24: Tín ngưỡng
Sau khi Louis rời đi để lại không gian riêng cho Vegas cùng Pete, những ngày này cả hai người đều phải trải qua vô cùng vất vả. Pete gần như kiệt sức tựa đầu vào vai Vegas nghỉ ngơi, hơi ấm từ người ấy khiến cậu yên tâm vô cùng.
Khoảng một lát sau thì cửa chính được mở ra, Macau bế Venice với đôi mắt đỏ hoe, Louis thì đứng sau hai đứa nhỏ gãi đầu. Thú thực thì gã không muốn phá hỏng bầu không khí ngọt ngấy của đôi tình nhân trong nhà đâu nhưng Macau vừa về đã đòi xông vào đòi gặp anh trai mình rồi.
Có vẻ vệ sĩ đã thuật lại tình hình cho Macau vậy nên trên đường nhóc đã khóc rất nhiều thì phải. Hai con mắt sưng húp ửng đỏ nhìn mà thương. Venice được chú mình bế vào trong, vừa thấy ba Vegas lâu rồi không xuất thì thì với với tay ra điều đòi được bế.
Pete rời khỏi vòng tay Vegas rồi lại gần Macau vỗ nhẹ lên đầu nhóc an ủi.
- Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc nữa. Anh cũng đã thay em dạy cho Vegas một bài học rồi.
Macau vừa nín khóc lại thút thít trở lại, phải biết rằng nhóc đã phải cố gắng kiềm chế thế nào để không còn khóc trước mặt anh dâu nữa. Thế nhưng khi được an ủi dỗ dành thì tính khí trẻ con của nhóc không nhịn được lại trào dâng.
- Hức... Anh hai quá đáng lắm... anh không biết là anh dâu với em đã khổ sở thế nào đâu...huhu...
Vegas đi theo sau Pete, đón lấy Venice từ trong vòng tay của Macau rồi hôn lên má con trai một cái. Mặt anh bây giờ sưng tẩy đỏ bừng vì bị đấm, cũng may vừa rồi anh đã lau máu trên miệng nên nhìn cũng không quá chật vật.
- Được rồi, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa, nín đi Macau.
Lời hứa này không chỉ nói cho Macau mà còn nói cho cả Pete nghe nữa. Cuối cùng cậu cũng chịu mỉm cười, Pete ôm lấy vài em út trong nhà vỗ nhẹ để nhóc mau chóng nín khóc còn Vegas thì cưng nựng con trai yêu nhà mình.
Khung cảnh yên ấm hạnh phúc của gia đình bốn người khiến Louis lúng túng, gã đột nhiên cảm thấy mình ở đây thật thừa thãi. Khi gã đang định rời đi thì Vegas đã lên tiếng.
- Chú còn đứng đấy làm gì vậy Louis? Lại đây nào, lớn tướng rồi còn ngại ngùng cái gì?
Louis ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều đang nhìn gã, Macau còn vươn tay về phía gã rồi nấc nghẹn nói.
- Chào...chào mừng anh Louis về nhà, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi, chúng ta được đoàn tụ rồi, anh ơi...
Khoé mắt Louis cay xè, đã bao lâu rồi gã không được nếm mùi vị ngọt ngào của tình thương gia đình. Gã bước từng bước một tới hạnh phúc, bước chân nặng trĩu như buộc đá. Tình thương đến quá bất ngờ khiến gã choáng ngợp nhưng gã thực sự rất yêu cảm giác này. Gia đình vẫn kiên nhẫn chờ gã bước từng bước, vẫn luôn ở đó mở cửa đón chờ gã trở về.
- Cảm ơn...cảm ơn vì luôn ở đây, cảm ơn vì đã chào đón em một lần nữa. Louis đã về rồi đây...
Pete bế Venice rồi lùi về sau một chút, ba anh em cuối cùng cũng được gặp lại nhau sau những ngày chia cắt. Ba người ôm chặt lấy nhau chia sẻ niềm vui vô bờ, Pete mừng rỡ trong lòng, ngón trỏ vuốt nhẹ lên chóp mũi bé cưng trong lòng.
Venice đáng ra cũng là em của ba người bọn họ nhưng vậy thì sao? Pete đã coi thằng bé như con trai của mình thì Venice chính là con của cậu cùng Vegas, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể thay đổi.
Vegas nâng mắt nhìn Pete, ánh nhìn thật dịu dàng và nồng đượm tình yêu, Pete cũng mỉm cười đáp lại. Có một số chuyện đã qua rồi thì nên để nó qua đi, cứ luôn hướng về phía trước, đó mới là điều quan trọng nhất.
...
Sau cuộc hội ngộ thắm đượm tình anh em, Macau đã bám víu lấy người anh mới toanh của mình là Louis. Tính cách của Louis thật sự rất tốt, gã không hề mưu mẹo hay tinh ranh như Vegas mà ngược lại, Louis là người có một tâm hồn nghệ thuật dồi dào.
Khi Louis lột bỏ lớp mặt nạ bản sao của Vegas thì mang lại vẻ nhàn nhã lười biếng vô cùng lãng tử, giọng hát du dương ngọt ngào được kế thừa từ mẹ. Macau rất thích nói chuyện với Louis vậy nên thằng bé đã kéo Louis về phòng mình để đàm luận. Dù Vegas có thương nhóc đến thế nào đi nữa thì vẫn là một người anh khá nghiêm khắc. Louis thì khác hoàn toàn, hóm hỉnh và dễ chịu hơn nhiều.
Vegas bất đắc dĩ nhìn thằng em có mới nới cũ này của mình, anh ôm Venice chơi đùa cùng bé một lúc rồi trao lại cho bảo mẫu. Trải qua vô số việc, anh cảm thấy mình cũng Pete cần được nghỉ ngơi.
...
Vừa vào phòng thì Pete đẩy Vegas đi tắm trước, khi anh ra khỏi phòng tắm thì thấy người yêu đang ngồi trên giường, bên cạnh là một hộp thuốc. Vegas ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống trước mặt Pete rồi bày ra dáng vẻ mặc người làm thịt.
Cậu đổ thuốc ra tăm bông rồi chấm nhẹ lên vết thương trên môi Vegas, anh đau đến nỗi hít sâu một hơi rồi nói.
- Shh...đau quá.
Pete lườm anh một cái, cậu không lưu tình dùng thêm sức ấn mạnh xuống vết thương, điều này khiến Vegas biết điều mà im bặt. Lúc này cậu mới tiếp tục cẩn thận bôi thuốc cho anh.
- Đừng có làm bộ làm tịch với em, một chút vết thương này chưa là gì với anh cả.
Vegas nghiêng mặt nhìn động tác mềm mỏng hơn của người thương thì thầm cười trong lòng. Pete lúc nào cũng vậy, cậu luôn quan tâm những người xung quanh từ những điều nhỏ nhặt nhất.
- Ai nói vết thương anh đau? Anh đau lòng, ấy em khóc anh đau lòng không chịu nổi.
Bàn tay cầm tăm bông của Pete khựng lại, biểu cảm của cậu bây giờ cứ như thể cậu vừa nuốt phải một con ruồi vậy. Mặt cậu nhăn nhúm, khinh bỉ nhìn tên lẻo mép nào đó.
- Đừng có học em trai anh nói mấy lời buồn nôn như thế. Anh cũng đừng quên rằng, từ trước đến giờ mỗi lần em rơi nước mắt là vì ai đấy.
Vegas cứng người, đúng là từ trước đến nay Pete luôn khóc vì anh. Sự áy náy cùng khổ sở lại trào dâng, cuối cùng lắng đọng lại thành một cảm giác khó tả. Anh tự thề với lòng mình rằng, cả đời này anh sẽ không để cậu đau lòng thêm một lần nào nữa. Vegas nắm lấy tay Pete vuốt nhẹ, anh nâng niu đặt xuống lòng bàn tay cậu một nụ hôn.
- Anh hứa, dù sau này trời có sập xuống hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ nói dối em nữa.
Pete đặt tay lên má anh xoa nhẹ, ngón tay cái mân mê vết bầm tím do mình tạo ra, cậu lắc đầu rồi nói.
- Em biết sẽ luôn có những điều khó xử mà không ai có thể trải lòng được, nhưng ít nhất thì em cũng muốn được đứng cạnh anh. Em không muốn nép phía sau lưng anh và được anh che chở. Em là đàn ông, em cũng muốn được sóng vai cùng anh để bảo vệ gia đình chúng ta. Anh có thể tin em không? Vegas?
Vegas ngẩng đầu nhìn Pete, anh mỉm cười, một nụ cười chân thành mà chỉ ở cạnh những người anh yêu thương mới xuất hiện. Không một chút toan tính, không một chút giả tạo. Người ta nói rằng Vegas giống như loài rắn, máu lạnh và thâm độc. Thế nhưng người ta sẽ chẳng thể biết rằng loại rắn chỉ tấn công kẻ địch khi có dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Loài dã thú nguy hiểm nào cũng vậy, chúng luôn mang một loại tập tính khát máu khắc ghi tận sâu trong cốt tuỷ. Thế nhưng khi được thuần hoá thì sẽ luôn để lộ ra mặt yếu mềm nhất. Bên cạnh đó chúng sẽ luôn tận tuỵ, trung thành và sẵn sàng hi sinh vì bạn.
Pete hiểu được điều này, trên đời có hàng ngàn hàng vạn cách để thuần phục một loài động vật nguy hiểm hay một kẻ tàn nhẫn nào đó. Sẽ luôn có những biện pháp cứng rắn và mềm dẻo phụ thuộc vào việc người ta chọn cách nào.
Với Vegas thì Pete chọn tình yêu thương, thấu hiểu, công nhận và cả sự đồng cảm. Cậu luôn hiểu rằng từ sâu trong con người của Vegas luôn khát khao được công nhận. Anh làm tất cả mọi thứ để khẳng định bản thân mình và lòng người ba quá cố của anh. Cả hai người đều có những điểm chung rằng đã từng phải trải qua những bạo lực tàn khốc để trưởng thành. Chỉ đáng tiếc ngay từ đầu cả hai đã chọn lựa hai con đường khác nhau.
Pete chọn lựa con đường đầy ánh sáng và hi vọng, còn Vegas thì đâm sâu vào địa ngụ u ám và tối tăm. Pete muốn nắm lấy tay Vegas kéo về phía mình, để anh được đón nhận những ánh sáng mà anh đáng được nhận. Người cậu thương rất tuyệt vời và anh luôn xứng đáng nhận được những điều tốt nhất.
- Anh dùng cả tính mạng của mình ra để đảm bảo rằng, anh sẽ luôn trung thực với em, Pete.
Pete cúi đầu đặt xuống môi Vegas một nụ hôn thật khẽ, nụ hôn này như lời ấn định dành cho cả hai người.
- No legary is so rich as honesty. Em dùng cả linh hồn mình thề rằng, em sẽ luôn song hành cùng anh.
Bàn tay Vegas đặt lên gáy Pete kéo sát lại, hai người trao nhau một nụ hôn quấn quýt. Không hề có tình dục, chỉ có tình yêu thuần tuý, lòng chung thuỷ và khát khao yêu thương.
Trán hai người áp vào nhau, cả hai nở nụ cười ngọt ngào sâu lắng, tận hưởng từng phút giây bên nhau, Vegas ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này.
Pete buông Vegas ra, cậu cởi từng cúc áo sơ mi, đến khi cúc áo cuối cùng tách rời, cậu kéo vạt áo sơ mi sang một bên, nơi ấy là hình xăm dành riêng cho Vegas mà cậu khắc ghi.
- Anh luôn nói rằng hình xăm của em thể hiện cho lòng trung kiên của mình đối với Chính gia, cũng chính là sự tận tụy của anh dành cho em. Nhưng anh biết không, anh đã có một dấu ấn riêng trong trái tim của em, đã có một vị trí quan trọng nhất trong lòng em rồi.
Cậu kéo tay Vegas áp lên ngực trái của mình rồi kiên định nói.
- Anh có cảm nhận được không Vegas? Nơi này đang đập vì anh, nó "sống" vì anh.
Sống mũi Vegas cay cay, mắt anh ầng ậng nước, cổ họng như nghẹn đắng lại. Đôi mắt Pete vô cùng trong treo, cậu luôn rực rỡ và sạch sẽ như vậy, khiến anh muốn giữ chặt lấy người ấy lại nhưng lại không nỡ để cậu đau lòng. Trái tim dưới bàn tay anh đang nảy lên, từng nhịp tim như đánh thẳng vào thính giác. Hình xăm tinh xảo trước ngực vô cùng chói mắt khiến anh phát đau.
Vegas quỳ xuống dưới chân Pete, như một người kỵ sĩ thuần phục dưới đức vua của mình hay như một con chiên ngoan đạo thủ phục dưới vầng sáng thần thánh. Anh nâng bàn chân Pete lên rồi thành kính đặt lên mu bàn chân cậu một nụ hôn, nước mắt nóng hổi cũng theo đó và đáp xuống làn da nhạy cảm.
- Pete, em là tín ngưỡng của anh, là cả bầu trời, là cả thế giới. Kẻ hèn này nguyện sống vì em, nguyện chết dưới chân em.
Trong một cuộc rượt đuổi cam go khốc liệt, có những lúc con mồi tưởng chừng như yếu ớt mới chính là thợ săn thực thụ.
Trong trò chơi tình ái này, thoạt nhìn Vegas mới là người nắm quyền chủ động nhưng thực chất Pete mới chính là người chiến thắng.
Hoặc đơn giản cả hai đều nguyện chìm đắm sâu trong vũng bùn tình ái. Mỗi người lùi một bước làm chủ đối phương và cũng làm nô lệ của chính mình.
...
Một thời gian sau.
Ông Korn không hổ là một cây đại thụ trong giới mafia Thái Lan, thế lực của ông ta bén rễ sâu đến nỗi phải mất một thời gian dài mới có thể nhổ cỏ tận gốc.
Kinn cùng Posrche gần như sứt đầu mẻ trán để giải quyết những âm mưu mà ông Korn để lại. Chỉ cần nhìn là thấy, để lật đổ một mình ông ta thôi mà cần phải có tới hai thế lực khác nhau âm thầm hành động mới có thể thành công thì việc diệt sạch mầm mống tai hoạ do ông ta để lại còn vất vả đến nhường nào.
Ở gia tộc Chính đã từng xảy ra một cuộc phản loạn do thuộc hạ trung thành của ông Korn cầm đầu nhưng đều bị Kinn ép xuống. Vegas cũng có công một phần hỗ trợ trong việc dọn dẹp cuộc bạo loạn này.
Thực may là trong lúc còn sống, ông Kan vẫn luôn giữ gìn Thứ gia một cách cẩn thận vậy nên cho tới tận bây giờ ông Korn vẫn chưa thể nhúng tay quá sâu vào sự vụ bên này. Đó là lí do tại sao mà ông ta phải trăm phương ngàn kế tìm cách để thâu tóm quyền lực của cả hai phía.
Vegas cũng vì vậy mà rảnh rang hơn rất nhiều, dưới sự cưỡng ép của Pete anh đành phải chạy sang làm culi cho Chính gia một thời gian, coi như đền bù lại những gì mà anh đã gây ra trong quá khứ.
Bà Nampheung giờ đây đã theo di nguyện của ba mình ngồi lên vị trí chủ nhân của gia tộc Theerapanyakul. Bà vẫn giữ nguyền lực cho hai nhà Chính Phụ do Kinn cùng Vegas quản lý. Bà biết rằng hai thế hệ trẻ này có thể làm tốt được trọng trách mà bà giao phó.
Gia tộc Theerapanyakul vẫn được chia thành hai nhánh như cũ, nhưng mọi quyền lực cuối cùng vẫn dồn lại về người đứng đầu cuối cùng - người quản lý tối cao của gia tộc hiện tại tức là Nampheung.
Những người thông minh không cần phải nói cũng hiểu, bà Nampheung không hề đơn giản hay yếu ớt như vẻ bề ngoài. Bà đang dọn sẵn đường cho con trai mình chính là Porsche sau này sẽ đường đường chính chính nắm quyền lực tối cao của gia tộc mà không phải mất một chút công sức nào. Nhìn thì Kinn cùng Vegas vẫn là người quản lý nhưng cuối cùng chỉ là hai cánh tay đắc lực phò tá cho chủ nhân thực sự mà thôi.
...
Neamphung đứng ở cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố hoa lệ, trước mặt bà là một bức tranh vẽ cảnh tượng Phượng hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh. Hình ảnh trong bức tranh sống động y như thật, bức tranh có vẻ vừa mới được hoàn thành, còn chưa hoàn toàn ráo mực.
Vegas bước vào trong phòng đi tới sau lưng người phụ nữ ấy, anh nhìn vào bức tranh rồi nói.
- Phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn, bức tranh mà cô vẽ đẹp lắm, cháu cảm thấy mình có thể nhìn thấy câu chuyện từ sau bức tranh ấy.
Nampheung lùi lại đằng sau nhìn tổng thể bức tranh rồi tiến lại gần, bà cầm bút chấm lên mắt phượng hoàng một điểm trắng, giờ đây con vật trong bức tranh càng thêm có hồn khiến người ta cảm giác được sinh khí trong bức tranh đã có sự thay đổi rõ rệt.
- Là vậy sao? Vậy cháu thấy điều gì trong này vậy Vegas?
Vegas nhếch môi cười, anh nghiêng đầu rồi nói.
- Cháu thấy được có một số chuyện chưa hẳn đã giống như vẻ bề ngoài của nó. Những chứng cứ tội ác mà ông Korn làm tại sao lại dễ dàng xuất hiện trước mặt chồng cô như vậy. Hay đại loại là có những sự kiện trùng hợp đối với cháu và Kim đến thế. Cô Nampheung, cháu cảm thấy rằng mình có thể đúc kết ra một vài kết luận, cô có muốn nghe không?
Nampheung đặt bút vẽ xuống khay, bà quay người nhìn đứa cháu của mình. Nụ cười của bà thật dịu dàng, êm dịu như những tia nắng ban mai, khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
- Đứa nhỏ này sao lại thông minh như vậy chứ? Thật không giống anh Kan chút nào cả, so với anh ấy, cháu giống ông Korn nhiều hơn đấy.
Bà tiến lại gần phủi nhẹ lên vai Vegas rồi tiếp tục nói.
- Phượng hoàng có thể niết bàn trùng sinh đó chính là bản lĩnh vốn thuộc của nó, thứ gì thuộc về mình thì mãi vẫn sẽ quy về tay chủ nhân của nó mà thôi. Có những việc, ta chỉ cần giữ trong lòng là được, không cần thiết phải vạch trần ra làm gì, đúng không?
- Cô dạy đúng lắm, đứa cháu này xin tiếp thu.
Vegas gật đầu, anh cùng người cô này của mình đối diện với nhau im lặng mỉm cười. Trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng về những ẩn ý sâu trong câu nói của đối phương.
...
- Pete, anh về rồi đây!
Khi Vegas vừa về đến nhà đã không thấy Pete đâu cả, anh lên phòng của Venice thì chỉ thấy thằng bé đang nằm ngủ ngon lành. Bình thường nếu cậu ra khỏi nhà sẽ báo trước cho anh một câu. Anh vừa đi vào phòng làm việc vừa gọi điện cho cậu, nhưng kết quả điện thoại của Pete tắt máy, đúng lúc đó anh thấy một phong thư trên bàn. Vegas cầm lên rồi đọc, bên trên là nét chữ quen thuộc của Pete.
"Mọi chuyện đã xử lý xong, em nghĩ mình cần có khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Anh không cần tìm em, em định đưa Venice theo nhưng sợ thằng bé đi theo em sẽ vất vả, hãy chăm sóc cho Venice thật tốt. Em chưa biết bao giờ mình mới trở về, có thể là vài ngày, vài tuần hoặc lâu hơn thời gian mà anh rời bỏ em. Em không biết nữa, nhưng không cần cố gắng tìm em đâu, anh biết mà, tất cả chỉ vô ích mà thôi, đến khi em muốn em sẽ để cho anh biết em đang ở đâu. Vegas, đây là hình phạt dành cho anh khi dám lừa dối em, vậy nên hãy gặm nhấm nỗi thống khổ khi người thương của mình bặt vô âm tín đi.
Kí tên
Pete Phongsakorn Saengtham."
Vegas nắm chặt lá thư trong tay, thái dương của anh giật liên hồi. Khi mọi thứ lắng xuống thì hình phạt đáng sợ nhất của anh mới bắt đầu. Người yêu của anh, bỏ trốn rồi!
Hết chương 24.
Chàng vợ nhỏ bỏ nhà ra đi rồi nha, 5555555.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top