn đề khiến anh bị cầm chân. Mãi anh mới có thể tìm thấy em đấy, may là tình yêu giữa hai ta có thể khiến anh nhanh chóng tìm ra em.

Nhưng việc anh cứ lo lắng mãi khiến cậu cảm thấy anh đang làm quá vấn đề lên, hôm nay Vegas rõ lạ và buồn cười với mấy câu thả thính sến sẩm. Sau đó thì anh đưa cậu ra xe, rồi phóng thẳng đi.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top