11: Thân thế

Khi Vegas được mở còng tay đã là sáng ngày hôm sau, anh đã định trả đủ cho Pete những gì anh phải nhận lấy từ đêm qua thế nhưng cậu đã nhanh chóng chuồn khỏi nhà như thể bôi dầu vào chân vậy.

Pete đã bế Venice và chạy đến trường của Macau từ sáng sớm, khi Vegas thức dậy thì chìa khoá cùng một mảnh giấy được đặt ở tủ đầu giường. Trên tờ giấy có ghi "Em sẽ đưa Venice đến thăm Macau sau đó là về Chính gia để thăm mọi người, có thể đến chiều mới về nên bữa sáng và bữa trưa hãy tự giải quyết nhé. À! Tối nay em muốn ăn món Gra-prao mà anh nấu, nhớ chuẩn bị đấy."

Vegas chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này, anh lấy chìa khoá tự mở còng tay cho mình rồi cầm tờ giấy mang vào phòng sách rồi kẹp gọn vào cuốn album ảnh gia đình.

Anh lướt nhìn một lượt album rồi đóng lại, gần đây album đã tăng thêm rất nhiều ảnh, hầu hết đều là ảnh của Venice do Pete chụp, cậu rất thích chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm của con mình.

Một cuộc điện thoại đã kéo anh về thực tại, anh nhanh chóng nghe máy, biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng.

...

Về phía Pete, cậu chắc chắn rằng với cá tính ăn miếng trả miếng của Vegas thì nếu bây giờ ở nhà, cậu sẽ không ra khỏi phòng ngủ được, vậy nên cậu quyết định đưa Venice đi gặp chú của thằng bé. Từ ngày thằng nhóc về thăm cậu đến giờ, Macau đều ở trường học và không về nhà.

Cậu ngồi ở một quán cà phê gần trường của Macau, cậu gọi cho mình một ly cà phê sữa rồi ngồi chơi cùng Venice, điều ấy hấp dẫn rất nhiều anh mắt của người qua đường.

Thú thật thì Pete là một chàng trai đẹp mã, khuôn mặt cậu hội tụ đủ những gì mà một anh chàng đẹp trai nên có. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí nhưng lại to tròn và linh động. Điều quan cậu có một nụ cười toả nắng và khi kết hợp với má lúm đồng tiền sẽ trở thành một tổ hợp hoàn hảo. Mỗi khi cậu cười sẽ lan toả một năng lượng rực rỡ khiến người ta an lòng và muốn tiếp cận.

Nhìn Pete rất trẻ, và thực sự thì cậu mới chỉ hai mươi mà thôi, nhưng vẻ ngoài của cậu lại non nớt hơn tuổi một chút. Khi Pete cười khoé mắt sẽ cong cong híp vào như trăng non, hàm răng trắng đều được khoe ra, nhìn không hề thô kệch mà lại mang nét thanh tú và thuần khiết.

Hơn nữa đứa nhỏ trong lòng cậu cũng rất đáng yêu, thằng bé nhỏ xíu và trắng nõn nà như cục bột. Đôi mắt vô cùng có hồn, chỉ mới mấy tháng đã có thể biết được đôi mắt này trong tương lai sẽ khiến bao cô gái đổ gục khi bị nhìn chăm chú. Bé con rất hay cười, tiếng cười trong vắt như chuông đồng khiến lòng người êm ái. Rất nhiều người đi qua đều ngoái lại nhìn tổ hợp đáng yêu này.

Có mấy cô gái thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp trộm, vì hình ảnh trước mặt quá ấm áp và đáng yêu. Nhìn Pete như một hoàng tử trẻ tuổi điển trai bế theo một nhóc tì toàn thân toả ra hương sữa vậy, khiến tình mẫu tử trong lòng mọi cô gái đều trỗi dậy, muốn che chở cho cả hai người này. Thậm chí đã có vài cô gái bạo dạn đến và làm quen với cậu.

- Xin chào, em của bạn xinh xắn quá đi, mình có thể xin SNS của bạn được không ạ?

Pete đang chơi với con trai thì có giọng nói của ai đó cắt ngang, cậu ngẩng đầu thấy một cô gái rất xinh xắn. Trước đây nếu có ai đó xin cách liên lạc của cậu, thì chắc hẳn cậu sẽ vui vẻ đồng ý, thế nhưng vật đổi sao dời, cậu không thể làm thế nữa rồi.

- Xin lỗi nhé, tôi có gia đình rồi và đứa bé này là con trai tôi.

Câu trả lời của Pete khiến cô nàng thất vọng ra mặt, cậu xấu hổ cúi đầu xin lỗi rồi quay người bỏ đi. Pete có thể loáng thoáng nghe thấy cô gái lẩm bẩm.

- Tiếc ghê, trẻ vậy mà đã lập gia đình rồi, lại còn có con nữa. Sao bây giờ mọi người đam mê cưới sớm quá vậy nè.

Cậu lắc đầu mỉm cười, cậu tiếp tục đùa với Venice một chút rồi lấy điện thoại ra xem thử. Hàng chục tin nhắn đến từ Vegas kháng nghị việc cậu lại để anh ở nhà một mình rồi mang Venice đi chơi một mình. Cậu bật cười, gửi sang một icon nháy mắt rồi sau đó tự tìm việc khác để làm.

- Xin chào, tôi có thể ngồi ở đây không?

Lại một giọng phụ nữ cất lên, đây là một giọng nói vô cùng dịu dàng và cuốn hút. Giọng nói này trưởng thành hơn cô gái vừa nãy rất nhiều. Pete cảm thấy kì lạ, hôm nay cậu có sức hút vậy à? Sao cô này vừa đi thì cô kia lại đến vậy, hơn nữa trong quán cà phê có rất nhiều chỗ trống sao cứ phải đến chỗ cậu làm gì cơ chứ. Cậu thở dài ngược đầu định từ chối thì cả người cứng đờ, cậu mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Đây không phải là Cherry - người đã mất tích cùng với Louis hay sao?

...

Vegas có một dự cảm không lành, anh gần như không thể tập trung với tập tài liệu, những ngày này quá bình yên, nó như thể bình yên trước giông bão vậy. Anh không tin lão Korn đang không có bất cứ ý đồ gì, anh biết rõ lão là một con cáo già, rất biết chờ thời cơ, nhưng thông tin mà anh thu thập được hiện tại vẫn chưa thể nào đánh gục được lão.

Anh đã có một kế hoạch riêng cho mình và kế hoạch hiện tại đã tiến hành được một nửa, dù anh biết điều này rất mạo hiểm nhưng anh muốn đánh cược một lần. Anh không thể tiết lộ kế hoạch này cho ai, kể cả Pete, không phải anh không tin cậu mà anh biết cậu nhất định sẽ cản anh lại.

Vegas thở dài, tựa lưng vào ghế, anh xoay chiếc bút máy trong tay, trong đầu anh hiện tại là hàng nghìn suy nghĩ ngổn ngang. Có những lúc anh muốn từ bỏ tất cả để có thể làm lại từ đầu cùng với Pete, cuộc sống đấu tranh quá mệt mỏi, anh không ham mê quyền lực nhưng anh có một mối thù cần báo. Và nếu anh không đứng ở nơi cao anh sẽ chẳng thể bảo vệ cho gia đình của mình, điều này khiến anh cứ day dứt không yên.

Anh bóp trán, đột nhiên anh rất thèm được hôn Pete, trước đây anh bị nghiện thuốc khá nặng nhưng từ khi nằm viện Pete đã cấm tiệt anh hút thuốc và từ khi có Venice thì thuốc lá đã bị loại khỏi từ điển của tất cả mọi người trong nhà, từ anh cho đến vệ sĩ đều không được hút thuốc ở đây và Pete cũng không ngoại lệ. Vậy nên mỗi lần căng thẳng, thay vì hút thuốc thì anh sẽ hôn Pete.

Chỉ có anh mới biết môi cậu mềm thế nào. Nơi ấy hồng hào, mềm mại và trơn trượt như tựa miếng rau câu núng nính. Hương vị thì vô cùng tuyệt vời, ngọt ngào như mật, mỗi lần hôn nhau, cậu sẽ rất ngoan, cậu luôn ngại ngùng nhưng sẽ hé miệng để anh vói đầu lưỡi vào trong sau đó sẽ bị anh dẫn dắt rồi đáp lại anh. Vegas tưởng tượng lại cảnh ấy trong đầu, anh vô thức sờ sờ môi mình, cảm xúc đê mê khi hôn cậu còn kích thích và gây nghiện hơn cả chất Nicotine.

Vegas xoa mặt, Pete giống như khắc tinh mà ông trời gửi xuống để trấn át anh vậy. Có lẽ cậu là một thiên thần, cậu xuống trần gian để cứu vớt một gã điên đầy tội lỗi là anh. Cậu trong sáng và thuần khiết, cậu cho anh tin vào bản thân và cậu mở ra cho anh một chân trời mới và anh thì vừa yêu và biết ơn về điều ấy rất nhiều.

Pete mới chỉ đi có mấy tiếng anh đã cảm thấy nhớ cậu rồi. Vegas thở dài, anh lại tiếp tục công cuộc nhìn ngắm ảnh của Pete trong điện thoại như nhiệm vụ hàng ngày mà anh vẫn làm.

...

Sau khi hoá đá xong, Pete đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vệ sĩ của cậu vẫn ở quanh đây, hơn nữa đây là nơi công cộng, cậu không tin cô ta dám manh động. Thế nhưng cái gì cũng sẽ có ngoại lệ riêng của nó, nếu bình thường thì cậu sẽ không sợ một cô gái chân yếu tay mềm cho dù cô ta có vũ khí đi chăng nữa. Nhưng hiện tại cậu đang bế Venice, điều này bất tiện vô cùng và cậu thì không muốn gây nguy hiểm cho thằng bé.

- Cô có mục đích gì? Nói thẳng đi!

Cô ả đặt túi xách xuống ghế rồi điềm nhiên ngồi xuống, đôi môi được tô son đỏ cầu kỳ cong lên, vẻ mặt cô ả vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng.

- Thôi nào, đừng căng thẳng như thế, tôi không có ý xấu đâu.

Phục vụ đi đến đặt xuống trước mặt cô ta một ly nước lọc rồi gửi menu, cô ả giơ tay cản lại và nói sẽ gọi đồ uống sau. Thái độ của cô ta thân thiện đến nỗi phục vụ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng dù cô ta có không gọi đồ uống đi chăng nữa.

Pete ôm Venice rồi lui về sau một chút, cậu muốn giữ khoảng cách với người phụ nữ này nhưng cậu cũng muốn biết ả ta có mục đích gì, điều này như thể có hai dòng suy nghĩ không ngừng đấu đá trong tư tưởng của cậu. Như thể thấy được sự bối rối của Pete, cô ta thẳng thắn đi vào vấn đề.

- Chậc, tôi nghĩ cậu biết rõ tôi là ai nhỉ? Thế nào, chúng ta nói chuyện chút nhé, cậu Pete.

Pete nhìn cô đề phòng, lưỡi cậu đá nhẹ vào bụng má rồi má trả lời.

- Louis ở đâu? Và chủ nhân của cô là tên chết tiệt nào?

Cherry nhìn Pete một cách thích thú, không là nhìn cục bột trong lòng cậu mới đúng. Mắt cô ả cứ chăm chú nhìn vào mặt thằng bé, nhưng trong mắt cô ta thì không hề có chút ác ý nào cả.

- Thẳng thắn đấy, nhưng tôi không ngờ cậu lại hỏi tôi về Louis, có vẻ cậu không có chút ấn tượng nào về tôi. Tôi cứ nghĩ cậu phải hỏi tôi về thằng bé trước đấy.

Pete nghe những lời ấy, cậu không hiểu một chút gì cả, thấy vẻ mặt của cậu cô ả khoái chí cười to.

- Haha, đúng là cậu không nhớ gì về tôi rồi, chà, thằng bé lớn nhanh thật đấy. Mấy tháng trước bé con này vẫn còn trong bụng tôi cơ đấy.

Pete cảm thấy mình không thể tiếp thu được hết những gì cô ả đang nói, từng chữ tách rời cậu đều hiểu, nhưng khi ghép chúng lại thì cậu lại chẳng thể hiểu chút gì cả.

- Cô nói thế là có ý gì?

Cherry vẫn cười, cô ả lục trong túi xách một cái gì đó rồi đặt lên bàn, đó là một tập tài liệu mỏng. Cô ta đẩy về phía Pete rồi ra hiệu cho cậu đọc những thứ đó. Cô ta xoắn một lọn tóc một cái rồi nói.

- Cậu đúng là kẻ vô tâm đấy cậu Pete, người đã sinh ra cho cậu một đứa bé nhưng cậu lại chẳng nhớ mặt người ta gì cả, đúng là tệ thật mà. Đứa trẻ trong lòng cậu, là do chính tôi sinh ra đấy.

Pete cầm tập tài liệu lên đọc, càng đọc chân may của cậu càng nhíu lại. Bên trong là hai mẫu kết quả ADN chứng minh Venice là con của cô ta, một bản còn lại có tên của ông Kan trên đó. Bên trong tập tài liệu còn kẹp những tấm ảnh chụp chung của cô ả và ông Kan, tư thế của cả hai vô cùng thân mật, thậm chí có những ảnh tình tứ của cả hai người. Bảo sao khi cậu Kinn đưa cho cậu và Vegas hình của Cherry cậu luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó quen quen. Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn Cherry với vẻ bất ngờ.

- Không đúng, rõ ràng trong hồ sơ bệnh án của cô tên Pim chứ không không phải Cherry?

Pete không thể nhớ được mẹ của Venice, nhưng cậu nhớ rất kĩ tên của cô ta, bởi vì cậu luôn lo sợ sẽ có một ngày mẹ của đứa bé trở về và đòi thằng bé từ tay cậu, vậy nên cậu đã chuẩn bị hồ sơ thủ tục rất tốt. Cậu nhớ rõ thông tin của người phụ nữ ở trong hồ sơ.

- Cậu đúng là ngớ ngẩn, chẳng lẽ tôi lại dùng tên thật của mình để làm nhiệm vụ hay sao?

- Cô muốn gì đây? Sao tôi có thể tin những thứ này là thật? Và có là thật đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ giao Venice cho cô đâu!

Pete cảm thấy căng thẳng, cậu không ngờ ngày này đến nhanh tới vậy, cậu siết nhẹ Venice trong lòng rồi híp mắt một cách nguy hiểm. Bình thường nhìn cậu sẽ hơi ngốc nghếch nhưng khi nghiêm túc cậu toát ra một loại khí chất khiến đối thủ không dám khinh thường.

Cherry nhún vai, cô ta tỏ vẻ điềm nhiên như thể những thứ kia chẳng hề liên quan tới cô ta một chút nào cả.

- Cậu có thể trở về lấy mẫu tóc của người yêu cậu để đi xét nghiện xem cậu ta và đứa bé trong lòng cậu có cùng huyết thống hay không? Chà, đứa bé vốn dĩ là em trai ruột của anh ta đấy, giờ lại thành em trai mất rồi, chà thú vị ghê. Tôi cũng không có ý định cướp lại thằng bé, thằng bé ở với cậu rất tốt, khi tôi quyết định giao thằng bé cho cậu tôi đã đánh cược rằng cậu sẽ nhận nuôi nó. Và tôi đã đúng, cậu lương thiện hơn tôi tưởng nhiều.

Pete mím môi, dù cô ta có nói như vậy nhưng cậu vẫn không thể nào thả lỏng và ngừng đề phòng con người trước mặt.

- Khoan đã, tại sao cô lại tiếp cận ngài Kan? Không phải cô là người của ngài Korn hay sao? Và lí do gì cô lại muốn tôi biết những thứ này?

- Cậu biết rõ người đứng đằng sau tôi là ai nhỉ? Cậu nên câu hỏi lúc đầu đơn giản thì chỉ muốn thăm dò tôi thôi đúng không nào? Tôi muốn cho cậu biết điều này đơn giản chỉ là một điều kiện trao đổi để tăng niềm tin với nhau mà thôi.

Pete đảo mắt, cậu sẽ không ngu đến nỗi nghĩ người phụ nữ tiếp cận ba của Vegas chỉ vì tình yêu cho dù ông có vẻ ngoài bảnh bao. Cô ta là người của ngài Korn vậy nên chắc hẳn cô ả tiếp cận ngài Kan để moi móc những thông tin quan trọng, nhìn cách hai người tương tác trong ảnh là biết mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp.

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy, nhưng mỗi tội lão Kan quá vô dụng, lão ta rời khỏi cuộc chơi quá sớm, đáng ra tôi có thể lợi dụng lão một thời gian nữa. Con trai lão thông minh hơn nhiều, nhưng tiếc rằng cậu ta là gay.

Nói xong cô ta thở dài như có điều gì tiếc nuối lắm, cô ta vuốt lọn tóc về sau mang tai rồi nhìn thẳng vào Pete, ánh mắt cô ả kiên định và sắc lạnh, cảm tưởng như đây mới chính là bộ dạng chân chính của cô ả, tàn nhẫn và máu lạnh.

- Đúng tôi là người của lão Korn nhưng lòng trung thành của tôi đã không còn thuộc về lão ta nữa rồi. Hừ, lão già khốn kiếp giả nhân giả nghĩa đó. Nếu tôi thật sự trung thành thì tôi đã không cố ý va vào Vegas khi cậu ta đến Chính gia rồi. Tôi biết chắc chắn các người sẽ theo dõi Louis nên tôi đã tạo ra sơ hở cho các người biết đến sự hiện diện của tôi, tạo ấn tượng với Vegas để các người có thể liên kết được tôi là người của phe nào.

Nói đến đây cô ta dừng lại nâng ly nước uống một ngụm. Pete cảm thấy sốt ruột nhưng chẳng thể thúc giục cô ả nói nhanh lên.

- Lão Korn bắt tôi tiếp cận ông Kan, tôi đã thành công trở thành tình nhân của ông ta, nhưng lão già này kín tiếng giống hệt thằng anh lão, đúng là không hổ là anh em ruột. Tôi chỉ có thể tìm được một ít thông tin lặt vặt, có một thông tin sâu hơn là sự hiện diện của Louis. Cậu nghĩ không ai biết đến sự hiện diện của gã sao? Không hề, lão Kan đã luôn đào tạo Louis trở thành bản sao của Vegas để thay thế chỗ Vegas bất cứ lúc nào. Ví dụ như Vegas hết giá trị lợi dụng chẳng hạn thì ông ta sẽ có người thừa kế ngay. Những kẻ tâm phúc trong tay lão đều biết điều này. Đúng là biến thái mà.

Những lời của Cherry nói hoàn toàn trùng khớp với những gì mà cậu suy đoán. "Mẹ kiếp Vegas, sao anh lại có người cha khốn nạn vậy chứ? Đến cả con trai ruột của mình cũng không buông tha!"

- Nhưng việc này tôi mới chỉ báo cáo cho lão Korn phần đầu, còn phần sau tôi giữ bí mật. Lão Korn chỉ muốn lôi đầu Louis về để khiến gã đối đầu với Vegas và thay thế chỗ của cậu ta thôi. Lão đã hứa hẹn với Louis là khi hạ gục được Vegas, lão sẽ cho gã nắm quyền Thứ gia và gã sẽ có quyền lực tối cao. Mẹ kiếp thằng ngu, gã ta tin tưởng tuyệt đối và chấp nhận hợp tác với lão Korn ngay lập tức. Dù sao mục đích của lão là điều khiển được Louis, sau khi gã lên nắm quyền thì quyền lực thực tế sẽ được lão thâu tóm trong lòng bàn tay mà chẳng ai hay biết. Lão luôn chơi trò mượn sao giết người như thế đấy.

Pete hít một hơi thật sâu, cái gia tộc Theerapanyakul này có thể có nổi một người bình thường không nhỉ? Chỉ có kẻ biến thái hơn chứ không có người biến thái nhất sao! Pete nhìn Cherry rồi hỏi.

- Vậy còn Louis? Hiện tại gã ở đâu?

Khi nghe câu hỏi này Cherry trầm ngâm một lát mới nói.

- Thú thực thì tôi cũng không biết gã đang ở đâu, không biết là bỏ trốn hay bị bắt. Tôi nghiêng về vế hai hơn thì vì hiện trường có dấu vết của sự ẩu đả. Thế nhưng chính lão Korn vẫn chưa biết thế lực nào đã đưa gã đi ngay dưới mí mắt của các phe phái như thế.

Pete đảo mắt, chuyện đang dần trở nên phực tạp rồi, cậu cần phải suy xét về nhiều vấn đề ẩn sâu trong nó.

- Cậu Pete, đó là tất cả những gì tôi biết và mục đích của tôi vô cùng thiện ý. Tôi muốn lật đổ lão Korn để trả thù cho chính mình, thế nào, cậu có hứng thú hợp tác với tôi không?

Pete chần chừ, dù lời nói của Cherry có sức thuyết phục và đề nghị của cô ả có sức hút rất lớn nhưng cậu vẫn khỏe thể ngừng đề phòng cô ả được, con người này quá nguy hiểm.

- Có vẻ điều này khá đường đột với cậu Pete nhỉ? Vậy được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Đây là danh thiếp của tôi, nếu suy nghĩ xong cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi xin phép.

Cô ta đặt tấm danh thiếp xuống bàn đẩy về phía cậu rồi cầm túi xách rời đi, trước khi đi cô ta để lại một câu.

- Cảm ơn cậu đã nhận nuôi đứa nhỏ, tôi tin cậu sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt, thậm chí còn tốt hơn cả người mẹ ruột là tôi.

Cô ta bước đi, tiếng giày cao gót chạm xuống nền gạch tạo ra tiếng "lộc cộc" như gõ thẳng vào tâm trí của Pete vậy. Cậu ngồi trong quán cà phê bần thần nhìn danh thiếp và tập tài liệu trước mặt mình.

Bầu trời đột nhiên nổi gió lớn.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top