19: Thoả hiệp
- Không được! Người của gia tộc Theerapanyakul còn chưa chết hết đâu! Làm sao có chuyện người ngoài như cậu ta được phép đảm nhiệm vị trí gia chủ!
Tiếng đập bàn cùng lời kháng nghị đanh thép vang lên, bầu không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Mỗi khi bước vào phòng họp này thì mọi người đều cảm thấy vô cùng ngợp thở.
Pete ngồi ở vị trí của mình, cậu xoay nhẹ chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay, đôi mắt ngây thơ thường ngày ánh lên vẻ sắc lạnh nguy hiểm. Cậu nhìn qua người đàn ông trung niên vừa lên tiếng rồi hỏi.
- Ý của ngài là Macau đúng không ngài Rich? Tôi cũng không ngại nhượng quyền cho Macau nhưng hiện tại em ấy còn chưa thể đảm nhiệm được công việc của gia tộc, vậy nên cho đến khi Macau đủ trưởng thành thì tôi có thể ra mặt giúp đỡ em ấy. Sau khi em ấy có thể hoàn toàn đứng vững và đảm nhiệm vị trí này thì tôi có thể trả lại những gì thuộc về em ấy.
Người đàn ông kia cứng họng, Macau luôn được Vegas bao bọc một cách quá đáng, vậy nên đôi khi trên thương trường mọi người thường xuyên mất sự hiện diện của cậu út gia tộc Phụ. Ông ta nghiến răng phản bác.
- Tôi không nói đến cậu Macau, rõ ràng cậu Macau vẫn còn một người anh ruột khác là Louis kia mà!
- Louis thì sao? Cậu ta luôn ở nước ngoài thì biết được bao nhiêu công vụ ở gia tộc trong nước cơ chứ? Ông thấy giao việc vào tay người như vậy là quá vô lý hay sao?
Một cổ đông khác lên tiếng, giờ đây trong phòng họp đang chia bè kết phái để thể hiện quan điểm của bản thân. Ông Korn nhìn một lượt phòng họp, nhìn những người này cãi đến đỏ mặt tía tai thì gõ cây gậy chống xuống đất. Tiếng kêu vang dội khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại để nghe ông ta nói.
- Đúng là trước khi ra đi Vegas đã để lại toàn quyền cho Pete vì thằng bé rất tin tưởng cậu, tôi có thể đồng ý với di nguyện của thằng bé nhưng đó là khi không có Louis. Louis xuất hiện là một biến số, sự xuất hiện đứa cháu thứ hai này của tôi hoàn toàn bị giấu kín, dù sao thì nó cũng nên được hưởng một phần quyền lợi vốn có của nó.
Pete nhíu mày, cậu ngồi thẳng người đấu mắt với ông Korn.
- Ý ngài là gì vậy ạ?
- Cho dù Vegas giao quyền cho cậu nhưng cậu vốn chưa chính thức trở thành người của gia tộc Theerapanyakul vậy nên những quyền hạn này trước sau gì cũng phải trao trả lại cho Macau mà thôi. Vốn Macau mới là người xứng đáng được nhận những quyền lực này, như cậu nói cậu sẵn sàng nhượng quyền cho Macau khi thằng bé đủ trưởng thành, đúng chứ?
- Vâng, thưa ngài!
Pete mím môi gật đầu, dường như cậu biết câu nói tiếp theo của ông Korn là gì.
- Quyền hạn nên thuộc về đúng người xứng đáng được nhận. Louis cũng là thành viên của gia tộc, vị trí của nó ngang hàng với Vegas vậy nên hiện tại Vegas mất thì Louis mới là người thay thế hợp lý nhất. Có điều đúng là Louis luôn ở nước ngoài, chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm vậy nên trước tiên Pete cứ dẫn dắt Louis một thời gian đã. Đến đi Louis có thể làm tốt thì vật nên về với chủ nhân thực sự của nó.
Pete nắm chặt tay dưới gầm bàn đến trắng bệch, cả người cộng gồng lên, cậu cắn xuống đầu lưỡi để đau đớn ghìm xuống cảm giác nóng nảy của mình.
- Thưa ngài, tôi không đồng ý việc này! Louis là một kẻ không được công nhận! Gã đã làm rất nhiều chuyện ảnh hưởng tới gia tộc!
- Đúng là tôi đã làm sai, thế nhưng tôi cũng đã lập công chuộc tội rồi, tôi đã bù đắp tất cả thiện hại cho gia tộc Chính, thậm chí là còn trả cả phần lãi. Pete à, làm người đừng nên cắn mãi không tha như thế, việc tôi làm đều có lí do riêng cả.
Louis im lặng từ đầu đến giờ lúc này mới lên tiếng, bộ mặt giả vờ chân thành vô tội khiến người ta căm ghét. Pete liếc nhìn gã rồi quay đi chỗ khác, chỉ cần nhìn bản mặt này cũng đủ khiến cậu buồn nôn.
- Tôi không nghĩ rằng Macau sẽ chấp nhận một người đã giết anh trai ruột của em ấy! Hơn nữa tôi cảm thấy Louis không đủ khả năng để lãnh đạo cả gia tộc.
- Vậy nên tôi mới cần cậu ở đây để dẫn dắt thằng bé đến khi nó đủ ưu tú để nắm quyền. Louis đã có kinh nghiệm sẵn, hiện tại chỉ cần làm quen thôi. Pete à, dù sao thì Louis cũng là anh ruột của Macau thôi, máu mủ ruột già, nhất định thằng bé sẽ chấp nhận sớm thôi. Ý của tôi đã quyết, trong nửa năm Louis sẽ đi theo Pete để học hỏi làm quen với sự vụ, sau đó chúng ta sẽ khảo nghiệm thằng bé trong nửa năm tiếp theo để biết Louis có thực sự đủ khả năng để điều hành gia tộc hay không.
Lời ông Korn nói rất có lí, mạng sống trong giới mafia vốn rất mong manh, một người gia đi cũng sẽ không để lại dấu vết quá lâu. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, quyền lực vẫn phải được phân chia.
- Tôi biết cậu không thoải mái, nhưng chúng ta phải cho người khác cơ hội, không thử làm sao biết, đúng không Pete?
Pete gắng gượng hít thở thật sâu, cậu vẫn còn một năm để có thể bứt phá khỏi tình hình rối ren hiện tại. Trước hết cậu chỉ có thể tạm thoả hiệp, trong khoảng thời gian này cậu cần lấy được thông tin mật mà Louis đang giấu cũng như ghìm chân lão Korn để Cherry tiện hành động.
- Tuần sau chúng ta sẽ có một bữa tiệc chính thức chào đón thành viên mới trở về của gia tộc là Louis. Mọi người hãy đến tham dự đầy đủ, tôi sẽ giới thiệu Louis với các gia tộc khác.
Mọi người đáp ứng rồi lục đục đứng dậy rời đi, khi Louis đi ngang qua người Pete thì vỗ một cái lên vai cậu với nụ cười đắc thắng.
- Xin chỉ giáo thêm nhé Pete. Những gì mày làm với tao, thì tao sẽ trả lại mày cho bằng sạch.
Nói rồi gã bỏ đi một mạch, Pete tựa lưng vào ghế vuốt mặt, Porsche đến cạnh cố gắng an ủi cậu.
- Chúng ta vẫn còn một năm, tao sẽ cố gắng giúp mày hết sức có thể.
Pete mở mắt nhìn bạn thân của mình cùng cậu chủ cũ, hai người này có thể giúp cậu được ư? Đương nhiên là không thể nào, người cậu nhắm tới không chỉ có mình Louis mà còn có người cha đáng kính của Kinn nữa. Vậy nên sau tất cả, Pete chỉ có thể gượng cười rồi trả lời một cách qua loa.
- Cảm ơn mày, nếu cần gì tao sẽ nhờ đến mày, còn tạm thời thì chưa cần đâu.
...
Chớp mắt đã qua một tuần, thời gian này Louis luôn án binh bất động. Mọi thứ quá bình yên đến nỗi Pete cảm tưởng như đây chính là sự bình yên trước cơn giông bão.
Pete khoác lên mình bộ vest được cắt may vừa vặn, đây là do Vegas đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Anh luôn chu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết, bộ vest màu đen tuyền phối cùng với áo sơ mi trắng được may với chất liệu đắt tiền, phần eo bó sát để lộ ra vòng hai thon mảnh khảnh của cậu. Chiếc quần tây ôm sát để lộ ra cặp chân vừa dài vừa thẳng, Pete có dáng người khá gầy và dong dỏng nhưng ẩn dưới lớp quần áo là cơ thể săn chắc với từng đường nét rắn rỏi.
Trước ngực là chiếc ghim cài áo bằng kim cương quý giá, cậu không đeo cà vạt hay nơ ngang như những người khác mà thay vào đó là một chiếc nơ dạng ruy băng màu đen kết hợp cùng màu đỏ đô, ở giữa là một viên kim cương đen tô điểm cho bộ vest càng thêm nổi bật.
Cho dù thế nào thì cậu cũng không thể thua thiệt khí chất với với người khác, cậu nhìn bản thân trong gương rồi đột nhiên bật cười. Kiểu phong cách loè loẹt rườm rà này thì chỉ có Vegas mới thích thôi, có vẻ sống chung với nhau khiến cậu dần có thói quen giống anh rồi.
Mái tóc ngố hôm nay được vuốt ngược về sau để lộ ra ngũ quan sắc xảo, vẻ đẹp của cậu luôn bị che lấp bởi mái tóc dài cùng điệu bộ chậm chạp khù khờ của mình. Giờ đây khuôn mặt lộ ra hoàn toàn khiến cả người cậu sáng bừng, sống mũi cai thẳng, đôi mắt một mí sắc bén, hàng lông mày rậm càng khiến những đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng.
Pete không dẫn Macau đi cùng, cậu không muốn thằng bé bị dính dáng tới những thứ dơ bẩn của giới thượng lưu. Dù cậu hiểu rõ Macau còn quen với những nơi này hơn cậu nhưng ít nhất thì cậu muốn bảo vệ thằng bé vào lúc này.
Pete luôn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, cậu vô cùng bất an vậy nên cậu để Nop đưa Macau cùng Venice đến căn safe house để ở trong đêm nay. Sau khi mọi chuyện chu toàn cậu mới ra xe đến gia tộc Chính.
...
Khi Pete tới thì đã những người khác đã có mặt gần như đông đủ, sự xuất hiện của cậu khiến người ta chú ý. Những người xuất hiện trong bữa tiệc đều khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy, nhất là những nam thanh nữ tú nhưng để so bì về khí chất trên người thì Pete lại vô cùng độc đáo. Có một thứ gì đó trên người cậu khiến người ta phải chú ý ít nhiều.
Vegas thường xuyên đưa cậu tới những bữa tiệc thế này sau khi anh khỏi bệnh với các loại thân phận, là vệ sĩ hoặc người yêu đều có. Hầu hết những người có sự liên hệ làm ăn với Vegas đều biết tới sự hiện diện của cậu, trừ mấy cậu ấm cô chiêu ăn chơi không có mắt như Denis mà thôi.
Cậu nhận lấy ly champagne từ phục vụ rồi đi vào trong, sau sự ra đi của Vegas, cậu đã phải thay anh đi đến những bữa tiệc thế này, mọi công vụ đều tới tay cậu. Nhưng từ sau hôm nay chắc chắn sẽ lòi ra thêm một tên khốn nữa.
Kinn cùng Porsche đang bị vòng vây xã giao ngăn lại nên không thể đi về phía này, Pete cũng không muốn tham gia vào bên ấy nên lựa chọn đứng một góc.
- Chào cậu Pete, lâu lắm mới gặp cậu. Tôi nghe tin tức từ ngài Korn cũng bất ngờ lắm, trước hết thì tôi mong cậu vẫn ổn.
Một người đàn ông đến bắt chuyện với cậu, đó là người đã từng hợp tác với Vegas trong hạng mục liên quan tới ma tuý, quan hệ hai bên khá tốt và vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Cậu chạm ly với đối phương rồi nói.
- Cảm ơn cậu Kang đã quan tâm, hiện tại thì bên tôi vẫn ổn. Hôm nay vị hôn thê của cậu không tới hay sao?
Vừa nghe Pete nhắc tới vợ sắp cưới của mình, Kang nở nụ cười ngượng ngùng rồi trả lời.
- À cô ấy có chút vấn đề nên không thể tham gia bữa tiệc hôm nay được, nhưng không sao cả đâu nên cậu cứ yên tâm.
Cả hai tiếp tục hàn huyên cho đến khi ông Korn xuất hiện cùng với Louis. Hôm nay gã mặc một bộ vest màu ghi khá tối giản, có vẻ gã muốn thoát khỏi cái bóng rườm rà của người anh Vegas của mình. Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ cùng vẻ ngoài điển trai khiến gã vô cùng thu hút. Mắt của Pete và Louis chạm nhau giữa không khí trong một giây, Pete liếc nhìn sang chỗ khác ngay lập tức, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó là lạ nhưng không thể nói ra được.
Màn phát biểu bắt đầu, ông Korn tóm lược lại một chút quá trình phát triển của gia tộc như bao bữa tiệc khác, bài phát biểu rườm rà và vô cùng nhàm chán thế nhưng mọi người vẫn nể mặt mà tỏ ra chăm chú lắng nghe.
Điện thoại trong túi quần Pete rung lên, cậu lấy điện thoại ra nhìn thì thấy Cherry gọi tới, cậu gật đầu tỏ vẻ xin phép với Kang rồi ra bên ngoài nghe điện thoại, một giọng nữ vang lên.
- Pete, chúng ta bị lừa rồi, nơi mà lão già đó lui đến không phải là nơi nắm giữ tài liệu mật. Những chứng cứ đó lão ta giữ ngay bên cạnh, ở trong căn phòng bí mật của Chính gia.
Pete nghe vậy thì nhướn mày, cậu hạ thấp giọng trả lời.
- Căn phòng bí mật được giấu sau tủ sách ở thư phòng, đúng không? Hiện tại cô vẫn ổn chứ?
- Chính là nơi đó, chỗ tôi không ổn lắm, tôi bị phát hiện rồi. Tôi đang cói gắng ứng phó với nó, có thể sẽ tốn chút thời gian. Hiện tại bên Chính gia đang có bữa tiệc, lão Korn chắc chắn sẽ bị ghìm chân lại nên chuyện bên tôi có thể chưa đến tai lão ngay được đâu. Cậu tranh thủ thời gian đi xem thử, xong việc ở đây tôi sẽ tới ngay.
- Được, cô nhớ cẩn thận.
Pete cúp máy rồi đi vào trong, trước hết cậu chưa thể manh động được, phải chờ thời cơ thích hợp rồi lẻn ra ngoài. Cậu bắt đầu di chuyển để tạo sự tồn tại của bản thân, cậu luôn cảm thấy có một đôi mắt trong tối dõi theo mình nhưng khi cậu tìm kiếm chủ nhân của đôi mắt ấy thì lại không thấy gì cả. Ánh nhìn không hề có sát khí nhưng vô cùng nóng bỏng và chăm chú.
Một lát sau khi Louis cũng giới thiệu bản thân xong thì lão Korn bắt đầu dẫn dắt gã đi làm quen với những người trong vòng xã giao. Pete thấy tình hình đã ổn, ánh mắt kia cũng biến mất thì cậu bắt đầu lủi về sau. Chẳng mấy chốc bữa tiệc đã biến mất một người.
...
Trong Chính gia luôn bày trí vệ sĩ rất cẩn thận, Pete nép mình sau cánh cửa nhìn vào bên trong. Có thể do đảm bảo cho an toàn của khách khứa bên vệ sĩ được điều động trực ở nơi khác. Pete tranh thủ men theo tường đến trước cửa thư phòng. Phòng làm việc của ông Korn đã khoá trái, cậu lấy ghim cài áo trước ngực đâm vào ổ khoá, chỉ trong vài giây cậu đã mở cửa thành công.
Pete lẻn vào trong phòng, cậu bắt đầu lục lọi trên tường đến khi cậu nhấc một bức tranh ra nhoài thì thấy một lỗ trống, bên trong là một ổ khoá mật mã. Cậu cố gắng nhớ về những dịp đặc biệt liên quan tới lão, trước hết cậu bấm thử ngày sinh của vị phu nhân quá cố, mật khẩu không chính xác. Sau đó cậu bắt đầu nhập sinh nhật của cậu Tankhun người con trai mà ông ta yêu quý nhất, vẫn sai.
Để mà nói sinh nhật của người con trai mình thương nhất lão cũng không để thì chắc chắn hai người còn lại cũng sẽ không được đặt. Đột nhiên Pete nhớ tới Cherry từng nói ông Korn là một người ám ảnh bởi quyền lực, khi cậu bắt đầu khoá huấn luyện làm vệ sĩ thì đã phải học lịch sử hình thành gia tộc và tiểu sử của những vị chủ nhân của dòng họ này. Cậu nhập vào ngày mà lão Korn được đảm nhiệm vị trí hiện tại, kết quả một cánh cửa giấu kín từ từ mở ra.
Pete kìm lại cảm giác phấn khích vì đã thành công, cậu đi vào trong căn phòng bí mật, cậu cảm thấy mình rất có duyên với những thứ được gọi là "bí mật" thì phải.
Pete ngồi trước máy tính trong phòng, cậu ấn nút khởi động, vẫn có mật mã. Thường thì con người ta luôn có xu hướng để một loại mật khẩu cho tất cả thiết bị quen thuộc. Lão Korn cũng không phải ngoại lệ, máy tính được mở ra. Cậu kết nối điện thoại cùng với máy tính của lão để lấy thông tin.
Cậu nhanh chóng dò tìm các folder thư mục, bên trong là những chứng cứ liên quan tới tội ác mà lão Korn đã từng làm. Thật bất ngờ rằng ông Korn không hề tập trung và tận tuỵ với gia tộc như ông ta thể hiện bên ngoài. Ông ta đã bòn rút và đào rỗng cơ ngơi của gia tộc khi mình đang điều hành.
Những bằng chứng cho thầy ông ta giao dịch với một tài khoản ma, một số đường dây hoàn toàn mới. Pete càng nhìn càng kinh ngạc, lão Korn không muốn chỉ nắm một mình gia tộc Theerapanyakul mà còn muốn thao túng toàn bộ các thế lực khác. Không! Chưa đủ, ông ta đang tạo cho mình một đế chế hoàn toàn mới, đến khi đủ lớn mạnh ông ta sẽ "nuốt chửng" cả hai gia tộc!
Pete siết chặt chuột trong tay, bên cạnh những thông tin trên thì thì còn có những bằng chứng về việc lão ta giết chết những người thân cận của mình. Mẹ kiếp! Thật biến thái! So về độ biến thái thì Vegas đúng chỉ là bậc hậu bối, lão Korn giữ lại tất cả những hình ảnh tra tấn đều được lão lưu lại.
Lạch cạch.
Tiếng nòng súng lên đạn khiến Pete dời khỏi màn hình, một dáng vẻ quen thuộc đang đứng trước mặt giương súng chĩa vào mặt cậu.
- Pete, mày nên dừng lại đi.
Pete giơ hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng, hai mắt kiên định vào đối phương.
Hết chương 19.
Mặt xinh đẹp của Pete nha, mà outfit khác nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top