23: Hạ màn

Vở kịch hạ màn, một tấm bi hài kịch cứ bày ra trước mắt, Kinn cho người kiểm tra cách vị khách rồi lần lượt đưa người ra về. Thương vong là điều không tránh khỏi, chắc chắn những gia tộc khác sẽ nhân cơ hội này để chèn ép bọn họ một phen.

Ông Korn đã được đưa đi, trong sảnh tiệc hiện tại chỉ còn mấy người thuộc gia tộc Theerapanyakul ở lại. Nampheung cũng đã tỉnh, bà đang dựa vào vai con trai mình rơi nước mắt, Pim kiên nhẫn ở bên cạnh vỗ về an ủi chị mình.

Pete đi đến bên cạnh Tankhun, từ khi cậu chủ xuất hiện cậu đã biết rằng đối phương đã cố tình để cho cậu thoát. Pete vô cùng biết ơn về điều này, dù ông Korn là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn nhưng ba đứa con của ông ta vẫn là những người giữ được sự lương thiện của mình. Pete cúi gập người rồi nói.

- Cảm ơn cậu chủ.

Một bàn tay đặt lên đầu cậu rồi vỗ nhẹ, Pete ngẩng đầu nhìn Tankhun, bàn tay ấy đang xoa lên mái tóc cậu. Vẻ mặt của anh chàng đã trở về vẻ kiêu ngạo đỏng đảnh như bình thường, anh chàng rụt tay về rồi nhìn sang một bên.

- Hứ, ai làm gì mà mày cảm ơn? Không cần, mày ngoan ngoãn ở yên một chỗ thỉnh thoảng bế Venice về chơi với tao là được rồi!

Một bàn tay khác đặt lên thắt của Pete, cậu giật mình nhìn sang chủ nhân của bàn tay ấy, Vegas đã đến bên cậu từ lúc nào. Anh nhìn Tankhun trước mặt rồi nhếch môi cười.

- Anh họ vất vả rồi, tôi xin phép đưa Pete về nghỉ ngơi, những chuyện còn lại chúng ta có thể bàn bạc sau.

Nhưng Vegas vừa dứt lời đã thấy Pete nói lời chào với Tankhun rồi đi thẳng. Sau cái nhìn xác định xem ai là người đứng cạnh mình ra thì Pete không hề nhìn Vegas thêm một lần nào nữa. Louis hứng thú nhìn màn kịch trước mặt, gã tặc lưỡi một cái rồi đi tới vỗ vai anh trai mình.

- Chà, có vẻ ai đó tới công chuyện rồi đây.

Nói xong gã đút tay vào túi quần rồi đi trước, bộ dạng đủng đỉnh như không có chuyện gì xảy ra để mặc Vegas chôn chân tại chỗ với vẻ mặt tái mét. Tankhun cũng đứng cạnh cười trên nỗi đau của thằng em họ mất nết nhà mình.

...

- Pete à, em nghe anh giải thích được không?

Trên xe, mặc kệ Vegas ngồi bên cạnh đang cố gắng bắt chuyện với mình nhưng Pete không hề có chút phản ứng nào cả. Giờ đây Vegas như một thứ vô hình vô dạng vậy, không có chút gì đả động đến tâm trí của Pete. Pete ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước mặc kệ cho người nào đó cứ làm phiền bên cạnh.

Vegas cảm thấy lần này mình tiêu đời rồi, vẻ mặt Pete quá đỗi bình thản, đây chứng tỏ là bình yên trước giông bão. Pete không hề đáp lời dù chỉ một chút, kể cả một ánh mắt cậu cũng không thèm bố thí cho anh.

Louis ngồi ở ghế phó lái, gã ngoái đầu nhìn đằng sau, rồi mở miệng.

- Ôi anh dâu...

Nhưng một cái lừ mắt của Pete khiến gã im bặt, gã cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người thì cái nhìn vừa rồi của Pete có thể giết chết gã ngay lập tức. Thế là Louis lại quy củ ngồi thẳng người, mắt không thấy tâm không phiền.

...

Vừa về đến nhà, đã có người ra báo rằng tối nay có người đột nhập vào Thứ gia, mục tiêu là bắt cóc Macau cùng Venice nhưng đã bị vệ sĩ tóm gọn. Trong quá trình tra khảo thì được biết đây là lệnh của ông Korn muốn dùng hai cậu chủ để ép Pete giao quyền của gia tộc ra.

- Được rồi, những người đó đưa về Chính gia để cậu Kinn xử lí. Anh cho người đi đón Macau cùng Venice từ safe house về đây cho tôi.

Pete dẫn đầu đoàn người bước vào trong, Vegas cùng Louis ngoan ngoãn đi theo như hai con chim cút. Để mà nói đáng ra Louis cũng không cần phải sợ Pete như vậy, nhưng gã nhớ lại tư vị những cú đấm của Pete thì lại rùng mình, gã không muốn cảm nhận điều đó thêm một lần nào nữa.

- Những người không liên quan ra ngoài.

Vegas cùng Louis bốn mắt nhìn nhau, Louis ra hiệu ra điều thắc mắc rằng liệu mình có thuộc đoàn người không liên quan không? Vegas kiên định lắc đầu, dù có chết, anh cũng phải kéo theo người chết chùm mới được.

Vệ sĩ cùng giúp việc cúi đầu xin phép rồi ra ngoài, người cuối cùng còn không quên tiện tay đóng cửa chính lại cho ông chủ nhà mình.

- Quỳ xuống!

Câu đầu tiên mà Pete nói với Vegas trong cả buổi ngày hôm nay. Pete xoay lưng về phía Vegas, cậu chậm rãi tháo hết trang sức trên tay, bao gồm chiếc nhẫn của gia tộc, một chiếc nhẫn bạc cùng đồng hồ. Cậu bình thản đặt những món phụ kiện ấy xuống bàn.

Khi nghe thấy mệnh lệnh, Vegas quỳ xuống thật mạnh, Louis có thể nghe thấy tiếng va chạm giữa đầu gối của anh trai mình cùng với nền đá hoa tạo thành tiếng "cốp" một cái rõ to.

Haha, khi bừng tỉnh thì Louis cũng đã quỳ theo Vegas từ bao giờ. Louis không biết tại sao gã lại làm vậy, nhưng gã cảm thấy nếu mình không quỳ xuống thì mạng sống của mình chưa chắc đã được bảo toàn.

Pete xoay người, nhìn cặp song sinh đang quỳ trước mặt mình thì nhướn mày. Cậu không hiểu rõ tại sao Louis vẫn còn ở đây và tại sao gã cũng quỳ theo Vegas làm gì, cậu tò mò hỏi.

- Louis, anh vẫn còn ở đây làm gì?

Nghe thấy tiếng Pete hỏi thì Louis cười trừ, gã cảm thấy xấu hổ gãi gãi đầu rồi trả lời.

- Haha...anh dâu à, mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi... Ừm...thằng em cũng có chỗ sai với anh nên ở lại nhận tội cùng ấy mà...

- Ra là vậy, nếu anh muốn quỳ thì cứ quỳ đi, tôi cũng không quản anh làm gì.

Pete nói xong câu này thì bỏ mặc Louis, cậu tiến tới gần Vegas đang ngoan ngoãn quỳ thẳng, hai tay anh chắp ở sau lưng vẻ mặt cam chịu chờ nhận hình phạt của mình. Pete có thể nhìn rõ được sự áy náy cùng khổ sở của Vegas qua biểu cảm ấy, trước đây nếu chưa có chuyện gì xảy ra thì cậu cảm thấy mình có thể bỏ qua hết thảy, nhưng sau chuyện này cậu nghĩ nếu không cho Vegas một bài học thì anh sẽ tiếp tục tự ý hành động như lần này.

Pete nắm lấy cổ áo Vegas kéo lên sau đó là một cú đấm như trời giáng ập xuống khiến mặt Vegas lệch hẳn sang một bên.

- Hự!

Vegas bị đấm đến nổ đom đóm mắt, trước mặt anh tối sầm, nhưng đó chưa là tất cả, Pete đã đè Vegas xuống đất, từng cú đấm mạnh mẽ tiếp tục hạ xuống. Cảm giác đau đớn bao trùm lấy Vegas, miệng anh hộc ra một búng máu. Trong cơn đơn Vegas có thể mơ hồ thấy được Pete đang khóc, từng giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống mặt anh.

- Tên khốn kiếp! Vegas! Không phải anh đã chết rồi sao? Anh còn dám về! Anh còn dám về!

Mỗi một câu Pete lại hạ xuống một cú đấm, bao nhiêu uất ức, khổ sở cùng tuyệt vọng của cậu đều trút ra. Trái tim như chết lặng như sống lại một lần nữa khi thấy Vegas thế nhưng cảm giác bị lừa dối, không cam lòng nối tiếp ùa đến khiến Pete cảm thấy mình như sắp phát điên.

- Pete... anh xin lỗi... anh xin lỗi...

Vegas không hề phản kháng lại dù chỉ là một chút, anh biết cảm giác đau đớn mình phải nhận không bằng một góc với những gì mà Pete đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt tanh mặn, mắt Vegas mờ đi, hai má bị đấm đến sưng đỏ. Có thể nói sau trận đánh này, anh có thể không cần ra ngoài trong một tuần.

- Được rồi anh dâu! Anh mà đánh nữa thì Vegas sẽ chết thật đấy!

Louis không dám nhìn thẳng, hơn ai hết gã hiểu rõ sức mạnh của Pete, bởi vì gã đã tự mình nếm trải qua cảm giác sống không bằng chết ấy. Thật may gã không phải Vegas, nếu không gã sẽ là người hứng chịu sự phẫn nộ của Pete, điều đó không đùa được đâu. Gã cảm thấy Vegas khắp đi đời nhà ma đến nơi rồi, cuối cùng đành phải lên tiếng nói giúp.

Khi nghe thấy từ "chết" nắm đấm của Pete run lên, cậu hét lên một tiếng rồi đẩy Vegas nằm sõng soài dưới đất. Pete lảo đảo đứng dậy, hai chân cậu như mềm nhũn cả ra, cậu giơ tay gạt đi nước mắt không ngừng chảy xuống. Cậu đi tới sofa ngồi xuống, cả người cậu như rút cạn sức lực, Pete thở hổn hển, hai bàn tay siết chặt hằn cả gân xanh. Phải mất một lúc Pete mới có thể bình tĩnh trở lại.

Thấy Pete đã tha cho cái mạng quèn của Vegas, Louis đi qua đỡ người anh song sinh của mình dậy. Nhưng chưa có lệnh của Pete thì Vegas vẫn chưa dám đứng lên. Chưa bao giờ Louis có thể hiểu rõ ai mới là chủ nhân chân chính của gia tộc bằng lúc này.

- Ngồi đi, và anh chỉ có một cơ hội duy nhất để thuyết phục tôi trước khi tôi tiễn anh đi gặp ba anh.

Giọng nói của Pete khàn đặc run rẩy, trái tim Vegas nhói lên, anh muốn đến bên cạnh ôm cậu vào lòng thế nhưng hiện tại anh cần phải nói rõ mọi chuyện cho cậu trước.

Louis đỡ Vegas ngồi xuống ghế rồi đưa cho anh trai mình chiếc khăn lụa mà gã luôn mang theo bên mình. Gã định mở miệng giải thích thì Vegas đã giơ tay cản lại, anh khó khăn mở miệng.

- Những gì anh kể với em đều là sự thật, chỉ là sau khi Louis ra nước ngoài, bọn anh đã từng gặp lại nhau. Bề ngoài anh tiêu diệt băng đảng non trẻ của Louis ở nước ngoài, nhưng thực chất là bọn anh đã bắt tay và ngầm xây dựng thế lực riêng của mình. Băng đảng ở Si Racha nổi lên gần đây là do bọn anh gầy dựng và cùng nhau điều hành dưới danh nghĩa của người khác. Điều này ngoại trừ anh cùng Louis thì không ai biết cả.

Pete đẩy tựa lưng vào ghế, cậu khoanh tay nhìn hai anh em tình thương mến thương đối diện mình nhưng không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu ra hiệu rằng Vegas hãy tiếp tục đi.

- Bọn anh luôn thể hiện sự đối chọi với nhau để đảm bảo an toàn cho Louis, vì ba anh luôn đào tạo nó như bản sao của anh. Có lẽ lão Korn cũng nghĩ bọn anh hận nhau y như ba của bọn anh vậy. Lão tìm đến Louis để hợp tác vậy nên anh quyết định sẽ tương kế tựu kế để chơi lão một vố. Trong quá trình này bọn anh đã điều tra thêm được một số sự thật được lão ta giấu kín.

Pete hất cằm về phía Louis rồi hỏi.

- Vậy tại sao cậu lại tiếp cận rồi muốn "bắt cóc" tôi?

Louis cười gượng rồi trả lời.

- Ban đầu tôi chỉ muốn đến nhìn anh dâu một chút thôi nhưng lúc đó tôi phát hiện mình đang bị người của lão Korn theo dõi nên mới làm vậy. Sau khi đưa anh dâu đi thì tôi cũng đã cắt đuôi được bọn chúng, nếu đã diễn rồi phải diễn cho tới nên tôi mới làm những hành động như vậy. Nhân đây tôi cũng xin lỗi anh dâu về những hành động và lời nói quá quắt của mình.

Pete nghĩ lại cái ngày mà cậu dần Louis ra bã, cậu chột dạ đảo mắt nhưng rồi lại ngồi thẳng lưng. Cậu đâu có làm gì sai, cậu không biết gì cả, người không biết thì không có tội.

- Sau đó anh cho người đuổi theo Louis nhưng thực chất cố tình thả nó đi để kế hoạch có thể thuận lợi tiếp diễn.

- Khoan đã! Vậy là hôm đó những biểu hiện lo lắng của anh đều là dối trá?!

Mắt của Pete hơi híp lại, cả người của cậu phát ra loại tín hiệu giận dữ vô cùng nguy hiểm. Vegas xua tay rồi nói.

- Không...lúc ấy anh thực sự sợ em bị thương.

- Vậy ngày "hôm đó" là như thế nào? Sau khi anh bị rơi xuống vực thì sao?

Vegas nhìn Pete khi nhắc đến ngày ám ảnh đó thì xoay mặt sang một bên, anh hiểu rằng cậu đã sợ đến nhường nào. Vegas mím môi rồi thuật lại.

...

Trở lại quá khứ.

Louis được Vegas giúp đỡ trốn thoát khỏi tai mắt lão Korn rồi trốn ở safe house một thời gian, cho đến bây giờ nơi ấy vẫn là một nơi ẩn náu an toàn. Bởi vì không ai có thể lường được việc Vegas và Louis sẽ hợp tác với nhau sau tất cả mọi chuyện.

Hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, thỉnh thoảng Vegas sẽ đến và thăm Louis để bàn bạc kế hoạch nhằm lật đổ lão Korn. Thế nhưng cả hai không ngờ Tankhun lại là người đầu tiên phát hiện bọn họ.

Tankhun không những tiết lộ ra ngoài mà thậm chí còn muốn hợp tác với họ. Anh ta đưa cho Vegas khá nhiều tài liệu mật quan trọng, thoạt đầu Vegas rất nghi ngờ người anh họ này của mình. Nhưng khi Tankhun đưa những tài liệu mật trùng khớp với những gì mà anh điều tra được, thậm chí còn nhiều hơn thì hai bên đã thành lập một hiệp ước để hai bên phối hợp với nhau.

Vào ngày Vegas cùng Louis đụng độ, anh đã cẩn thận trang bị áo chống đạn từ trước. Thực chất thì anh chỉ báo cho Porsche cùng Kinn biết để họ chạy tới hiện trường. Nhưng anh không ngờ là bên kia đã thông báo cho Pete và cậu phải đến chứng kiến cảnh tượng ấy.

Vegas ngã xuống vực rồi rơi xuống biển, bên dưới đã có cano đợi sẵn để cứu anh lên, đồng thời nguỵ tạo một cái xác giả. Cả anh cùng Louis phối hợp ăn ý thay phiên nhau xuất hiện để nắm bắt thông tin.

Người ngày ấy đứng trước cửa Thứ gia chính là Vegas, người xuất hiện trong phòng bệnh của Pete cũng chính là anh.

Vegas còn nhớ như in đêm hôm ấy khi anh xuất hiện bên cạnh giường bệnh lời khẩn cầu tuyệt vọng của Pete đánh vào trái tim anh thế nào. Vegas gần như đã không thở nổi, anh lê từng bước chân nặng nề rời khỏi phòng bệnh. Nhìn Pete rơi vào vòng xoáy của nỗi đau, Vegas cũng không chịu nổi. Anh ngồi bệt xuống trước cửa phòng bệnh mà âm thầm khóc, anh muốn từ bỏ tất cả để trở lại với Pete.

Thế nhưng anh còn mối thù trên vai phải trả và ngày nào lão Korn còn nắm quyền thì ngày ấy gia đình anh vẫn còn gặp nguy hiểm, anh không muốn những người anh yêu luôn có những nguy cơ rình rập. Nỗi khổ tâm khiến anh đau khổ và day dứt khôn cùng, sự thống khổ dằn vặt đày đoạ anh từng đêm.

Cho dù được nhìn thấy người anh yêu thế nhưng anh không thể ôm cũng chẳng thể hôn. Anh chỉ có thể đứng từ xa để theo dõi, ngày hôm ấy người bị Pete đánh cũng chính là anh. Anh dùng những lời lẽ cay nghiệt để tổn thương cậu, thế nhưng cũng muốn gửi gắm đến cậu nguyện vọng của mình. "Pete...đợi anh... em phải sống thật tốt để đợi anh, không lâu nữa đâu, anh sắp trở về rồi." Đó là lời thỉnh cầu của anh, anh muốn Pete mạnh mẽ sống tiếp, phải gắng gượng cho dù là vì thù hận đi chăng nữa.

Những ngày ấy có hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, cùng chung một nhịp đập, cùng chung một tình yêu và cùng chung một nỗi đau khôn cùng.

...

- Vậy đêm hôm ấy không phải do tôi bị ảo giác?

- Đúng là anh... Anh không chịu nổi nên đã lẻn vào nhìn em.

Vegas gật đầu, đêm hôm ấy anh đã ngồi trước cửa phòng bệnh thật lâu. Tiếng nức nở của Pete khiến Vegas như gục ngã, anh đã phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới không quay vào trong và nói cho cậu biết toàn bộ kế hoạch của mình.

- Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết? Vegas, có phải anh không có lòng tin với tôi hay không?

Vegas che mặt lắc đầu, anh vuốt mặt rồi nhìn thẳng vào mắt Pete khẩn khoản đáp.

- Không phải anh không tin em, anh có thể trao em tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của mình. Em biết rõ anh yêu em đến thế nào mà Pete? Chỉ là kế hoạch này quá nguy hiểm, anh không muốn kéo em vào, anh đã đặt cược tất cả mọi thứ để giữ gìn hành phúc của chúng ta... Hơn nữa anh không muốn em bị khó xử khi phải đứng giữa tình yêu và lòng biết ơn.

Pete đấm mạnh xuống bàn khiến mặt kính nứt ra, những vật dụng trên bàn cũng rung lên va chạm với nhau. Vegas bất chấp mọi thứ lao tới nắm lấy hai tay cậu rồi hỏi.

- Pete! Em làm gì vậy? Em có đau không? Đừng tự làm tổn thương mình mà Pete.

Pete nhìn Vegas, nước mắt cậu lần nữa rơi xuống, cậu nghẹn ngào đáp.

- Vegas... Anh không muốn kéo em vào cuộc chiến này vì lo cho em, không muốn em tổn thương nhưng chính hành động của anh đã khiến em đau khổ rất nhiều. Nỗi ám ảnh khi anh bị bắn trước mặt mình tới hai lần, sự tuyệt vọng khi nhìn anh ngã xuống trước mặt mình mà bản thân bất lực không thể làm gì. Anh biết trái tim em đã chết từ ngày ấy rồi hay không? Vegas anh ích kỷ lắm! Đến bao giờ anh mới tin rằng em thực sự lựa chọn anh? Cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh đi chăng nữa thì em vẫn sẽ kiên định với sự lựa chọn của em, cho dù chuyện gì xảy ra thì em sẽ luôn đứng về phía anh cơ mà.

Giọng nói của Pete càng ngày càng lớn, đến nỗi cậu vừa khóc vừa gào lên.

- Anh đánh cược tất cả mọi thứ, nếu thành công thì anh trở về, nếu không thành công em thực sự mất đi anh rồi sao Vegas??? Anh để cho những cơn ác mộng hành hạ em từng đêm, linh hồn em như đã chết, anh đi rồi em còn sống để làm gì nữa hả Vegas? Cho dù anh giết người em sẽ là người xử lí tàn cuộc cho anh, cho dù anh muốn trả thù em sẽ là người đồng hành cùng anh! Em không đứng giữa Vegas, từ ngày em tháo huy hiệu vệ sĩ của Chính gia thì em đã không còn đứng giữa nữa rồi, em đứng về phía anh! Em lựa chọn tình yêu của mình! Nhưng anh không tin em! Anh không hề tin tình yêu của em, Vegas!!!

Tiếng kêu của cậu như xé toạc trái tim của Vegas, anh ôm chặt lấy Pete, cả người anh bị nỗi đau giày xéo, anh cảm giác như có hàng nghìn con dao đang đâm thẳng vào tâm trí mình, Vegas siết chặt người mình yêu trong lòng run giọng nói.

- Anh xin lỗi Pete... Là do anh ích kỷ, anh cứ ngỡ rằng làm như vậy sẽ tốt cho em... anh xin lỗi... Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Louis nhìn hai người đang ôm lấy nhau, gã đứng dậy rời đi nhường lại không gian cho hai người.

Có những lúc tình yêu cần có sự tin tưởng và đồng hành, đừng bao giờ giấu kín trong lòng mà hãy học cách nói ra.

Hết chương 23.

Tác giả có lời muốn nói:

Tửu Gia: Mọi người nghĩ Pete chỉ trừng phạt Vegas như vậy thôi ư? Nồ nố nô, hãy chờ xem Pete còn xử Vegas thế nào ở các chương sau nhé, đoán xem Pete sẽ trị Vegas thế nào nè hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top