20: Chân tướng

- Pete, mày nên dừng lại đi.

Tankhun đứng trước bàn, anh ta chĩa súng vào mặt người vệ sĩ mà mình thương yêu nhất. Giờ đây anh ta không còn vẻ đỏng đảnh như thường ngày mà trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Đây mới chính là dáng vẻ vốn có của Tankhun.

- Nếu mày dừng lại bây giờ, tao sẽ coi như chưa thấy gì cả, tao sẽ để cho mày rời khỏi đây một cách an toàn.

Pete giơ hai tay lên trước mặt, nếu người trước mặt cậu hiện tại là bất kì người nào khác thì cậu cũng không thấy bất ngờ như hiện tại. Trước mặt mọi người Tankhun luôn thể hiện mình là một kẻ ngớ ngẩn với những bộ cánh loè loẹt phô trương, nhưng ẩn giấu bên trong là một bộ não nhạy bén và tinh anh vô cùng.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi...

- Mày phải làm đến mức này sao Pete! Chẳng lẽ chỉ vì Vegas mà mày lại có thể đi đến bước này hay sao?!

Tankhun rít lên qua kẽ răng, mặt anh ta đỏ bừng, dáng vẻ hiện tại vô cùng đau đớn. Tankhun thương Pete như thể cậu là người thân thật sự của mình, nhưng ba lại là người sinh thành dưỡng dục anh ta lên người, công ơn ấy anh không thể bỏ qua được. Anh ta luôn biết ba mình làm những điều gì, nhưng anh lựa chọn giả ngu, người ở trong giới mafia này, có ai mà tay không nhuốm máu cơ chứ?

Pete chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cậu từ từ tiến lại gần Tankhun nhưng có vẻ anh ta khá đề phòng nên lùi lại đằng sau. Nhanh như cắt Pete vọt tới bắt lấy bàn tay cầm súng của Tankhun vặn mạnh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Pete đã thành công cướp lấy khẩu súng rồi chĩa về phía cậu chủ cũ của mình.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi... Thế nhưng tôi cần sự thật để báo thù!

Tankhun không bao giờ ngờ tới người đã từng nhất mực trung thành với mình lại chĩa súng vào mặt mình. Anh ta cắn chặt môi dưới đến khi nơi ấy không còn chút huyết sắc, một giọt nước mắt cứ thế chảy xuống.

- Mày đừng ép tao, Pete... Có vô vàn cách trên đời tại sao mày lại phải làm thế này cơ chứ??!!

- Tại vì ông Korn đã cướp đi cả thế giới của tôi rồi!! Chính vì ông ta nên Vegas mới chết! Ông ta đã hại rất nhiều người cậu có biết không hả?! Tất cả mọi người đều bị ông ta che mờ mắt rồi!

- Mày tưởng tao không biết sao? Nhưng ông ấy là ba của tao! Ông ấy là người đã nuôi dạy tao! Pete tao không muốn trở mặt với mày!

- Cậu chủ, tôi luôn tôn trọng cậu vì Chính gia là nơi cưu mang và có ơn với tôi! Nhưng ân tình tôi đã trả đù, giờ đây tôi cần phải làm theo trái tim mình mách bảo.

Pete thở hổn hển, việc đối đầu với những người mà cậu yêu quý không phải thứ mà cậu muốn. Pete là một người không thích dính vào rắc rối hay trở thành một người hùng, nhưng cậu cũng sẽ có sự cố chấp của riêng mình, và điều đó chính là Vegas.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng cùng tiếng la hét chói tai vang lên từ phía xa, cả Pete cùng Tankhun đều giật mình nhìn ra ngoài. Nhưng Pete phản ứng nhanh hơn, cậu nhanh chóng chiếc điện thoại đã tải xong dữ liệu, trước khi Tankhun kịp quay đầu lại cậu đã nhào tới đánh mạnh vào gáy đối phương khiến anh ta ngất đi.

- Tôi xin lỗi... cậu chủ.

Pete đỡ Tankhun nằm xuống ghế, mặt cậu hiện lên vẻ áy náy vô cùng. Cậu nhanh chóng cầm súng và điện thoại của mình chạy đi. Tankhun đã ngất lịm nằm trên ghế bỗng dưng mở mắt, đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực.

...

Khi Pete lao tới sảnh tiệc thì mọi thứ đã rối loạn hết cả lên, cậu siết chặt khẩu súng vừa cướp được trong tay rồi nhân lúc hỗn loạn liền lẻn vào trong. Cherry đang đứng ở sảnh tiệc, cô ta đang ghì chặt lấy cổ ông Korn, họng súng đen ngòm thì đang dí vào thái dương ông ta, trên sàn nhà đã đọng một vũng máu nhỏ do chảy xuống từ tay phải của ông Korn.

- Tất cả chúng mày lùi lại, nếu không lão già này sẽ chết!

- Cherry tại sao cô dám phản bội tôi?

Vẻ mặt ông ta vẫn bình tĩnh, không hổ là chủ nhân của một băng đảng xã hội đen, dù có trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể vững vàng như núi. Ông ta đảo mắt ra lệnh, những vệ sĩ tinh nhuệ hiểu ý lùi về sau, nhưng vẫn đồng loạt chĩa súng vào người Cherry.

Cả Kinn cùng Porsche đều căng thẳng trước tình hình này, Cherry cùng Kim từ bên ngoài tiến vào sảnh tiệc. Có vẻ ông Korn khá ngạc nhiên trước tình cảnh này vậy nên ông tách khỏi đoàn xã giao đi tới trước mặt hai người.

Biến cố bất ngờ xảy ra khi Cherry rút súng bắn vào tay lão Korn rồi nhanh chóng khống chế người đàn ông trung niên ấy. Tay ông ta hiện tại đã hoàn toàn vô dụng vậy nên việc phản kháng là điều không thể. Cho dù phản xạ của Kim có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không ngờ tới Cherry đột nhiên hành động nên anh chàng nhanh chóng lùi về sau để bảo đảm an toàn cho ba mình.

- Ông muốn biết tại sao ư? Vậy để tôi nói cho ông nghe nhé?

Một giọng nữ vô cùng dịu dàng vang lên, giọng nói ấy không phát ra từ Cherry mà xuất phát từ trong đám đông. Những người xung quanh nhìn nhau rồi tách ra thành hai hàng, một người phụ nữ điềm nhiên bước ra. Khác với những khách mời ăn vận lộng lẫy, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy trắng tinh khôi. Đôi mắt linh động, nhìn thoạt qua cô còn khá trẻ với nước ra trắng nõn và mịn màng, thế nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được, dấu vết từ năm tháng đã hằn lên trên khoé mắt. Vệ sĩ nhanh chóng chĩa súng vào người đối phương.

- Mẹ?!!

Porsche hốt hoảng kêu lên, người phụ nữa kia chính là mẹ của cậu. Cậu chạy tới đứng chắn trước mẹ của mình, lưng được một bàn tay vỗ về thật khẽ. Nampheung đẩy con trai mình ra rối tiến về phía trước, Kim cau mày rồi nói.

- Kế hoạch giữa chúng ta không phải thế này!

- Xin lỗi vì đã lừa cậu, thế nhưng đã đến lúc toàn bộ sự thật được phơi bày trước ánh sáng rồi. Pete, có vẻ cậu đã lấy được tư liệu rồi đúng chứ?

Bằng một cách nào đó mà Nampheung có thể dễ dàng phán đoán ra được Pete đang đứng ở đâu. Cậu lia mắt nhìn Cherry đang đứng ở giữa sảnh rồi nhìn tất cả những người đang mang theo dáng vẻ hoang mang trong bữa tiệc. Cậu chậm rãi bước khỏi vòng người rồi tiến đến nơi mà Nampheung đang đứng.

- Chuyện này là thế nào hả mẹ? Pete mày mau giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?

Porsche kêu lên một cách ngỡ ngàng, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cậu chàng không hề hiểu nổi thứ quái quỷ gì đang diễn ra tại đây. Tại sao người mẹ với thần trí không rõ ràng của mình lại trở nên tỉnh táo lại, và tại sao bà lại quen biết với Pete.

- Cô là chủ nhân thực sự của Cherry, đúng không?

- Đừng gọi em ấy là Cherry, em ấy tên Pim, một cái tên rất hay đúng chứ?

Nampheung gạt lọn tóc xoà xuống trước mặt mình về sau tai, khi nhìn thấy bà mắt Cherry sáng rực lên, dáng vẻ của cô ả hiện tại vô cùng hạnh phúc và mừng rỡ.

- Chị ơi...

Nampheung nở nụ cười dịu dàng trấn an cô ả, suy cho cùng những bí mật bị giấu kín cũng cần được mở ra. Kinn bàng hoàng không kém những người ở đây, hắn lao tới nắm lấy cổ áo Kim rồi gằn giọng.

- Kim, chuyện này là thế nào? Tại sao mày lại đi cùng cô ta?

Kim gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ áo mình rồi đẩy mạnh anh hai nhà mình ra. Anh chàng chỉ tay vào mớ hỗn độn trước mặt rồi nói.

- Tao cũng đang muốn biết đéo chuyện gì đang xảy ra đây!

Tình cảnh gần như lâm vào sự bế tắc hoàn toàn, ngoại trừ Nampheung cùng Cherry ra thì gần như ai cũng bị rơi vào sương mù, kể cả những vị khách cũng không hề ngoại lệ. Chỉ đi tham dự một bữa tiệc thôi cũng có thể bị đe doạ tính mạng của mình, đúng thật không dễ dàng.

Gia tộc nào mà không có sóng gió, những việc này bọn họ đã sớm quen, nhưng không có nghĩa là họ muốn vui vẻ chịu trận. Nhưng kể cả thế thì họ hiện tại cũng chỉ là ba ba trong hũ, không thể làm gì được.

- Louis đã đến lúc cậu cần thể hiện bản thân rồi đấy! Tôi sẽ trao trả quyền lực gia tộc phụ cho cậu ngay ngày hôm nay với điều kiện là cậu phải diệt trừ những kẻ phản bội kia.

- Ồ, kể cả con trai của ông sao? Ông đúng là tàn nhẫn thật đấy, bác à.

Louis trả lời, chẳng biết từ lúc nào gã đã sang một bên, hai tay đút vào túi quần thờ ơ nhìn mọi chuyện như thể sự kiện trước mắt không mảy may dính dáng đến gã vậy. Gã nghiêng đầu rồi nhếch khoé môi một cách giễu cợt.

Đoàng!

Một tiếng súng vang giòn cắt ngang sự tập trung của mọi người, một vệ sĩ của gia tộc Chính đã ngã xuống với một lỗ thủng ngay giữa trán. Người đó có vẻ đang mon men tiếp cận Cherry từ phía sau, Pete hạ tay xuống sắc mặt cậu lạnh như tiền. Thấy cựu đội trưởng gia tộc đã đứng về phía đối địch, một nửa vệ sĩ xoay súng về phía Pete.

- Đừng sướt mướt nữa, chuyện này là thế nào?

Nampheung nhìn xung quanh một lượt, bà nắm lấy tay con trai mình rồi thả ra ngay sau đó. Bà quay sang nhìn Pete rồi đáp.

- Ngoài những thứ mà Pim đưa cho cậu trước đây thì hẳn là cậu đã tìm được thêm phần còn lại rồi, đúng chứ? Những tội ác mà ông ta gây ra đã đến lúc cần được đưa ra ánh sáng rồi, đưa dữ liệu cho tôi đi, Pete, đây là thời khắc để cậu trả thù.

Pete lùi về sau, đây là con át chủ bài của cậu, thứ có thể bảo vệ cậu vào lúc này, cậu không phải kẻ ngu, nếu cậu giao tất cả ra thì hiện tại cậu sẽ thành một quân cờ mất đi giá trị lợi dụng.

- Trước hết thì tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, toàn bộ câu chuyện là như thế nào?

Nampheung thở dài một cách đầy bất lực, bà bắt đầu có những động tác đầu tiên, bà đi tới trước máy chiếu, kết nối điện thoại của mình vào, hình ảnh bắt đầu hiện lên, tất cả những dữ liệu mà Pete từng xem đều có trên này.

- Xin chào tất cả quý vị đang có mặt tại đây, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nampheung Theerapanyakul, tôi là con gái thứ ba của ông Agong Theerapanyakul. Có thể sẽ có một số người ở đây vẫn còn nhớ tôi, một phần của gia tộc đã từng được hiện hữu, cho đến khi những biến cố bất ngờ xảy ra. Chồng tôi là Pat Kittisawad đã tìm ra được một số bí mật của người đang năm giữ quyền lực tối cao của gia tộc là ông Korn đây. Thế nhưng những điều ấy chưa kịp đưa ra ánh sáng thì lão ta đã ra tay một cách tàn nhẫn để diệt trừ những người biết được sự thật.

Mối căm hận sâu trong lòng người phụ nữ khốn khổ như bùng nổ, thái dương của bà gằn lên gân xanh rồi chỉ tay vào mặt người anh trai mà bà đã từng thương mến.

- Lão ta rắp tâm hãm hại những người xung quanh mình để đạt được vị trí như hiện tại. Sau khi giết chồng tôi, lão đã bắt tôi về và có những điều trị tâm lý nhằm tẩy não tôi. Khi tôi phản kháng thì lão sự dụng hai đứa con của tôi ra uy hiếp, cưỡng ép tôi phải tiếp nhận điều trị tâm lý. Vì để giữ an toàn cho hai đứa trẻ vô tội, tôi đã phải nhẫn nhịn chịu đựng giả ngây giả ngô để chờ đợi đến ngày hôm nay.

Nampheung bật khóc, nước mắt chua xót lăn dài trên má, bà bám chặt góc bàn để giữ vững cơ thể lung lay của mình rồi nói.

- Ba mẹ tôi không chỉ có ba người con mà con có một người con gái út nữa đó chính là Pim Theerapanyakul chính là người đang khống chế lão Korn. Từ khi sinh ra, em ấy đã bị mất tích một cách bí ẩn, kể cả cha mẹ tôi cũng không thể điều tra ra lí do tại sao em ấy lại biến mất một cách đáng ngờ! Để không bị kẻ địch bên ngoài nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thân phận của em tôi hoàn toàn bị giấu kín.

Khi nghe đến đoạn này thì khoé môi Pete giật giật, từ đời cha đến đời con, sao luôn có một đứa trẻ biến mất như vậy chứ. Đời sống gia tộc này có thật sự ổn không vậy, cậu âm thầm nắm chặt chiếc điện thoại trong túi rồi đảo mắt về chỗ Louis đang đứng, nhưng cậu kinh hoàng phát hiện gã đã biến mất. Cậu bắt đầu kín đáo nhìn xung quanh xem gã đang định giở trò gì.

- Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Korn, lão ta đã bắt cóc Pim khi em ấy vừa mới lọt lòng, khi ấy lão đã được nắm một phần quyền lực trong tay vậy nên việc giấu đi một đứa trẻ là quá dễ dàng. Những người trong gia tộc sẽ không bao giờ nghĩ được lão sẽ làm như vậy. Mẹ tôi vì cú sốc mất con càng ngày càng yếu ớt, không lâu sau đã qua đời. Bí mật này cứ mãi được giấu kín cho đến khi tôi gặp Pim. Em ấy đã trở thành Cherry, và bị lão Korn huấn luyện thành một con rối để làm việc cho lão. Mẹ tôi đã từng kể rất nhiều về đứa em gái mà tôi chưa từng gặp mặt, rằng con bé có một vết bớt hình con bướm ở thắt lưng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với vết bớt trên người em ấy, hơn nữa Pim vô cùng giống với dáng vẻ của mẹ tôi lúc trẻ.

Nampheung chỉ tay vào mặt lão Korn, đôi mắt ánh lên vẻ hận thù kinh tởm.

- Sai lầm của ông là để cho Pim và tôi gặp nhau, sai lầm của ông là đã tin tôi đã trở thành người tâm thần dựa dẫm vào ông hoàn toàn. Korn à, ông sẽ không bao giờ biết được mỗi đêm tôi gặm nhấm sự thù hận và cay đắng thế nào đâu. Tôi ngậm đắng nuốt cay để ngày hôm nay để có thể đưa mọi thứ ra trước mặt mọi người! Tại sao ông dám để em gái ruột của mình tiếp cận và làm tình nhân cho anh trai ruột của nó cơ chứ? Ông là một kẻ biến thái đê tiện!

Cherry à không bây giờ phải gọi là Pim mới đúng, cả người cô run lên thật khẽ, bao cay đắng tủi nhục phải chịu đựng, những vết sẹo trong lòng như bị xé toạc.

- Thằng già khốn nạn! Tại sao mày dám làm thế với em gái ruột thịt của mày! Tao đã làm gì sai! Tao luôn trung thành tuyệt đối với mày như một con điếm rẻ tiền! Nếu như không phải có chị Nampheung phát hiện và nói cho tao biết tất cả sự thật, thì tao vẫn còn chưa biết được bản thân tao đã dơ bẩn đến nhường nào!

Cả Kinn cùng Kim bàng hoàng khi nghe đến điều đó, Kinn vô thức lùi lại, đau đớn nhìn vào người cha đáng kính của mình. Về phía Kim, anh ta biết rõ ba mình là người thế nào, nhưng không ngờ ông lại có thể làm ra những điều dơ duốc đến thế.

Những vị khách còn lại cũng bất ngờ, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên không ngớt, ngay lúc này mặt tối của gia tộc hoàn toàn bị lột trần, danh vọng của chủ nhân gia tộc lớn mạnh nhất giới mafia đang dần sụp đổ.

- Chưa dừng lại ở đó, ông ta chính là người đã giết cha đoạt quyền, giết vợ để có thể chiếm đoạt được toàn bộ tài sản riêng của vợ mình.

Một giọng nói khác vang lên khiến cho tiếng ồn ào lắng xuống, Pete xoay người nhìn ra phía cửa. Louis đang đứng nơi ấy từ bao giờ, bên cạnh gã là một người mà cậu vô cùng quen thuộc. Khuôn mặt như được đúc ra từ một khuôn với Louis, giọng nói ấy, thần thái ấy không phải ai khác chính là Vegas.

Cặp song sinh đang đứng bên cạnh nhau, rất khó để phân biệt được ai là Vegas còn ai là Louis nhưng chỉ cần một cái liếc mắt Pete đã nhận ra, đằng sau hai người là một tốp vệ sĩ được trang bị đẩy đủ. Tiếng nghị luận vừa mới hạ xuống lại một lần nữa bùng nổ.

Pete cứng người, chân cậu mềm nhũn như sắp ngã xuống, Porsche đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy bạn thân của mình. Porsche cũng vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai người kia.

Bí ẩn chồng chất, bản chất sự việc đang dần được hé lộ.

Vegas đã chính thức quay trở lại.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top