15: Hợp tác

Trăng tròn lấp ló sau những tán cây xanh rì rào, ánh sáng êm dịu lan toả khiến không gian sáng bừng sức sống chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tưởng rằng khung cảnh êm đẹp ấy sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhưng trong căn phòng được chiếu rọi bởi ánh trăng lại có bầu không khí ngột ngạt không tưởng.

Ông Korn ngồi ở vị trí chủ vị, vẻ mặt lão vô cùng nghiêm trọng, những nếp nhăn nơi khoé mắt càng hiện hữu một cách rõ rệt. Đôi mắt hiền từ thường ngày đã biến mất, giờ đây ánh mắt của lão ánh lên sự sắc lạnh khiến người ta thấy rùng mình.

Cherry ngồi bên cánh trái lão cúi mặt thật thấp, bàn tay mềm mại khéo léo đan chặt vào nhau, ngón cái của cô ta mân mê phần mu bàn tay, nhìn cô ả có vẻ căng thẳng. Người còn lại trong căn phòng là Louis, gã tựa lưng vào ghế, một chân gác lên chân còn lại tạo thành hình vuông góc, vẫn bộ dáng bất cần đời khiến người khác căm ghét kia, gã nhướn mày khiếu khích nhìn về phía đối diện, nơi Cherry đang ngồi. Nhưng đổi lại thì chẳng nhận được phản ứng gì thú vị, con ả luôn nhát cáy khi đối diện với ông Korn.

- Cậu lại tự ý hành động, Louis, chuyện của Pam là như thế nào? Tôi cần có một lời giải thích.

Louis gác tay trên thành ghế, gã nghiêng đầu nhìn vào lão Korn, gã nhếch mép lộ ra nụ cười đắng ý. Vẻ mặt gã như viết rõ cậu "chuyện đơn giản như vậy còn phải hỏi sao?" Điều này khiến ông Korn nhíu mày thật chặt.

- Tôi phải tự cứu bản thân mình thôi, ngài luôn để tôi chờ, nó quá lâu, tôi thì không đủ kiên nhẫn thêm nữa. Ngài cứ luôn lề mề, không chịu ra tay thì tôi phải làm theo cách của chính thôi, người bác đáng kính của tôi ạ.

Ông Korn vỗ mạnh lên tay ghế tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời cợt nhả của Louis, lão gõ ngón tay xuống tay vịn rồi nói.

- Cậu quá hấp tấp, tôi biết là cậu đã phải chờ hơn hai mươi năm, nhưng chờ thêm một chút nữa thì đã thế nào? Trước sau gì tôi cũng sẽ giúp cậu giết chết Vegas để cậu có thể đường đường chính chính ngồi ở vị trí gia chủ Thứ gia. Nhưng đó là kế hoạch của tương lai chứ không phải bây giờ, Vegas vẫn còn có những giá trị của nó, cậu có hiểu không? Và cách của cậu là bán thông tin mật của gia tộc cho bên đối thủ hay sao? Hả?

Louis cười nhạt, gã biến mình đã chạm đến điểm mẫu chốt của người đàn ông trung niên này. Ông ta ham mê quyền lực đến nỗi bất chấp cả tình thân, vậy nên nếu gã không đưa ra một câu trả lời thuyết phục thì chắc chắn lão sẽ không để yên cho gã.

- Thôi nào người bác đáng mến của tôi, tôi nói rồi, những thứ tôi mang lại còn nhiều hơn những gì mà tôi đã lấy đi đấy. Tôi đã dâng cho ngài một kẻ nội gián coi như làm tin rồi, hơn hết tôi đã lấy được những tài liệu mật thiết của băng đảng của lão Pam. Hơn nữa nếu tôi giấu ngài chắc chắn lão Pam cùng Earth sẽ nghi ngờ, suy cho cùng thì tôi vẫn đứng về phía ngài đấy thôi? Nhưng có một đạo lý đơn giản là cái gì cũng cần có qua có lại, chúng ta cần phải trao đổi đồng giá chứ, phải không nào?

Lão Korn đảo mắt suy nghĩ, gia tộc phụ luôn là một trong những mối lo ngại của lão. Từ thằng em trai chết tiệt cho đến hai đứa cháu trai, ai cũng khiến cho lão phải lao tâm khổ tứ một phen. Nhất là Vegas, nếu không phải Vegas thuộc gia tộc phụ thì chắc chắn lão sẽ rất trọng dụng đứa cháu này. Nhưng Vegas vừa đi thì Louis lại đến đảo tung tất cả các kế hoạch của lão lên.

- Đó là nghĩa vụ của cậu, cậu đã phá một vài lô hàng quan trọng của gia tộc, hơn nữa cậu đã giết chết Vegas! Những thứ cậu đưa lên chính là cái giá phải trả cho tất cả những gì cậu đã làm!

- Đừng nói vậy chứ, những lô hàng mà tôi phá chỉ đâu đấy mấy trăm triệu mà thôi, từng đó còn chẳng bằng một con muỗi của Chính gia đâu, ngài đừng quan trọng hoá vấn đề thế. Earth là một trong những cốt cán của gia tộc, hắn ta nắm rất nhiều bí mật cùng cổ phần trong tay, tôi đã giúp ngài hạ bệ gã. Số cổ phần và tài sản của hắn không phải đều thuộc về ngài hay sao? điều đó đã đủ trả lại những gì đã mất và lấy mạng bù mạng cho thằng anh vô dụng của tôi rồi.

Louis vươn tay lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, cảm giác cay nồng xộc vào khoang miệng khiến người ta thư thái, hắn nhấm nháp hương vị trong miệng một cách thoả mãn.

- Ngài có vẻ đang chưa tưởng tượng được những gì mà tôi nắm trong tay lúc này đâu. Nó có thể khiến ngài "nuốt chửng" được lũ ô hợp ở Si Racha đấy. Những thứ này còn có giá trị hơn cả vị trí gia chủ Thứ gia nhiều. Việc tôi sẵn sàng nhún nhường dâng lên miếng mồi béo bở chỉ để đổi lại một cái ghế như thế thì hẳn ngài phải biết tôi có thiện chí như thế nào rồi chứ, bác của tôi?

- Haha, cậu rất thông minh, nhưng điều đó là chưa đủ đâu. Cậu trao đổi đơn giản vì với thực quyền cùng sức lực của cậu hiện tại, cậu chưa thể nào làm lung lay một thế lực lớn. Vậy nên dù cậu có muốn hay không thì cũng phải giao những thứ đó ra thôi, Louis.

Lời nói của lão Korn như vạch trần toàn bộ kế hoạch của Louis vậy, gã thả ly rượu xuống bàn, vẻ mặt gã lập tức trầm xuống, từng bắp thịt trên cơ thể cũng căng lên, gã liếc nhìn lão Korn rồi đứng dậy.

- Không hổ là chủ nhân gia tộc Theerapanyakul, ngài khiến tôi cảm thấy rất khâm phục. Nhưng với miếng mồi béo bở trong tay tôi hiện tại thì không ít thế lực muốn kéo tôi về đâu. Vậy nên ngài hãy cứ cân nhắc thật kỹ nhé!

Nói xong câu này Louis cất bước bỏ đi, nhưng vừa đi được ba bước thì một họng súng đen ngòm đã dí sát vào đầu gã, cảm giác cứng rắn lạnh lẽo khiến gã rùng mình. Louis giơ hay tay tỏ vẻ đầu hàng, gã tiến lên một bước nhỏ rồi xoay người lại. Cherry đang đứng cách gã nửa cánh tay, cô ả đang giơ súng chĩa thẳng vào mặt gã với tư thế sẵn sàng bóp cò.

- Tôi còn chưa cho cậu đi đâu Louis, người trẻ tuổi thì phải tôn trọng bậc trưởng bối chứ?

- Ngài có thể giết tôi hoặc bắt nhốt tôi, điều này chẳng có gì khó. Nhưng tôi không chắc những tài liệu mật đến tay ngài còn nguyên vẹn không đâu. Ngài cứ thử rồi biết.

Louis đối diện trực tiếp với ông Korn, khí thế hiện tại của gã như thể đúc ra từ một khuôn với Vegas. Từ khuôn mặt, nụ cười, biểu cảm, tất cả mọi thứ không một chút khác biệt với anh trai của gã. Lão Korn nhìn Louis, hai người đối diện với nhau tầm một phút, cuối cùng lão lại nụ cười hiền lành giả tạo, giọng điệu cũng trở nên hoà hoãn.

- Được rồi, hiện tại tình hình đang bất ổn, tạm thời cậu cứ trở về nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ thuyết phục những người khác rồi cho cậu một câu trả lời thuyết phục, đi đi.

Louis liếc nhìn sang Cherry một cái rồi gã huênh hoang đút tay vào túi quần rồi bỏ đi.

Cherry quay lại nhìn ông chủ của mình, cô ả thắc mắc hỏi.

- Ông chủ tại sao lại thả gã dễ dàng như vậy?

- Không cần thiết, trước sau gì nó cũng sẽ phải nôn thứ ấy ra mà thôi, hơn nữa nó vẫn còn có chút tác dụng. Vegas đã chết thật rồi chứ?

- Dạ, tôi đã cho người đi điều tra, cái xác mặc bộ quần áo lúc cậu Vegas rơi xuống vực. Theo người dân trên đảo nói thì họ vớt được thi thể khi đánh bắt, xác chết va vào mạn thuyền nên mặt mũi hoàn toàn biến dạng, cơ thể phù nề. Dáng người hoàn toàn trùng khớp với cậu Vegas.

- Được rồi, ở đây không còn việc của cô nữa, về trước đi.

Nghe được lệnh của lão Korn, Cherry cúi gập người rồi ra ngoài, bước chân vội vã như bị ai đó đeo đuổi, thế nhưng ông Korn đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân nên không nhận ra. Cherry lấy ra từ trong túi một chiếc bút ghi âm, cô ta siết nhẹ chiếc bút trong tay rồi nhanh chóng rời đi.

...

Sau khi rời khỏi nơi khiến người ta khó thở ấy Louis thở nhẹ một hơi, gã vuốt ngược mái tóc được chải chuốt cẩn thận ra đằng sau. Gã nhanh chóng tiến vào xe của mình, thuần thục khởi động xe đến nơi mà mình muốn.

Xe dừng lại ở khu vực cửa sau của Thứ gia, Louis ngồi ở ghế lại nhìn vào trong. Khung cảnh quen thuộc khiến người ta tưởng nhớ được nhiều điều, ngón tay gã nhịp nhịp lên vô lăng, nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn, trong lòng đầy toan tính.

Louis xuống xe đốt một điếu thuốc, nhưng như suy nghĩ gì đó, gã dùng tay không bóp nát đốm thuốc đỏ rực, cảm giác bỏng rát khiến gã tỉnh táo hơn hẳn. Louis ném điếu thuốc đã lụi tàn xuống đất, gã nhanh chóng trở lại xe rồi rời đi.

...

Pete tỉnh dậy ở một phòng bệnh cao cấp, trên tay cậu đang cắm kim truyền nước, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Cậu lột băng cố định cùng kim tiêm ra khỏi tay mình, mạch máu bị đối xử một cách thô bạo cũng rướm máu.

Cậu đi xuống giường bệnh, trước mặt cậu trở nên tối sầm, bước chân lảo đảo suýt nữa ngã xuống. Pete nhanh chóng chống tay lên giường ổn đỉnh lại cơ thể. Cậu bịt vết kim tiêm đang chạy máu rồi chạy ra ngoài, đúng lúc Macau vừa mới mua cháo trở lại, thấy cậu chạy ra thì thằng bé hớt hải chạy tới.

- Anh dâu, anh làm gì vậy? Anh còn đang yếu lắm mau trở lại nghỉ ngơi đi.

Pete nhìn Macau, quầng thâm dưới mắt cầu chưa bao giờ rõ ràng đến thế, môi cậu trắng bệch, cả người Pete toát ra vẻ tiều tuỵ, cậu nắm tay Macau rồi lay nhẹ.

- Vegas đâu, anh ấy ở đâu? Macau, em nói cho anh biết đi mà, Vegas đang ở đâu?

Macau quẫn bách nhìn về hướng khác, nội tâm nhóc lại lần nữa dậy sóng. Khi biết tin anh hai mình đã qua đời, khi tiếp nhận thi thể của anh hai nhóc đã tuyệt vòng đến nỗi sụp xuống ngay tại chỗ. Nhóc quỳ trước cái xác không ngừng gào khóc gọi tên anh của mình. Nhóc cảm thấy mình thật yếu đuối cũng thật vô dụng, từ trước đến giờ chưa từng bảo vệ được ai hết.

Chỉ mới hai ngày thôi nhóc đã phải tiếp nhận hai cú sốc liên tiếp, nhóc cảm tưởng như bản thân mình không thể thở nổi nữa. Nhưng cho đến khi nhóc nhìn thấy anh dâu mình nằm trên giường bệnh, mặt Pete tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thật khẽ thì nhóc cứ nghĩ rằng anh Pete đã đi theo anh trai mình rồi.

Macau nhanh chóng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhóc nắm nước lấy tay Pete, nhóc nuốt nghẹn mấy lần rồi mới có thể mở miệng.

- Anh dâu... Anh hai đi rồi, bên gia tộc đã cho người qua sắp xếp tang lễ cho anh hai rồi...

Pete trượt ngồi xuống đất, cậu không ngừng lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm. Cậu như một cái xác vô hồn không ngừng tự lừa dối bản thân.

- Không thể nào...Vegas anh ấy thông minh như vậy, không thể rơi vào cạm bẫy đơn giản như thế được. Không thể nào, anh ấy vẫn chưa chết đâu...

Pete ôm lấy đầu mình, móng tay cào mạnh vào da đầu, cậu cảm thấy cả người mình đều không ổn. Cậu không tin đó là sự thật, cậu không thể chấp nhận được chuyện này.

- Anh dâu...anh đừng như vậy mà!

Macau nhìn người anh dâu luôn lạc quan yêu đời bây giờ đang bị nỗi tuyệt vọng bao phủ của mình mà lòng đau đớn. Pete luôn là người vô cùng mạnh mẽ, cậu luôn dùng nụ cười để có thể vượt qua mọi chuyện. Chỉ có những thứ liên quan tới Vegas mới khiến cậu gục ngã đến thế. Đột nhiên Macau hiểu được tình yêu là gì, nỗi đau của nhóc cùng Pete khác nhau hoàn toàn.

- Anh dâu...anh phải gắng gượng lên. Anh còn có em, còn có Venice nữa...Anh ơi bọn em cần anh mà, anh Vegas sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu!

Pete bịt tai lại để ngăn những lời nói của Macau không lọt vào tai mình, cậu hét lên một cách thống khổ. Cả người cậu giãy giụa một cách mãnh liệt.

- Đừng nói nữa! Vegas chưa chết! Anh ấy không thể chết được! Em lừa anh!

Tiếng hét của cậu như xuyên thấu tâm can người nghe, Macau phải dùng hết sức mới có thể giữ lấy cậu. Dường như tiếng ồn ào bên này đã khiến hộ sĩ chú ý tới. Cô nhanh chóng chạy lại để xem tình hình, thấy bệnh nhân đang quá khích thì cô nhanh chóng nhấn bộ đàm để gọi bác sĩ.

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy đến, bọn họ chia nhau ra giữ chặt Pete lại, bác sĩ tiêm cho cậu một liều an thần loại mạnh. Động tác của cậu từ từ chậm lại, ý thức của cậu mơ hồ rồi một lần nữa mất đi ý thức.

...

Một bóng đen xuất hiện trước giường bệnh của Pete, bàn tay ấy cách không trung phác họa khuôn mặt cậu. Như cảm nhận được điều gì đó, cậu khẽ nhúc nhích, cánh mi hồ điệp run lên, mắt cậu hé mở. Đôi môi khô khốc trắng bệch lẩm bẩm.

- Vegas...anh về rồi ư?

Bóng đen vẫn chỉ im lặng, bàn tay vuốt nhẹ qua mặt cậu, cảm giác lãnh lẽo len lỏi vào trái tim cằn cỗi. Pete như bị điểm huyệt, cậu không thể cử động, cũng không thể phản kháng, lồng ngực bị đè nặng. Bản thân cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để biết được đây là thật hay mơ nữa. Đối phương đứng ngược sáng, tầm mắt cậu mờ mịt, cậu không thể nhìn rõ đối phương như thế nào.

- Đưa em đi... Vegas... em không thể sống nếu thiếu anh...

Pete chỉ có thể rầu rĩ phát ra những âm thanh uất ức đáng thương, bàn tay ấy vẫn chỉ vỗ về phần má xanh xao sau đó là chạm vào mi mắt ướt nhẹp của cậu.

- Anh nói gì đi Vegas...anh định bỏ em một mình sao? Venice cần anh, Macau cũng cần anh...em cũng cần anh mà...

Bản thân Pete không biết mình có đang phát ra tiếng hay không, những câu nói như phát ra từ tiềm thức của cậu hoặc cậu đang nói ra, cậu không biết nữa. Cậu không đủ sức lực để biết được mình có đang thực sự thốt ra những lời đó hay không.

Bàn tay ấy vẫn tiếp tục phiêu đãng trên mặt cậu, nơi dừng lại cuối cùng là mái tóc. Từng ngón tay đan vào vào mái tóc đen mượt của cậu như an ủi, động tác thật dịu dàng khiến cậu cảm thấy an tâm.

- Kể cả trong giấc mơ anh cũng dịu dàng với em như vậy...

Một lúc sau đối phương dừng lại động tác của mình, bàn tay ấy lưu luyến rút về, sau đó chậm rãi rời đi.

- Đừng đi... Vegas...đưa em theo...

Pete cố gắng giữ bóng đen kia lại nhưng không thể, bóng đen ấy cứ xa dần, ngăn cách của cả hai càng nhiều. Pete như bị rút cạn sức lực, mắt cậu nhắm lại rồi lại tiếp tục mê man.

...

Sáng hôm sau

Pete đã tỉnh dậy được một lúc, cậu tựa lưng vào thành giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ấy sáng sủa và rộn rã bởi tiếng chim hót. Cậu nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm vô tận. Cậu không rõ sự việc xảy ra là mơ hay thật, thế nhưng việc ấy như một bản nhạc êm đềm khiến tâm trạng của Pete bình ổn trở lại.

Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể quá nặng, cộng thêm chịu đựng cú sốc nên tổn thương tới tinh thần rất nhiều. Cậu cần có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi lại như ban đầu. Nhưng Pete biết bản thân mình không còn nhiều thời gian nữa, trái tim cậu đã đóng băng, hiện tại cậu chỉ muốn báo thù cho Vegas, cậu muốn tất cả những kẻ đã cướp mất Vegas phải trả giá đắt cho những gì họ đã làm.

Cậu với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm xuống một dãy số rồi gọi đi. Bên kia rất nhanh đã trả lời, khi đầu dây bên kia kết nối, mắt của Pete nâng lên, cậu chậm rãi nói.

- Chuyện lần trước cô nói, còn tính không?

Không biết đối phương đã nói những gì, Pete nắm chặt điện thoại đến nỗi từng khớp ngón tay run lên.

- Được rồi, gặp nhau đi, chúng ta sẽ bàn bạc rõ hơn.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top