17: Hình xăm

- Xin chào quý khách, không biết anh đã đặt lịch chưa ạ?

Pete vừa vào trong thì nhân viên đã chạy ra tiếp đón, người nói là một chàng trai mảnh khảnh với những hình xăm độc đáo trên người. Cậu ta có chiếc răng khểnh nên khi cười nhìn rất duyên khiến người ta có thiện cảm. Pete lắc đầu rồi trả lời.

- Tôi chưa đặt lịch trước, chỉ là đi ngang qua thấy tiệm nên ghé vào luôn.

- Ồ là vậy sao, mời anh vào trong ạ, anh đã có hình xăm mình mong muốn chưa? Ở đây bọn em cũng nhận thiết kế hình xăm nữa anh có thể tham khảo thêm.

Pete được dẫn vào trong, cậu ngồi xuống rồi nhận lấy cuốn album. Bên trong là những tấm ảnh thiết kế hình xăm vô cùng mới lạ đẹp mắt, từ đơn giản đến phức tạp đều có. Nhưng trong này lại không hề có hình ảnh mà cậu cần, Pete ngước nhìn cậu nhân viên cậu nghiêng đầu mỉm cười.

- Tôi muốn thiết kế hình xăm, nhưng thời gian thiết kế có lâu không?

Cậu nhân viên cười thân thiện, cậu bắt đầu chỉ vào những hình trong quyển album rồi giới thiệu.

- Những hình đơn giản như tên hay dòng chữ thì bên em chỉ mất khoảng ba mươi phút là thiết kế xong, còn những hình ảnh phức tạp hơn cần đến bố cục thì cần phải mất mấy ngày mới có thể thiết kế xong. Anh có ý tưởng gì cho hình xăm của mình chưa với cả anh có thích phong cách nào trong này không ạ?

Pete gật đầu, cậu từng xăm mình nên cậu biết rõ việc xăm hình khá tốn thời gian. Mỗi hình xăm đều có ý nghĩa riêng biệt của nó, hơn nữa dấu ấn này vô cùng quan trọng với cậu, vậy nên cậu càng muốn cẩn thận.

- Ừm, tôi muốn một hình xăm có sự kết hợp giữa hoa hồng, còng tay và dao găm, cậu có thể gợi ý thử bố cục cho tôi không?

Cậu chàng gãi gãi đầu ra vẻ suy tư, việc thiết kế hình xăm là chuyện bình thường của cửa tiệm, cậu còn nghe thấy nhiều ý tưởng kì lạ hơn thế này nhiều. Nhưng đột nhiên cậu lại không biết phải làm thế nào cho phải, sự kết hợp giữa ba thứ trên không hề khó, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy phong cách của mình không hợp với người này.

- Ý tưởng của anh thú vị lắm, nhưng mà chắc em sẽ gọi thầy của mình thiết kế cho anh, vì em nghĩ phong cách của thầy em sẽ hợp với anh hơn. Anh chờ chút nhé để em vào gọi thầy em ra.

Cậu chàng nhanh chóng đi vào trong, một lát sau cậu dẫn theo một người đi ra. Người đàn ông có ngoại hình khá ấn tượng, cơ thể rắn chắc với từng lớp cơ bắp vừa vặn ẩn dưới lớp áo thun màu trắng cùng quần jean xanh tối giản. Anh ta đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn vẻ mặt thì có vẻ khá khó gần. Pete đờ người vì khí chất trên người đàn ông rất giống với Vegas.

Đối phương đi ra mang theo một chiếc máy tính bảng cùng một chiếc bút cảm ứng. Anh ta ngồi xuống đối diện với Pete rồi mỉm cười, nụ cười rất sáng và hiền lành, khác biệt hoàn toàn với vẻ ngoài hơi "badboy" của anh ta. Điều này khiến Pete lấy lại tinh thần ngay lập tức, có vẻ cậu đã nhớ Vegas đến nỗi xuất hiện ảo giác.

- Xin chào, tôi là Bible, chủ của tiệm xăm này. Nghe nói cậu muốn thiết kế hình xăm kết hợp giữa hoa hồng, còng tay và dao găm? Nếu không ngại thì cậu có thể chia sẻ một chút về ý nghĩa của nó không? Ví dụ như những thứ ấy có liên quan đến sự kiện gì khiến cậu muốn khắc ghi chẳng hạn.

Trái tim của Pete quặn thắt, vết thương trong lòng như bị xé toạc rỉ máu, những hồi ức đau đớn nhưng ngọt ngào đan xen khiến cậu choáng váng. Cậu phải mất gần một phút mới có thể định thần lại, ngón trỏ cùng ngón cái day nhẹ sống mũi, cậu chậm rãi nói.

- Những thứ ấy liên quan tới bạn đời của tôi. Anh ấy... không còn ở đây nữa, vậy nên tôi lưu giữ lại kỷ niệm về anh ấy. Anh ấy như hoa hồng vậy, rực rỡ và diễm lệ nhưng toàn thân đầy gai góc, chỉ có vượt qua cơn đau do gai nhọn thương tổn mới cho thể chạm tới nơi mềm mại ngọt ngào nhất. Giống như thuốc phiện vậy, khiến người ta mê mẩn không thể dứt ra.

Pete dần chìm vào dòng hồi tưởng của riêng mình, tâm trí cậu trở lại căn safe house, nơi lưu trữ kỉ niệm tình yêu của hai người. Nơi ấy chứa đựng tình cảm nồng ấm chân thành cũng chứng kiến những giọt nước mắt đã rơi, tay của Pete đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đập nhưng chỉ là đang vận hành đúng theo cơ chế hoạt động của nó. Từ ngày Vegas rời đi, Pete còn tồn tại nhưng chẳng lại không còn "sống".

- Dao găm là thứ anh ấy luôn mang theo bên người, nó gắn liền với một số kỉ niệm của chúng tôi, cả còng tay nữa, tôi và anh ấy có một số sự kiện gắn liền với nó. Tất cả mọi thứ đều gợi nhớ đến anh ấy. Tôi muốn in dấu nó lên vị trí trái tim của mình, vì tôi biết rằng anh ấy vẫn luôn ở đây.

Đối phương chăm chú nghe từng câu nói của cậu, nét bút lướt trên màn hình phẳng tạo ra những đường nét thô sơ đơn giản. Chẳng mấy chốc trên nền trắng đã xuất hiện một bản phác thảo sơ bộ. Đó là một bản vẽ về một nhành hoa hồng với hai bông hoa liền kề, còng tay được đặt so le và kiên kết bởi một sợi dây xích mỏng. Chiếc dao găm xuyên qua hai đầu còng tay và vắt chéo là qua cành hoa.

- Đây là bản phác thảo sơ bộ của tôi, ở đây tôi có ý tưởng giữa việc kết hợp ba món đồ này cùng câu chuyện tình yêu của cậu. Sự nồng nhiệt, tình yêu sâu đậm, và tôn sùng của hoa hồng được liên kết với sự lạnh lẽo sắc bén cùng trói buộc của còng tay và dao găm qua sợi dây xích. Mối tình ngang trái dù biết sẽ bị thương nhưng vẫn muốn đâm đầu vào. Cậu có thể xem qua thử, nếu cậu chắc chắn muốn xăm thì có thể đưa ra thêm ý tưởng của bản thân, tôi sẽ thiết kế thành hình chi tiết rồi gửi tới cho cậu.

Pete nhìn vào bản phác hoạ trước mặt, cậu có thể hình dung ra hình thù chi tiết của, ngón tay cậu vuốt nhẹ lên bông hoa hồng rồi mỉm cười.

- Cứ làm theo ý của anh đi. Tôi cảm thấy khá hài lòng về bản thảo này. Bao giờ thì tôi có thể đến xăm mình?

- Với hình này thì khoảng tầm ba ngày, tôi rất ấn tượng với hình xăm này nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nó. Garma đâu rồi, ra làm thủ tục cho khách này.

Cậu nhân viên nhanh nhẹn vừa rồi khi nghe gọi thì chạy lại, trên tay cậu ta là một chiếc điện thoại. Pete đọc tên cùng số điện thoại của mình cho nhân viên rồi thanh toán phần tiền đặt cọc.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Pete cầm hoá đơn rồi xác nhận lịch với nhân viên sau đó rời đi. Bible từ trong phòng nhìn ra rồi lại nhìn xuống bản phác hoạ mà mình vừa vẽ ra, vai bị vỗ nhẹ một cái, giọng nói thân thuộc quen lên.

- Bible đang nghĩ gì đó?

Anh ta nắm lấy bàn tay trên vai mình rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay ấy.

- Không có gì đâu Build, tôi vừa nghe một câu chuyện tình cảm thấm đẫm nước mắt mà thôi. Lại đây nào, em có ý tưởng gì về hình xăm sắp tới hay không?

- Đâu, để em xem nào.

...

Pete rời khỏi tiệm xăm, cậu cầm theo hộp trang sức bắt đầu đi dạo, bây giờ nơi cậu không muốn về nhất chính là nhà của mình. Tang lễ của Vegas đã hoàn thành được mấy ngày, cậu không biết bản thân đã vượt qua quãng thời gian đầy ám ảnh ra sao. Căn nhà vẫn tràn ngập hơi thở của Vegas, nhưng người đã không còn ở đây nữa.

Pete thở dài, cậu cứ đi trên đường một cách chậm rãi, cậu không biết mình đi đâu, đơn giản cậu chỉ muốn đi dạo không có chủ đích mà thôi. Đột nhiên cậu rẽ vào một ngõ nhỏ bên cạnh mà không hề báo trước. Người đi đằng sau ngỡ ngàng trong một tích tắc rồi lao vào theo, nhưng không hề thấy hình bóng của cậu đâu.

Đột nhiên một lưỡi dao sắc bén kề vào cổ khiến người đó đứng yên. Không biết Pete đã đứng sau gã từ bao giờ, cậu nhanh chóng khoá tay gã lại từ sau rồi ấn chặt vào tường, lưỡi dao sắc bén ấn vào da thịt đối phương khiến nơi ấy rướm máu.

- Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao à? Mày đúng là gan thật đấy Louis!

Trực giác của vệ sĩ lâu năm báo động rằng cậu đang bị theo dõi, có vài lần cậu như vô tình đi lòng vòng, vệ sĩ luôn túc trực cạnh cậu đã biến mất, thay vào đó là một kẻ khác. Cậu không vội đánh rắn động cỏ mà thay vào đó là dẫn dụ kẻ kia vào trong một nơi vắng vẻ để dễ bề hành động. Chỉ là cậu không ngờ người theo dõi mình là Louis.

- Mày nghĩ tao không dám giết mày sao thằng khốn?

- Hah... Có giỏi thì mày cứ giết đi, tao chết rồi thì mày cũng không tránh khỏi nghi ngờ đâu. Đến lúc đó thì tao xem mày còn có thể ngông được nữa không? Mất đi quyền lực tạm thời thì mày cũng chỉ là một con chó nhà có tang thôi, sao nào? Thằng em ruột của tao và một đứa nhỏ nữa còn đang phải trông cậy vào mày đấy. Mày có ngon thì cứ làm đi?

Pete nghiến răng, thằng khốn này dám lấy Macau cùng Venice ra uy hiếp cậu. Cậu nắm vai gã lật ngược lại rồi đấm mạnh khiến gã lảo đảo về sau. Cậu lao tới định đấm thêm một cú nữa vào mặt khiến Louis nằm sõng soài ra đất. Cậu đè gã xuống, từng cú đấm không ngừng giáng xuống khiến miệng gã nứt ra ứa máu.

- Mày nghĩ tao không dám giết mày sao thằng chó! Trả Vegas lại cho tao! Trả lại Vegas cho tao!!

Cậu gần như phát điên mà nện xuống mặt gã, Louis nắm lấy cổ cậu đè mạnh xuống đất, gã bật cười một cách thích thú, vị rỉ sắt xâm chiếm khoang miệng, gã liếm môi rồi nói.

- Xem kìa, mày lại yếu ớt thế này sao? Mày suy sụp vì cái chết của Vegas đến nỗi thành một con gà bệnh luôn rồi kìa. Mày nghĩ có thể hành tao lần thứ hai sao?

Gã bóp mạnh lấy má của Pete mặc cho cậu vùng vẫy một cách mạnh mẽ. Louis nhướn mày, gã tặc lưỡi một cái rồi nói.

- Thật ra nhìn mày cũng không tệ đâu, bảo sao Vegas lại mê mệt mày như thế. Tao nói rồi, thứ thuộc về tao nhất định tao sẽ phải đòi lại cho bằng sạch, trò chơi mới bắt đầu thôi, mày thú vị như vậy đương nhiên tao phải để mày lại vờn thêm một chút chứ.

Gã vỗ lên má Pete rồi đứng dậy, bàn tay chỉnh lại vạt áo của mình rồi khinh thường nói.

- Nhìn mày càng giãy giụa bởi sự tuyệt vọng tao lại thấy phấn khích vô cùng. Còn sung sướng hơn cả việc tự tay tao giết chết thằng Vegas. Hahaha, cảnh tượng này tao còn muốn thưởng thức thêm một chút, vậy nên mày cứ tiếp tục đi, để tao xem mày có thể chống đỡ được đến lúc nào.

Dứt lời gã rời khỏi ngõ nhỏ, bóng lưng cao ráo đi ngược sáng khiến ánh sáng đều bị chặn lại. Chiều tà buông xuống nhuộm thành phố thành một rạng đỏ như màu máu. Pete vẫn nằm bất động trên nền đất bẩn thỉu, bộ dáng bất lực kèm theo mệt mỏi. Tay cậu che khuất đôi mắt mỏi nhừ của mình chặn lại dòng nước mắt.

- Vegas...em mệt quá...

Một lúc lâu sau cậu mới bò dậy được, cậu phủi bụi trên người mình, kế hoạch phải thực hiện càng sớm cả tốt. Cậu muốn những kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt, đây chính là mục tiêu lớn nhất của cậu, cậu phải báo thù, cậu phải sống để có thể báo thù cho Vegas.

Cậu ra khỏi ngõ nhỏ, đi về phía vầng thái dương.

...

Tankhun đến Thứ gia từ sớm nhưng không hề thấy Pete đâu, những ngày này cậu cả Chính gia rất chăm chỉ viếng thăm nhà em họ của mình. Thankhun luôn cảm thấy lo lắng cho Pete vì tinh thần của cậu sau khi Vegas qua đời vô cùng suy sụp. Anh chàng có thể lờ mờ cảm nhận bước tường thành của Pete đang rạn vỡ cho dù cậu cố gắng mỉm cười trước mắt mọi người.

- Anh cả, anh nên về đi, anh đã chầu chực ở đây cả ngày rồi đó!

Đây là tiếng của Macau, toàn bộ tang lễ của Vegas đều do nhóc sắp xếp, những ngày này Pete hầu như phải nằm yên trên giường bệnh, vậy nên mọi thứ đổ dồn lên người nhóc. Macau đã trưởng thành hơn rất nhiều sau đêm hôm đó, nhóc biết rằng nỗi đau của mình sẽ không thể so sánh được với sự của tuyệt vọng của Pete vậy nên nhóc muốn san sẻ với anh dâu mình.

Hồi bằng tuổi nhóc thì anh hai đã bắt đầu nắm quyền quản lý phụ giúp ba, thì hiện tại nhóc cũng nên đảm đương trách nhiệm của mình. Nhóc nhìn người anh họ đã ăn bám ở nhà nhóc cả ngày hôm nay thì bất lực, anh dâu của nhóc gần đây khá sợ về nhà vậy nên anh thường đi ra ngoài nên chỉ có nhóc phải đối mặt với người anh họ khùng điên này của mình mà thôi.

- Ê Macau, tao đến đây để thăm Pete và cháu của tao, Pete không có ở nhà thì vẫn còn có Venice đây này. Mắc gì mày cứ đuổi tao vậy hả? Mày có muốn chết không thằng ranh con này?

- Anh đang ở nhà của em đó! Anh đừng có mà lên giọng như thế! Anh có tin em đuổi anh ra khỏi nhà em không?

- Mày đuổi đi? Mày dám đuổi tao không? Tao sẽ đưa Pete và Venice về Chính gia. Mẹ nhà nó ở đây như làm một đứa culi không lương ấy, mày nghĩ nó ở đây sung sướng lắm hả?

- Anh đừng có già mồm át lẽ phải, ở đây thì có gì không tốt? Có mà ở với anh thì anh dâu mới không khá lên được đấy! Anh xem đám vệ sĩ xung quanh anh có ai bình thường không hả???

Tankhun cùng Macau lại bắt đầu cuộc đấu võ mồm như mọi lần, hai người này cứ hễ ở gần là căn nhà sẽ không thể nào yên nổi. Cả hai đều ghét đối phương ra mặt và gần như nếu không có Pete ở đây thì sẽ không ai có thể căn ngăn hay hoà giải được. Arm cùng Pol ngồi yên cũng trúng đạn đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo bọn họ chỉ là vệ sĩ thôi chứ.

Có thể tiếng tranh cãi khiến Venice hoảng sợ, bé con giật mình rồi khóc toáng lên. Bao nhiêu tủi thân uất ức cứ trôi ra theo tiếng khóc đinh tai nhức óc. Bé còn nhỏ nhưng bé có thể cảm nhận được bầu không khí sục sôi căng thẳng mấy ngày nay. Bé nhớ ba Vegas cùng ba Pete của bé, hai ba ở đâu mau trở về với bé.

Venice khóc đến nỗi đỏ cả mặt, cho dù Tankhun hay Macau có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Pete vừa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng con trai mình khóc ré lên, trước mặt cậu là cảnh tượng Macau cùng Tankhun đang lúng túng dỗ Venice bé bỏng.

Hình ảnh ấy khiến lòng cậu ấm áp, nỗi khỏi sở trong lòng mà cậu đang phải chịu đựng cũng nguôi ngoai phần nào. Vừa thấy Pete cả hai người kia đã hớn hở đi đến, miệng còn đồng thanh gọi.

- Pete!

- Anh dâu!

Hai người kia còn tranh thủ lườm nhau một cái sắc lẹm. Pete nhận lấy Venice từ tay Tankhun, thần kì làm sao khi cậu vừa mới ôm lấy bé thì cục bột này đã nín khóc hẳn, ngoan ngoãn như thể người vừa khóc như muốn lật tung cái nhà lên không phải bé vậy.

Pete hôn lên khuôn mặt tròn trịa trắng như trứng gà bóc của bé, bàn tay thuần thục vỗ nhẹ.

- Cậu chủ lại sang chơi với Venice ạ?

- Không! Tao qua thăm mày, tao lo cho mày lắm! Nhưng cả ngày mày toàn đi đâu không à!

Pete bất đắc dĩ lắc đầu, cậu chủ tuy đôi khi sẽ vô lý và điên khùng nhưng thực chất là người chân thành và luôn quan tâm tới người khác. Cậu nở nụ cười trấn an mọi người.

- Tôi chỉ đi dạo đây đó cho khuây khoả thôi, cậu chủ đừng lo lắng quá.

- Hừ, mày lúc nào cũng vậy, mày chẳng chịu nói ra gì cả. Thằng Kinn với Porsche cũng bị xoay vòng vòng vì chuyện gì đó, còn thằng Kim mới bị ba tao gọi về rồi đó. Thằng oắt đó thế mà cũng ngoan ngoãn mò về thật.

Nói đến Kim, Pete lại nhớ về lời mà Cherry nói, cậu Kim là người khôn ngoan, cậu đã thoát ly khỏi sự kiểm soát của ông Korn từ sớm, có vẻ Tankhun cũng biết rõ điều này. Thực sự bình thường Tankhun luôn tỏ vẻ thờ ơ với chính vụ, nhưng anh ta luôn nói ra những thông tin hữu ích vô cùng.

- Vậy ạ, vậy thì chắc ông chủ nhớ cậu Kim đấy thôi. Mọi người đã ăn cơm chưa? Chúng ta vào nhà ăn thôi.

Pete lảng sang chuyện khác, cậu không muốn bàn luận điều này với người của Chính gia, nhất là trong thời điểm nước sôi lửa bỏng hiện tại, dù cậu rõ Tankhun đang cố gắng giúp cậu. Tankhun cũng cảm nhận được điều này nên cũng không nói thêm gì nữa. Anh chàng bắt đầu la toáng lên với điệu bộ đỏng đảnh thường ngày.

- Úi, kệ xừ nó đi, tao đói rồi, nhà chúng này tiếp khách kiểu gì ấy, chán chết đi được, mày nên cải tổ lại đi nha Pete.

Thấy Tankhun bước xuống bậc thang mà cậu đưa ra Pete cũng nở nụ cười ngờ nghệch thường ngày, cậu đón hùa theo rồi nói.

- Tôi xin lỗi cậu chủ ạ, có gì tôi sẽ dạy dỗ lại mọi người nha. Cậu chủ muốn ăn gì nào để tôi cho người chuẩn bị.

- Tao muốn ăn khoai tây chiên với thật nhiều bỏng ngô để xem phim.

Pol và Arm chạy theo rồi bắt đầu dỗ cậu chủ tuỳ hứng của mình.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi sáng rực cả bầu trời như thể một tầm màn đen bao phủ xuất hiện một vết nứt, sự thật đang dần được hé lộ.

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top