22: Vén màn

- Các người nghĩ gia tộc Theerapanyakul này sạch sẽ lắm hay sao? Nampheung đúng là tôi đã giam giữ em lại, nhưng tất cả chỉ là muốn bảo vệ em mà thôi. Em không thấy sao, tôi đã bảo vệ em khỏi thằng Kan và âm thầm nuôi lớn hai đứa trẻ thay em, sao em lại không hiểu nỗi khổ tâm của tôi?

Nampheung lảo đảo chạy tới, Porsche cũng đi theo đỡ lấy mẹ của mình. Bà lao thẳng tới chỗ ông Korn rồi hạ xuống một cái tát như trời giáng khiến lão ta choáng váng. Porsche nhanh chóng ôm người mẹ quá khích của mình lại, Nampheung vùng vẫy vừa nói vừa khóc.

- Đến giờ ông còn muốn đổi trắng hay đen hay sao? Ông bảo vệ tôi bằng cách giết chết những người mà tôi yêu nhất! Kẻ đốn mạt, ba là người đã nuôi ông lớn ông cũng không buông tha! Ông nhốt tôi lại như một con chim trong lồng! Ông tước đoạt mọi hạnh phúc của tôi, tôi nói cho ông biết đã đến nước này rồi ông đừng có dùng chiêu thao túng người khác để biến mình thành kẻ bị hại nữa! Đúng là Kan không phải loại người tử tế gì nhưng ít ra anh ấy không giết chồng tôi hay cưỡng ép tôi làm bất cứ điều gì mà tôi không muốn!

Má phải truyền tới cảm giác bỏng rát, trước mặt lão Korn tối đi, cả người não rũ rượi mềm oặt như mất sức. Lão nằm ra đất cười điên loạn, đôi mắt đục ngầu, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ, lão ta không còn dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày mà trở nên thê thảm vô cùng.

- Tao đi đến bước này cũng là do lão già Agong ép tao! Tại sao tao phải cày cuốc như một con chó để cố gắng trèo lên vị trí cao nhất thì lão ta lại muốn cướp đoạt tất cả nó từ tay cao? Tại sao tao lại phải phò tá một con ranh vắt mũi chưa sạch như mày trong khi vị trí đó vốn thuộc về tao cơ chứ? Mày thật sự thằng cha mày là người tốt như mày nghĩ ư? Vậy thì để tao nói cho mày biết những thứ bẩn thỉu lão già đó làm!

...

Năm mươi năm trước.

- Tôi đã tìm hiểu rất kĩ, hai đứa trẻ này là những thành viên ưu tú nhất thông qua những cuộc sàng lọc thưa ngài! Hai đứa trẻ này cũng rất thân thiết.

Người đàn ông thoạt nhìn ba mươi tuổi ngồi trước bàn làm việc nhìn tư liệu trong tay, bên trong là thông tin của hai cô nhi, đến cả thông tin những người bỏ rơi cũng được thu thập vô cùng đầy đủ.

1.
- Tên: Wan (không có họ theo kèm)
- Tuổi: 10
- Chiều cao: 1m40
- Cha mẹ là nông dân, gia đình thuộc hộ khó khăn, trước đó đã có hai đứa con trai, đến khi mang thai đứa trẻ đã định bỏ nhưng nếu bỏ sẽ bị ảnh hưởng đến tính mạng. Hai người quyết định sinh đứa trẻ ra rồi bỏ rơi ở trước cô nhi viện khi mới được ba tháng tuổi.
- Cuộc khảo sát năng lực:
+ IQ: 230
+ EQ: 130
+ Thể lực: 7.5/10
- Thông tuệ, khôn khéo và vô cùng tinh ranh, mặc dù thể lực không đạt ở mức cao nhưng chỉ số thông minh vượt trội vô cùng. Gần như có tư duy ngang với người lớn và có bộ óc thiên tài.

2.
- Tên: Ming (không có họ theo kèm)
- Tuổi: 8
- Chiều cao: 1m45
- Cha mẹ là người làm công ăn lương bình thường, là con một, trong một tai nạn cha mẹ đều không qua khỏi. Được nuôi họ hàng nuôi từ đến năm bốn tuổi nhưng bị bạo hành liên tục cuối cùng cũng bỏ trốn, cảnh sát không lần được manh mối người thân nên đưa tới cô nhi viện và được cô nhi viện nhận nuôi.
Cuộc khảo sát năng lực.
+ IQ: 165
+ EQ: 125
+ Thể lực: 9/10
- Thông minh, thiện chiến, hung hăng. Thể lực gần như vượt trội hơn những đứa trẻ hơn tuổi. Chỉ số thông minh cũng thuộc top cao nhất.

Agong hài lòng gật đầu, ông đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn thư kí của mình nói.

- Cô đưa bọn trẻ đến đây, tôi có chuyện muốn nói với chúng.

Thư kí gật đầu nói "vâng" rồi đi ra ngoài, khoảng vài phút sau cô đưa vào hai đứa trẻ. Một đứa nhóc có thân mình hơi mũm mĩm nhưng đôi mắt hiện lên vẻ tinh anh linh động, còn đứa còn lại thì cao ráo khoẻ khoắn hơn nhiều.

- Hai đứa là Wam và Ming đúng chứ?

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi gật đầu, đứa trẻ có thân hình mũm mĩm lên tiếng trước.

- Đúng vậy thưa ngài, cháu là Wam còn em ấy là Ming, không biết ngài đưa bọn cháu đến đây là có mong muốn gì ạ?

Agong rất bất ngờ với sự bạo dạn của đứa trẻ trước mặt, rất ít đứa trẻ con nào dám mạnh dạn và tự tin như vậy khi đứng trước mặt người lạ. Ít nhất thì ông không thấy sự sợ hãi hay rụt rè nào cả.

- Thông minh lắm, hai đứa có muốn rời khỏi cô nhi viện hay không?

Ming kéo nhẹ góc áo của Wam, thằng nhóc ban đầu có vẻ khá e dè nhưng vừa nghe đến việc có thể rời khỏi cô nhi viện thì mắt nhóc sáng lên.

- Cháu muốn!

Wam giữ chặt lấy thằng nhóc rồi gạt về sau, thân thể nhỏ bé đứng chắn trước đứa nhóc ngô nghê này rồi nói.

- Cháu nghĩ ngài nói vậy chắc chắn là có điều kiện gì đó, trên đời này không ai cho không người khác cái gì cả!

Agong sảng khoái cười, ông bắt đầu thích đứa trẻ này. Ông vỗ tay rồi đứng dậy tới gần hai đứa nhỏ, Ming được chắn sau Wam hơi run lên nhưng sau đó kéo anh trai thấp hơn mình về sau để bảo vệ.

- Hai đứa đều là những đứa trẻ ưu tú, ta rất thích hai đứa, ta muốn cho hai đứa một cơ hội được sống trong nhung lụa nhưng đúng là phải có một điều kiện. Ở đây chỉ có một người được chọn, hai đứa thấy thế nào?

Cả Wam cùng Ming sững sờ, Wam lắc đầu rồi kiên định nói:

- Cháu không cần, cháu không muốn bỏ em cháu.

Nói xong định dắt em mình bỏ đi nhưng lại bị Ming giữ lại sau đó vật xuống đất. Wam bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng phản kháng lại. Cả hai đứa trẻ vật lộn đến gần chỗ Agong đang đứng. Đột nhiên cả Ming cùng Wam dừng lại động tác, hai đứa hợp lực đẩy mạnh Agong xuống đất.

Agong kinh ngạc trước hành động của hai đứa trẻ nên bị đẩy mạnh xuống đất. Ming còn nhỏ nhưng lại có sức mạnh kinh người, Wam thì vô cùng thông minh khoá cứng tay của ông lại. Hai đứa bé phối hợp vô cùng ăn ý, đến cả ông cũng bị lừa. Hai đứa trẻ tinh ranh và đầy tham vọng, nếu trường thành nhất định sẽ làm lên việc lớn. Agong giả vờ cam chịu trước sự giam cầm của hai đứa trẻ, ông dịu dàng nói.

- Ta chỉ thử hai đứa mà thôi, hai đứa đúng là không làm ta thất vọng. Cả hai đều vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, thả ta ra và chúng ta tiếp tục nói chuyện, thế nào?

Wam cùng Ming hai mắt nhìn nhau sau đó đồng thời buông lỏng cánh tay rồi đỡ người đàn ông kia dậy. Cả hai lại trở về chỗ cũ đứng yên, hai đôi mắt chăm chú nhìn người còn lại trong phòng.

Agong phủi bụi dính trên quần áo, ông vỗ xuống vai hai đứa nhóc rồi nói.

- Ta là Agong, là chủ nhân của gia tộc Theerapanyakul, người đã tạo ra những bài khảo sát để tìm kiếm những đứa trẻ ưu tú nhất để thừa kế gia tài của ta. Ta không có con cái, vậy nên ta muốn trao quyền cho những người mạnh mẽ nhất. Nhưng để ngồi lên vị trí hiện tại của ta thì hai đứa sẽ phải rèn luyện vô cùng khắc khổ, hai đứa có dám chấp nhận không?

- Đến cả những thứ khổ sở nhất bọn cháu đã phải chịu đựng qua rồi, thì tại sao bọn cháu không thể vượt qua những thứ khó khăn nhất chứ? Cháu muốn được tự do, xin ngài hãy đưa cháu đi.

Người nói là Ming, thằng nhóc nói một cách mạch lạc và vô cùng lưu loát, đôi mắt hiện lên ý chí sắt đá mạnh mẽ. Wam đứng cạnh cũng dứt khoát gật đầu như đồng ý với em mình.

- Tốt lắm, từ nay hai đứa không còn tên là Wam và Ming nữa, thay vào đó sẽ là Korn Theerapanyakul cùng Kan Theerapanyakul là hai con trai của ta và là hai cậu chủ của gia tộc Theerapanyakul. Cả hai sẽ được hưởng những đặc quyền lớn nhất trên đời này mà chính hai đứa cũng không thể tưởng tượng được.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, khuôn mặt non nớt vẫn còn đó nhưng biểu cảm không khác gì người lớn. Cả hai đều hò reo trong lòng vì sẽ không còn phải sống trong cuộc sống kham khổ. Nhưng cả hai đứa trẻ đều không biết được rằng địa ngục thật sự đang chờ cả hai ở phía trước.

...

Năm năm sau.

Từ ngày nhận nuôi hai đứa trẻ, ông Agong đã công bô ra ngoài rằng hai thiếu gia được gửi ra nước ngoài từ khi sinh ra đã trở về, đây sẽ là hai người thừa kế sáng giá nhất của gia tộc Theerapanyakul.

Ở bên ngoài ông luôn thể hiện sự chiều chuộng yêu thương hai đứa con trai của mình thế nhưng Korn cùng Kan phải gánh chịu sự độc tài của ông ta. Gần như hai đứa trẻ phải gồng mình lên học những quy tắc xấu xa và đáng sợ của thế giới ngầm.

Từ những đứa trẻ thông minh nhưng vẫn còn vương nét thơ ngây đơn thuần Korn cùng Kan đã lột xác thành những con quỷ khát máu đúng nghĩa. Những bài huấn luyện khắc nghiệt khiến tâm trí người ta vặn vẹo.

Năm ấy phu nhân Theerapanyakul sinh hạ đứa con đầu lòng, dù là con gái nhưng hai người vô cùng yêu thương đứa nhỏ. Ông Agong bắt đầu công cuộc tẩy não hai đứa trẻ phải bảo vệ nàng công chúa duy nhất của gia tộc. Những thứ ông ta hứa hẹn vẫn sẽ giữ nguyên, ông chỉ muốn con gái mình được sống vui vẻ và hạnh phúc. Hai chàng thiếu niên mặc dù sống trong địa ngục tối tăm nhưng luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối người đứng đầu, cả hai đã thề rằng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô bé.

Đúng như lời thề, Korn cùng Kan yêu thương Nampheung vô điều kiện, cô bé được sống trong tình yêu và niềm hạnh phúc vô bờ.

...

Ba năm sau

- Agong, anh định trao quyền cho hai đứa trẻ đó thật hay sao?

- Sao được chứ? Trước đây anh định đào tạo chúng như những người thừa kế thực thú, nhưng giờ chúng ta đã có Nampheung rồi, con bé mới chính là chủ nhân thực sự của gia tộc này.

- Nhưng em sợ, hai đứa trẻ đó quá tham vọng, chúng sẽ làm hại đến Nampheung mất.

- Chuyện này em đừng lo, anh sẽ để chúng đấu đá nhau để tranh quyền vị trí chủ nhân gia tộc Phụ, một trong hai thằng nhóc đó sẽ được đảm nhận vị trí đó, còn con gái chúng ta sẽ an toàn và ngồi lên vị trí chí tôn.

- Vậy thì em yên tâm rồi.

Korn đứng bên ngoài thu toàn bộ cuộc hội thoại vào tai. Cảm giác phẫn nộ không cam lòng như ngọn lửa thiêu đốt trái tim của chàng thiếu niên mới mười bảy tuổi, năm ấy Nampheung lên ba.

Korn đã luôn giấu kín bí mật này trong lòng, chàng thiếu niên nuôi một ý chí tham vọng thâu tóm quyền lực khi còn trẻ tuổi, đến cả người em thân thiết là Kan cũng không hề biết những ý định của anh ta.

Bề ngoài Korn vẫn luôn thể hiện sự trung thành với gia tộc, sau lưng đã bắt đầu âm thầm lôi kéo quan hệ, với trí tuệ hơn người anh ta nhanh chóng mua chuộc được những kẻ hai lòng.

...

Bảy năm sau.

Biến cố xảy ra khi phu nhân lại mang thai một lần nữa, lần này Korn biết rõ khi đứa trẻ này được sinh ra, quyền lực trong tay anh ta sẽ chẳng còn lại gì cả. Korn năm ấy mới hai mươi tư tuổi đã mạo hiểm tạo ra một kế hoạch bắt cóc đứa trẻ mới sinh ngay dưới mí mắt cha mẹ nuôi của mình.

Agong có rất nhiều kẻ thù ông ta phòng giặc ngoài nhưng sẽ chẳng thề ngờ được thù trong đã tung hoành dưới mắt ông ta. Agong gần như lục tung cả thế giới lên để tìm ra con gái út thế nhưng lại không hề biết được đứa trẻ đang được nuôi trong chính cơ ngơi của mình.

Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, phu nhân càng ngày càng suy sụp, bà đổ bệnh lên tục cuối cùng từ trần ở độ tuổi bốn mươi. Ông Agong mới bốn mươi bảy dường như trong một đêm già đi chục tuổi.

Ông ta vô cùng yêu vợ của mình, nửa đời sau ông sống một mình tiếp tục cai quản gia tộc và nuôi nấng cô con gái duy nhất của mình.

...

Tám năm sau.

Khi Agong đang trong độ tuổi tráng niên đột ngột qua đời, mọi người đều bàng hoàng trước thông tin ấy. Nhưng chỉ có Korn mới biết chính tay anh ta đã tiễn người cha nuôi không khác ma quỷ của mình lên đường.

Anh ta biết Agong bắt đầu lập di chúc để lại toàn bộ tài sản và quyền lực hiện có cho Nampheung, còn Thứ như một miếng xương thừa thãi ném cho anh ta cùng Kan tranh đoạt, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Korn bị dồn đến đường cùng, anh ta đã ám sát Agong rồi thay đổi di chúc rằng quyền gia tộc Chính sẽ thuộc về mình, còn gia tộc Phụ sẽ do Kan tiếp quản.

Trong những năm được đào tạo ở gia tộc cả Korn và Kan thường xuyên bị tẩy não cùng châm ngòi li gián. Giờ đây tình cảm của hai anh em thân thiết đã xuất hiện vết nứt rất lớn không thể vãn hồi.

Kan là người luỵ tình, cậu ta yêu Nampheung say đắm nhưng lại không thể buông bỏ quyền lực để công bố thân phận thực sự của mình để theo đuổi người mình yêu. Giữa tình và quyền Kan lựa chọn vế sau.

Sau này Nampheung đã yêu Pan Kittisawad và kết hôn cùng người đàn ông cô yêu. Cô sống một cuộc sống đầy bình lặng và giấu kín gia đình của mình. Cô gần như đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng sau khi ba mình qua đời.

Cho đến khi bí mật của Korn bị lộ rõ, anh ta giết chết Pat - chính là chồng của Nampheung. Sau đó ông ta đã xoá sổ toàn bộ sự hiện diện của tiểu thư Nampheung Theerapanyakul ra khỏi gia tộc, những người biết được bí mật đều bị diệt trừ, Nampheung dần rơi vào sự lãng quên. Nhưng Korn thể không ngờ rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Đã có một con cá lọt lưới trốn thoát và sống tận đến bây giờ.

...

Quay trở về hiện tại, những nút thắt đang dần được cởi ra, giờ đây mây mù được xua tan lộ rõ ánh trăng tĩnh lặng. Kinn quỳ xuống trước mặt ba mình, hắn ghì chặt cổ áo của người đàn ông mình đã từng kính trọng nhất rồi gào lên.

- Vậy tại sao ba lại giết mẹ! Tại sao??? Không phải toàn bộ quyền lực đã thuộc về ba rồi hay sao? Con có thể bỏ qua chuyện ba đào tạo ba đứa con bằng những thứ khắc nghiệt nhất, con có thể thông cảm được việc ba âm thầm sắp xếp để Kim có thể thay thế vị trí của con bất cứ lúc nào! Con không cần quyền lực gì cả, con chỉ muốn được công nhận và làm tốt những thứ ba giao cho con mà thôi! Nhưng tại sao, mẹ của con đã làm ra tội tình gì! Bà ấy vô tội!!! Bà ấy hoàn toàn vô tội!!!!

Tankhun quỳ sụp xuống ôm mặt khóc, Kim lại gần ôm lấy người anh cả của mình. Huyết mạch liền tâm, anh ta có thể cảm nhận được nỗi đau mà hai người anh trai của mình phải gánh chịu.

Nampheung gần như không chịu nổi mà ngã xuống, Porsche ôm chặt lấy mẹ của mình. Pim cũng vọt tới đỡ lấy chị của mình, Nampheung là người thân duy nhất của cô mà có thể dựa vào, cô không thể mất thêm một người nào nữa.

Tiếng kêu xé lòng của Kinn khiến những người có mặt ở đây không đành lòng, thế nhưng ông Korn vẫn dửng dưng, lão ta lộ ra bộ mặt của một kẻ máu lạnh.

- Mẹ của mày luôn cản trở việc tao chiếm đoạt quyền lực. Ả ta đã hết giá trị lợi dụng, thế nhưng số tài sản và cổ phần của ả có thể giúp tao rất nhiều. Vậy nên tao đành phải hi sinh ả thôi. Tao ghê tởm gia tộc này, tao muốn nó phải lụn bại trong tay tao, tao phải xây dựng một đế chế hoàn toàn mới, hahahaha!!

Ông Korn nói về việc trừ khử người đầu ấp tay gối với mình nhẹ nhàng như thể giết một con kiến. Điều này khiến người ta phải rùng mình trước sự thâm độc như rắn rết của lão.

- Im đi!!! Đồ khốn!!! Ông im đi!!!! Ah!!!!

Kinn giáng xuống một cú đấm vào mặt ba mình, giờ đây hình tượng của ông đã hoàn toạn nát vụn trong lòng hắn. Hắn không biết việc ba mình không tin tưởng mình ư? Hắn không biết được việc ba mình khắc nghiệt độc tài ư? Hắn không biết được những việc ba mình có một thế lực hai muốn nuốt chửng gia tộc này với âm mưu đứng đầu giới mafia Thái Lan ư? Hắn biết chứ, hắn đều biết rõ những điều ấy, nhưng hắn đều bỏ qua vì đó là người cha đã nuôi nấng dưỡng dục ba anh em hắn.

Những cú đấm cứ rơi xuống liên tục khiến người đàn ông phun ra búng máu rồi ngất lịm. Phải có người lao lên lôi Kinn ra thì hắn mới dừng tay, lồng ngực hắn phập phồng.

- Đưa ông ấy vào viện tâm thần, tiêm một liều thuốc tê liệt cho ông ấy. Chăm sóc cho cẩn thận, không bao giờ được thả ông ấy ra ngoài.

Kinn ra lệnh, mọi tội ác của ông Korn xứng đáng để ông ta chết ngàn lần, nhưng cuối cùng Kinn cũng không thể xuống tay được. Đây chính là sự nhân từ cuối cùng của anh dành cho người cha ruột của mình.

Màn kịch hoàn toàn hạ xuống, những sự kiện được ẩn giấu toàn bộ được phơi bày. Ngày hôm nay những bí ẩn được chôn dưới lòng đất của một gia tộc lớn được đào lên phô ra cho tất cả mọi người cùng thấy.

Kẻ sau màn xuất hiện, suy cho cùng tất cả mọi chuyện cũng chỉ là một tấm bị hài kịch. Những thứ cần phải xử lí vẫn còn phía sau, câu chuyện đến đây vẫn chưa phải là kết thúc.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top