𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓮𝓻

Note: Truyện của mình là những mẩu truyện khác nhau và gần như là không cùng plot. Chỉ là ngẫu hứng oneshort, nên mng đừng lầm chi tiết của đoạn này qua đoạn khác vừa tưởng nó cái kết nha. Chap nào có liên kết với chap trước thì mình sẽ có note đầu cho mng dễ hiểu, còn cái nào k có thì nó là oneshort nha. Yêu mng❤!

Bối cảnh: Pete đã hi sinh sau một trận chiến lớn của cả gia tộc Theerapanyakul với một gia tộc khác. Và sự sụp đổ của Vegas sau 3 năm ròng chống chọi.



Ba năm trôi qua, chưa đêm nào là tôi yên giấc. Ba năm dài đằng đẵng, chẳng có lấy chút ánh sáng của trái tim. Ba năm trôi qua, hôm nào tôi cũng ôm ảnh em rồi buông lơi bản thân ngập trong men rượu, thuốc lá và nước mắt. Chẳng còn ai ôm lấy tôi sau những bộn bề của cuộc sống, chẳng còn ai cho phép tôi yếu đuối, sống thật với cảm xúc của chính mình. Tôi nhớ em đến xé nát tâm can. Từng chiếc áo của em trong tủ dần dà cũng chẳng còn mùi hương của em, tôi thử vô số loại nước hoa, kể cả loại trước kia em dùng cũng không thể tìm thấy mùi hương của em. Chiếc giường đã từng được sưởi ấm bằng thân nhiệt của em sớm đã trở nên lạnh toát như một tản băng. Trong suốt 4 tháng đầu không có em, bọn họ đã phải canh chừng tôi như tội nhân, vì họ sợ, tôi sẽ đi tìm em. Lũ đó ích kỷ ghê! Kẻ có thể hàng đêm ôm người mình yêu vào lòng sao có thể hiểu được cho tôi, tất cả những gì tôi có chỉ là kỉ niệm cùng em. Phải chi ngày đó tôi cùng em chụp một bộ ảnh cưới nhỉ? Phải chi lúc ấy tôi chụp lại mọi khoảng khắc của em, chụp thật nhiều hình đôi cho chúng ta thì giờ tôi sẽ có thể ngắm nụ cười của em nhiều hơn đúng không?

"Đợi anh nhé Pete, khi con đủ lớn, anh sẽ lập tức đi gặp em ngay, anh nhớ em lắm rồi"

Tôi chợt nhận ra giọng nói của tôi khàn đến nỗi chẳng thể cất ra lời nói nào. Tôi đặt một nụ hôn lên di ảnh em, tình yêu của tôi vẫn luôn đẹp như thế. Em luôn cười trong mọi hoàn cảnh, dù cho đó có là nghịch cảnh cay đắng nhất cuộc đời. Em cho tôi tình yêu mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể nhận lấy từ ai khác nữa. Sao em có thể vẫn là một đóa sen tỏa hương giữa cuộc đời nhơ nhuốt này thế nhỉ? Nguồn năng lượng của em đẹp đến nỗi trong một giây phút nào đó tôi đã phải tự hỏi lòng mình " làm sao mà tôi có thể chạm đến được trái tim em vậy?" Tôi nhìn vỏ chai rượu cạn khô đang lăn lốc đằng kia. Vỏ chai rất đẹp, đầu rồng quấn quanh thân nhìn vô cùng quyền lực. Một màu nâu đen che khuất đi phía trong của chiếc bình. Tôi cầm cái chai lên ngấm nghía thật kĩ càng, trông cực kì uy quyền và xa hoa nhưng ai sẽ thấy được rượu trong bình đã cạn khô và nó giờ chỉ là một cái lọ rỗng vô nghĩa? Bất giác, tôi đập mạnh chai rượu xuống sàn, thủy tinh vỡ tung tóe, một đầu chai rượu đã vỡ thành những mảnh sành sắc nhọn.

"Một nhát đâm thôi là tôi sẽ được gặp lại em ngay đúng không? Tôi sẽ chẳng phải lạc lõng như thế này nữa"

Tay tôi giơ lên cao, với biên độ này thì chắc sẽ đâm được vào sâu lắm đấy.

"Ba"

Là Venice, thằng bé đứng ngay cửa, một tay ôm chú khủng long mà Pete đã tặng, một tay vẫn dụi đôi mắt say ngủ. Điệu bộ nữa mơ nữa tỉnh bước về phía tôi, nhìn y như Pete vậy.

"Con đứng yên đó đi, ba ra với con, chỗ này toàn miễn sành thôi, con bước tới sẽ bị thương đó"

Tôi vội vàng bước ra đỡ lấy Venice, bế nó qua giường, tránh xa khỏi chỗ miễn chai nguy hiểm đó.

"Sao ba chưa ngủ nữa, ba bảo Nice ngủ rồi ba sẽ ngủ ngay mà"

"Ba có chút việc cần xử lý, ba làm xong sẽ đi ngủ ngay. Sao con lại ra đây vậy?"

"Nice nghe tiếng vỡ đồ, Nice nghĩ ba cần giúp đỡ, ba làm vỡ ly ạ?"

"Ừ ba làm lỡ làm vỡ ly sữa thôi, Nice về phòng ngủ đi nhé"

"Không đâu, ba ngủ với Nice đi, nếu không Nice về phòng thì ba sẽ thức đến sáng cho coi. Ba không ngoan gì hết"

Thằng bé chưa đầy 5 tuổi ngồi trong lòng, vừa dụi đầu vào ngực vừa vòng tay ra ôm lấy tôi. Vòng tay nó bé xíu thôi. Chẳng ôm được hết nữa eo tôi nữa. Không biết ai đã dạy nó mà lại khôn lanh đến thế cơ chứ.

"Ai bảo với Nice là ba không ngoan nào, ba có việc mà?"

"Ba Pete đó! Ba Pete nói với Nice là ba Vegas hư lắm, ba toàn thức khuya rồi tắm muộn thôi, như vậy không tốt cho sức khỏe, ba Pete bảo Nice phải trông chừng ba Vegas, không được để ba thức khuya nữa, vậy nên Nice quyết định sẽ dỗ ba ngủ nhé!"

"Ba Pete bảo con khi nào?"

"Dạ ba Pete thỉnh thoảng vẫn gặp Nice lúc Nice ngủ đó ạ! Ba Pete không nói chuyện với ba Vegas sao?"

"Có! Ba Pete có dặn ba phải trông nom con thật tốt, vậy giờ hai ba con mình ngủ nhé, sáng mai Nice vẫn phải đến trường mà"

"Dạ ba ngủ ngon ạ!"

"Ừ Venice ngủ ngoan nhé!"

Thằng bé hôn vào má tôi rồi ôm lấy chú khủng long của nó chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nước mắt tôi bỗng trào ra hai bên khóe mắt, sống mũi cay xè chẳng thể nào kiềm chế được chính mình. Em vẫn ở đây sao Pete? Sao em về thăm con mà không thăm anh?
Sao em nỡ để anh nhớ em đến thế hả bé ơi? Tôi ôm Venice trong lòng, nước mắt cứ chảy dài, ướt đẫm cả gối. Sao tôi lại thành ra thế này chứ, đường đường là một mafia đứng đầu một gia tộc mà lại yếu đuối thế này ư? Em ấy nói đúng, tôi là kẻ yếu mềm, tôi cần tình yêu, tôi cần tình yêu của Pete.
Tôi đã khóc đến lã người, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào tôi cũng chả hay. Rồi đâu đó tôi thấy một căn phòng trắng xóa, thật lạ lẫm. Cảnh tượng tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

"Vegas" một âm thanh quen thuộc  vang lên sau lưng, môi em cười một nụ cười tươi rói, nụ cười mà em đã dùng để sưởi ấm con tim chết của tôi vào 6 năm trước.

"Pete, em về với anh sao?" Tôi òa khóc như một đứa trẻ, lần này không còn là những giọt nước mắt âm thầm nữa, mà là những cảm xúc kiềm nén đã nổ tung, chúng như những mảnh sành đâm thẳng vào trái tim và tâm hồn tôi.

"Em đây" Pete dang rộng tay như chỉ chờ tôi chạy đến ôm lấy em

"Nhớ em lắm không? Em đã nhớ Vegas lắm đó" em áp tay vào hai bên gò má, hôn lên môi tôi. Nụ hôn ấm áp hơn bao giờ hết, nụ hôn mà tôi nhung nhớ suốt ba năm trời. 

"Đừng bỏ anh đi nữa được không Pete? Anh thật sự không chống đỡ nổi thế giới này nếu không có em bên cạnh"

Em không nói gì cả chỉ ôm lấy tôi, cạ trán em vào trán tôi rồi lại dùng mũi cọ cọ vào mắt mũi tôi, em dừng lại ở môi, em trao tôi thêm một nụ hôn nữa, nụ hôn lần này lại nóng bỏng và da diết vô cùng, có lẽ là nụ hôn của sự mong nhớ, bỗng tôi thấy má mình ương ướt. Pete khóc rồi.

"Sao vậy Pete? Sao em lại khóc, anh ở đây với em mà"

Em ấy vẫn không ngừng khóc, Pete nấc lên từng hồi, rồi em đưa tay ra, chậm rãi vuốt má tôi. Ánh mắt thống khổ nhìn tôi như tìm kiếm sự tha thứ.

"Em xin lỗi, đừng yêu em nữa được không? Em biết chứ, em biết rằng tình cảm anh dành cho em là vô tận, dù là đại dương xa xôi hay bầu trời rộng lớn kia cũng chẳng đủ chứa tình cảm này. Nhưng quên em đi được không? Em đã chẳng còn trên cõi đời này để có thể hiện hữu cùng anh vượt qua những giông bão cuộc đời nữa rồi. Xin hãy tìm một ai đó khác có thể chăm sóc, yêu thương và thấu hiểu anh như cách anh đã yêu thương em. Em cũng yêu anh, nhưng giờ bên anh là điều bất khả. Em chỉ có thể lặng thầm ở đây vỗ về anh trong bóng tối. Em cũng như anh thôi, em nhớ anh, nhớ con, nhớ ngôi nhà và căn phòng của chúng ta vô cùng. Nhưng làm sao em đành tâm khi thấy người em yêu tồn tại như một cái xác không hồn, ngày ngày đều tìm đến men rượu và thuốc lá, đều chìm trong đau thương vì nhớ đến em. Sao em có thể chấp nhận rằng em là nỗi đau đớn thấu tâm can của anh hả Vegas? Em muốn anh hạnh phúc, vì anh là tất cả những gì em có, là sự vỗ về trong tâm trí em và cũng chính là một bản thể khác của em. Rằng khi bản thể ấy đau đớn, em cũng sẽ đau đớn. Khi bản thể ấy cảm thấy khó khăn, em cũng cảm thấy khó khăn. Khi bản thể ấy gục ngã, em cũng chẳng thể vững chắc và khi bản thể ấy của em hạnh phúc thì lòng em cũng sẽ hết sức an yên. Vì thế nếu yêu em thì Vegas hãy thật hạnh phúc nhé! Khi ấy lòng em sẽ tự khắc dịu sóng, sẽ tự khắc thấy an yên thôi. Em biết mình chẳng có tư cách để bắt ép cảm xúc của anh phải trở nên thế này thế nọ nhưng hãy coi như là vì em được không? Làm chuyện cuối cùng vì em đi, em muốn anh hạnh phúc. Đến lúc em phải đi rồi, sẽ chẳng thể ôm lấy hai ba con trong những đêm giông tố lạnh lẽo nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy nụ cười sáng như ánh mặt trời của con, chẳng thể nếm lấy hương vị cà ri do chính tay anh nấu, chẳng thể ôm lấy anh và con sau những ngày dài ròng rã vì thế giờ đây Vegas hãy làm chuyện đó thay em nhé. Em xin lỗi vì đã ích kỷ bỏ lại anh trên cuộc đời này. Chính em cũng không ngờ có ngày em phải trao cho anh và con những cái ôm mà thậm chí anh sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.  Xin lỗi Vegas, hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần em nhé. Em yêu anh!!"

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mặt trời lúc này cũng vừa sáng những tia đầu tiên. Tôi ngồi thẫn thờ nhớ lại những gì em đã nói với tôi trong giấc mơ, giọng nói, cử chỉ điệu bộ của em tất cả như trở thành một cuộn phim phát đi phát lại trong tâm trí, tôi cứ ngồi như thế đến một tiếng đồng hồ sau, tôi bị sự cựa mình của Venice làm cho thức tỉnh. Có lẽ đó không phải giấc mơ chỉ vì nhớ em. Tôi ý thức được việc mình cần làm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, tôi phải chăm sóc tốt cho Venice. Dọn dẹp xong đốn đổ nát tối qua, thu dọn lại phòng ốc. Mới 6h30 thôi, có lẽ thằng bé sẽ cần ngủ thêm chút nữa. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, kể cả đồ ăn sáng, quần áo và bình nước như những ngày đó Pete thường hay làm cho thằng nhóc đó.

"Ba!"

Venice chạy đến ôm cổ tôi, nó hôn ngay một cái chóc vào má, rồi cười tươi y hệt nụ cười của Pete tối qua.

"Sao hôm nay Nice lại hôn ba?"

"Ba Pete đã bảo con làm thế đấy ạ! Tối qua ba Pete bảo con phải yêu thương ba Vegas, nghe lời ba dạy bảo, hãy hôn ba Vegas vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy ôm ba Vegas sau mỗi ngày ba đi làm về. Ba Pete bảo ba sẽ phải đi xa và không chắc là ba sẽ về thăm con như thường lệ thế nên ba Pete bảo Nice hãy thay ba Pete yêu thương và dịu dàng với ba Vegas hơn. Ba Pete còn bảo là ba Pete yêu hai ba con nhiều lắm!"

Giây phút này bỗng chốc tôi nỡ một nụ cười nhạt. Chính tôi cũng không rõ đây là nụ cười của thứ cảm xúc gì, đau đớn, nhói lòng hay chấp nhận buông bỏ, tôi chỉ biết có lẽ em đã thực sự rời đi rồi. Tôi một tay bế Venice, một tay đưa chiếc nhẫn đôi lên hôn một cái. Có lẽ giờ tôi sẽ phải thay em sống, ít nhất tôi sẽ cố gắng hạnh phúc dùm phần em, còn số phận tôi từ lâu đã chôn theo em xuống ba tất đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top