1: Bí mật

Sau cơn mưa trời lại sáng, phiến lá xanh mởn đọng lại giọt mưa trĩu nặng, nước mưa trong suốt men theo lực hút của trái đất mà rơi xuống hoà mình vào mặt đất ẩm ướt.

Pete kéo rèm ra để ánh sáng có thể tràn vào phòng bệnh, cậu vừa mới ra ngoài một chuyến về, thật may rằng trận mưa lớn nhất năm đã qua đi, chỉ để lại thoảng chút dư âm ẩm ướt, mang theo hơi lạnh khẽ khàng. Giống như trận chiến giữa hai gia tộc, nó giống một cơn lốc thanh trừng tất cả, để lại một đống hỗn độn nhưng rồi rất nhanh, mọi thứ đều hồi phục nhịp sống thường nhật như cũ.

Pete quay người nhìn Vegas đang ngồi trên giường bệnh, trên người anh bị quấn mấy lớp băng gạc trắng muốt, anh đang nhìn phía này, nơi mà người anh yêu đang đứng, ánh sáng khiến mắt anh hơi híp lại, phải mấy giây sau anh mới có thể thích ứng được màu nắng đang xâm chiếm lấy căn phòng. Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung, điều ấy khiến Pete bất giác nở nụ cười.

Trong khoảng thời gian Vegas hôn mê, cậu luôn túc trực ở đây, chăm sóc và cầu nguyện cho anh. Cho dù cậu biết rằng bàn tay của hai người nhuốm đầy máu và tội lỗi dơ bẩn, nhưng ít nhất thì lời cầu nguyện có thể xoa dịu cậu phần nào. Và cậu cũng hi vọng vị thần trên cao có thể tha thứ cho hai đứa con khờ dại đã đi vào con đường tăm tối này mà chẳng thể rút ra. May rằng, Vegas đã tỉnh dậy và cả hai đã chấp nhận nhau một lần nữa, để rồi giờ đây hai người đã biến thành nơi cứu rỗi linh hồn của đối phương.

Theo thói quen cậu bước tới và ngồi xuống cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay thon dài của đối phương, bàn tay có vài vết chai khi luyện súng và vũ khí, cậu vuốt vẽ từng vết tích khô ráp nơi lòng bàn tay. Đôi khi hai người cứ im lặng bên nhau thế này thôi, tận hưởng cảm giác bình yên và trong lòng đều rõ đối phương đang thả lỏng để hai linh hồn phiêu đãng khẽ chạm vào nhau. Cuối cùng, Vegas phải đánh tiếng để phá vỡ khoảng không im lặng này.

- Em vừa đi đâu thế?

Pete còn đang chìm vào vào dòng cảm xúc, đột nhiên bị tiếng nói cắt ngang khiến cậu chậm mất nửa nhịp, giờ đây cậu mới kịp hiểu Vegas đang nói gì, cậu nở nụ cười tươi tắn, khoé mắt cong lên như vầng trăng non.

- Em vừa mới đi mua chút đồ cho Macau và Venice, Macau sắp vào năm học mới rồi phải chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập mới, còn Venice thì cần mua nhiều quần áo và vật dụng thường ngày cho thằng bé.

Nói đến Venice thì khoảng thời gian này, cậu nhận nuôi một đứa nhỏ, đứa bé này bị bỏ rơi ở bệnh viện nơi Vegas đang ở. Cậu đã gặp mẹ đứa nhỏ một lần, để mà nói cậu có nhớ rõ được mặt người phụ nữ ấy không thì không, thời gian ấy cậu quay cuồng giữa chăm sóc Vegas, trấn an Macau và chăm lo cho sự vụ ở nhà.

Vegas vẫn còn phải dưỡng bệnh, cơ thể và tinh thần của anh quá yếu để xử lý công việc, Macau thì còn quá nhỏ để giải quyết những sự vụ phức tạp nên mọi thứ đều một tay Pete đảm đương. Vậy nên để nhớ mặt một người phụ nữ không quen biết thì quá khó khăn với cậu. Cậu và cô ấy có cơ duyên nói chuyện với nhau một lần khi cậu sắp phát khùng ở trước cửa phòng bệnh vì đống công việc lộn xộn của Thứ gia. Cô ấy đã đến hỏi thăm và phép lịch sự thì cậu đã trả lời và hỏi thăm một chút về đứa nhỏ trong bụng cô ấy.

Biến cố xảy ra khi sau hai tuần kể từ ngày gặp mặt, y tá đột nhiên bế một đứa nhỏ đến và nói rằng người phụ nữ ấy giao đứa trẻ này cho cậu - người mà cô ta mới chỉ gặp một lần. Còn người phụ nữ kia thì đã hoàn toàn biết mất, không một chút tung tích. Để nói với địa vị của Pete ở thời điểm hiện tại, tìm ra một người phụ nữ đang bỏ trốn là điều quá dễ dàng, hơn hết cậu chẳng có nghĩa vụ phải chăm sóc một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống.

Thế nhưng một suy nghĩ loé qua đầu của Pete, cậu muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Lí do thì không phải cậu phải là người có lòng trắc ẩn hay thương người vô bờ, cậu sao có thể nhận nuôi hết những đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài kia chứ. Chỉ là cậu nghĩ rằng, đứa bé đến đúng lúc này, có thể do món quà mà ông trời ban tặng cho cậu và Vegas, rằng hay nuôi lớn đứa bé để chuộc những lỗi lầm mà cả hai từng gây ra. Nhóc con sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian khi được nhận tình yêu thương của hai con người khuyết thiếu tình thương của gia đình; à là ba chứ cả Macau nữa.

Pete đặt tên cho đứa bé là Venice, cái tên có liên quan tới tên của Vegas và Macau. Vegas và Macau đều là thành phố nổi tiếng về các sòng bạc thì Venice cũng thế, thành phố với sòng bạc nổi tiếng tại Italy. Hoặc đơn giản hơn thì Ve trong Vegas và Nice trong tốt đẹp.

Từ sâu thẳm trong trái tim Pete thì Vegas đã làm mọi thứ rất tốt, dù ba anh hay kể cả anh chưa từng công nhận điều đó. Anh tử tế, tỉ mỉ, chu đáo, nhưng đôi khi lại quá khó tính. Một từ nice có thể thể hiện phần lớn mặt tốt của Vegas, điều ấy thật tuyệt. Và Pete tự hào vô cùng khi nghĩ ra cái tên như thế.

Kết thúc dòng hồi tưởng, giống như nghĩ đến một điều gì đó thú vị lắm, đột nhiên Pete cười thành tiếng, rồi nhanh chóng chia sẻ điều này với Vegas.

- Vegas, em nói anh nghe, lúc em mua đồ cho Macau và Venice về đi ngang một cửa hàng hoa thì em tình cờ thấy một người giống anh lắm. Bóng lưng, chiều cao xêm xêm nhau, kể cả phong cách thường ngày cũng thế. Nếu không phải em biết anh vẫn ở phòng bệnh qua camera thì em đã tưởng anh lén trốn ra ngoài rồi.

Trong khi Pete còn đang mải mê với tưởng tượng của cậu thì trong lòng Vegas hẫng một nhịp, giống như trực giác của anh đang báo động một điều gì đó đang đến. Dằn xuống cảm giác không tốt này lại, anh vươn tay nhéo nhẹ lên bầu má người yêu, "Gần đây em ấy gầy đi nhiều vì khối lượng công việc quá nhiều" Vegas nghĩ. Nỗi xót xa khiến trái tim anh nhói lên và len lỏi lấn át cảm giác khó ở vừa rồi. Vegas bật cười rồi đùa.

- Giống anh, hửm? Pete, anh là duy nhất, sao em lại có thể thấy một người giống anh được chứ? Không được, điều này không thể được. Em chỉ được thấy anh thôi, duy nhất, đặc biệt.

Đôi khi Vegas sẽ thể hiện chứng khó ở của bản thân mình ra, nhưng Pete chấp nhận điều đó, dù cả hai là người yêu, là safezone của nhau nhưng cậu rõ anh là người độc chiếm đến nhường nào.

- Em chỉ nói là phong cách giống thôi, em không nói em để ý đến người đó. Thôi nào Vegas, đừng giận dỗi em chỉ vì người lạ như thế, nha?

Vegas chỉ định đùa mà thôi, ai ngờ người yêu của anh lại đáng yêu như vậy chứ. Vậy nên nếu không tranh thủ đòi hỏi một chút, thì uổng công em ấy xuống nước dỗ dành rồi.

- Pete, em làm anh tổn thương lắm, vậy nên em phải đền bù cho anh!

Đến đây rồi nếu Pete không biết Vegas đang đùa giỡn cậu thì uổng công bộ não xử lý chuyện lớn bé của Thứ gia trong mấy tháng nay rồi. Nhưng hơn ai hết cậu cũng muốn thân mật với anh, vậy nên cậu sẵn sàng nương theo sự bông đùa ấy và thoả mãn cả hai.

- Đây là quà tạ lỗi và đền bù cho anh khi phải ở phòng một mình đợi em về.

Vegas không tiện hoạt động vậy nên Pete chủ động rướn người về phía trước, hai phiến môi khẽ chạm vào nhau. Mềm, đây là suy nghĩ bật ra trong đầu cả hai người. Bầu không khí bỗng chốc nóng lên trông thấy, bàn tay Vegas chậm rãi luồn vào mái tóc đen nhánh mềm mại của người yêu, xoa nhẹ và vỗ về, động tác âu yếm khiến Pete thích thú. Để đáp lại nó, cậu khẽ hé môi mút lấy môi dưới của đối phương như mời gọi. Nhận được tín hiệu của người nọ, Vegas nhanh chóng len lỏi vào khoang miệng nóng ẩm, dùng đầu lưỡi thô ráp quấn quýt lấy lưỡi nhỏ mềm mại. Mắt Pete nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn nóng bỏng, cậu cũng không chịu thua bắt đầu dùng lưỡi so cao thấp với chiếc lưỡi đang xâm chiếm khoang miệng mình.

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên cắt ngang nụ hôn của hai người, cả Vegas và Pete đều dừng lại động tác. Theo thói quen, Vegas ôm Pete lại giống như gà mẹ đang che chở đứa con nhỏ của mình. Đôi mắt sắc lẻm của anh liếc về nơi phát ra tiếng động. Khi thấy rõ mặt của người tiến vào Vegas lập tức khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm và toan tính.

Pete cứ ngỡ người vào là Macau, nhưng cậu cảm nhận được sự khác thường của Vegas vậy nên cậu nhấc người khỏi vòng tay của anh, nhìn ra phía cửa. Vừa quay người cậu đã sững sỡ. Mắt mở to và miệng há ra như có thể nhét nguyên một quả trứng gà.

- Surprise yet, my brother?

Người kia bước vào, trên người gã là một bộ đồ đắt tiền, áo thun tối màu phối cùng chiếc áo khoác da bóng bẩy với mớ phụ kiện bằng bạc rườm rà. Quần jean đồng màu ôm trọn đôi chân thon dài hoàn hảo. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là khuôn mặt của gã, nó giống y đúc với người đang trên giường bệnh - Vegas. Gã nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, đáy mắt hằn lên tia giễu cợt. Trên tay gã là một bó hoa hồng vàng, gã thong dong đi vào, đặt bó hoa lên bàn rồi nhìn người anh song sinh đang nằm trên giường bệnh.

- Chà xem bộ dạng thảm hại của kẻ thua cuộc kìa. Chắc bố phải hối hận lắm khi chọn anh chứ không phải tôi, Vegas.

Khuôn mặt Vegas thoáng tối đi nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, anh đã quay trở về dáng vẻ thường ngày của bản thân. Dáng vẻ dễ gần, thoải mái nhưng niềm vui thì không hề đọng lại. Bỏ qua lời châm chọc của đối phương, anh điềm nhiên hỏi.

- Louis, mày về đây bao giờ?

Lời châm chọc không được đáp trả, Louis cảm thấy như đấm vào cục bông, nó khiến gã cảm thấy không cam lòng vậy nên hắn tiếp tục khiếu khích nữa.

- Tôi về để thu dọn tàn cuộc mà anh và ba của chúng ta gây ra đấy. Ông ta chọn anh và đẩy tôi vào bóng tối. Nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn chọn sai người. Haha.

- Fuck off Louis, đây không phải chỗ để mày khua môi múa mép. Nể mặt mày là em của tao, nếu mày còn muốn ở Thái Lan yên ổn thì tốt nhất nên biết điều. Còn nếu không thì trước đây tao có thể dập cái tổ chức nhỏ bé của mày ở Mỹ mà không cần đến quân của Thứ gia thì bây giờ cũng thế, rõ chưa?

Luận về mồm mép, mấy ai có thể thắng được Vegas, anh luôn biết cách khiến người khác phát điên. Chỉ cần thấy mặt Louis đỏ phừng lên rồi rủa thầm một tiếng "damn" là đủ hiểu.

- Vegas, cứ đợi đấy, kẻ thua cuộc thì mãi là kẻ thua cuộc mà thôi. Tao sẽ giành lại những gì thuộc về tao, sẽ sớm thôi.

Vegas cười khẩy một cái, anh ta biết phần thắng nằm trong tay mình. Anh bị rèn luyện bởi chính bàn tay của ông Kan, nên dù ông ta không bao giờ công nhận thì anh vẫn là người tài năng, và rõ ràng anh hơn người trước mặt này không chỉ là một bậc.

- Còn mày là một thằng nhóc bị kẻ thất bại nghiền nát dưới chân. Nên mày muốn thì có thể thử.

Louis tức giận, xoay lưng bỏ đi, trước khi đi gã quay đầu nhìn chằm chặp vào Pete, nhếch môi cười và để lại một câu: "Hàng mới ngon đấy." Gã đi ra ngoài và đóng cửa thật mạnh. Chắc hẳn gã đã nghe ngóng về thân phận của Pete và những gì Vegas làm nên mới chĩa mũi nhọn về Pete.

"Rầm!"

Pete cứ sửng sốt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, từ đường nét khuôn mặt, giọng nói hay phong cách đều giống hệt nhau, rất khó để phát hiện hay phân biệt được hai người này. Cho đến khi Louis đã biến mất Pete hoàn toàn bị choáng ngợp và chưa thể phản ứng kịp với tình huống này. Cậu vẫn ngó vào cánh cửa rồi máy móc nhìn Vegas. Hẳn là câu cuối cùng của Louis đã chọc giận anh, khuôn mặt anh đỏ bừng và anh thở phì phò vì tức giận.

Vegas nhìn chằm chằm vào bó hồng vàng, nhìn nó rất rực rỡ xinh đẹp nhưng cả anh và gã đều biết ẩn ý của loài hoa này. Trước đây anh từng tặng nó cho Kinn và Porsche sau khi hai người bị bắt cóc. Đúng là anh em ruột, phong cách tặng quà giống hệt nhau. Đột nhiên Vegas hiểu cảm giác gậy ông đập lưng ông rồi.

- Damn fucker! Nó dám nói em như vậy, khốn kiếp.

Pete mon men tới vuốt lưng cho Vegas, động tác dịu dàng khiến cơn giận Vegas nhanh chống rút đi. Anh nhìn sang Pete rồi thở dài. Anh biết Pete đang thắc mắc điều gì, chẳng qua cậu kìm nén để anh nguôi giận. Nhưng qua ánh mắt, anh biết cậu muốn sự thật.

- Nó là Louis, St.Louis. Khi anh sinh ra, anh có một đứa em song sinh nữa, nhưng trong giới quý tộc truyền tai nhau rằng, một cặp song sinh không phải điềm lành. Chỉ có thể có một hậu duệ duy nhất có thể thừa kế chức vị cao nhất. Khi sinh bọn anh, mẹ đã rất yếu, ba thì không hề yêu thương bọn anh. Ông đã định giết một trong hai để chọn ra một kẻ duy nhất. Theo lời kể của bảo mẫu thì mẹ anh đã phải quỳ xuống cầu xin ba rằng có thể đánh đổi mọi thứ để hai đứa trẻ được sống. Bà dám cá cả tính mạng của mình, vì bà biết khi ấy chỗ đứng của ông ấy chưa vững, nếu bà chết thì gia tộc của bà sẽ không hỗ trợ ông nữa. Nên ông đồng ý với điều kiện, chỉ có thể công bố một đứa con trai duy nhất ra bên ngoài. Thời gian đầu, cả hai bọn anh đều tên Vegas, đúng vậy, bọn anh thường xuyên thay nhau xuất hiện và sử dụng duy nhất một cái tên, một thân phận. Đây là cách ông ấy sàng lọc ra người thừa kế, ai nổi bật hơn, tài giỏi hơn sẽ được thắng.

Nói đoạn, Vegas dừng lại, thở dài một hơi rồi ôm Pete vào lòng khi thấy mắt cậu rưng rưng, sau đó anh lại chìm vào dòng hồi ức.

- Khi bọn anh lên mười, lúc ấy đã có Macau, nhưng Macau còn quá nhỏ để nhớ được nó có tận hai người anh. Trong xuyên suốt quãng thời gian đó, anh và Louis sống như địa ngục, rèn luyện và chứng minh bản thân. Dù là song sinh nhưng lại phải đấu tranh để được công nhận, để sống. Cuối cùng, ba chọn anh, ông ấy thấy được tiềm năng của anh có thể đối chọi được với Kinn hơn là Louis. Vậy nên Louis càng căm ghét anh hơn, hơn ai hết, nó hận anh và hận gia đình này. Nó bị đưa sang Mỹ, bị giám sát và trói buộc cũng như che giấu thân phận chục năm trời. Chuyện này ngoài anh ra thì chỉ có ba, mẹ, người bảo mẫu và các bác sĩ đỡ đẻ biết, đến cả Macau cũng không biết. Thế nhưng họ đều bị diệt khẩu cả rồi.

Pete khẽ ngọ nguậy, cậu biết cuộc sống của Vegas rất khắc nghiệt, nhưng không ngờ lại tồi tệ đến mức này. Những giọt nước mắt rơi ra trong vô thức, tình yêu của cậu, chủ nhân của cậu đã phải trải qua những khổ đau đến thế. Sau này, cậu sẽ đối tốt với anh, để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc, một bầu trời đầy nắng. Cậu nghẹn ngào chẳng thốt lên lời, chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy anh mà nức nở.

Vegas ôm lấy cậu, ánh mắt nhìn xa xăm, anh loé lên vài dự định cùng một số toan tính trong lòng. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn tập trung ôm lấy cả thế giới của anh vào lòng, dỗ dành để em ấy nín khóc mà thôi. Thời gian lắng đọng, không gian lại chìm vào im lặng.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top