21: Quá khứ

- Pete!

Vừa thấy Pete ngã xuống Vegas đã lao nhanh tới chỗ cậu mặc cho những ánh mắt tò mò soi mói đang hướng về phía mình. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn lại mấy bước chân thì Pete đã tự đứng vững rồi lùi về sau. Hành động ấy khiến Vegas khựng lại, khuôn mặt cậu lạnh lùng vô cùng, anh không thể nhìn ra được hiện tại cậu đang nghĩ gì.

- Mẹ kiếp! Chuyện này là sao nữa? Không phải mày đã chết rồi sao Vegas? Mày là cái thứ quỷ tha ma bắt gì vậy?

Porsche giữ chặt cánh tay bạn mình rồi lùi theo lưng cậu, những bí ẩn chồng chất khiến bữa tiệc ngày hôm nay như một mớ hỗn độn. Cậu chàng hét lên về phía Vegas.

- Chuyện này tôi có thể giải thích sau, nhưng trước tiên tôi cần phải nói thêm một chút về người bác đáng kính này của tôi.

Vegas không dám đến gần Pete vào lúc này, anh có thể cảm nhận được một cảm xúc sôi sục và mãnh liệt từ cậu. Nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu hay sự mừng rỡ, hẳn là sự thất vọng đến cùng cực. Anh nhìn vào mắt của Pete, tình cảm như hoá thành dòng chảy truyền tới như muốn xoa dịu đi vết thương lòng của người anh yêu.

Không cần phải nói lời nào, Pete có thể hiểu được Vegas đang cầu xin cậu cho anh thời gian, chỉ một chút thôi anh có thể đưa ra một lời giải thích phù hợp đối với cậu. Trái tim cậu từ lúc Vegas xuất hiện đã gần như vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng phần lớn là sự bàng hoàng và không thể tin nổi, cảm giác chua chát trào dâng khi bị lừa dối.

Trong đầu cậu đang có hai luồng suy nghĩ tranh đấu với nhau, một bên thì đang phân trần cho Vegas rằng anh có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy, bên còn lại thì lên án rằng Vegas đã lừa dối cậu và điều đó không thể tha thứ được. Tim cậu nhói lên từng cơn, hình xăm trước ngực nóng ran như thiêu đốt, mọi thứ như mờ ảo dần trước mắt cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc bị cảm xúc nhấn chìm, cậu đủ tỉnh táo để biết rằng khoảnh khắc hiện tại không có chỗ dành cho sự yếu đuối. Cậu đáp lại ánh mắt của Vegas, khẽ gật đầu.

Vegas nhìn thấy cái gật đầu thật khẽ của Pete, tảng đá đè nặng trên đầu anh như rơi xuống. Anh biết Pete chấp nhận lời khẩn cầu trong im lặng của mình. Lúc này anh mới lên tiếng.

- Tôi muốn bổ sung thêm một vài chi tiết mà cô của tôi chưa hề đề cấp đến. Thực chất thì rất ít người biết được ông nội của tôi có bốn người con, hai người con nuôi và hai người con ruột. Vậy đứa trẻ được nhận nuôi ở đây là ai? Đó chính là bác của tôi tức ông Korn và ba của tôi là ông Kan.

Vegas giơ một tập hồ sơ lên, điều này khiến ông Korn biến sắc, mặt ông ta trắng cắt như không còn giọt máu. Đôi môi nhợt nhạt hơi run lên như không thể tin vào Vegas có thể tìm ra được những thứ này

- Tôi nghĩ rằng sự thật này không chỉ mình tôi biết đâu nhỉ, đúng không Kim?

Vegas nhìn sang cậu út của gia tộc Chính, khi đối diện với tầm mắt của anh Kim đã buông thõng hai tay xuống. Anh ta ngẩng đầu lên vuốt mặt như cam chịu sự thật ấy. Đúng là Kim đã tìm ra được những thứ này trong quá trình điều tra phả hệ của gia tộc, anh ta biết ba và chú của mình không phải con ruột của ông bà nội. Nhưng có một điều anh ta không ngờ tới là mình còn có thêm một người cô nữa, anh không hề được Nampheung cho biết điều này. Giống như việc anh ta giấu kín chuyện ba mình vốn không mang dòng máu của gia tộc Theerapanyakul.

- Đã có một lần trong lúc say, ba tôi đã lỡ lời nói về việc cả ông ấy và bác của tôi không phải là con ruột nhưng tại sao lại bị phân biệt đối xử như vậy. Nhưng chỉ một lời nói thoáng qua cũng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ. Tôi đã từng nhìn thấy hình của cô Nampheung trong phòng làm việc của ba tôi, hơn nữa ông đã gọi tên của bà ấy rất nhiều lần trong đêm. Theo tôi được biết cô Nampheung là con ruột của ông nội vậy nên nếu hai người là anh em ruột thì chắc chắn không thể có việc ba tôi yêu cô ấy đến vậy.

Nói đến đây, lòng căm phẫn của Vegas dâng lên, người ba mà anh tôn sùng nhất chưa bao giờ yêu thương mẹ con anh. Trong lòng ông chỉ có duy nhất một bóng hồng mà ông chẳng bao giờ với tới.

- Ba tôi yêu cầu tôi chú ý đến Porsche và khi biết Porsche là con ruột của cô Nampheung thì suy đoán của tôi càng thêm chắc nịch. Tôi đã âm thầm đi điều tra và biết được bác Korn và ba tôi đều được nhận nuôi ở một cô nhi viện ở Ban Sriracha. Trên tay tôi là hồ sơ nhận nuôi vẫn còn lưu trữ tại cô nhi viện. Ban đầu ông bà nội của tôi đã yêu cầu huỷ bỏ hồ sơ nhưng vì đề phòng bất chắc, chủ của cô nhi viện đã giữ lại nó. Và khi tôi đến tìm hiểu thì tôi được biết đã có một người tự xưng là Kim đã tìm đến nơi này trước.

Kinn cảm thấy mình như một con rối trong vở tuồng nực cười này vậy. Bản thân hắn làm việc như một cô máy để làm hài lòng gia tộc và ba mình. Thế nhưng sự thật sau màn khiến anh không thể chấp nhận được. Hắn nhìn sang đứa em út của mình như mong có một lời nào đó cứu vãn tình hình nhưng không, lời nói của Kim như xé nát tất cả hi vọng của hắn.

- Đúng là như vậy, ba và chú Kan đều là con nuôi của ông nội. Ông bà hiếm muộn vậy nên đã nhận nuôi hai đứa trẻ để bồi dưỡng và đào tạo ra hai người thừa kế tương lai. Sau đó thì bà nội đột nhiên có tin vui, bà biết bản thân mang thai cô Nampheung và đã sinh cô ra đời. Nhưng tôi chỉ biết đến thế, chuyện sau đó tôi vẫn đang điều tra và xác nhận.

Vegas đợi Kim nói xong lúc này mới tiếp lời.

- Tôi đã luôn nghi ngờ gia tộc vẫn còn có một thành viên thứ tư nữa. Có những manh mối dẫn tới điều này như tôi đã tìm được một người thân cận đã "nghỉ hưu" của ông nội và biết được tôi còn có một người cô nhỏ nữa. Chỉ là việc cô nhỏ mất tích đến nay vẫn là một ẩn số, hôm nay cô Nampheung đã giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của tôi.

Ông Korn đã hoàn toàn kiệt sức, việc mất máu quá nhiều cùng tôn nghiêm của mình bị chà đạp khiến cả người ông ta rũ xuống. Không còn vẻ uy nghiêm thường ngày, giờ đây nhìn ông ta như một lão già sắp về với đất mẹ. Pim cố gắng ghìm chặt lão ta trong tay, ngón tay cô run nhẹ vì những chân tướng được vạch trần.

- Vậy chuyện ông ấy giết cha đoạt quyền và giết vợ là thế nào?

- Cái này để tôi nói đi...

Pete đứng lên trước, cậu lấy chiếc điện thoại trong túi rồi đi lại gần Nampheung, cậu thay thế chiếc điện thoại đang kết nối của bà thành của mình, những dữ liệu được chiếu lên màn hình.

- Thực chất thì vị trí của ông Korn ngày hôm nay không phải được thừa hưởng mà do ông ta đã chiếm đoạt. Đáng ra ngài Agong đã muốn để lại quyền lực tối cao cho cô Nampheung, ông Korn cùng ông Kan cùng nhau tiếp quản Thứ gia và hỗ trợ con gái ruột của ngài. Trong này có toàn bộ bản di chúc gốc cùng bản di chúc đã bị sửa đổi của ngài Agong. Tôi nghĩ rằng ông Korn đã sai lầm khi tự đề cao bản thân mình một cách thái quá, ông ấy luôn muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực của gia tộc Theerapanyakul cùng những băng đảng khác.

Pete nhìn về phía ông chủ cũ của mình, người mình đã từng noi theo như một hình mẫu vĩ đại, cậu tiếp tục nói.

- Về phần vợ của ông Korn, vị phu nhân quá cố, bà đã sống trong những ngày tháng đau đớn bởi tư tưởng độc tài của ông ta. Ông ta vẫn luôn lưu giữ những hình ảnh hành hạ vợ mình trong một máy tính bí mật. Ở bên ngoài ông ta là một người yêu vợ thương con nhưng thực chất là ông luôn bạo hành vợ mình và bạo lực lạnh với những đứa con của mình.

- Mọi người luôn nghĩ anh họ Tankhun của tôi có vấn đề về thần kinh sau những lần bị bắt cóc, nhưng thực sự thì không phải như vậy. Bởi vì chứng kiến việc ba mình bạo hành mẹ ruột thậm chí là ra tay giết chết bà để đạt được mục đích nên để bảo vệ bản thân mình, anh ta mới làm như vậy, đúng không anh cả?

Vegas đã đón lời của Pete ngay lập tức, đôi tình nhân kẻ tung người hứng vạch ra những tội lỗi ghê tởm của chủ nhân gia tộc. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của Vegas, Tankhun đã lẳng lặng đứng ở cửa từ lâu.

- Mày nói gì đi Tankhun, đó không phải sự thật đúng không? Ba không hề làm chuyện đó! Nó đang nói dối phải không?

Kinn gào lên trong nỗi xót xa, mẹ của ba người mất khi Kim còn quá nhỏ vậy nên anh ta không thể hiểu nổi sự tuyệt vọng mà người anh trai của mình đang gánh chịu. Tankhun che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Ba của anh ta không hề biết anh ta đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, vì quá hoảng loạn anh ta chạy ra ngoài để trốn tránh, thế nhưng đúng lúc ấy bản thân Tankhun đã rơi vào tay vào bọn bắt cóc. Anh nương theo chuyện bị bắt cóc dẫn đến ám ảnh tâm lý mà giả điên giả khùng trong suốt khoảng thời gian qua.

- Mày đừng bắt tao gọi ông ta là ba nữa! Chính bản thân tao còn ghê tởm dòng máu đang chảy dài trong huyết mạch của mình! Thà rằng ông ta hành hạ tao như cách ông ta hành hạ mẹ chứ đừng yêu thương và bảo vệ tao như thế! Thì ngày hôm nay tao đã không đau khổ và day dứt đến nhường này!

Tankhun nghẹn ngào, anh ta khóc đến choáng váng. Cậu cả gia tộc luôn kiêu ngạo hào sảng bây giờ đang khóc nghẹn như một đứa trẻ. Arm cùng Pol nhanh chóng chạy tới đỡ cậu chủ nhà mình.

Ngày hôm nay bữa tiệc trở thành một vở kịch lớn nhất lịch sử của giới thượng lưu.

- Ông ta thật sự yêu thương con của mình sao? Không! Ông ta yêu quyền lực và chính bản thân mình! Ông ta đào tạo chúng mày như những cỗ máy! Tao là kẻ bất hạnh biết được sự thật từ quá sớm, tao không muốn như vậy! Nhưng tao không thể đối mặt với mọi chuyện như một kẻ tỉnh táo. Tao xin lỗi, Kinn, Kim tao xin lỗi!

Kim nhéo mi tâm cố gắng giữ lại bình tĩnh cho chính mình, những bất ngờ cứ nối tiếp nhau lũ lượt kéo đến. Kinn nhìn về phía Porsche, hắn cùng người yêu giờ đây lại đứng về hai chiến tuyến khác nhau. Porsche phải đứng ra bảo vệ cho mẹ mình, còn hắn thì đang vùng vẫy giữa trắng đen thị phi đảo lộn. Tình yêu, chữ hiếu và sự thật mọi thứ ập tới khiến tâm trí Kinn như ngộp thở.

...

Louis vẫn im lặng từ đầu đến giờ, gã rảo bước đến bên cạnh người anh song sinh của mình. Đôi mắt sắc lẻm lướt qua những con người với vô vàn sắc thái biểu cảm ở đây.

- Như mọi người đã biết, tôi và Vegas là anh em song sinh, và thân phận của tôi đã bị ba tôi giấu kín. Ông Korn vẫn luôn lợi dụng điều này để khích tướng kéo tôi về dưới trướng ông ta. Ông ta khôn khéo dùng kế mượn dao giết người, ông ta hứa hẹn nếu tôi hạ gục được Vegas thì sẽ trao chức vị cao nhất của Thứ gia cho tôi. Nhưng ông sẽ không bao giờ ngờ tới việc, bề ngoài tôi tuân theo ông ta nhưng tôi vẫn luôn âm thầm hợp tác cùng Vegas xoay ông ta như một con dế. Thế nào? Bị hai thằng nhóc hợp lực xoay vòng vòng, cảm giác không dễ chịu lắm nhỉ? Đây là cái giá phải trả khi ông luôn coi người khác là những con cờ của mình.

Louis mỉa mai, gã thoải mái xoa cằm của mình rồi nói.

- Ông sẽ không bao giờ ngờ được, dưới sự chia cắt của ba tôi thì hai anh em tôi vẫn luôn hướng về nhau. Còn băng đảng ở Si Racha? Thật xin lỗi, đó chỉ là một màn kịch của chúng tôi đánh lừa ông mà thôi. Ông luôn thích thao túng quyền lực mà nhỉ? Vậy nên một thế lực manh nha phát triển sẽ khiến ông hứng thú vô cùng đúng chứ? Ông sẽ không thể bỏ qua miếng mồi béo bở này đâu.

Ông Korn biết được những con cờ của mình cùng nhau nổi loạn, ông ta như phát điên mà gào lên. Vẻ điềm đạm thâm thuý thường ngày đều biến mất, chỉ còn lại một kẻ máu lạnh ghê rợn với đôi mắt đục ngầu.

- Tại sao chúng mày dám làm thế? Pete, mày đúng là một con chó ăn cây táo rào cây sung, mày không sợ người thân của mày hay sao? A, còn nữa Macau cùng đứa con hoang của thằng Kan vẫn còn ở Thứ gia nhỉ?

Đồng tử của Pim co lại, Venice là đứa con mà cô sinh ra, cho dù cô không nuôi lớn đứa trẻ ấy nhưng cô không cho phép kẻ nào dám đụng tới con của mình.

- Mày dám! Nếu mày dám đụng tới Venice thì sao sẽ bắn nát sọ của mày!

- Sao nào, mày xót đứa con hoang đó hả? Hahahaha!! Mày có thể làm gì được tao nào con khốn, dù tao chết thì tao cũng phải kéo chúng mày đi cùng!

- Pim! Dừng lại! Venice vẫn an toàn! Thằng bé không bị làm sao cả!!!

Pete thấy Pim mất bình tĩnh thì chạy lên phía trước, cậu cố gắng trấn an cô nàng, cậu vươn hai tay về phía trước cố gắng kéo lí trí của Pim trở lại.

- Tôi đã đưa Venice và Macau đến nơi an toàn tuyệt đối rồi, không ai có thể làm hại đến thằng bé. Tin tôi, Pim, cô tin tôi, đúng chứ?

Pim từ từ ổn định lại nhịp thở dồn dập, nhưng lão Korn đã nhân cơ hội vùng lên thoát khỏi vòng tay của cô ả, lão đẩy Pim ngã xuống đất rồi ôm tay lùi về phía sau, lúc này đoàn vệ sĩ lao lên đứng chắn trước mặt lão.

- Nếu đã như thế thì lũ phản bội chúng mày nên chết hết đi! Ngày hôm nay tao sẽ khiến cho nơi này được rửa sạch bằng máu, tất cả những kẻ có mặt hôm nay không được để lọt một ai!

...

Sảnh tiệc bắt đầu hỗn loạn, dòng người chen lấn xô đẩy như muốn thoát khỏi trận chiến này. Đã có những người ngã xuống bởi trúng đạn, sàn nhà cẩm thạch loang lổ toàn là máu. Pete kéo theo Pim ẩn nấp sau cột đá hình trụ, Vegas cùng Louis cũng tìm nơi ẩn náu an toàn, còn Porsche thì bảo vệ mẹ mình trước cuộc đấu súng.

Đoàn khách bắt đầu chạy toàn loạn khiến cho trận thế càng trở nên rối ren, vệ sĩ của hai gia tộc đụng độ, mùi thuốc súng gay mũi lan toả trong không khí. Pete nắm chặt khẩu súng trong tay, cậu cùng Pim phối hợp bắn hạ những kẻ địch gần đó.

Ba người Kim, Kinn cùng Tankhun được bảo vệ chu toàn bởi những vệ sĩ của gia tộc chính, nhưng cả ba đều biết có trải qua ngày hôm nay một cách an toàn thì bọn họ cũng không còn chút giá trị nào trong mắt người đàn ông ấy nữa. Cả ba ăn ý cướp lấy súng từ vệ sĩ rồi bắt đầu tự bảo vệ chính mình.

Tiếng súng vang rền vẫn chưa từng chấm dứt, phân nữa vệ sĩ đã bị hạ gục. Những vệ sĩ do Vegas cùng đưa Louis mang tới chia thành hai cánh, một bên chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những vị khách ở đây. Mặc dù thương vong là không tránh khỏi nhưng ít nhất giữ được bao nhiêu người thì tốt bấy nhiêu.

Một tốp lao lên đằng trước để bảo vệ hai cậu chủ cùng "mợ cả" gia tộc Phụ. Lão Korn được vệ sĩ đưa lùi về sau vòng chiến, nhưng khi lão vừa chạy ra đến cửa thì chân đã bị trúng một phát đạn. Lão gục xuống nằm trên đất, cả tay cùng chân của lão đều trúng đạn, giờ đây lão đã vô dụng hoàn toàn. Vệ sĩ bên cạnh lão nhanh chóng bị diệt gọn, người nổ súng chính là Kinn, hắn đã vượt khỏi vòng vây rồi lao tới chỗ ba mình trước khi ông kịp chạy trốn. Hắn quát lên, tiếng nói vang vọng khắp sảnh, những vệ sĩ thấy ông chủ của mình ngã xuống, cậu chủ - người đang nằm quyền gia tộc đưa ra hiệu lệnh thì tất cả đều dừng lại.

Vegas cũng ra hiệu cho người của mình ngừng bắn, anh muốn biết người anh họ của mình sẽ làm gì.

Kinn nhìn người đang nằm dưới đất, máu trên người ông tuôn ra như suối. Lòng Kinn như quặn thắt, hình ảnh người cha hiền từ nhưng nghiêm khắc lướt qua trong đầu, anh gào lên.

- Tại sao! Tại sao ba lại làm như vậy!!! Tại sao!!!

Nhưng đáp lại anh chỉ là một giọng cười khẩy đầy giễu cợt.

- Tất cả sai lầm đều đổ lên đầu tao, chúng mày nghĩ gia tộc Theerapanyakul này sạch sẽ làm sao? Tất cả cũng chỉ là lũ sâu mọt ghê tởm mà thôi!

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, chờ đợi bức màn cuối cùng chuẩn bị được hé mở.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top