25: Kết thúc
Sóng vỗ rì rào, bờ biển vắng tanh không một bóng người, Pete đi chân trần trên bãi cát mềm nhũn. Ngón chân hồng nhạt lún xuống để lại dấu chân rõ rệt, hai tay cậu đong đưa qua lại, cậu nhìn về nơi xa xăm.
Pete không nhớ rõ đã bao lâu cậu chưa được thảnh thơi như hiện tại, cuộc sống xô bồ lùi dần về sau, không có công vụ, không có sóng gió lại càng không phải đau đầu suy nghĩ về mưu kế của những kẻ xung quanh.
Cậu hất nhẹ chân khiến bọt nước trắng xoá vung lên, cậu hít một hơi thật sâu cói gắng tận hưởng không gian bình yên trước mặt. Cậu thực sự muốn được nghỉ ngơi, những ngày qua cậu gần như kiệt quệ bởi bóng đêm bao trùm. Để mà nói Pete có tha thứ cho việc Vegas giấu giếm mình hay không thì chắc chắn là có, nhưng cậu cần thời gian để có thể gặm nhấm nỗi ám ảnh một mình.
Mỗi đêm Pete đều gặp ác mộng, rằng tất cả những gì trước mặt chỉ là mộng cảnh của cậu mà thôi. Nhìn Vegas nằm bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn, nhưng cảm giác không cam lòng lại ập đến, cậu muốn Vegas phải nếm chịu cảm giác của mình. Thực sự Pete không phải người thích gây chuyện, nhưng cậu là người ăn miếng trả miếng, cậu không muốn bản thân phải chịu thiệt bất cứ điều gì, đây là những gì mà Vegas đã dạy cho cậu. Vậy thì cứ để Vegas nếm thử mùi vị trò giỏi hơn thầy đi.
Chàng trai mới hơn hai mươi tuổi hoà mình vào không gian bao la rộng lớn của biển cả. Cậu đang đứng tại bãi biển trên đảo của mình, cậu quyết định sẽ về thăm ông bà một thời gian rồi sau đó sẽ tiếp tục chuyến đi của mình. Vì Pete biết rõ Vegas sẽ tìm đến đây sớm thôi, nhưng ít nhất không phải bây giờ.
Pete ngồi xuống viết lung tung lên mặt cát, sóng đánh vào cuốn trôi đi tất cả để lại một bề mặt bằng phẳng như cũ. Pete bật cười rồi tiếp tục kiên trì viết, đó là những cái tên xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Ông bà, người cha quá cố, cậu chủ, những người bạn thân rồi cuối cùng là Vegas, nhưng cái tên in sâu trong tâm trí.
Khi viết đến tên Vegas cậu thả chậm ngón tay rồi vuốt lên mặt chữ trước khi sóng biển đánh vào để mọi thứ trở về hiện trạng. Pete hiểu rõ Vegas, dù anh yêu cậu đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ bỏ tất cả công việc để chạy theo tình yêu như mấy người đàn ông mất não trong tiểu thuyết của các thiếu nữ được. Vậy nên cậu mới thong thả về quê trước khi đi đến những nơi khác để tránh sự truy đuổi của Vegas, ha, cậu đọc anh như một cuốn sách.
- Pete mau về ăn cơm thôi, bà chuẩn bị xong bữa tối rồi!
Giọng nói đầy nội lực của bà ngoại vang vọng cả bãi biển, bà Jui là một người phụ nữ lão niên với vẻ ngoài vô cùng khoẻ khoắn. Nước da rám nắng mặn mà đặc trưng của những người thuộc vùng biển đảo, bà đứng ở phía xa xa gọi lại. Pete đứng dậy vẫy tay rồi hét lên để đáp lại.
- Con về ngay đây! Bà cứ vào trước đi.
Bà Jui khua tay rồi về nhà trước, Pete cũng chậm rãi rời khỏi biển, hoàng hôn buông xuống, màu ráng mỡ gà xen lẫn với bầu trời ôm lấy cả bãi biển rộng lớn.
...
- Úi Pete, con định về tầm bao lâu? Công việc của con gần đây thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu về đảo, cậu đã về mà không báo trước vì cậu biết ông bà ngoại của mình là người thích những bữa tiệc và sự phô trương. Ông bà sẽ tạo ra một buổi chào đón rình rang để chào mừng cậu về đảo, cậu thì không hề muốn điều đó và quyết định của cậu là vô cùng chính xác.
Ông bà ngoại của cậu luôn yêu thương đứa cháu duy nhất này của mình. Việc cậu về nhà khiến bà Jui vô cùng mừng rỡ, mặc dù có oán trách rằng sao cậu về mà không báo trước, thế nhưng bà vẫn vui vẻ chuẩn bị những món mà Pete thích nhất.
Pete đón đĩa cà ri cay từ tay bà nội, cậu lấy thêm đĩa cơm đặt trước mặt mình rồi mới trả lời.
- Con chỉ tranh thủ về thăm ông bà mấy hôm rồi lại đi ngay thôi. Công việc của con vẫn ổn, con nghỉ việc ở chỗ ngài Korn và chuyển sang một công việc mới rồi ạ.
- Hử? Sao thế? Công việc ở chỗ cũ gặp vấn đề gì sao? Khi con nghỉ thì ngài Korn có bảo sao không? Ngài ấy có làm khó gì con không?
Ông Ta hỏi, dù ngài Korn có ơn rất lớn với đảo của họ nhưng cháu mình vẫn là sự lựa chọn ưu tiên, ông quan tâm về việc cháu mình gặp vấn đề gì nhiều hơn là việc hỏi tại sao cậu lại nghỉ ở công việc tốt như vậy.
- Dạ, đã có vài việc xảy ra nên con xin nghỉ, ông bà yên tâm đi, con không bị làm sao cả. Khi con nghỉ ngài Korn cũng đồng ý rất nhanh, công việc mới của con cũng rất tốt. Con đang làm cho cháu họ của ngài ấy.
Ông bà là người trên đảo, dù hiện tại đảo có phát triển thì quanh năm suốt tháng ở nơi biệt lập cũng không thể nắm bắt tình hình một cách rõ ràng. Nghe cháu mình nói vậy thì bà Jui cũng chỉ biết gật gù.
- Ừ thôi, con thấy ổn là được, con biết ông bà luôn tôn trọng mọi quyết định của con mà. Pete à, con cũng lớn rồi, về chuyện đó thì bao giờ con mới tính đây? Công việc của con cũng ổn định rồi.
Câu hỏi của bà Jui khiến Pete ngơ ngác mất mấy giây, bàn tay đang cầm thìa cũng khựng lại, cậu cúi mặt suy nghĩ xem nên nói thế nào.
- Ôi cái bà này, cháu nó mới về sao cứ hỏi linh tinh thế nhỉ? Pete nó còn trẻ, cứ để nó phát triển sự nghiệp đã, việc vợ con thì từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Không phải người trẻ tuổi trên thành phố đều như thế hay sao?
Bà Jui xấu hổ gườm gườm ông Ta, bà cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không có ý xấu gì cả. Chỉ là bà là người thẳng thắn nghĩ sao nói vậy nên mới tạo thành bầu không khí lúng túng thế này.
- Ừm... Thật ra con có người yêu rồi ạ...
Ông Ta kinh ngạc đến nỗi làm rớt chiếc thìa trên tay, bà Jui quay ngoắt nhìn cháu mình. Bà lại gần ôm vai Pete rồi vỗ nhẹ, bà hồ hởi nói.
- Ui chao, vậy sao con không dẫn người ta về đây? Cô bé đó là người thành phố à? Tính cách thế nào, có ảnh ở đây không?
Pete đặt chiếc thìa xuống rồi nghiêm túc nhìn bà ngoại mình, cậu gần như lấy hết dũng khí rồi nói.
- Nhưng bà ơi... người ấy không phải là cô bé mà là một chàng trai...
Bà Jui tưởng chừng mình vừa nghe một tin động trời, bà buông Pete ra rồi lảo đảo lùi về sau. Pete định đứng dậy đỡ bà thì bà ngoại đã bám vào thành ghế rồi xua tay ra hiệu không cần. Ông Ta vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Pete rồi hỏi.
- Pete, chuyện này là thế nào?
- Con...con thích đàn ông... Con xin lỗi ông bà, là con bất hiếu...
Pete đứng dậy rồi quỳ xuống mặt ông bà ngoại của mình, cậu cúi thấp đầu chờ đợi sự phán xét. Cậu biết rõ việc cậu yêu một người đàn ông sẽ không thể giấu kín cả đời. Giống như Vegas cho cả thế giới biết cậu là người yêu của anh thì cậu cũng muốn để cho những người thân yêu biết rằng, cậu đã nhận định Vegas là bạn đời của mình.
Khác với những gì Pete tưởng tượng, không có chửi bới, không có sự tức giận hay kì thị. Bà Jui xoa lên mái tóc Pete một cách mềm nhẹ, bàn tay bà ngoại thô ráp do vất vả làm lụng. Bà ngoại vỗ lên đầu đứa cháu trai duy nhất của mình rồi nói.
- Yêu con trai thì sao? Con định ghét giới tính của người ta à? Hay con nghĩ hai ông bà già ở trên đảo thì không biết gì? Năm bao nhiêu rồi, con còn nghĩ mấy lão già trên đảo cổ hủ như vậy sao?
Pete bất ngờ ngẩng đầu, cậu rưng rưng nước mắt rồi cười trong hạnh phúc. Sau đó cậu chặp tay quỳ rạp người, tay cùng mặt áp xuống chân của bà mình. Đây là một hạnh phúc ngoài ý muốn mà cậu nhận được.
Pete đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng mình phải đối mặt, thế nhưng khi được ông bà chấp nhận một cách dễ dàng thì cậu giống như vỡ oà, ông bà sẽ luôn là người yêu thương cậu vô điều kiện.
- Con cảm ơn... Con rất biết ơn ông bà...
Bà Jui đỡ Pete dậy, hai bà cháu ngồi xuống ghế rồi bà ôn tồn nói.
- Thôi, cứ ăn cơm trước đã, cái khác tính sau, lát nữa cho bà xem ảnh với kể xem đứa trẻ đó là người thế nào, biết không?
Pete gật đầu liên tục, bữa cơm tiếp tục dưới bầu không khí ấm áp hoà thuận.
...
Bên này, sau khi Pete rời đi Vegas như phát điên, anh lái xe một mạnh sang Chính gia, vẻ mặt hằm hằm như ai đó thiếu nợ anh mấy trăm triệu vậy. Vệ sĩ gác bên ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cậu cả Thứ gia xông vào như một cơn gió.
- Porsche, Pete ở đâu?
Vegas đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Kinn, lúc này đôi chim cu đang quấn lấy nhau hôn hít đến là cay mắt. Vừa thấy Vegas xông vào Porsche đã nhảy cẫng lên thoát khỏi Kinn. Nhìn dáng vẻ của Kinn là biết là không hài lòng, hắn quắc mắt nhìn em họ mình rồi nói.
- Mẹ mày Vegas, mày đang nói cái đéo gì thế hả? Pete làm sao?
Vegas mặc kệ mình vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta, anh đi tới đập tay xuống bàn rồi gằn giọng.
- Pete bỏ đi rồi! Porsche! Nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu?
Porsche khó hiểu nhìn Vegas, cậu ta nhìn người đối diện như nhìn sinh vật lạ rồi trả lời.
- Anh bị điên à, nói cái gì không hiểu?? Pete nó đi đâu thì tôi biết làm sao được mà hỏi tôi? Đi mà hỏi nó chứ?
Kinn dùng mấy phút ngắn ngủi vừa rồi để phân tích vấn đề, hắn nhếch môi cười giễu cợt rồi nói.
- À, thì ra thằng Pete nó không chịu nổi mày nữa nên bỏ mày đi rồi đúng không? Đáng đời mày.
Porsche nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Vegas, cậu chàng nhún vai rồi nói.
- Cái này tôi chịu thôi, nó không nói gì cho tôi cả. Với cả anh làm gì Pete mà nó bỏ nhà đi rồi?
- Cậu không biết thật sao?
Vegas nheo đôi mắt nguy hiểm soi mói một sự giấu giếm từ vẻ mặt của Porsche nhưng không thành công. Vegas vuốt mặt rồi lại xoay người bỏ đi để lại Porsche ngơ ngác tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chàng quay người nhìn Kinn rồi nói.
- Ủa bộ nó coi tao với mày là trò đùa hả Kinn? Thích thì đến chán thì đi như đúng rồi ấy?
Kinn bĩu môi nhún vai ra điều hắn cũng chịu chết với mạch não của Vegas rồi.
...
Vegas rời khỏi Chính gia với tâm trạng hỗn loạn, nhìn Porsche không giống như đang nói dối. Porsche vốn là người ngay thẳng, nghĩ gì đều viết hết lên mặt, vậy nên cậu ta có vẻ thực sự không biết Pete đã đi đâu. Pete gần như bốc hơi khỏi thế giới, điện thoại tắt máy, anh cho người điều tra thì thấy cậu đặt rất nhiều vé máy bay vậy nên anh không rõ cậu đã đi đâu.
Vegas ngồi tại ghế lái, một tay anh nhéo mi tâm rồi lẩm bẩm.
- Pete... Pete... em ở đâu hả Pete? Em có thể đi đâu được?
Vegas cố vắt óc để nghĩ xem người yêu mình có thể đi đến đâu. Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu anh, Vegas như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh vỗ tay rồi thốt lên.
- Về quê, chắc chắn em ấy đã về đảo rồi.
Khi xác định được Pete có thể đi đâu, Vegas mỉm cười đắc ý. Pete là người đơn giản, nếu đi đâu đó thì chắc chắn cậu sẽ về quê đầu tiên. Vegas muốn mọc cánh để bay đến chỗ Pete ngay lập tức, thế nhưng lí trí đã kéo anh trở lại.
Pete vô cùng hiểu Vegas giống Vegas hiểu cậu vậy, anh không thể bỏ được đống công việc chất đống để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Trên vai anh vẫn còn có trách nhiệm của gia tộc, vậy nên trước khi lên đường tìm vợ mình, thì Vegas phải giải quyết hết đống công việc trước mắt cái đã.
Louis đã đi Si Racha để giải quyết một số vấn đề nội bộ trong thế lực riêng mà hai người cùng nhau xây dựng, vậy nên ở Bangkok hiện tại chỉ còn Vegas đảm đương.
Vegas đã cho người đến hòn đảo nơi mà gia đình Pete đang cư ngụ và anh biết được tin cậu đang vui vẻ ở nơi này, để lại anh với nỗi nhớ khôn cùng.
...
Vegas bừng tỉnh trong đêm, anh mơ thấy Pete đã thực sự rời bỏ anh mà đi. Anh hoảng loạn sờ nơi trống rỗng bên cạnh, nơi ấy lạnh ngắt không có chút hơi ấm.
Vegas bất chấp bật dậy mặc quần áo, anh đã nhớ Pete đến phát điên, anh không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, anh thực sự muốn gặp Pete ngay lúc này.
Vegas thay một bộ quần áo đơn giản rồi lái xe đến Chomphon, ở đây có bến cảng và anh có thể lên thuyền tới đảo vào sáng sớm hôm sau.
Khi đến Chomphon mới ba giờ sáng, giờ đây các thuyền đưa đón khách vẫn chưa hoạt động. Vegas bất lực ngồi trong xe, anh hận thời gian sao lại chậm đến thế? Vegas tựa lưng vào ghế lái chợp mắt đến khi trời sáng.
Đến khoảng năm giờ, khi trời mới tờ mờ sáng Vegas đã chịu hết nổi, anh lái xe đi một vòng mua một đống quà cáp để gửi tặng người lớn trong nhà. Xong xuôi anh gửi xe lại bãi rồi đi tới chỗ người dân đang sinh hoạt ở cảng biển, anh vung một khoản tiền lớn để bao trọn một chiếc thuyền, chủ thuyền thấy tiền thì vô cùng vui vẻ đưa vị khách giàu có của mình ra đến đảo.
Từ cảng Chomphon đến đảo đi mất 2 tiếng đồng hồ, Vegas xách túi lớn túi nhỏ lần theo địa chỉ do vệ sĩ gửi tới cho mình đến trước cửa nhà ông bà ngoại của Pete.
Thú thực thì Vegas đã từng tưởng tượng căn nhà có vẻ sẽ khá nhỏ, thậm chí là nghèo nàn nhưng vô cùng ấm cúng. Nhưng không, căn nhà trước mặt anh khá hoành tráng, thậm chí có thể nói là nó đẹp và nổi bật nhất trong số những ngôi nhà ở đây.
Vegas đã suýt quên rằng Pete từng là vệ sĩ trưởng của Tankhun, đãi ngộ và lương thưởng của cậu không hề thấp. Anh còn biết Pete có đầu tư và kinh doanh ở một số lĩnh vực khác, chỉ thế thôi đã đủ để cậu giúp gia đình mình có cuộc sống sung túc và dư dả. Và giờ Pete còn là chủ nhân thực sự của gia tộc Phụ thuộc dòng họ Theerapanyakul nữa chứ, cậu có quyền lực hơn bất kì người nào.
Vegas cảm thấy lo lắng và hồi hộp, kể cả lần đầu tiên đi đàm phán với băng đảng khác cũng không khiến tâm trạng của anh phập phồng thế này. Anh lấy hết can đảm bấm chuông cửa, một lát sau cánh cửa mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi đi ra mở cửa. Vừa thấy anh bà đã thốt lên kinh ngạc.
- Ôi chao, cháu là bạn trai của Pete đúng không?
Vegas phát choáng khi nghe lời của bà nói, anh còn chưa định thần thì bà đã kéo anh vào phòng khách rồi rót cho anh một ly nước ấm. Vegas chỉ có thể ù ù cạc cạc chào bà rồi làm theo mọi sắp xếp của người phụ nữ ấy. Nếu anh đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là bà nội của Pete.
- Thưa bà, bà biết con ạ?
Bà Jui vô cùng niềm nở đón tiếp người yêu của cháu trai mình, bà ngồi cạnh rồi vỗ vào lưng Vegas với vẻ thân thiết.
- Biết chứ, Pete đã giới thiệu con cho bà rồi. Con là Vegas đúng không? Bà là bà ngoại của Pete, mọi người hay gọi bà là bà Jui. Ông ngoại của Pete đi tập thể dục buổi sáng rồi, còn chưa về đâu. Ôi trời ơi, con đẹp trai hơn trong ảnh nhiều lắm.
Vegas gật đầu, anh cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vậy là Pete đã giới thiệu anh cho gia đình của mình biết? Và giờ đây anh đang ra mắt gia đình của cậu đúng chứ? Nhìn thì có vẻ bà ngoại của cậu rất đón nhận anh, đây là một điều rất đáng để ăn mừng.
- Dạ vâng con cảm ơn bà, con là bạn trai của Pete, em ấy có một kì nghỉ nên về đây sớm. Vì con có chút việc bận nên giờ mới về thăm bà được ạ, vậy Pete vẫn còn đang ngủ sao ạ?
- Ơ? Pete chưa thông báo gì cho con hả? Nó đã lên tàu về Bangkok từ sáng sớm nay rồi. Nó bảo nó có việc gì đó, ôi thằng bé bất cẩn này quên báo cho con à?
Vegas vô cùng ngỡ ngàng, anh đi trong đêm và không hề nhận được tin báo nào tự vệ sĩ. Anh nắm lấy tay bài Jui rồi vội vàng nói.
- Thành thật xin lỗi bà vì con đến quá vội vàng nên chỉ kịp mua ít đồ biếu ông bà thôi ạ. Lần sau khi con cùng Pete về sẽ chuẩn bị chu đáo hơn. Có thể do Pete quên mất thôi, không sao đâu ạ. Lát nữa con sẽ quay lại Bangkok xem thế nào.
- Sao mà vội thế? Con nên ở lại thăm thú thêm vài ngày, ông bà sẽ mở một bữa tiệc chào đón con!
Vegas lễ phép nói.
- Dạ để lần sau đi ạ, chắc phải có vấn đề gì nên em ấy mới về Bangkok gấp như vậy. Con hứa lần tới sẽ ở lại chơi với ông bà lâu hơn.
Vegas đã nói như vậy thì bà Jui cũng không thể gượng ép thêm nữa. Nhưng dưới sự hiếu khách và kiên quyết của bà ngoại Jui Vegas đã ở lại và ăn một bữa cơm với mọi người.
Bà Jui là người thẳng thắn và bộc trực vậy nên nguyên một bàn đồ ăn đều là những món cay đặc trưng của miền Nam. Vegas cố gắng ăn một chút để cho bà vui lòng, hai ông bà liên tục hỏi han về gia đình, công việc của anh. Ông Ta có vẻ cũng rất quý người cháu dâu nam này, bữa cơm diễn ra vô cùng êm đẹp.
...
Đến chiều thì Vegas chào tạm biệt hai ông bà rồi lên thuyền về lại Chomphon, anh chạy qua chạy lại như một con thoi từ đêm qua đến giờ. Và anh biết được vệ sĩ anh cử đi theo dõi Pete trên đảo đã bị cậu phát hiện, cậu đánh ngất người nọ rồi lên thuyền về đất liền từ sáng sớm vậy nên anh đã không nhận được tin tức sớm hơn.
Khi anh về đến nơi, anh cứ ngỡ Pete đang ở nhà đợi anh, nhưng kết quả khiến Vegas vô cùng thất vọng, người làm nói Pete chưa về đây. Anh đã gọi cho Porsche và biết rằng Pete không hề về Chính gia thăm mọi người.
Vegas uể oải ngồi xuống sofa, Pete lại một lần nữa bặt vô âm tín.
- Anh sẽ tìm ra em, sớm thôi!
Vegas lẩm bẩm.
Cứ cách vài ngày anh lại nhận được thông tin Pete đang vi vu ở một nơi nào đó, anh luôn cố tình đợi thêm một hai ngày để cậu mất cảnh giác rồi đến tóm cậu về nhà. Nhưng không hiểu tại sao cậu như có một siêu năng lực, mỗi khi anh đến nơi Pete đang cư ngụ thì cậu đã nhanh hơn một bước chuồn đi như một con cá trạch. Điều này khiến Vegas càng thêm căng thẳng.
Cuộc rượt đuổi của cả hai diễn ra trong ba tháng ròng, cũng bằng thời gian mà Vegas biến mất. Hôm ấy khi Vegas vừa mở điện thoại đã thấy SNS của Pete đăng một tấm ảnh chụp một cây cầu cùng dòng sông bình lặng kèm theo bài hát "Meet Me in Amsterdam" của Rini.
Vegas nhìn vào hình ảnh một hồi lâu, đột nhiên anh nghĩ ra một điều gì đó. Vegas với áo khoác chạy đến sân bay ngay lập tức.
Pete nhìn tên tài khoản của Vegas hiện thị ở mục người xem thì nhếch khoé môi cười. Cậu thong thả đi dạo trên con đường mòn xinh đẹp, cậu khẽ ngân nga một giai điệu cổ truyền của Thái Lan. Trong lòng thầm tính mất bao lâu thì Vegas mới tới nơi.
...
Khi Vegas đến nơi thì đã là ngày hôm sau, thời gian bay từ Bangkok đến Amsterdam là hơn mười lăm tiếng chưa kể thời gian làm thủ tục. Vừa xuống sân bay anh đã di chuyển tới nơi mà Pete chụp ảnh ngày hôm qua.
Trời sẩm tối, chỉ còn lại những tia nắng yếu ớt chống chọi cả màn đêm, thành phố Amsterdam lãng mạn phồn hoa bắt đầu lên đèn.
Vegas thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trên cầu, Pete ung dung ngắm nhìn dòng sông trước mặt. Như thể nghe được tiếng bước chân vội vàng hoặc rằng có một sự kết nối vô hình giữa hai người khiến cậu quay đầu về phía Vegas đang đứng.
Vegas chậm rãi lại gần Pete, trái tim như sắp vọt khỏi lồng ngực, khi hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay thì Vegas mới dừng lại rồi nói.
- Pete, I finally found you.
(Cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi Pete.)
Pete nghiêng đầu rồi phì cười, ba tháng này cậu cũng nhớ Vegas nhưng sự cố chấp khiến cậu không muốn buông tha cho anh dễ dàng đến thế. Pete nhìn Vegas rồi nói.
- Vegas, em đói rồi.
Vegas tiến thêm một bước rồi quỳ gối trước mặt cậu, anh lấy một hộp nhung rồi mở ra dâng lên trước mặt người anh yêu rồi nói.
- Anh muốn dùng cả đời này để chăm sóc và yêu thương em. Will you marry me?
Hai má Pete đỏ bừng, có vài người đi đường nhìn về phía bên này khiến cậu càng thêm xấu hổ nhưng phần lớn là cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. Cậu kiên định gật đầu rồi vươn tay ra. Vegas đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi hạ xuống nơi ấy một nụ hôn thành kính.
- I will love you forever, until death do us part.
(Anh sẽ yêu em mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.)
Vegas đứng dậy, anh trao cho Pete một nụ hôn chân thành, dồn cả tình yêu, nỗi nhớ da diết và cả sự nâng niu âu yếm. Pete nhắm nghiền mắt, tận hưởng nụ hôn sâu lắng ngọt ngào. Khi hai người tách ra, Pete dịu dàng nói.
- Em cũng yêu anh, Vegas.
Ngày hôm ấy, dòng sông Amstel nên thơ đã làm chứng cho một cặp đôi yêu nhau đến không thể tách rời.
...
There ain't no sunshine, no sunshine
Where I was before
But I found the Love the warmth in your arms
Won't you come closer, let it take over
I don't need anything, I just want you
If there is a next time
If there is a next time
Meet me in Amsterdam
Meet me in Amsterdam.
Tạm dịch:
Nào có tia nắng, không một hạt nắng
Nơi tôi ở thuở xưa
Nhưng giờ đây tôi tìm thấy tình yêu, tôi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay người.
Đến đây với tôi người ơi, để cảm xúc xâm chiếm
Tôi đâu cần thứ chi, chỉ cần người mà thôi.
Nếu ta còn gặp lại nhau
Nếu còn có thể tái ngộ
Hãy tìm tôi ở Amsterdam
Gặp tôi ở Amsterdam, người nhé.
Meet me in Amsterdam
RINI.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top