12: Vegas!!!
Bầu trời trong xanh đột nhiên nổi gió rồi nhanh chóng tối sầm lại, người trên đường nhanh chân tìm chỗ trú trước khi trời kịp đổ mưa. Chẳng mấy chốc mà quán cà phê mà Pete đang ngồi đã chật cứng. Một lát sau, những hạt mưa tí tách rơi rồi lớn dần thành cơn mưa tầm tã.
Pete vẫn ngồi đó, như thể những tiếng ồn ào bên ngoài không thể tác động đến cậu vậy. Cậu bần thần nhìn sấp tài liệu cùng tấm anh tiếp trước mặt, đầu óc của cậu rối bời như bay trên chín tầng mây. Hàng tá câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu như mớ bòng bong.
Tại sao cô ta lại muốn hợp tác với mình? Cô ta có âm mưu gì đây? Những lời cô ta nói có phải sự thật hay không? Mình nên làm gì bây giờ? Cả tá câu hỏi cứ chiếm đóng lấy đầu óc cậu. Pete nhìn xuống đứa nhỏ đang nằm ngoan trong vòng tay mình, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để ai đó cướp con của cậu đi dù đó là mẹ ruột của đứa bé. Không một kẻ nào được phép động tới gia đình của cậu.
Đôi mắt cậu dần kiên định, cậu thu dọn tập tài liệu cất vào balo, có thể thứ này sẽ cần thiết với cậu ở tương lai. Cậu không định hợp tác với Cherry, nhưng những gì cô ta nói có thể cho cậu biết một vài manh mỗi hữu hiệu. Ông Korn có ơn với người dân trên đảo của cậu là thật, nhưng cậu dần nhận ra việc ông ta làm như vậy có mục đích riêng của bản thân. Đó chính là nâng cao danh tiếng cho chính mình đồng thời kéo về một nguồn nhân lực dồi dào mà không cần tốn công, đó đơn thuần là một sự trao đổi đồng giá chứ không phải là sự ban ơn.
Cậu định vò tấm danh thiếp rồi vứt đi nhưng rồi cậu lại chần chừ, cuối cùng cậu vẫn kẹp nó vào tập tài liệu kia. Tạm thời những thông tin này chưa được xác thực nên cậu chưa thể nói ra cho ai biết, cậu cần có thời gian để điều tra thêm.
- Anh dâu!
Vai Pete bị đập một cái, bên tai vang lên giọng nói của Macau, thằng bé đang cười hớn hở nhìn cậu. Pete không hiểu tại sao Macau vốn là một cậu nhóc khá kiêu ngạo và chẳng bao giờ thích người của gia tộc chính, cứ nhìn cái cách thằng bé khiêu khích Porsche lần đầu tiên gặp nhau là biết. Thế nhưng mỗi lần gặp cậu thằng bé đều rất ngoan và lễ phép, kể cả lúc mà cậu vẫn còn làm ở Chính gia thằng bé đã luôn như vậy rồi. Cho đến bây giờ khi cậu chuyển sang Thứ gia thì thằng bé còn quý mến cậu hơn nữa, thậm chí lời nói của cậu còn có trọng lượng hơn cả Vegas.
- Tan học rồi à, em có bị dính mưa không?
Macau nhanh chóng ngồi về phía đối diện cậu, thằng bé cười rồi lắc đầu.
- Không ạ, lớp của em cách quán này có vài bước chân thôi, với cả em được bạn cùng lớp cho đi nhờ ô nên không bị ướt.
Venice nghe thấy giọng nói quen thuộc của chú nhóc thì ngọ nguậy trong lòng Pete rồi kêu vài tiếng ê a như đang chào hỏi.
- Venice à, con đang chào chú Macau sao? Venice yêu chú Macau quá ta?
Pete yêu chiều trêu chọc Venice, bé con được ba đùa thì cười khanh khách rồi lại với tay về phía Macau như thể đòi bế vậy. Macau thấy vậy thì đứng dậy chạy sang bên cạnh anh dâu mình ngay.
- Ôi bé con của chú ơi, Venice ngoan của chú, chú nhớ em chết mất thôi, sang đây chú bế nào, để ba Pete của con nghỉ tay một chút nhớ, ui ui yêu quá đi.
Macau đón lấy đứa bé rồi ôm về chỗ ngồi, cậu bé giống như Vegas và Pete vô cùng yêu và chiều chuộng Venice, nhìn là có thể đoán ra được sau này Venice sẽ được lớn lên trong tình yêu thương thế nào.
Pete nhìn hình ảnh trước mặt rồi cười dịu dàng, cậu có chút cảm thán, nếu Venice là con ruột của ông Kan thì đứa bé này thực chất là em trai cùng cha khác mẹ của Vegas và Macau mới đúng, thế sự vô thường, con người ta chẳng thể lường trước được điều gì.
Những điều này trước hết cậu chưa muốn tiết lộ ra ngoài, cậu muốn một thời gian nữa đợi chuyện của Louis được giải quyết xong lúc đó sẽ từ từ tiết lộ, hai anh em nhà này cần có thời gian để giảm xóc trước, vì tin tức này vô cùng chấn động, cậu sợ hai người sẽ khó chấp nhận được điều này.
Việc vừa xảy ra khiến Pete không có tâm trạng sang thăm Chính gia nữa, cậu muốn về nhà xem Vegas thế nào hơn. Điện thoại của cậu rung lên, cậu lấy ra xem thì thấy tên hiển thị là Porsche, cậu ấn nút nghe máy.
- Ôi trời mày thiêng thật đấy, tao vừa định gọi cho mày để báo nay mưa quá nên tao không đưa Venice về Chính gia được hè hè.
- Không phải thời gian đùa đâu, bọn tao tìm thấy tung tích của Louis rồi, Vegas đã cùng người đuổi theo trước, bây giờ bọn tao cũng đang chuẩn bị lên đường nên tao báo cho mày biết, tao nghĩ mày chưa biết chuyện này.
Pete ngạc nhiên, cậu thật sự không hề biết được điều này, Vegas không hề thông báo một câu nào cho cậu đã hành động một mình. Cậu rủa thầm một tiếng rồi nói.
- Được rồi tao biết rồi, mày gửi vị trí cho tao, tao sẽ tới ngay.
- Em chăm sóc cho Venice rồi đưa thằng bé về nhà ngay lập tức. Bây giờ anh phải đi ngay.
Khi nhận được vị trí mà Porsche gửi sang Pete nhanh chóng mở lên xem. Vị trí mà Louis đang ở gần với khu vực của Thứ gia, cách trường học của Macau không xa. Cậu nhanh chóng nói với Macau một câu rồi vội vàng đưa một vệ sĩ rời đi.
Trên đường đi cậu vừa bồn chồn vừa tự trách, đáng ra hôm nay cậu không nên để Vegas ở nhà một mình, nếu biết trước thế này cậu đã không trêu chọc anh. Vegas luôn sợ cậu gặp phải nguy hiểm nên nếu có vấn đề gì anh sẽ không chịu nói cho cậu mà sẽ hành động trước.
Pete thuần thục thêm đạn vào súng, cậu cố gắng giữ lí trí tỉnh táo, cậu cảm thấy vệ sĩ lái xe quá chậm cần phải nhanh lên. Trực giác của cậu đang báo động rằng Vegas đang gặp nguy hiểm.
...
Ở phía Vegas, anh nhận được thông tin tìm thấy vị trí của Louis thì cho người thông báo cho Kinn cùng Porsche chuẩn bị ngay. Giống như Pete nghĩ, anh không hề muốn báo cho Pete biết chuyện này vì sợ sẽ đòi đi theo anh. Anh biết mình không thể giấu cậu quá lâu vì bên Chính gia nhất định sẽ báo cho cậu thế nhưng có thể kìm chân cậu một lúc là đủ rồi, lúc đó nhất định anh đã giải quyết xong mọi thứ.
Anh gọi người rồi ra xe phóng vọt tới vị trí mà Louis đang trú ngụ. Ngón trỏ Vegas nhịp nhịp lên đùi, vẻ mặt anh bình tĩnh hơn bao giờ hết, ván cờ mới chỉ bắt đầu, anh sẽ vui vẻ mà đón nhận trò chơi này. Anh rất mong chờ ngày mà mình có thể trả thù cho ba mình và cho cả chính bản thân nữa.
Louis đang ở một khu vực hoang sơ, đây là một khu ngoại ô cằn cỗi chẳng thể khai thác được. Nơi này chỉ có những vách đá cao giáp biển mà thôi. Khi Vegas xuống xe, Louis đã đứng đợi sẵn ở đó, gã ung dung đút tay vào túi quần tựa vào cửa xe nhìn anh trai song sinh của mình rồi nói.
- Long time no see Vegas. Chà, nhà mày khoẻ hơn lần cuối cùng mà tao gặp mày, nhỉ?
Khuôn mặt của cả hai hoàn toàn giống nhau, thậm chí là phong cách cũng mang vẻ bất cần bặm bụi như vậy. Louis nhướn mày cười khiêu khích, gã như thể nhìn thấy điều gì khiến mình hưng phấn lắm vậy.
- Ôi Vegas, đến giờ tao vẫn không hiểu được ông già chúng ta chọn mày ở điểm gì, rằng mày thông minh hơn tao à? No, no, no ông ta nhầm rồi. À, cả thằng điếm của mày nữa, nó ra tay hơi mạnh đấy, xương khớp của tao còn đau này, hay là tao trả lại chúng lên người mày nhé?
Vẻ mặt của gã càng ngày càng vặn vẹo, biểu cảm méo mó khiến người ta ghê tởm. Vegas nhíu mày, anh siết khẩu súng lục trên tay rồi giơ thẳng vào mặt Louis.
- Louis, tao không muốn giết mày, nếu mày giơ tay chịu trói thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Tao có thể đảm bảo an toàn cho mày từ giờ về sau, vì mày là em trai tao.
Louis nhổ một ngụm nước bọt, gã bày ra vẻ nôn oẹ như thể đang nhìn thấy điều gì đó ghê tởm lắm vậy. Tất cả hình ảnh đều được thu lại trong máy tính của Arm. Ngày trước Kinn đã đưa cho Vegas chiếc máy theo dõi có thể quay lại hình ảnh, khi hành động cần mang theo nó để thuận tiện phối hợp hành động.
Mọi người theo dõi hành động của Louis rồi nhíu mày, tên thần kinh này thật khiến người ta buồn nôn.
- Mày bớt làm cái mặt giả tạo đó đi, mày đéo khác gì ông già của chúng ta cả. Mày cũng đéo khác gì tao đâu, chúng ta đều máu lạnh và tởm lợm như nhau thôi. Mày nghĩ chỉ với bằng này người mà có thể làm gì được tao à? Chúng mày ngu vãi, tao chỉ vờ bị bắt cóc mà chúng mày đã tin sái cổ rồi hahahahaha, ông ta nói không sai, lừa chúng mày như lừa con nít vậy. Chúng mày lên cho tao.
Gã vừa dứt lời thì một đoàn người từ sau ùa tới, nhân số gần như đông gấp đôi bên của Vegas. Kinn giật mình, hắn đấm mạnh vào thùng xe rồi ra hiệu cho tái xế tăng tốc, Chính gia quá xa mục tiêu, bọn họ cần nhanh lên.
- Mẹ kiếp! Bị lừa rồi! Gã không phải bị bắt cóc mà là trốn đi! Vegas mang quá ít người, phải làm sao đây?
Porsche nhìn màn hình mà lo lắng, dù trước đây Vegas đã từng làm những điều tồi tệ, nhưng ít ra khi sau khi Pete ở bên anh ta thì anh ta phần nào đó thay đổi. Dù ngoài mặt hai bên gia tộc vẫn có sự đối chọi gay gắt nhưng bên trong đó vẫn luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau.
- Bình tĩnh đã, trước hết phải gọi thêm người. Để tao liên lạc với Pete, Thứ gia gần đó hơn chúng ta, có thể điều quân nhanh hơn.
Porsche lấy điện thoại gấp rút liên lạc với Pete. Thấy Porsche gọi lại cho mình, chắc chắn tình hình đang có sự biến chuyển, cậu nhanh chóng nghe máy. Càng nghe sắc mặt cậu càng tối lại, cậu siết chặt khẩu súng trong tay, đến nỗi bàn tay cậu trắng bệch.
- Tao biết rồi, tao sẽ điều quân đến ứng cứu cho Vegas ngay, tao cũng sắp đến nơi rồi. Ừ, tao sẽ cẩn thận, bọn mày cũng thế.
Sau khi tắt máy, Pete gọi điện cho trưởng vệ sĩ ở nhà là Nop, cậu đưa ra hiệu lệnh khẩn cấp điều người đến vị trí của Vegas. Bên Nop luôn túc trực sẵn sàng nghe lệnh, anh ta nhanh chóng điều thêm nhân lực chạy đến chỗ Vegas.
...
- Đoàng...đoàng!
Một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, từng vệ sĩ của Vegas dần dần ngã xuống, nền đất nhuộm đỏ bởi máu, tiếng súng vang rền cả một vùng trời. Vegas nép mình vào sau xe tránh đạn, anh tranh thủ vươn người về trước bắn hai phát súng rồi rụt về. Trên người anh bây giờ vô cùng chật vật, chiếc áo sơ mi xanh ngọc dính đầy máu thấm ướt cả một mảng không biết là máu của anh hay của người khác.
Bên Louis người đông thế mạnh đang dần áp đảo tình thế, cho dù Vegas và người của anh cũng đã hạ gục được nhiều tên nhưng không nhằm nhò gì. Dần dần thế tiến công của bên địch càng ngày càng hung hăng, Vegas bị ép sát, anh bắt buộc phải rời khỏi nơi trú ngụ. Cơ thể linh hoạt lăn một vòng nấp sau một mỏm đá, anh bắn ra hai viên đạn hạ gục thêm một kẻ nữa.
Vào lúc này, súng của anh chỉ còn một viên đạn, Louis cũng đã ép sát, hiện tại anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh vọt ra ngoài bắn vào một bên rồi lùi về sau, thế nhưng sau lưng anh là vách núi sâu thẳm bên dưới là nước biển sâu vô tận.
- Hahahaha, Vegas mày cũng có ngày này cơ đây, tao đã chờ ngày này bao lâu rồi mày có biết không? Nể tình ruột thịt, chính tay tao sẽ tiễn mày lên đường.
Vegas lùi về sau một bước, một viên đã rơi xuống va vào vách núi tạo thành tiếng kêu khe khẽ, viên đã ấy rơi xuống rồi chìm nghỉm dưới làn nước, không còn chút tung tích.
...
- Mẹ kiếp thằng chó, Vegas không ổn rồi, lái xe nhanh lên!
- Thưa cậu chủ sắp đến rồi ạ!
Chiếc xe tăng tốc phóng vọt đi như mũi tên, mọi người cố gắng cầu nguyện để có thể vừa kịp cứu vãn tình hình.
Pete đột nhiên run bắn lên, cậu không nắm rõ được tình hình nhưng một sợi dây vô hình liên kết giữa cậu và Vegas đang báo hiệu anh gặp nguy hiểm. Cậu cắn chặt lưỡi, dùng cơn đau để cứu lấy lí trí của bản thân, lúc này Vegas cần cậu, cậu không thể mất lí trí được. Xe đã áp sát xuống địa điểm, xe vừa dừng lại cậu đã xuống xe toan phóng tới thì ba tiếng súng chói tai vang lên.
- Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Máu trong người Pete gần như sôi sục khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Lại một lần nữa, Vegas lại bị bắn trước mặt cậu, cậu trợn tròn mắt như không thể tin vào mắt mình. Pete lao tới, cậu lao tới một cách điên cuồng, vệ sĩ phía sau của cậu áp sát để có thể bảo vệ cậu một cách chu toàn. Cậu muốn đến cứu Vegas, cậu muốn kéo anh lại, nhưng đã muộn.
Vegas bị ghim ba phát đạn vào người, cơ thể anh lung lay, chiếc áo xanh ngọc mà Pete mới cho anh mua loang lổ toàn là máu. Anh đã định mặc chiếc áo này để dùng sắc dỗ cậu, mắt anh mờ đi, như thể anh có thể nhìn thấy Pete vậy.
- Pete...Pete...
Miệng Vegas lẩm bẩm tên người yêu, lực của viên đạn đẩy lùi anh về sau, anh lảo đảo ngã xuống, nơi anh rơi xuống là vách vực sâu vô tận.
- VEGAS!!!!! Ahhh!!!!!!
Pete hét lên, toàn bộ tâm trí của cậu sụp đổ, trí tim cậu như nổ tung đầm đìa máu, cổ họng cậu nghẹn ứ dâng lên vị tanh ngọt rồi sau đó cậu đã phun ra một miệng đầy máu.
- Ồ xem ai kìa, không phải con đĩ của anh trai tao đây sao? Chậc, nhìn bộ mặt thảm hại của mày kìa.
Cả người Pete khuỵu xuống, trên người cậu mềm nhũn chẳng còn sức để phản kháng. Cậu cố rặn ra một câu một cách khó nhọc.
- Louis... Tao phải giết mày! Louis!! Tao phải giết mày!!!
Cậu điên cuồng giãy giụa tính bò dậy nhưng bị gã đạp một phát đau điếng mà ngã xuống đất, vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi giơ súng đề phòng. Đúng lúc này tiếng động cơ xe vang vọng, người của Chính gia đã đến.
- Louis bỏ súng xuống!
Kinn cùng Porsche biết mình đã đến muốn, lúc này họ cần phải cứu Pete. Vegas vẫn còn cơ hội tìm được vậy nên họ phải cứu Pete.
Louis cười khanh khách, gã giơ tay lên, khe súng vắt vẻo trên ngón tay gã. Vẫn là vẻ mặt châm biếm ghê tởm ấy.
- Chà cứ từ từ thôi, làm gì mà căng thẳng thế. Sao nào, chúng ta còn nhiều chuyện để bàn với nhau lắm đấy.
Mọi người nhìn nhau, sóng biển va vào vách núi tạo thành tiếng va đập rì rào.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top