16: Mục đích
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian im lặng, nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú bước vào. Người nọ khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà phối cùng chiếc quần âu màu be. Vẻ ngoài mang một nét u buồn khó tả khiến cho cô nhân viên bị thu hút, đối phương đến quầy đặt một tấm danh thiếp lên bàn rồi mở miệng.
- Xin chào, tôi có hẹn với cô Pim.
Cô gái sực tỉnh khỏi cảm giác mơ mộng thoáng qua, cô nở nụ cười nghiệp vụ. Đây là cửa hàng đồ chuyên về giám định đồ cổ và đá quý và người tên Pim là bà chủ của cửa hàng này. Bà chủ của cô đã dặn dò ngày hôm nay sẽ có khách nhưng cô không ngờ vị khách này lại trẻ tuổi như vậy, vì bình thường các vị khách đến đây đều thuộc độ tuổi trung niên và mang theo rất nhiều người, nhìn vô cùng khoa trương.
- Dạ vâng, bà chủ đã dặn dò tôi về anh rồi ạ, mời anh đi hướng này.
Cô để đồng nghiệp ở lại trông chừng còn mình thì rời khỏi vị trí rồi dẫn đường cho vị khách lạ mặt này.
Pete đi theo nữ nhân viên vào trong, hai người đi qua một hành lang dài rồi tiến vào một thang máy ẩn ở một góc khuất. Cô gái bấm nút thang máy xuống tầng hầm, khi cánh cửa mở ra thì khung cảnh trước mặt khiến Pete hơi choáng ngợp.
Khác hẳn với bày trí bên trên mang theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng, thì tầng hầm lại phô bày ra vẻ hào nhoáng vô cùng. Những bức tượng thiên thần đúc bằng thạch cao được bày trí một cách khéo léo, trên tường treo những khung hình mang hơi hướng nghệ thuật phục hưng. Sàn được trải thảm nhung đỏ, hai bên tường được bày trí bởi những bình hoa hồng nhung sặc sỡ. Pete là người theo chủ nghĩa đơn giản nhưng cũng phải công nhận nơi này rất đẹp.
Pete liếc mắt thăm dò xung quanh một lượt, cậu chắc chắn rằng trong nơi này sẽ có camera ẩn vậy nên cậu không thể manh động được. Nhân viên đưa cậu tới căn phòng sâu nhất, cô gõ cửa ba cái, với nhịp điệu tiếng gõ chắc chắn là có ám hiệu bên trong. Lưỡi của cậu đá nhẹ vào phần bụng má, nếu đã đến đây rồi thì không thể quay đầu được nữa.
Cánh cửa mở ra, Cherry đang đứng trước cửa, trên tay cô ả là ly rượu nho màu đỏ sậm, cô ta lắc nhẹ ly rượu rồi đánh mắt ra hiệu cho nhân viên, đối phương hiểu ý cúi đầu xin phép rồi rời đi.
- Mời vào.
Pete đi vào trong tiện tay đóng cửa lại, đối lập hoàn toàn với phong cách hoa lệ bên ngoài, bên trong phòng là những trang thiết bị hiện đại, hai tông màu xám đen làm chủ đạo tạo nên một không gian lịch sự và tối giản. Từng cách bày trí khác biệt cho mỗi không gian khiến cậu cảm thấy người phụ nữ này có thể có vấn đề liên quan tới tâm lý.
Cherry dẫn trước rồi ngồi xuống ghế sofa màu đen tuyền, Pete thấy thế cũng ngồi xuống đối diện với cô ta. Cô ta rót một ly rượu thứ hai rồi đẩy đến trước mặt Pete, thấy cậu vẫn sừng sừng bất động thì bật cười.
- Cậu vẫn cứ căng thẳng như thế nhỉ? Thả lỏng ra đi, cậu biết tôi không hề có ý xấu.
Pete cũng không rõ tại sao mình lại nhớ đến lời đề nghị của người phụ nữ này. Nhưng trực giác mách bảo với cậu rằng cô ta là điểm mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa, cậu cảm thấy cô ta không hề có ý xấu với cậu, cậu là người nhạy bén, nếu ai đó có sát ý với mình cậu sẽ nhận ra ngay, đó chính sự tôi luyện trong môi trường khắc nghiệt khi cậu còn làm việc tại Chính gia.
- Nếu đã hợp tác thì tôi muốn biết được người thực sự đứng sau cô là ai.
Pete thấy Cherry hơi sững người vì cậu hỏi của cậu, cậu ta lắc nhẹ đầu rồi cười một cách bất đắc dĩ. Có vẻ như cô ta không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy.
- Tôi hiểu tại sao cậu lại có thể làm đội trưởng đội vệ sĩ của Chính gia rồi. Đầu óc cậu rất nhanh nhạy, nhưng bây giờ, tôi chưa thể nói được, trước sau gì cậu cũng biết mà thôi. Khi sự thật được sáng tỏ, là lúc cậu biết được người ấy là ai.
Cherry nhấp một ngụm rượu, mùi hương nồng nàn tràn ngập trong khoang miệng khiến cô thả lỏng cả người. Cô nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay như thể thông qua đó nhìn thấy một ai đó.
- Cậu đừng khiến tôi khó xử, đương nhiên ngoại trừ việc này ra thì tôi sẽ tiết lộ cho cậu những gì mà cậu muốn. Có câu hỏi gì cậu cứ nói, tôi sẽ trả lời.
Pete nhíu mày, cậu cảm thấy có điều gì uẩn khúc sau lớp màn mờ ảo, nhưng hiện tại cậu đang rơi vào thế thụ động, cậu sẽ không thể nào gượng ép về bất cứ điều gì.
- Tại sao lại là tôi? Rõ ràng có nhiều người có khả năng để hỗ trợ cô hơn là tôi, việc lật đổ ông Korn là điều mà rất nhiều người mong muốn.
- Những kẻ đó đều có mục đích về quyền lực, sau khi mượn tay tôi lật đổ ông ta, cậu nghĩ tôi còn toàn mạng để trở ra hay sao? Cậu thì khác, ở trong giới này không có người ngây thơ hay lương thiện, nhưng tôi nhìn ra được cậu không phải loại người đặt quyền lực lên hàng đầu, vậy nên tôi mới muốn hợp tác với cậu.
Pete nhướn mày, hai ngón cái cậu cọ nhẹ vào nhau, lời cô ta nói quả không sai.
- Vậy tại cô chắc chắn rằng tôi sẽ hợp tác với cô? Tôi không cần quyền lực, lại càng không có thù oán với ngài Korn, thậm chí ông ấy còn có ơn với gia đình tôi.
- Kể từ ngày lão Korn nhắm tới Louis, đưa gã trở về để lật đổ Vegas thì tôi biết chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta có thể đứng trên cùng một chiếc thuyền rồi.
Nói xong cô ta đặt chiếc bút ghi âm xuống bàn rồi đẩy về phía trước mặt cậu.
- Trước khi nghe những thứ trong này, tôi muốn nói cho cậu biết rõ một lần nữa. Lão Korn không phải kẻ đơn giản, ngoài mặt thì lão đào tạo Kinn như một người thừa kế chính đáng nhưng sau lưng lão đã âm thầm giới thiệu cậu ba gia tộc là Kim cho tất cả những người trong giới biết. Cậu muốn biết tại sao không? Ông ta muốn thâu tóm tất cả quyền lực trong tay vậy nên ông ta sẽ không cho phép bất cứ điều gì ngáng đường ông ta kể cả là con trai ruột của ông ta đi chăng nữa. Nếu Kinn chết thì Kim sẽ được lên thế chỗ ngay lập tức. Đây chính là kế hoạch "Thái Thượng Hoàng" mà ông ta áp dụng theo vị vua Càn Long thời nhà Thanh của Trung Quốc.
Cherry vuốt ngược mái tóc rũ xuống trước trán về đằng sau, đôi mắt cô bây giờ lạnh thấu xương như thể đóng băng được người đối diện.
- Ông ta đẩy con mình lên đầu sóng ngọn gió để hứng chịu áp lực, bản thân thảnh thơi đằng sau để thao túng hết thảy ván cờ. Vegas không bị bắn chết đã làm lệch đi quỹ đạo ban đầu của lão ta vậy nên hiện tại Vegas của cậu đã rơi vào tầm ngắm của lão. Bởi vì muốn diệt trừ được Vegas, ông ta đã đẩy Louis ra, mặc dù gã ta tự ý hành động khiến kế hoạch ban đầu của lão bị đảo lộn, nhưng ít nhất đã đạt được một nửa mục đích. Nhưng lão không ngờ lại có cậu làm hòn đá cản chân, nên hiện tại lão sẽ dồn lực cùng Louis nhắm tới cậu.
Pete lắng nghe những lời Cherry nói, nó hoàn toàn trùng hợp với những gì mà cậu suy đoán sau khi gặp Cherry vào lần trước. Cậu cầm gây bút ghi âm nhấn nút, giọng nói của ông Korn phát ra từ bên trong.
- Cherry cô cho người đưa Louis về đây đi, cũng đã đến lúc thay thế con cờ không ngoan bằng một con cờ khác rồi.
- Tại sao vậy ông chủ? Vegas đã bị tước hết quyền lực trong tay, chúng ta không cần phải đề phòng anh ta nữa.
- Cô ngây thơ như vậy từ bao giờ thế Cherry? Vegas là một thằng nhóc ranh mãnh, nó không đơn giản như em trai ngu ngốc chỉ biết dùng tay chân của tôi đâu. Vậy nên tôi cần phải khử nó càng sớm càng tốt, trước khi nó lấy lại được những gì đã mất. Hơn nữa trong gia tộc vẫn còn người ủng hộ nó.
- Nhưng thưa ngài, chúng ta có thể cho người trừ khử Vegas, như vậy không phải dễ dàng hơn sao?
- Đám người kia đâu có ngu, nếu làm như vậy chẳng khác nào lạy ông ta ở bụi này. Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải có một con tốt thí mạng, không phải Vegas có một đứa em song sinh bị giấu kín sao? Vậy thì để anh em nó tương tàn đi.
...
- Ông chủ, tôi đã dẫn người về rồi ạ.
- Ồ, cháu là Louis phải không?
- Chào ngài, tôi chính là Louis, tôi đã nghe ba mình nhắc về người bác đáng kính của mình rất nhiều.
- Vậy sao? Nhưng tôi e là ba cháu sẽ không nhắc về tôi với những mỹ từ như vậy đâu. Cháu là một đứa bé đáng thương, cháu đã bị giấu kín thân phận từ khi sinh ra đến giờ. Tôi mới chỉ biết cháu gần đây thôi, vậy nên tôi mới đón cháu về.
- Tôi không nghĩ ngài sẽ rủ lòng thương để đón một đứa cháu không hề có danh phận như tôi đâu.
- Tại sao chứ? Tôi đã hứa với ba cháu rằng sẽ chăm sóc ba anh em cháu rồi. Vậy nên tôi đang làm đúng với trách nhiệm của mình mà thôi.
- Đừng nhắc tới ba tôi, cũng đừng nhắc tới anh em gì với tôi, tôi không có người thân như bọn họ!
- Haha, nhìn cháu như một con sói dũng mãnh đang muốn giết chết kẻ địch của mình vậy. Nhưng đối thủ của cháu quá đông còn cháu chỉ đơn phương độc mã. Thế nào, cháu có muốn ta giúp cháu hay không?
- Ý ngài là?
- Ta nhìn được những tiềm năng rộng mở của cháu hơn người anh song sinh của cháu rất nhiều. Ta sẽ giúp cháu dọn dẹp những vật cản được, sẽ trả lại cho cháu những gì đáng ra thuộc về cháu.
- Tại sao chứ?
- Cháu là một con sói còn Vegas giống như một con rắn độc vậy, cháu dũng mãnh và thiện chiến, còn Vegas thì là một kẻ thâm độc có thể quay lại cắn gia tộc của chúng ta bất cứ khi nào. Nó đã làm như thế một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai, tôi luôn đặt an nguy của gia tộc lên hàng đầu vậy nên tôi muốn trao vị trí cao nhất cho một người có tâm có tầm như cháu, Louis. Cháu cảm thấy thế nào?
- Được, tôi sẽ hợp tác với ngài.
- Phải vậy chứ, ta sẽ không để cho cháu thất vọng.
...
Đoạn ghi âm phát ra những đoạn hội thoại mỗi lần Louis cùng lão Korn gặp mặt. Càng ngày giọng điệu của Louis càng mất kiên nhẫn, cho đến khi cuộc nói chuyện cuối cùng là của ngày hôm trước thì đoạn ghi âm mới kết thúc.
- Theo trong này thì ông Korn sẽ trao trả vị trí điều hành lại cho Vegas vì Porsche không đủ khả năng để đảm nhiệm nó. Sau đó Louis sẽ xuất hiện và tranh giành quyền lực với Vegas một cách công khai, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ông ta sẽ âm thầm giúp Louis hạ gục Vegas bằng cách hạ thấp uy danh của anh ấy bởi những lần thất bại, khi ấy Louis sẽ xuất hiện để sửa chữa những sai lầm đó. Cuối cùng Louis sẽ đường đường chính chính hất cẳng Vegas để ngồi lên vị trí gia chủ, con ông Korn sẽ là người giật dây đằng sau?
Cherry gật đầu, nói.
- Đúng vậy, nhưng lão ta không ngờ Louis như một con ngựa hoang chưa được thuần chủng, gã ta luôn gây rắc rối ở những phút mấu chốt. Gã không muốn bị kìm cặp với lão Korn. Ví dụ như việc gã phá hoại các lô hàng không mấy quan trọng của gia tộc Chính hay là việc gián điệp hai mang cho băng đảng của tên Pam, điều này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của lão.
- Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra theo dự định ban đầu của ông ấy, tại sao Louis lại làm như vậy?
- Tôi nghĩ là gã ta đã bị thù hận và đố kị làm cho mờ mắt rồi. Vốn rằng lão Korn sẽ để Louis xuất hiện một cách đường hoàng thậm chí là rầm rộ cho cả thế giới biết. Nhưng gã quá nôn nóng nên gần như đã phá hoại rất nhiều thứ, nhưng mọi thứ vẫn theo dự tính ban đầu bên lão ta mới chấp nhận tiếp tục sử dụng quân cờ là Louis. Nhưng có vẻ Louis đang đi quá giới hạn của lão Korn rồi.
Pete cong ngón tay ấn lên phần nhân trung của mình, vẻ mặt của cậu vô cùng suy tư, cậu hỏi.
- Vậy cô có kế hoạch thế nào?
- Nếu muốn lật đổ lão Korn thì phải lật được những gì ông ta đã làm ra ánh sáng. Tôi biết được bên ngoài lão ta luôn tỏ ra tận tuỵ và trung thành với gia tộc, nhưng thực chất thì ông ta đã từng làm rất nhiều thứ gây tổn hại cho gia tộc. Nhưng lão ta rất cẩn thận, gần đây tôi đã phát hiện một nơi mà lão lui tới khi có những vấn đề quan trọng hay là những thứ mập mờ. Tôi nghĩ nơi ấy là chỗ lão giấu chứng từ quan trọng và những thông tin mật.
- Vậy cô muốn tôi làm những gì?
- Việc của cậu là phải giữ được quyền quản lý Thứ gia càng lâu càng tốt, điều ấy sẽ khiến lão phải đau đầu khi đối phó với cậu. Còn tôi sẽ cố gắng tìm được những mật chứng càng sớm càng tốt, khi kết hợp với những thứ tôi âm thầm thu thập được từ trước đến giờ, thì chắc chắn sẽ khiến đế chế của lão sụp đổ.
Pete luôn thắc mắc rằng Cherry đã làm việc cho ông Korn lâu như vậy, đáng ra cô ta phải trung thành một cách tuyệt đối. Thế nhưng hiện tại cô ta lại lựa chọn hợp tác với người khác để lật đổ lãnh đạo của mình, điều này khiến cậu vô cùng phân vân. Như thể nhìn ra thắc mắc ấy, cô nói.
- Có những sự thật ghê tởm hơn cậu nghĩ rất nhiều, tôi trước đây cũng chỉ là một con rối vô tri vô giác mà thôi. Nhưng khi biết được tất cả những gì lão ta đã làm, tôi hận không thể băm lão thành nghìn mảnh. Những thứ ấy, cậu sẽ chẳng thể tưởng tượng ra đâu. Đây là những tài liệu mà tôi kiếm được, mật khẩu là 9497, cậu có thể trở về từ từ nghiên cứu.
Cherry đưa cho Pete một chiếc USB, cậu nhận lấy rồi cất vào trong túi, cậu nói của cậu như một lời tiễn khách khéo léo. Pete biết rõ điều này, cậu đứng lên trước để nói lời từ biệt. Cherry nhấc điện thoại bàn gọi cho nhân viên, khoảng hai phút sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Pete được nhân viên đưa đi, Cherry uống cạn số rượu còn sót lại trong ly, cô gọi một cuộc điện thoại đến dãy số quen thuộc.
- Em đã đưa mọi thứ cho cậu ấy rồi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đã bị biến âm nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe ra âm điệu truyền cảm ngọt ngào.
- Em đã làm rất tốt Pim à, vất vả cho em rồi, những gì mà chúng ta phải chịu đựng sắp được đưa ra ánh sáng rồi. Cố lên một chút, em đừng nhớ về quá khứ nữa, cố nốt lần này, em sẽ được nghỉ ngơi rồi.
Cherry gật đầu rồi chợt nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy hành động này của cô. Cô nghẹn ngào nói vâng một tiếng, bên kia cũng an ủi thêm vài cậu rồi cúp máy. Cô rót thêm rượu vào ly rồi uống cạn, đôi mắt ấy đã phiếm lên ánh nước.
...
Sau khi rời khỏi chỗ của Cherry, trên tay Pete có thêm một hộp đồ trang sức. Để tránh bị nghi ngờ, cậu đã mua một chiếc vòng tay bằng phỉ thuý. Cho dù vệ sĩ luôn đi theo cậu thế nhưng cậu không phải bị giám sát nên họ sẽ luôn cách cậu một khoảng cách lý tưởng, đủ để bảo vệ cho cậu nhưng cũng không khiến cậu bị mất tự do. Lần gặp mặt giữa cậu cùng Cherry là điều bí mật, vậy nên nếu cậu vào tiệm trang sức một lúc lâu mà không mua bất cứ thứ gì thì chắc chắn sẽ bị họ nghi ngờ.
Cũng may là sắp tới một phu nhân trong gia tộc tổ chức lễ mừng thọ, Pete hiện tại đang làm chủ Thứ gia sẽ phải ra mặt để đi chúc mừng, coi như là cậu có tấm lòng chọn quà mừng thọ vậy.
Pete đi lung tung một chút trên con đường gần đó, đầu óc của cậu bắt đầu lơ đãng, lượng thông tin mà cậu phải tiếp nhận quá lớn, điều đó khiết tinh thần của cậu trở nên uể oải và mệt mỏi:
Nếu Vegas vẫn còn ở đây, chắc chắn anh sẽ ôm lấy cậu, sẽ nói cậu đừng suy nghĩ nữa, mọi thứ cứ để anh lo. Vừa nghĩ đến cái tên ấy, trái tim cậu lại đau nhói như thể đang bị hàng nghìn chiếc kim đâm chọc. Cậu chán nản lê từng bước, con đường phía trước cứ dài lê thê không có điểm đích, thời gian vẫn cứ trôi và cậu không thể nào chấp nhận được việc Vegas đã rời xa cậu.
Vegas đã làm gì sai chứ, anh ấy chỉ sinh ra trong gia tộc phụ mà thôi, tại sao anh ấy lại phải gánh chịu những thứ như vậy. Tại sao anh ấy luôn biến thành mục đích để người ta lợi dụng và nhắm tới như thế. Cậu đặt tay lên ngực trái, nơi ấy vẫn đang quặn đau không dừng được. Cậu phải báo thù cho Vegas... cậu phải làm điều ấy dù có phải trả một cái giá đắt thế nào.
Đột nhiên bước chân của Pete khựng lại, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một tiệm xăm đối diện, như nghĩ ra điều gì đó, cậu chậm rãi tiến về nơi ấy, mở cửa rồi bước vào trong.
Leng keng
Tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên trông quán mừng rỡ nói lời chào.
- Xin chào quý khách, quý khách đã đặt lịch trước chưa ạ?
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top