2: Thiên thần sa ngã

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhịp sống thường nhận đã vẫn quay cuồng và trôi qua nhanh chóng. Những tia nắng ôm lấy cả bầu trời một cách êm dịu, lan tỏa sức sống qua những lùm cây xanh mơn man.

Vegas đang hồi phục rất tốt, sau hàng tháng trời phải nằm trên giường bệnh thì giờ đây anh đã có thể xuống giường vận động nhẹ nhàng. Thời gian đầu khá khó khăn cho anh, anh đã hôn mê một thời gian, và khi tỉnh dậy anh phải đối mặt với những vết thương trong trận chiến, nó hành hạ anh từng đêm. Thậm chí anh còn rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian dài, nếu không có Pete và Macau luôn bên cạnh thì có lẽ thế giới này sẽ mất đi một người, còn Pete thì mất đi cả bầu trời của bản thân.

Trong thời gian chờ Vegas được bác sĩ đưa đi làm bài tập chức năng, Pete tranh thủ cho Venice uống sữa. Thằng bé rất ngoan, trắng trẻo, mạnh khoẻ và mập mạp, cu cậu ít quấy nhưng mỗi lần quấy là rất đáng sợ. Pete vẫn không hiểu sao sinh vật bé xíu thế này lại có tiếng khóc to đến thế, nhưng trộm vía là thằng bé rất hiểu chuyện, nó chỉ khóc khi phải rời xa cậu quá lâu.

Có vẻ Venice đã no rồi, nhóc con hé miệng buông núm vú cao su ra, mở to mắt quơ tay trong không trung. Pete thấy vậy thì bắt lấy bàn tay tròn vo trắng nõn như củ ấu, đưa lên miệng cắn nhẹ đổi lại là tràng cười giòn tan từ bé con khả ái.

Khi mở cửa vào, điều Vegas thấy đầu tiên là người yêu của mình đang chơi đùa với đứa con "tặng kèm" của bản thân. Thời gian đầu anh đã khó mà chấp nhận việc Pete phải san sẻ sự quan tâm vốn thuộc về anh cho em trai và công việc của gia tộc, giờ lại ở đâu ra thêm một thằng nhóc nữa, điều đó làm anh rất khó chịu. Thế nhưng Pete đã làm đủ mọi cách để thuyết phục anh, điều ấy khiến anh mềm lòng, Vegas chưa bao giờ là một người có bản lĩnh trước sự đáng yêu của Pete cả.

Nhưng thời gian qua đi, Venice cũng lớn dần, thằng bé biết cách bộc lộ sự đáng yêu của bản thân để lấy lòng người khác, Pete và Macau hoàn toàn bị mua chuộc, còn Vegas thì sao? Cũng vậy thôi, dù anh hay làm mặt lạnh nhưng đối xử với cu cậu rất tốt, thậm chí là có phần nuông chiều. Có thể do anh thích trẻ con hoặc đơn thuần là câu nói: "Em muốn thằng bé có một gia đình, em muốn chúng ta có thể bù đắp sự khuyết thiếu tình thương của em và anh đến với thằng bé."

Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cặp cha con đang vui đến quên trời quên đất kia. Thế với trời rằng đây là cảnh tượng đẹp đẽ và bình yên nhất thế gian mà anh có thể khắc sâu trong tâm trí anh. Từng tia nắng đua mình đáp lên cơ thể của Pete và Venice tạo thành vầng hào quang bao quanh của hai con người ấy.

Mắt Vegas như hoa đi vì cảnh trước mặt, người anh yêu giống như một thiên thần xua tan đi sự tối tăm ủ dột trong thế giới của anh, em dùng sự chân thành và tia sáng rực rỡ để sưởi ấm, để vỗ về và chữa lành cho tâm hồn mục ruỗng. Pete đã từng nói Vegas là chủ nhân của cậu, còn cậu là thú cưng của Vegas. Nhưng có ai mà không biết, chính Vegas cũng là nô lệ của cậu, dâng hiến cả linh hồn, dâng lên nơi mềm mại nhất trong trái tim. Còn trong mối quan hệ này, Venice có thể là thần Cupid nho nhỏ, kéo cả hai càng gần nhau hơn, có lẽ vậy.

- Anh xong rồi sao? Hôm nay bác sĩ nói thế nào rồi? Vegas, Vegas?

Pete thấy Vegas cứ đứng như trời trồng mãi, khi cậu hỏi cũng không thấy trả lời nên cậu đành phải ôm Venice đến gần anh. Cả hai tay cậu đều đang bận ôm nhóc con vậy bên cậu đã dùng đầu cụng nhẹ vào bả vai Vegas.

Sự đụng chạm nho nhỏ khiến Vegas giật mình thoát khỏi tưởng tượng của bản thân. Anh nhìn mái tóc bông xù của Pete đang dán sát vào vài mình thì tranh thủ cúi xuống hôn một cái, bàn tay thì khoát lên eo người yêu và kéo lại. Eo của Pete rất nhỏ nhưng dẻo dai, có thể bày ra nhiều tư thế. "Shh...dừng lại nào, Vegas." Anh tự nhủ.

- Mọi thứ đều ổn, bác sĩ nói anh đang hồi phục rất tốt và theo đúng kế hoạch thì chỉ cần hai tuần nữa là anh có thể xuất viện.

Pete gần như đã quen với những hành động thân mật bất chợt của Vegas, vậy nên dù bị hôn hay ôm thì cậu cũng không có quá nhiều phản ứng bất ngờ. Ngón tay cậu chọt nhẹ vào má bánh bao tròn ủm hồng hào của Venice rồi nói.

- Vậy thì tốt quá rồi, Venice à, ba Vegas sắp khoẻ lại rồi, sắp bế được Venice rồi này, con có vui không hả, bé con?

Đáp lại cậu là sự hào hứng của Venice, thằng nhóc tiếp tục khua tay và trả lời bằng tiếng ê a non nớt ngọt lịm.

- Vui lắm đúng không? Vegas à, rõ ràng em mới là người chăm sóc cho thằng bé từ trước đến giờ, tại sao thằng bé lại quấn anh nhiều hơn em vậy chứ? Venice à, ba Pete không đẹp bằng ba Vegas sao?

Thật kì lạ là dù Venice rất yêu Pete, đó là điều hiển nhiên không phải nói, đứa nhỏ cũng rất quý Macau nhưng nó lại cực kì bện hơi Vegas. Khi thấy anh thằng bé luôn thích thú và muốn nhào tới để anh ôm, nhưng Pete lo sợ sẽ chạm vào vết thương của anh vậy nên cố gắng giữ bé con lại, điều đó khiến Venice mếu máo thấy mà thương, cuối cùng thì cậu cũng phải thỏa hiệp để nhóc nằm cạnh Vegas, lúc này thằng bé mới chịu vui vẻ trở lại.

- Anh nói xem, thằng bé càng lớn càng có nhiều nét giống anh, mắt này, môi này, giống anh lắm luôn ấy. Hay là đây là con rơi của anh hả? Vegas?

Pete trừng bắt nhìn Vegas, đương nhiên đó chỉ là câu hỏi cho vui thôi, vì cậu biết rõ Vegas là gay vậy nên rất khó để lại hạt giống ở đâu đó. Có thể chỉ là sự trùng hợp.

- Em biết mà Pete, Venice là con của chúng ta, chúng ta nuôi thằng bé, ở với nhau lâu thì sẽ giống nhau thôi. Và em rõ ràng "con" của anh thì chỉ có em mới thể sinh thôi.

Ẩn ý trong câu nói của Vegas khiến lỗ tai Pete đỏ bừng, cậu giãy ra khỏi vòng tay của Vegas rồi đi về phía sofa, bơ đẹp người đàn ông đang cười toe toét vì trêu chọc cậu thành công. Cậu đặt Venice vừa giây trước đang hoạt bát năng nổ, giây sau đã lim dim mơ màng xuống nôi trẻ em, xong xuôi mới mang mấy tập tài liệu đến cho Vegas.

- Đây là tài liệu hôm nay anh phải xem đấy, đừng cười nữa, đã đến lúc làm việc rồi.

Vegas tiếp nhận tài liệu nhìn qua một lượt, anh thong thả ngồi xuống giường bệnh của mình, Pete theo thói quen kéo bàn giường xuống và đặt chiếc MacBook trước mặt anh. Dù Vegas đã khoẻ dần nhưng cũng không thể đứng quá lâu, anh vẫn cần chỗ dựa.

Anh chăm chú đọc từng bản kế hoạch và xem xét nội dung của chúng. Phải thú thật là Pete làm rất tốt công việc này. Bằng chứng là cho dù cậu mới chỉ tốt nghiệp cấp ba, nhưng nhiều năm trời làm vệ sĩ của Chính gia, cậu đã có thể leo lên vị trí đội trưởng bằng chính tài năng của mình. Có thể vì được trọng dụng nên cậu thường xuyên có mặt trong những phi vụ quan trọng, dần dần những tư tưởng, cách xử lý trong công việc thấm nhuần vào bản năng của cậu lúc nào không hay. Làm việc quyết đoán, gãy gọn, giống phong cách của Kinn vô cùng.

Có thể trong lúc Vegas hôn mê, cậu đã đi hỏi ý kiến của Kinn hoặc Porsche nếu gặp phải khó khăn, nhưng những bí mật thương vụ thì cho tới hiện tại Vegas chưa thấy bị rò rỉ và anh tin tưởng Pete hoàn toàn.

Vegas tưởng tượng nếu Pete được học cao lên và được thể hiện tài năng của bản thân thì cậu sẽ toả sáng đến nhường nào. Dù không có anh hay Chính gia thì cậu cũng sẽ thật rực rỡ, sinh động và nổi bật. Có thể vẻ ngoài của cậu khá ngốc nghếch, luôn mang theo nụ cười chân thành nên mọi người lầm tưởng cậu là người mờ nhạt và không có tài năng đáng nhắc đến. Nhưng thực chất thì không phải như vậy, cậu mạnh mẽ, có chiều sâu và sức bật, nếu cậu được khai thác, thậm chí tài năng của cậu còn vượt trội hơn cơ số người.

Nhưng Vegas là gã khốn ích kỷ, anh không muốn người anh yêu có thể rời xa anh, em đã từ bỏ đôi cánh để theo anh vậy thì hãy mãi mãi ở đây, không thể đi đâu cả. Anh không thể chịu nổi nếu Pete bỏ đi, hoặc khi cậu quá độc lập, điều ấy làm Vegas bất an đến phát điên, tốt hơn hết thì Pete hãy mãi ở bên cạnh anh như hiện tại là đủ. Anh có thể cho cậu tình yêu, sự dâng hiến, thậm chí là quyền lực, nhưng mọi thứ phải bao hàm trong tầm kiểm soát của anh.

Vegas đọc tài liệu, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím chỉnh lại một số chỗ còn thiếu sót hoặc lỗ hổng. Người ta nói khi đàn ông làm việc là lúc anh ta quyến rũ nhất, Pete phải công nhận điều này. Vegas khi đắm chìm trong công việc nhìn rất tuyệt, mày kiếm hơi nhíu lại, khuôn mặt không mấy biểu cảm nhưng cậu thấy được sự chuyên chú và nghiêm túc từ phía anh. Toàn thân toát lên một vẻ đẹp khó tả, nó khiến cậu khó lòng dời mắt.

Thật ra khi Vegas mới tỉnh lại thì đã muốn làm việc thay cho cậu, nhưng cậu không yên tâm và cực kỳ lo lắng cho sức khoẻ của anh nên đã kiên quyết từ chối. Dù sao thì cậu cũng đã giải quyết một thời gian rồi, không hỗn loạn, vừa đủ. Dù cậu chỉ là vệ sĩ nhưng vẫn phải học những kiến thức nhất định, mặc dù khi mới đảm nhận cậu rất choáng nhưng khi quen tay thì khá hơn, may là cậu đủ mạnh mẽ để không bị ngã gục trước đống tài liệu chất đống và việc chăm sóc hai cậu chủ Thứ gia. Điều ấy càng khiến cậu kiên định với ý kiến không cho Vegas động việc đến khi anh khoẻ hơn. Và khi anh khoẻ rồi thì anh sẽ phải làm việc dưới sự giám sát của cậu để không bị quá sức.

Pete không phải người có tham vọng, cậu chỉ đơn thuần muốn làm một đám mây trôi hững hờ trên bầu trời hoặc làm một Pete yêu của Vegas mà thôi, giúp được phần nào hay phần nấy. Cậu đến ngồi cạnh Vegas rồi chỉ vào tấm thiệp đen tuyền mạ vàng

- Có vẻ số lô hàng mà Porsche đảm nhiệm bên Thứ gia gặp trục trặc, các cổ đông đang vô cùng sốt ruột và kháng nghị. Ngài Korn có cho người gửi lời đợi anh xuất viện sẽ mở một cuộc họp khẩn trong gia tộc và anh cần đến tham gia.

Khi nghe thấy tên ngài Korn, vẻ mặt Vegas khó chịu hơn hẳn, anh ném tấm thiệp lên bàn, giọng châm chọc.

- Ông ta tước đoạt mọi quyền hạn và tài sản của Thứ gia, giờ đây khi gặp rắc rối lại muốn kéo anh về đỡ đạn, ông ta đúng là một con cáo già. Chắc hẳn Porsche không đảm đương được công việc khó nhằn này, cậu ta không hề có kinh nghiệm. Dù có ở cạnh Kinn thì chỉ với mớ tạp nham của Chính gia thôi thì hắn cũng không thể nào phân thân ra giúp đỡ Porsche được. Nếu anh đoán không nhầm thì lão già đó sẽ bắt anh về với tư cách phụ tá cho chủ nhân Thứ gia. Lão nghĩ anh là con nít lên ba chắc?

Khi nghe những lời ấy từ Vegas, Pete có hơi khó thở. Vì ngài Korn đã từng là ân nhân của gia đình cậu. Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, thì cậu đang dần có một số ý nghĩ khác. Có quá nhiều bí mật phức tạp diễn ra sau bức màn. Cậu không ngu, đều hiểu cả, vậy nên cậu chấp nhận đứng cạnh Vegas, từ ngày cậu quyết định từ chức thì cả thân thể lẫn linh hồn, thậm chí là niềm tin của cậu chỉ dành cho một mình anh.

- Còn nữa...về chuyện của Louis, có vẻ gần đây cậu ta đang có một số động thái kì lạ. Sau khi ngài Kan mất, cậu ta đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích của ngài ấy. Từ lúc trở về Thái Lan cậu ta rêu rao hơn hẳn, điều này cũng bị ngài Korn và các vị khác để ý. Dù không công khai ra ngoài, nhưng chắc hẳn cũng đã nắm được phần nào, anh cẩn thận một chút.

Vegas xoa thái dương rồi thở dài bất lực, anh nhắm nghiền mắt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

- Anh rõ rồi, Louis là một thằng khôn lỏi, nó rêu rao nhưng sẽ không trực tiếp ló mặt ra ngoài vào thời gian này. Nó muốn ép anh công khai thân phận của nó mà thôi, thằng khốn đầy tham vọng. Nếu nó đủ thông minh thì sẽ đợi, nếu không thì nó chỉ là thằng bất tài vô dụng.

Pete vỗ vai Vegas rồi tiếp tục bàn luận thêm vài hàng mục cá nhân của anh, khi cả hai làm việc nghiêm túc thì bầu không khí vẫn hài hoà đến lạ.

...

Người đàn ông ngồi trong một khoảng không gian tối tăm, gã tựa lưng vào thành ghế rồi nghiêng người về sau, hai chân sau chiếc ghế gỗ bị chèn ép khiến chúng hơi lắc lư. Gã gác chân lên bàn, vẻ mặt bất cần và hưng phấn, hắn xoay chiếc phi tiêu trên tay rồi phóng ra, mũi tiêu nhọn hoắt lao về phía trước đâm trúng mi tâm của người trong bức ảnh. Gã đứng dậy, thong thả bước đến ngắm nhìn bản sơ đồ như một kiệt tác nghệ thuật.

Trước mặt hắn là chiếc bảng đen, trên đó gắn đầy những bức ảnh của các đối tượng mà hắn nhắm đến. Đã có những khuôn mặt bị gạch đỏ, đơn giản là mắt xích đó đã chết vào vô dụng. Trong những tấm ảnh này có một bức tàn tạ nhất, lỗ chỗ vết cắm và vết rạch, đến nỗi nó đã không chịu nổi mà biến dạng. Kì lạ thay, người khiến chúng ra nông nỗi vậy lại có khuôn mặt giống hệt trong ảnh.

Vẻ mặt Louis hằn lên sự thù hận khát máu, gã với thấy chiếc dao găm không ngừng rạch vào mặt người trong ảnh, như thể kẻ đó đang đứng trước mặt gã vậy. Gã ném dao về sau, ngón tay lướt qua từng đường nét khuôn mặt bản thân, đôi khi gã không hiểu gã căm ghét Vegas hay căm ghét chính bản thân mình. Ngón tay mên mê môi dưới đến đến khi nơi ấy đỏ lên như muốn bật máu. Gã nhìn chằm chằm vào một người trong sơ đồ rồi vươn tay chạm khẽ vào cái tên trên đó: "Pete".

- Thú vị lắm, trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

"Rầm!"

Cánh cửa bật mở một cách thô lỗ, người phụ nữ với mái tóc dài màu hạt dẻ, khuôn mặt cô ta trẻ trung xinh đẹp nhưng vẻ mặt hiện tại không tốt đẹp cho lắm. Cô ả đi vào trong, đôi môi được tô son kỹ lưỡng không ngừng tuôn ra những lời chửi bới thô tục.

- Mẹ kiếp thằng ngu! Louis, mày không hiểu tiếng người đúng không? Mày đang làm cái đéo gì vậy hả? Tao đã nói phải làm theo kế hoạch, còn thằng khốn là mày lại phá vỡ chúng! Thật uổng công "ngài" yêu cầu tao phải cứu mày ra khỏi sự ràng buộc của ông già nhà mày mà!

Cô ả không ngừng đi lại trong căn phòng, miệng thì không ngừng chửi mắng, vẻ mặt cô ta vừa tức giận vừa lo lắng.

- Khốn khiếp, tao đã nói đừng manh động rồi! Mày có biết "ngài" vừa mới gọi điện và cho tao một trận không hả? Dùng não đi Louis, dùng não đi! Bảo sao mọi người chỉ biết đến sự hiện diện của Vegas chứ không phải mày!

- Shut the hell up, bitch!

Lời so sánh như vết dao cứa vào tim Louis, nó khiến gã muốn bùng nổ, chộp lấy con dao, gã muốn lao đến rạch nát chiếc miệng dơ bẩn kia. Nhưng con khốn đã nhanh hơn một bước, ả rút súng chĩa thẳng vào gã, cười khinh miệt.

- Mày chỉ là thằng chó con thôi, không phục à? Không phục thì đừng làm trò điên rồ nữa, tao cũng mệt với mày lắm rồi. Mày đừng quên ai đã cứu mày ra đống hổ lốn ở hên Mỹ. Nhớ kỹ đấy, mày cần phải học lại cách làm người. Đừng phá hỏng kế hoạch của "ngài" nếu mày còn muốn sống.

Louis bất lực hạ tay xuống, dao rơi xuống đất vang lên tiếng "leng keng". Gã suy sụp ngồi bệt xuống đất, bàn tay ôm đầu không ngừng vò tóc. Người phụ nữ thấy vậy cũng không nói gì thêm, đi thẳng ra ra ngoài. Tiếng giày cao gót "lộp cộp" như gõ thằng tâm trí cực đoan của của Louis. Gã như phát điên bật dậy ném vỡ tất cả đồ vật trong phòng, đồng thời gào thét trong điên dại.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top