14: Trở về
Xe ô tô vừa dừng trước cửa Thứ gia, Pete đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hiện tại trong nhà chỉ còn cậu có thể chống đỡ được mọi thứ, nếu cậu để người khác thấy tình trạng suy sụp của mình, chắc chắn Thứ gia sẽ không được yên thân.
Cậu hít một hơi thật sâu, chờ vệ sĩ chạy đến mở cửa thì xuống xe. Macau đang bế Venice đợi ở cửa, vẻ mặt thằng bé vừa bồn chồn vừa lo lắng. Khi thấy cậu thằng Macau đã chạy đến, như thể bị tâm trạng của chú mình ảnh hưởng, Venice cũng mếu máo vô cùng.
- Anh dâu... Anh hai đâu? Anh hai thế nào rồi?
Vừa nghe câu hỏi của thằng bé, trái tim Pete như vỡ vụn, vết thương lại như bị xé toạc đầm đìa máu. Pete gắng gượng duy trì vẻ mặt bình tĩnh của mình, cậu vỗ nhẹ vai Macau rồi nói.
- Tạm thời vẫn chưa tìm được anh hai của em. Nhưng em yên tâm đi, máy phát tín hiệu vẫn còn hoạt động, người của chúng ta đang lần theo dấu vết rồi, chắc chắn sẽ tìm thấy anh ấy thôi.
- Vậy chuyện của Louis thì sao? Mọi chuyện là như thế nào? Tại sao em lại có thêm một người anh nữa? Sao em không hề biết chuyện gì xảy ra cả?
Những câu hỏi dồn dập khiến Pete cảm thấy đau đầu, Macau vốn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ trải qua một cú shock đã khiến cậu trưởng thành hơn. Nhưng vừa vượt qua được biến cố này thì biến cố khác lại ập đến, có những chuyện không thể giấu thằng bé mãi được.
- Đó là câu chuyện rất dài, Louis bị ông Kan giấu đi khi em còn chưa có ý thức. Đây là bí mật gia tộc, chính anh mới biết gần đây thôi.
- Vậy tại sao anh ta lại muốn hại Vegas chứ? Anh ta là anh em song sinh của Vegas mà!
Macau bất bình khóc nấc lên, Venice trong lòng nhóc cũng khóc oà, cả hai đứa trẻ đều đang rơi vào cảm xúc hoảng loạng đến cực độ. Pete cố vét hết lòng kiên nhẫn của cuối cùng của mình ôm lấy Macau vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng thằng bé. Venice đang khóc cảm nhận được mùi hương của ba mình cũng nín dần.
- Macau nghe anh nói, đây không phải lúc để chúng ta khóc đâu, em đã trưởng thành rồi, em phải mạnh mẽ hơn. Việc trước mắt là phải nhanh chóng tìm được anh trai em. Còn việc của Louis anh sẽ giải thích kĩ càng sau, bây giờ giặc trong thù ngoài rất nhiều, anh cần em giúp đỡ, em hiểu không?
Macau vùi mặt vào vai Pete khóc thật to, nhóc cảm thấy đau đớn đến tốt cùng, thế giới này của nhóc luôn xoay quanh người anh yêu thương mình này. Phải mất một lúc lâu Macau mới có thể dần bình tĩnh lại, nhóc ngẩng đầu lên, chóp mũi hồng hồng sụt sịt, nhóc gật đầu thật mạnh như thể hiện ý chí quyết tâm của mình.
- Dạ anh dâu, em sẽ cố gắng giúp anh hết sức mình!
- Thời gian này em giúp anh chăm sóc Venice một chút, có thể anh sẽ phải thường xuyên ra ngoài không thể tập trung vào thằng bé được.
Macau xốc nhẹ Venice lên, nhóc gật đầu lia lịa.
- Dạ em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, anh dâu đừng vất vả quá nhé!
Pete xoa đầu Macau, đôi mắt cậu hiền từ và dịu dàng, đây là người thân của Vegas, cũng chính là gia đình của cậu, cậu sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ họ.
- Được rồi, hai đứa đã ăn uống gì chưa?
- Dạ em có cho Venice uống sữa rồi, còn em thì chờ anh dâu về.
Pete vỗ nhẹ lưng Macau rồi đẩy nhẹ nhóc vào trong, cậu cũng tiến vào phòng bếp. Cho dù hiện tại cậu không có tâm trạng ăn uống gì cả, thế nhưng có thực mới vực được đạo. Louis ở bên ngoài đang rình rập, nếu bản thân cậu tự hành hạ mình đến ngã xuống trước thì chẳng khác nào dâng mồi đến miệng sói cả.
...
Sau khi ăn xong bữa tối Pete trở về phòng của mình rồi khoá trái cửa, văn phòng vẫn nguyên vẹn như trước khi Vegas biến mất, dấu vết sinh hoạt của hai người họ vẫn còn đó. Cậu đi đến tủ quần áo mở ra, bên trong gồm hai ngăn tủ tách biệt.
Một ngăn là đồ của cậu gồm sơ mi đơn giản, áo sweater, quần jean cùng một số bộ đồ ngủ. Còn bên ngăn tủ của Vegas thì khác, anh thích mặc những chiếc áo sơ mi sặc sỡ với những hoa văn nổi bật, anh rất hợp những bộ đồ cầu kì như vậy. Những người khác khi mặc những chiếc áo phi bóng hay quần ống loe rất dễ trở thành những kẻ kệch cỡm và đồng bóng, nhưng Vegas lại không hề như vậy. Anh bảnh bao và vô cùng lôi cuốn, anh như một chất cấm khiến cho người ta nghiện ngập, không thể nào dứt ra được.
Cậu lấy ra chiếc áo sơ mi nhung đen của Vegas, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể làm như vậy Vegas sẽ xuất hiện rồi trêu chọc cậu như thường ngày. Anh sẽ nói "Pete à, em nhớ anh đến nỗi phải ngắm nhìn áo của anh mới chịu được đúng không?" Lúc đó nhất định cậu sẽ cảm thấy bối rối rồi ném chiếc áo vào mặt anh rồi bỏ đi, ngày hôm ấy nhất định anh sẽ mặc chiếc áo đó.
- Vegas...anh đang ở đâu?
Cậu vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trước mặt, tham lam hít mùi hương đặc trưng của Vegas vẫn còn đọng lại. Cậu ôm siết chiếc áo vào lòng như thể làm vậy có thể cảm nhận được hơi ấm của Vegas cùng cái ôm ấp áp của anh.
Cả ngày hôm nay cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cảm xúc của cậu cứ phập phồng lên xuống như trên mây. Giờ đây chỉ còn lại một mình trong phòng Pete cũng không thể nào duy trì bộ dạng như ban đầu. Cậu suy sụp ngồi bệt xuống sàn nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc áo của Vegas, cậu ước gì cũng có thể oà khóc như một đứa trẻ như Macau và Venice nhưng cậu không thể.
Cơn đau đã khiến cả người cậu chết lặng, sẽ chẳng có gì đáng sợ hơn việc một ai đó đau đến nỗi không thể phát tiết ra ngoài. Nỗi đau giằng xé tâm can cậu đau đến âm ỉ, cậu muốn khóc ra ngoài nhưng không tài nào khóc nổi. Có lẽ nước mắt cậu đã cạn khô, cậu cứ như một người không có linh hồn, Vegas đã mang theo linh hồn của cậu đi rồi.
...
Pete nằm ngủ trên giường, một bàn tay quen thuộc quấn lấy eo cậu, tay cậu theo thói quen vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy như mọi lần. Vegas thích ôm cậu ngủ, và mỗi lần anh ôm lấy eo mình cậu sẽ vỗ về một chút để anh có thể ngủ ngon.
Pete giật mình, rõ ràng chỉ có cậu ở trong phòng, hơn nữa cậu đã khoá trái cửa, vậy ai có thể vào được căn phòng này? Pete bật dậy nhìn về sau, Vegas đang mơ màng nhìn cậu, cả người anh toàn là vết thương, vẻ mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi chán nản.
Cổ họng Pete như thắt chặt lại, cậu muốn nói gì đó nhưng dường như có thế lực vô hình đang ngăn chặn cậu phát ra âm thanh. Bàn tay cậu chới với nắm chặt lấy tay Vegas, nước mắt của cậu lúc này chảy xuống, cậu chỉ biết khóc trong im lặng. Sự đau khổ tột cùng khiến cậu chẳng thể thốt thành lời.
- Pete...Pete em sao thế? Anh về rồi đây Pete, anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, anh xin lỗi...
Vegas hốt hoảng khi thấy Pete như vậy, anh ôm lấy cậu, vòng tay rộng lớn bao bọc lấy cả thân hình cuộn tròn run rẩy. Pete cắn chặt răng, cậu không thể ngừng khóc nhưng dù thế nào cậu cũng chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. Bàn tay cậu siết chặt lấy áo Vegas, chiếc áo xanh ngọc mà cậu mới mua cho anh giờ loang lổ đầy máu. Gân xanh trên tay cậu nổi lên, từng khớp ngón tay trắng bệch.
- Anh đây...anh về rồi đây, anh về với em rồi mà, đừng khóc mà... có phải anh đã doạ em rồi không?
Pete rối loạn gật đầu, cậu cố rặn mãi cổ họng mới có thể phát ra được âm thành nức nở, cậu như một đứa trẻ bập bẹ tập nói.
- Hức...Ve...Vegas...anh về rồi sao? Thật...thật sự là anh sao? Em không nằm mơ chứ?
Pete áp tay lên má anh, khoé môi anh giờ đây vẫn còn rướm máu, ngón tay cậu vuốt nhẹ khiến máu lan ra. Cậu hoảng loạn lau, càng lau máu càng chảy ra nhiều.
- Anh bị thương rồi...phải băng bó...phải sơ cứu, em gọi bác sĩ cho anh!
Vegas giữ tay cậu lại, anh hôn lên lòng bàn tay cậu một cách âu yếm. Đôi mắt chứa đầy tình của anh nhìn thẳng vào Pete, khoé môi anh cong lên, anh mỉm cười thật dịu dàng.
- Không cần đâu Pete, không kịp nữa rồi. Anh về để thăm em và con lần cuối. Anh không chịu được nữa rồi...
Vừa dứt lời, máu trong miệng Vegas tuôn ra liên tục, máu từ vết thương trên người anh ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả áo cùng ga giường, cho dù Pete cố gắng dùng tay chặn thế nào cũng không ngừng.
- Không...không mà! Đừng mà? Vegas!! Không...anh đừng bỏ em... Em cần anh mà, Macau và Venice cũng cần anh...cầu xin anh...cố gắng gượng một chút nữa thôi.
Sự tuyệt vọng lại dâng lên như một cơn đại hồng thuỷ nhất chìm cậu. Pete cảm nhận một cách sâu sắc Vegas quan trọng với cậu đến nhường nào. Nếu không có anh, cậu sẽ phải sống thế nào đây.
Vegas xoa má Pete, bàn tay anh nhuộm đầy máu khiến mặt cậu cũng nhem nhuốc, anh kéo mặt cậu lại đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ.
- Thay anh chăm sóc Macau...anh không giữ được lời hứa với em, hãy chăm sóc con chúng ta nhé... Anh tin em sẽ làm được, Pete...em chỉ cần sống vui vẻ, không cần báo thù cho anh...
Sau khi nói xong câu ấy, Vegas gục xuống vai cậu, cho dù Pete có lay gọi anh đến thế nào cũng không có động tĩnh gì cả.
...
- Vegas.. VEGAS!!!
Pete choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người cậu ướt đẫm, cậu vẫn còn đang ngồi dựa vào tủ quần áo. Chiếc áo trên tay cậu bị vò đến nhàu nhĩ, mồ hôi lạnh chảy xuống từ giọt, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống như cố gắng lùa khí oxi vào khoang ngực để thoát khỏi cảm giác đáng sợ vừa rồi.
- Vegas... Vegas!
Pete rối loạn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Vegas đâu cả, căn phòng chỉ có mỗi mình cậu, tối tăm, lạnh lùng và quạnh quẽ. Cậu thu chân lại, hai tay vòng qua đầu gối, cậu úp mặt vào khuỷu tay mình. Pete cắn chặt môi dưới ghìm lại tiếng nức nở, miệng cậu đắng ngắt, dạ dày cuộn trào cảm giác muốn buồn nôn.
Pete lao vào nhà tắm, cậu úp mặt xuống bôn cầu không ngừng nôn mửa. Bữa tối khó khăn lắm mới nuốt trôi đều bị tống khứ ra ngoài. Thế nhưng kể cả khi đã chẳng thể ói ra được thứ gì nữa Pete vẫn cảm thấy dạ đay mình sôi trào. Cậu cố gắng móc họng để đẩy cảm giác nghẹn ứ đó ra, nhưng cuối cùng chẳng thể cho ra được thứ gì nữa.
Pete ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, đầu óc cậu mây giờ choáng váng và mông lung. Ước gì Vegas còn ở đây hoặc rằng anh có thể đưa cậu đi ngay bây giờ.
Một giọt nước mắt âm thầm xảy ra, chủ nhân của nó thì chẳng hề nhận ra điều ấy. Con người đó đã hoàn toàn chìm vào nỗi thống khổ của riêng mình.
...
Sáng hôm sau.
Khi Pete vừa ra khỏi phòng thì thuộc hạ đã chạy tới báo, nói rằng máy phát tín hiệu phát ra ở một hòn đảo lân cận nơi xảy ra vụ tranh chấp.
Không cần nghĩ nhiều, Pete lập tức chạy ra xe rồi phóng về phía cảng biển. Động tác của cậu nhanh đến nỗi khiến người ta phải kinh ngạc. Như thể chẳng nề hà việc mình có thể gây ra tai nạn giao thông, chiếc xe ô tô phóng băng băng trên đường, thậm chí mấy lần vượt đèn đỏ suýt nữa xảy ra va chạm.
Khi cậu tới nơi thì Posrche đã đứng chờ sẵn, anh chàng nhìn vẻ mặt tiều tuỵ thiếu sức sống của Pete mà xót xa trong lòng. Khi Porsche định tiến lên an ủi thì Pete đã chạy vụt qua người mình rồi ngồi thẳng lên thuyền.
- Tao không có nhiều thời gian, tao phải tìm thấy Vegas, ngay bây giờ!
Khi nghe được tin tức, Pete không biết mình đã vui mừng đến phát điện thế nào. Gần như cậu đã dùng tất cả sức lực của mình để chạy đến đây ngay lập tức. Porsche thấy vậy cũng không nhiều lời, anh chàng leo lên thuyền ngồi cạnh cậu, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng tỏ vẻ động viên. Anh chàng hiểu rõ bạn thân của mình đang nôn nóng đến thế nào.
Khi thuyền vừa mới cập bến, Pete đã phóng vụt dậy nghiêng người nhạy xuống, kể cả khi gấu quần cậu ướt đẫm bởi nước biển cũng không quan tâm. Cậu chạy tới nắm chặt lấy hai tay người truyền tin để hỏi.
- Vegas ở đâu? Anh ấy đâu? Nói ngay, anh ấy ở đâu??
Đối phương bối rối nhìn cậu, người nọ cứ ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra. Điều này khiến Pete cảm thấy bất an đến cùng cực, cậu vung tay, thụi mạnh khiến người đó ôm bụng ngồi xuống đất. Lửa giận trong người cậu ồ ạt như sóng dữ, như thể hoá hình giết chết người trước mặt hay lập tức. Cậu rít lên.
- Mày có bị câm không? Tao bảo mày nói đây! Nói mau!
- Pete...Pete mau bình tĩnh lại, có gì thì từ từ rồi nói.
Porsche đã chạy lại, anh chàng nắm chặt tay Pete cố gắng giữ lại khi cậu có vẻ định tẩn cho người đã ngã sõng soài kia một trận. Không hiểu sao Pete lấy được sức lực ở đâu mà vùng vẫy mạnh đến thế.
Bốp! Bốp! Bốp!
Ba tiếng vỗ tay giòn tan xen ngang cuộc xung đột, cả Pete cùng Porsche quay đầu lại nhìn. Louis với bộ dạng bảnh tỏn của gã đang đi về phía tay, tiếng vỗ tay phát ra từ người gã, gã nở một nụ cười trìu mến đầy giả tạo.
- Haha... Xem kìa, màn kịch này thú vị thật đấy! Đúng như mày nói Pete à, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mày giỏi thật đấy, người anh trai yêu quý của tao dù đã chết vẫn nghe lời mày trôi dạt vào bờ kìa.
Nghe thấy những lời của Louis, máu trên mặt Pete bị rút sạch, cả người cậu đông cứng như điểm huyệt. Những lời nói chói tai của gã cứ như rắn rết chui vào cơ thể cậu gặm nhấm.
- Mày nói điên khùng gì vậy Louis?
Porsche quát to, Louis giơ hai tay rồi nhún vai, có vẻ chiến thắng lần này sẽ thuộc về gã sớm thôi.
- Tao nói gì chúng mày không phải đi xem thử là xem biết sao? Tao rất mong đợi vào cuộc họp lần tới đấy!
Nói đoạn gã xoay lưng bỏ đi thẳng, cánh tay gã chắp sau lưng đủng đỉnh rời đi như một kẻ chiến thắng ngạo nghễ.
Pete quắc mắt nhìn người dẫn đường, cuối cùng người đó đành phải đưa cậu đến chỗ của Vegas. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Pete như không tin vào mắt mình. Một thi thể lạnh ngắt sưng búp bị đắp một chiếc khăn trắng. Pete thoát khỏi vòng tay của Porsche, cậu nhào tới quỳ xuống cạnh thi thể kia. Cả người cậu run bần bật, bàn tay cậu luống cuống không biết phải ra tay từ chỗ nào.
Pete nắm lấy góc khăn trắng, cậu run run kéo tấm khăn ấy xuống, thi thể bên dưới sưng rộp tím tái vì bị ngâm nước quá lâu, trên người là chiếc áo xanh ngọc mà khi Vegas rơi xuống đã mặc. Mặt của thi thể hoàn toàn nét bét biến dạng, tay chân không có chỗ nào lành lặn, hơn nữa trên người rất nhiều chỗ bị thương cùng với ba vết đạn.
Porsche nhìn thấy hình ảnh ghê rợn ấy trong giây lát rồi quay đi. Thi thể trước mặt khiến cho người ta cảm thấy lợm họng rùng mình. Pete vẫn còn run rẩy, cậu vẫn chưa thể tin vào sự thật, cậu như muốn chạm vào cơ thể ấy nhưng cậu sợ, cậu sợ đây là sự thật. Cậu sợ Vegas của cậu, tình yêu của cậu đã rời bỏ cậu, cậu lùi về sau lắc đầu nguầy nguậy.
- Không... đây không phải Vegas, anh ấy chưa chết, đây không phải anh ấy! Các người lừa tôi! Vegas anh ở đâu! Anh ở đâu!!! Mau xuất hiện đi đừng đùa nữa mà!!!! Mau ra đây đi!!!
- Pete...Pete... mày bình tĩnh đi! Pete!
Porsche không đành lòng nhìn thấy bạn mình như vậy, cậu chàng đi lên ôm lấy Pete ghìm chặt, từ đầu đến cuối đều không dám đối diện với thi thể đang phân hủy kia. Pete nức nở trong lòng khiến anh chàng không nỡ, cuối cùng anh chàng phải gõ vào gãy khiến Pete ngất lịm đi.
Pete cố gắng vùng vậy, thần trí cậu hoàn toạn rạn vỡ, bức tường lí trí đổ sụp xuống. Cậu không ngừng vùng vẫy thoát khỏi tay Porsche, cậu không thể tin đây là sự thật. Gáy truyền đến một cơn đau nhói, hình ảnh trước mắt mờ dần đi, đến cuối cùng là một màu đen bao phủ, Pete đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top