13: Di chúc

Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời thì vẫn âm u bao trùm khắp không gian. Pete được đỡ vào trong xe, lồng ngực cậu đau nhói nhưng cậu không thể phân biệt được là đau do vết đạp của Louis hay đau khi chứng kiến cảnh Vegas ngã xuống vực.

Linh hồn của Pete như rút khỏi cơ thể, cậu giống như một con robot chỉ gì làm đấy, từng động tác cứng ngắc như thể một chiếc mô tơ cạn dầu. Hình ảnh Vegas ngã xuống cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Pete xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, cậu phải bình tĩnh lại, cậu phải tìm ra được anh.

- Tao đã cho người đi tìm Vegas rồi, ba thuyền cứu hộ cùng mười thợ lặn tìm kiếm cùng một lúc. Máy theo dõi vẫn còn hoạt động, sẽ tìm thấy Vegas nhanh thôi.

Porsche mở cửa xe rồi ngồi xuống cạnh Pete, thời khắc này cậu chàng chỉ có thể an ủi Pete bằng cách này. Kinn đã điều động nhân lực để tìm kiếm Vegas, vệ sĩ của gia tộc Phụ cũng chia nhau ra tìm kiếm ở dưới chân núi và biển. Porsche đặt tay lên vai Pete rồi vỗ nhẹ, như thể đây là cách để truyền thêm sức mạnh cho Pete vậy.

- Louis đâu?

Pete cảm tưởng như mình sẽ chẳng thể mở miệng được nữa, làm gì có nỗi đau nào có thể sánh với việc tận mắt nhìn người yêu thương ngã xuống mà chẳng thể làm gì. Trái tim cậu đang rỉ máu, đây là lần thứ hai mà cậu phải chứng kiến cảnh tượng ấy, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mặt cậu vậy.

- Kinn đưa nó về gia tộc để phân xử trước rồi. Bây giờ tao đưa mày về nghỉ ngơi.

- Không, đưa tao về Chính gia, ngay bây giờ!

Trong mắt Pete bùng lên một ngọn lửa thù hận, cả người cậu gồng lên để chống đỡ lại cơn đau âm ỉ trong người. Cậu gọi điện cho luật sư riêng của Vegas rồi nói.

- Luật sư Ryan, bây giờ tôi cần ông đến Chính gia ngay lập tức, đừng quên những giấy tờ thủ tục mà Vegas đã từng nói đến.

Porsche nhìn cậu như vậy, cũng không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý của Pete mà đưa cậu về Chính gia.

...

Gần đây phòng họp của gia tộc Chính lúc nào cũng không mấy yên ả, mỗi lần triệu tập đều có những việc lớn việc bé xảy ra. Những trận tranh cãi ầm ĩ khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc vô cùng.

- Louis cậu có biết cậu phạm phải tội gì hay không?

Đây là giọng của ông Korn, ở trong mọi trường hợp ông ta luôn thể hiện sự điềm tĩnh và hiền từ của bậc trưởng bối. Ông ta chưa bao giờ vội vàng hay nôn nóng trước mọi vấn đề, đây là điều khiến cho người khác phải nể trọng ông ta phần nào.

- Tôi không cảm thấy mình đang làm gì sai cả. Tôi bị bắt cóc và phải chạy trốn, khi tôi định nhờ những người thân ruột thịt của mình thì họ lại làm ngơ. Tôi chỉ đơn giản là phản kháng để bảo vệ bản thân thôi, thế giới này vốn khắc nghiệt mà, tôi không tự bảo vệ mình thì ai có thể bảo vệ tôi chứ?

Louis dựa tưng vào ghế, gã vẫn giữ vẻ mặt ngạo mạn và ngông cuồng như cũ. Bản thân gã là người kiêu ngạo, gã sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì.

- Mày đừng có nguỵ biện, rõ ràng mày...

- Đủ rồi, ở đây chưa đến lúc con lên tiếng đâu.

Lại một lần nữa, trong chính căn phòng này ông Korn lại cắt ngang lời Kinn nói. Điều ấy khiến hắn cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nghiệm trọng, hắn cầm ly whisky rồi uống cạn sau đó thì dựa lưng vào ghế. Trong lòng hắn bắt đầu có những tính toán riêng của mình, có thể hắn đã bắt đầu nảy sinh những vết nứt về hình tượng người cha trong mắt hắn.

- Vậy thì cậu giải thích thế nào về những rắc rối mà gần đây cậu gây ra cho gia tộc?

Louis nhún vai, cả người gã toát lên một vẻ bất cần, gã lấy từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm rồi đặt lên bàn, gã nhấc tay ra dấu mời.

- Những gì tôi làm đều có mục đích riêng của mình cả. Những rắc rối mà tôi gây ra cũng chỉ là một vài chuyện vặt vãnh mà thôi, nhưng thông tin tôi mang lại thì đủ lớn đấy.

Vệ sĩ tiến lên kiểm tra bút ghi âm, thấy không có vấn đề gì mới đưa cho ông Korn, ông ta nhận lấy rồi bật lên. Trong đoạn ghi âm có bốn giọng nói khác nhau vang lên, trong đó có cả giọng của Louis.

"Louis cậu làm tốt lắm, tầm này gia tộc Theerapanyakul phải chao đảo vì cậu rồi."

"Cũng tạm thôi, tôi còn chưa chưa chơi đủ đâu, ngài Pam chưa gì đã thấy tốt hơn rồi sao?"

"Chà! Tôi đúng là không nhìn nhầm cậu mà, cậu cần bao nhiêu người cứ nói cho tôi biết là được. Haha, đúng rồi Erth, mày có thu thập được thông tin gì bên Chính gia của chúng nó không?"

"Đương nhiên rồi, nhờ Louis mà tôi tìm được khá nhiều tin tình báo đấy, bọn ngu kia chỉ tập trung để ý vào chuyện mất vài lô hàng mà lơ là việc bảo mật thông tin. Tôi gia tộc Theerapanyakul ngày càng thụt lùi khiến tôi phát ngấy lên được! Ngài Pam, đây là thông tin mật mà tôi thu thập được, khi xong việc ngài đừng quên phần tôi là được!"

"Hahahaha đương nhiên rồi, sao tao có thể quên công lao của mày được, khi tao hạ bệ chúng nó rồi thu về tay thì người lên nắm quyền phụ tao sẽ là mày thôi. Cả Louis nữa, tôi chắc chắn sẽ cho cậu rất nhiều chỗ tốt, haha. Làm tốt lắm, nào nâng ly chúc mừng thôi."

Pam là ông trùm thuộc băng đảng tại Si Racha, mấy năm nay hắn ta đã dìm bao nhiêu băng đảng khác xuống để bò lên. Gần đây hắn đang muốn mở rộng địa bàn ở Bangkok nhưng bị kìm kẹp gắt gao bởi gia tộc Theerapanyakul. Cho dù là Chính gia hay Thứ gia đều không thể đấu lại, điều đó khiến hắn không cam lòng.

Đoạn ghi âm kết thúc, mọi người nhìn vào Louis rồi lại nhìn sang Erth đang ngồi ở vị trí của mình. Thấy tầm nhìn của mọi người, như có tật giật mình, ông ta lắc đầu nguầy nguậy, cả người toát ra mồ hôi lạnh.

- Không! Không có! Địt mẹ mày thằng chó! Mày dám vu oan giá hoạ cho tao! Ông Korn, nó là thằng chuyên ngậm máu phun người, ông sẽ không vì một đoạn ghi âm không rõ thực hư mà nghi ngờ tôi chứ?

Louis vỗ tay, gã từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười tự tin như thể chiến thắng nằm trong tay gã vậy. Gã ném một sấp ảnh lên bàn, trong đó là hình ảnh giao dịch và ăn uống của Erth cùng Pam.

- Nói hay lắm, nếu không phải tôi về nước kịp lúc hơn nữa tự mình ra tay thì hẳn con chuột nhắt này vẫn còn đang trốn trong bị gạo mà hoành hành đấy nhỉ? Sao nào, chứng cứ ở đây, còn muốn chối nữa à?

- Bắt Erth lại, giam vào phòng tối cho người tra hỏi cho rõ ràng!

Ông Korn ra lệnh, vệ sĩ nghe xong thì đến bắt Erth lại mặc cho tên đó phản kháng lại. Miệng Erth phát ra tiếng chửi bới nguyền rủa, vệ sĩ gia tộc lên gối thúc vào bụng gã khiến gã khuỵu xuống sau đó thì gã bị lôi đi. Phòng họp lại được trả về dáng vẻ vốn có.

- Ngoài việc tìm được mật thám của gia tộc, tôi cũng đã thu thập được một số bằng chứng lão Pam lén lút phá các gia tộc khác cũng như lấy được một số thông tin đơn hàng của lão. Tất cả đều ở trong tay tôi, thế nhưng tôi sẽ không làm việc bất lợi cho mình, các người đều hiểu đạo lý này, phải không?

Mọi người nhìn nhau rồi xôn xao, ý của Louis đã quá rõ ràng. Vegas bị bắn rơi xuống biển, tung tích không rõ, vị trí gia chủ gia tộc Phụ đang trống không, lúc này gã xuất hiện, mang theo lợi ích đến, không cần nói cũng rõ ý của gã muốn thay thế Vegas ngồi lên vị trí kia.

- Nhưng mày đừng quên mày chính là người đã bắn Vegas! Vegas là anh mày!

Kinn bất bình lên tiếng, Louis khiến hắn cảm thấy thà hắn hợp tác với Vegas còn hơn. Gã này quá vặn vẹo, gã có thể bất chấp tất cả kể cả tình thân của mình để đạt được mục đích.

- Hah, mày mềm yếu quá, anh họ à. Không phải từ trước đến giờ việc cạnh tranh để tìm ra thủ lĩnh mới không phải rất bình thường sao? Ở trong giới này nếu đã có sự đấu tranh thì sẽ không có tình thân, gia tộc Theerapanyakul không chấp nhận một kẻ vô dụng. Hơn nữa, nói đến việc tao bắn Vegas thì mày có thể nhớ lại cái chết của ba tao đấy. Đúng không, ngài Korn?

Louis là một tên máu lạnh bất chấp mọi thủ đoạn. Gần như gã có xu hướng phản xã hội và là một phần tử cực đoan, Kinn cảm thấy nếu giao quyền lực vào tay gã thì sau này sẽ không có lấy một ngày êm đềm.

- Tôi là St.Louis Theerapanyakul con ruột của ông Kan Theerapanyakul, trong tôi mang dòng máu và sứ mệnh của gia tộc, đương nhiên khi gia chủ đương nhiệm mất tích, thì tôi sẽ là người lên nắm quyền rồi, chuyện này còn có gì bàn cãi hay sao?

Gã tiếp tục nói, giọng điệu hợm hĩnh của gã khiến Kinn phát cáu. Dù vẻ bề ngoài giống hệt nhau nhưng Kinn cảm thấy bản thân khó mà chấp nhận được Louis. Vegas là tên khốn nhưng chắc chắn anh không phải là một kẻ mắt cao hơn đầu như này, anh luôn biết nhẫn nhịn cũng như biết cách nguỵ trang bản thân thành người thân thiện và dễ mến.

- Đương nhiên là còn có nhiều điều để nói rồi.

Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, cánh cửa phòng họp mở rộng, Pete cùng Porsche đứng ở đó, sau lưng hai người là một người đàn ông đứng tuổi đang cầm chiếc cặp táp. Pete dẫn đầu đi vào trong trước những ánh mắt bất ngờ và ngỡ ngàng của mọi người. Cậu đứng trước mặt ông Korn cúi đầu như đang chào hỏi.

- Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi xin tự giới thiệu một chút là Pete Phongsakorn Saengtham, bạn đời của Vegas. Và hiện tại tôi đang thay mặt anh ấy điều hành và quản lý Thứ gia. Đây là luật sư của Vegas, ông Guan Pancharap.

Pete vươn tay về người đàn ông đằng sau rồi giới thiệu. Đối phương tiến lên phía trước cúi đầu chào hỏi rồi tiếp lời.

- Xin chào các vị, tôi là Guan Pancharap người được ngài Vegas Korawit Theerapanyakul ủy quyền xử lí các thủ tục pháp lí. Trước khi mất tích, ngài Vegas đã có một số đơn từ phòng ngờ trường hợp này xảy ra, mọi người có thể xem thử.

Người nọ lấy từ trong cặp táp một tập hồ sơ, sau đó đưa cho vệ sĩ. Vệ sĩ đưa cho ông Korn một bản rồi đưa cho những người còn lại ở trong phòng. Pete và luật sư được mời ngồi xuống ghế, còn Porsche thì tự giác đến sau lưng Kinn đứng.

- Trong tay mọi người là bản sao di chúc của ngài Vegas. Nội dung có ghi nếu ngài có gặp việc bất chắc ảnh hưởng tới tính mạng ở trong mọi trường hợp ví dụ như mất tích, trở thành người thực vật hay thậm chí là mất mạng thì mọi tài sản cũng như quyền lực sẽ được trao cho ngài Pete Phongsakorn Saengtham đây. Hơn nữa khi ngài Vegas chưa mất tích, ngài ấy đã trao một nửa tài sản của mình cho ngài Pete, vậy nên ngài Pete sẽ là người thừa kế hợp pháp tất cả tài sản của ngài Vegas. Tất cả điều lệ đều được ghi trong tờ đơn, mọi người có thể đọc thử.

Louis đang điềm nhiên tựa lưng vào ghế nghe đến đây thì nhỏm dậy đập thể hiện sự phản đối. Mắt gã trừng lên rồi gằn từng chữ.

- Thật là nực cười! Tao là con trai ruột của gia chủ quá cố và em trai ruột của Vegas, tao mới là người thừa kế hợp pháp vị trí gia chủ đương nhiên. Nếu Vegas đã chết thì người được ngồi lên vị trí này là tao mới đúng!

Pete nghiêng người về phía trước, hai tay cậu đan vào nhau nhìn thẳng vào mắt Louis, khí thế của cậu không hề thua kém gã. Nhìn cậu hiện tại mọi người có thể mường tượng được dáng vẻ thường ngày của Vegas.

- Chỉ với một kẻ không được công nhận như mày sao, Louis? Ngài Kan hoàn toàn không công bố mày ra bên ngoài. Hơn nữa, Vegas mới chỉ mất tích mà thôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lúc nào còn chưa tìm được Vegas thì lúc đấy chúng ta chưa thể khẳng định được việc anh ấy đã chết. Từ trước đến giờ, mọi trách nhiệm điều hành gia tộc Phụ tao đều tham gia, Vegas đã trao quyền cho tao từ lâu rồi.

Nói xong Pete giơ bàn tay trái của mình lên, trên ngón trỏ của cậu đang đeo một chiếc nhẫn to bản màu rosegold, trên mặt phủ một lớp kim loại đen và khắc dòng chữ Theerapanyakul, đây là chiếc nhẫn thể hiện địa vị gia chủ của Thứ gia.

- Thì sao chứ? Vegas đã chết rồi, nếu nó còn sống thì bọn mày đã tìm thấy nó, hoặc nó sẽ liên lạc với bọn mày. Chắc bây giờ xác của nó đã trôi dạt ở đâu đó trên biển rồi đấy. Và tao nói cho mày biết, ba tao không phải không công bố tao ra bên ngoài. Ông ấy đã đào tạo tao như một gia chủ tương lai và ông đã giới thiệu tao với các bô lão và cánh tay đắc lực của ông ấy trong gia tộc phụ. Mày có thể gọi họ đến đây để kiểm chứng.

Pete nở nụ cười giễu cợt, cậu cảm thấy buồn cười vô cùng. Tại sao thằng ranh này giống Vegas nhưng lại ngu xuẩn hơn anh nhiều đến vậy nhỉ? Vegas luôn có những kế hoạch vô cùng hoàn hảo, chỉ là những người bên cạnh luôn ngáng chân anh vào phút cuối, nếu không trong cuộc chiến gia tộc lần trước, phần thắng có thể đã thuộc về anh rồi.

- Mày chỉ có vậy thôi sao Louis? Hình như mọi người đều đã đánh giá quá cao khả năng của mày rồi thì phải. Ba mày giới thiệu mày đến cánh tay đắc lực của ông ta nhưng những thế lực khác đều không hề biết đến sự hiện diện của mày, đơn giản ông ta chỉ muốn tạo ra bản sao để thay thế vị trí của Vegas nếu cần thiết mà thôi. Còn nếu không, mày mãi mãi chỉ là bản sao của anh ấy.

Pete nhìn một lượt người tại đây, giọng nói đanh thép cùng thái độ của cậu như đang cảnh cáo những kẻ không an phận, đang định chơi trò ngư ông đắc lợi.

- Tao nói lại một lần nữa, trừ khi tìm thấy xác của Vegas nếu không thì anh ấy vẫn chỉ đang mất tích chứ chưa hề qua đời. Và tao, bạn đời của anh ấy sẽ tạm thời đứng ra đảm nhiệm vị trí điều hành gia tộc một thời gian. Và kể cả anh ấy không trở về được đi chăng nữa thì cũng sẽ không đến lượt mày giễu võ giương oai ở đây đâu.

Louis đấm mạnh xuống sàn, lửa giận của gã bốc lên ngùn ngụt. Gã móc súng chĩa về phía Pete, Porsche cùng với các vệ sĩ ngay lập tức tiến vào tư thế sẵn sàng nổ súng.

- Đây là chuyện của gia tộc Theerapanyakul, không đến lượt một thằng ranh ở bên ngoài như mày xía mũi vào.

Pete đối diện với họng súng của Louis từ xa, cậu nhún nhún vai như thể Louis chỉ là một tên hề đang nhảy nhót.

- Bình tĩnh đi Louis, cho dù không có tao ở đây thì người được lên nắm quyền cũng là Macau mà thôi. Thằng bé đã đủ mười tám tuổi và thằng bé đủ tư cách ngồi ở vị trí gia chủ hơn mày. Vì thằng bé là đứa trẻ được công nhận với tất cả mọi người!

Từng lời nói của Pete như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào não bộ của Louis, nhìn vẻ mặt của gã như thể một tên tâm thần bị ám ảnh bởi quyền lực vậy. Gã nhíu mày định lên tiếng phản bác thì Pete đã cướp lời.

- Để mà nói rằng một người ngoài như tao có quyền tham gia vào việc này hay không thì phải hỏi ngài Korn. Trước đây ngài ấy từng giao vị trí gia chủ Thứ gia cho Porsche tiếp quản một thời gian, sau đó là trao trả về cho Vegas. Vậy nên anh ấy hoàn toàn có quyền được quyết định vị trí này sẽ thuộc về ai trong tương lai đúng không, thưa ngài?

Pete nhìn thẳng về phía ông Korn, chưa bao giờ cậu cảm thấy việc Porsche từng nắm giữ quyền lực có thể giúp đỡ mình nhiều như lúc này. Chắc hẳn ông Korn cũng sẽ không ngờ đến sẽ có ngày chính quyết định của mình trong quá khứ sẽ phản lại ông ta như thế.

Mặt ông Korn hơi tái lại, ông ta cảm thấy đau đầu, Pete giống như Porsche vậy, cả hai con hậu đều vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta, bàn cờ mà ông ta điều khiển đang bị xáo trộn hoàn toàn. Ông ta cần thời gian cân nhắc và tạo ra kế hoạch mới.

- Được rồi đừng tranh cãi nữa, về lí thì đúng như lời của Pete nói. Nhưng về tình thì Louis mới là người nên được nắm quyền. Cuộc họp hôm nay tạm dừng ở đây đi, tôi sẽ cho mọi người suy nghĩ và biểu quyết ở thời gian tới. Pete tạm thời sẽ thay Vegas tiếp quản gia tộc Phụ. Hãy chăm sóc Macau và Venice thật tốt, mọi người trở về đi.

Dứt lời ông ta nói xong bỏ đi thẳng, Louis thấy mục đích của mình không thành công thì vùng vằng bỏ đi. Pete nán lại một lúc rồi từ chối lời đề nghị ở lại của Porsche, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà hơn. Cậu tiễn luật sư ra xe của ông ấy rồi trở về xe của mình.

...

Vừa lên xe Pete đã gục xuống, cả người cậu đau đớn như vừa bị chiếc xe tải nghiền qua. Vết thương trên người đau nhức, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Pete thở hổn hển, cậu đã phải cố gắng gồng mình lên để đối chọi lại Louis và lúc nãy và điều đó đã rụt cạn toàn bộ sức lực của cậu. Cậu đã hiểu Vegas đã mệt mỏi thế nào khi phải đấu trí với Kinn suốt thời gian qua, hơn nữa anh còn không có được sự công nhận từ ba của mình. Cậu thở hổn hển, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Vegas anh đang ở đâu? Xin anh, mau trở về đi...

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top