máu AB
-Vegas-
Công việc suốt 1 tuần nay thực sự rất căng thẳng, tôi bận đến mức gần như chẳng thể về nhà trước nữa đêm, điều này khiến tôi thực sự khó chịu. Nó đồng nghĩa với việc đã một tuần rồi mà thời gian tôi dành cho Pete chỉ có thể là ôm em ấy ngủ vào mỗi đêm. Đã một tuần rồi mà tôi chưa thể ôm em ấy vào lòng để tâm sự như trước đây chúng tôi thường làm. Em ấy cũng bận, tôi không thể một mình xử lí hết đống công việc này và Macau thì đang trong kì thi nên người duy nhất giúp được tôi là Pete. Hôm nay tôi đã rất nhớ Pete, nhớ đến phát điên luôn, đến nỗi bay giờ tôi gần như chẳng còn năng lượng để làm gì cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, dòng tên đặc biệt quen thuộc- "VỢ"
"Awww baby, hôm nay em đã thế nào rồi?"
" Công việc vẫn vậy thôi Vegas, chỉ là em thấy nhớ anh nên muốn nghe giọng anh thôi"
"Aww Pete, anh nhớ em chết mất. Bây giờ anh chỉ muốn ôm em hôn em cho thật đã thôi, anh sắp không trụ nổi rồi"
" Nào, Vegas, chúng ta chỉ mới không gặp nhau vỏn vẹn có 6 tiếng thôi. Và lúc sáng em vẫn hôn anh một nụ hôn thật sâu đó"
"Không đủ, anh muốn thứ khác xa hơn cơ 😚"
"Thôi nào, làm việc đi nhé. Em và con sẽ đợi anh ở nhà"
"Vợ à, giờ anh không còn năng lượng để làm gì cả, anh nhớ em, anh yêu em"
"Ngoan nào, anh phải tập trung làm việc, xong việc sớm thì mới về nhà sớm được. Em sẽ nấu sẵn cơm đợi anh nhé! Em cũng yêu anh nữa"
"Không cần nấu cơm đâu, em tắm rửa nằm sẵn đó đợi anh về là được rồi"
"Oiiiii! Shiaaaa! Đồ dâm dục, lo làm việc đi!!"
Haha, em ấy tắt máy rồi. Tôi chỉ nói lên nỗi lòng của mình thôi mà nhỉ. Vợ đáng yêu quá đi🤭! Nói thật thì số công việc này có thể xử lí trong vòng 2-3 tuần, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc để dành ra 1 tuần đưa Pete về Chumphon thăm ngoại, đã lâu rồi em ấy chưa gặp ngoại. Tôi biết em đã nhớ quê đến cỡ nào. Được rồi cố gắng thôi, Pete sẽ nằm nghiên ráo nước đợi tôi ở nhà hehe, phần thưởng quá xứng đáng mà nhỉ.
"Baby, anh về rồi"
Vẫn chưa có ai đáp lời tôi. Lạ thật đáng lẽ ra em ấy phải trả lời tôi ngay chứ...hmm...hoặc là em đang trong phòng ngủ nghiên mình ráo nước đợi tôi chăng? Wao mỹ cảnh nhân gian sẽ hiện ra ngay trước mặt tôi.
"Vợoooooo"
Oh, em yêu của tôi. Tôi chợt khựng lại khi thấy em. Bé cưng tôi chắc phải mệt lắm, em ngủ quên trước cái laptop vẫn còn sáng đèn. Hợp đồng vẫn đang soạn dở dang. Tội vợ tôi.
"Ngoan nhé bé yêu, công việc sắp xong cả rồi" *chụt* tôi vừa nói vừa hôn lên trán em. Tôi bế Pete qua giường đắp chăn gọn gàng cho em ấy rồi mới đi tắm. Bỗng một cách tay kéo tay tôi lại.
"Vegas..."
Em ôm lấy tôi giọng nũng nịu như một chú mèo nhỏ vậy. Em ôm lấy tôi, tựa đầu vào lòng ngực tôi.
"Sao vậy Pete?"
"Không có gì cả, chỉ là em muốn ôm lấy anh thôi. Xin lỗi nhé, em đã hứa sẽ nấu sẵn cơm đợi anh về giờ lại ngủ quên thế này"
"Không sao cả Pete, anh biết em đã bận rộn và mệt mỏi cỡ nào, em còn phải chăm Venice nữa mà"
"Thằng nhóc đó chắc đã khiến em mệt mỏi hơn nữa, đúng là đồ quỷ nhỏ"
"Vegas! Đừng nói con như vậy" em ngốc đầu dậy nhìn tôi.
Chết tiệt, cảm giác như tôi vừa làm em ấy buồn. Không xong rồi, tôi không thể để Pete buồn được. Nếu em ấy khó chịu tôi sẽ day dứt chết mất 💀.
"Oh! Anh xin lỗi, anh chỉ cảm thấy khó chịu khi để em phải quần quật với quá nhiều công việc cùng lúc như thế, anh chỉ muốn em thoải mái thôi Pete" tôi nhỏ giọng thành thật xin lỗi để mong xoa dịu được em
"Được rồi Vegas, anh mau tắm đi. Anh đói không? Em sẽ làm cơm cho anh"
"Gần 2h sáng rồi Pete. Anh không đói đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi."
Tôi nói rồi hôn vào trán em lần nữa trước khi bước vào phòng tắm.
Lại một ngày chết tiệt nữa đến, công việc thực sự đã chất thành núi nhưng không sao cả. Chỉ cần nghĩ đến việc Pete vui vẻ ra sao khi trở lại đảo, gặp ông bà ngoại thì đã nạp đủ năng lượng cho tôi rồi.
......
"Cuối cùng cũng xong!"
Tôi thoải mái bước ra xe sau khi hợp đồng cuối cùng trong tháng được chốt hạ.
"Mày gấp cái gì mà dữ vậy?"
Porsche- người đã bị tôi kéo theo trong công cuộc đẩy nhanh tiến độ này- đưa đôi mắt khó chịu nhìn tôi.
"Sorry Porsche, tôi có một số việc cần làm"
"Mày còn có việc gì quan trọng hơn chuyện làm ăn của gia tộc à?"
Tôi chỉ lắc đầu cười thôi, đương nhiên là Pete của tôi quan trọng hơn nhiều so với đống công việc kia.
"À há, mày định đưa thằng Pete đi đâu đấy phải không? Dù gì thì bây giờ lịch trình cũng trống con mẹ nó 2 tuần luôn!"
"Haha, tôi định đưa Pete về Chumphon thăm ngoại thôi lâu lắm rồi em ấy chưa về quê, em ấy cũng cần được nghỉ ngơi"
"Ờ! Vợ của mày thì cần được nghỉ còn tụi tao là trâu bò đ' cần nghỉ ngơi con mẹ gì luôn. Vãi thật!!"
"Dù gì công việc cũng xong rồi mà, coi như cho mọi người cùng xả hơi mà" tôi nhanh trí cười nói bao biện cho bản thân mình. Biết sao giờ, Pete của tôi thực sự cần được về quê mà🤷.
Tôi về nhà sau khi thoát khỏi sự nguyền rủa của Porsche. Hình như Pete vẫn chưa về nhà. Cũng tốt! Tôi sẽ soạn đồ để sẵn, em ấy chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt rồi ngày mai chúng tôi sẽ về Chumphon.
Tôi dọn dẹp xong cả rồi...nhưng mà...sao em ấy chưa về nữa? 9h rồi mà. Pete bảo hôm nay về em ấy đón Venice rồi sẽ về với tôi. Sao em đi lâu vậy? Tôi đã gọi cho Pete 4 cuộc nhưng tất cả đều không có hồi âm. Nỗi lo lắng bất an dâng lên ngập tràn trong tâm trí tôi.
"Anh cả! Pete đã về chưa vậy?" tôi gọi đến chính gia trong cơn lo lắng.
"Ơ thằng khốn! Nó về cả tiếng trước rồi, mày đã bỏ bùa gì thằng Pete khiến nó không rời xa mày nổi 1 ngày thế hả?"
Bỏ ngoài tai lời chửi mắng của Tankul tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là "nó về cả tiếng rồi" 1 tiếng đồng hồ, đắng lẽ Pete đã phải về tới nhà rồi chứ? Từ chính gia chạy sang đây chỉ mất 30 phút thôi, đáng lẽ em ấy phải về nhà từ 30 phút trước. Hôm nay trời không mưa, giờ cũng không phải là giờ cao điểm, đoạn đường từ chính gia về đây cũng không kẹt xe.
"Xin chào, đây có phải là người nhà của Pete Phongsakorn Saengtham không ạ?"
"Đúng vậy! Xin hỏi anh là?"
"Tôi là y tá. Anh Phongsakorn vừa bị tai nạn xe, hiện đang được sơ cứu vết thương tại phòng cấp cứu của bệnh viện Bangkok, anh nhanh đến nhé!"
Đầu tôi chợt choáng váng, tai ù đi. Pete gặp tai nạn rồi. Không kịp suy nghĩ hay thắc mắc gì tôi lập tức lao xe đến bệnh viện.
"Người nhà của bệnh nhân đâu? Chưa tới à?" một vị bác sĩ lớn tuổi hỏi y tá bên cạnh
"Tôi đây bác sĩ, em ấy sao rồi"
"Bệnh nhân đang hôn mê do mất máu nhiều, có va đập mạnh ở phần đầu do đó cần làm phẫu thuật gấp nếu trễ thì sẽ rất khó giữ tính mạng, cậu đi làm thủ tục đi nhé!"
Thế giới trước mặt tôi như sụp đổ, tôi vừa nghe thấy gì vậy? Sao lại như thế, rõ ràng tôi vừa nói chuyện với em ấy lúc trưa mà? Sao giờ khoảng cách giữa em và tôi lại xa đến thế? Sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Đừng bỏ anh lại nha Pete ơi! Anh tồn tại tới giây phút này là vì em. Là ánh dương, là mặt trời, là người hùng của anh. Xin em hãy ở lại vì anh! Con mình nó cần em hơn anh! Venice sẽ khóc đến khàn giọng vì thiếu em. Pete ơi, xin em hãy ở lại thế giới này! Vì ngoại, vì con và vì anh nữa, anh xin em Pete ạ! Làm ơn đừng rời bỏ anh, nếu không có em cuộc sống của anh sẽ lần nữa chìm vào bóng tối. Con quỷ dữ kia sẽ lần nữa chiếm trọn lấy anh. Anh sẽ chẳng thể nào hạnh phúc như hiện tại, như những ngày có em. Anh...sẽ chẳng biết phải sống thế nào khi em rời bỏ anh đâu. Anh còn đưa em về thăm ngoại mà, em phải tỉnh dậy chứ, anh mua vé rồi, đồ anh cũng xếp rồi, chỉ đợi em về rồi ngày mai chúng ta sẽ cùng về Chumphon, em sẽ được ăn món cà ri do chính tay ngoại nấu, được vui vẻ xem điệu múa của quê hương mình. Làm ơn hãy ở lại, ở lại và cứu rỗi lấy linh hồn này của anh, Pete, anh yêu em!
"Hiện tại bệnh nhân cần truyền thêm máu để tạm thời duy trì tính mạnh và đảm an toàn cho cuộc phẫu thuật nhưng nhóm máu này ở ngân hàng máu của bệnh viện đã hết..." giọng nói của bác sĩ kéo tôi trở về thực tại, thế nhưng thực tại này lại khó khăn và tàn nhẫn quá. Sao lại hết máu đúng lúc này chứ! Em của tôi phải làm sao đây!?
"Lấy của tôi đi!" tôi không nghĩ được thêm điều gì cứ nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức.
"Lấy của tôi đi bác sĩ! Bao nhiêu cũng được! Chỉ cần cứu sống được em ấy!! Nhanh lên đi bác sĩ!" Tôi vội vàng lên tiếng hối thúc bác sĩ, giờ đây điều quan trọng duy nhất bây giờ là mạng sống của Pete bằng mọi giá tôi phải giữ Pete ở lại bên mình! Không có Pete thì cái mạng này của tôi cũng chẳng cần nữa.
"Máu AB mà anh đòi cho ai?" giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay người lại, là Pete!
"Pete!" tôi gọi lớn tên em, lúc này tôi như một đứa trẻ vậy, chỉ muốn òa khóc thôi. Tôi chạy đến bên em, tôi không tin vào mắt mình vừa nãy chẳng phải bác sĩ bảo em hôn mê sao? Hay đã thực sự muộn rồi? Em bỏ tôi sao? Nghĩ đến đây sống mũi tôi cay xè, nước mắt tôi trào ra khỏi khóe mắt mà không tài nào kiểm soát nổi. Hai hàng nước mắt dài, cứ chầm chậm lăn xuống đầy đau thương.
"Em..? Sao em...? Sao em lại có thể đứng đây? Sao..?"
"Anh muốn em có sao lắm à?" Pete nheo mày, chu môi hỏi tôi
"Không Pete, bác sĩ vừa nói với anh em đang hôn mê, em mất rất nhiều máu và cần được phẫu thuật mà"
"Khoan đã có nhầm lẫn gì ở đây sao?" vị bác sĩ kia nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khó hiểu
"Anh kia, người nhà anh tên gì?"
Bác sĩ nhướng mắt hỏi tôi
"Dạ Pete Phongsakorn Saengtham"
"Vậy mà từ đầu cậu chưa biết tên đã xắn đến chỗ tôi, thật sự rất mất thời gian"
"Khi nào người nhà cô Nan Niran tới thì lập tức đưa họ vào gặp tôi" vị bác sĩ kia lắc đầu quay ngược vào trong không quên để lại cho tôi một cái liếc mắt bực dọc.
"Anh không hỏi tên bệnh nhân luôn sao Vegas?" Pete giương to mắt, ánh mắt vừa khó hiểu vừa có ý cười nhạo. Tôi ngay lập tức thẹn quá hóa giận mà dỗi em.
"Tại anh lo cho chứ bộ, anh đã suýt khóc đó, em lái xe không cẩn thận gì hết. Anh không để em đi xe một mình nữa đâu"
"Em thấy mà, ai đó đã lo cho em đến nỗi chỉ mặc mỗi cái áo phông và chiếc quần sọt để đây thôi 5555"
Tôi tự nhìn lại bản thân mình fuck, thậm chí tôi còn không mặc nổi cái quần dài, có đúng cái quần đùi và cái áo thun mỏng trên người tôi thôi trời ạ! Tôi thậm chí còn đang đi dép trong nhà chứ chẳng xỏ nổi đôi giày luôn. Tàn tạ vô cùng!
"Mà em cũng đâu có đi một mình, em đi với con mà"
"Ờ nhỉ! Thằng quỷ nhỏ đâu rồi, em đi với nó mà?"
"Đừng gọi con là quỷ nhỏ nữa Vegassss! Porsche đã ẵm Venice về rồi. Nó sợ em và anh không giữ nổi Venice tối nay nên ẵm về trước rồi. Pors cũng định đưa em về nhưng em đã ở lại đợi anh"
"Cũng tốt, anh chỉ chăm em thôi không muốn chăm thằng qu.."
"Vegas"
"Hehe, ý anh là anh sẽ chăm không xuể, nên Porsche ẵm Venice đi là hợp lý"
Hợp tình hợp lí quá nhỉ ngày mai tôi và Pete sẽ về ngoại cùng nhau, sẽ không có thằng quỷ nhỏ kia làm kì đà cản mũi. Pete sẽ dành mọi sự chú ý cho tôi. Hehe, trong mắt em ấy sẽ chỉ còn có tôi thôi. Hehehe.
Tôi đưa Pete ra xe, may thật em chỉ bị trầy ngoài da và trật cổ tay một tí thôi nhưng như thế cũng đủ khiến tôi xót lòng rồi.
"Anh cài dây cho"
"Em lạnh hả? Để anh chỉ điều hòa cho"
"Em ngồi yên đi để anh mở cửa cho"
"Để anh rót nước cho"
"Để anh lấy đồ cho em đi tắm"
"Để anh bật vòi cho"
"Để anh..."
"Vegas! Em chỉ trật nhẹ thôi chứ không cụt! Em không phải Dương Quá!"
"Em biết anh lo cho em, nhưng nhìn xem em hoàn toàn ổn, bây giờ em đấm anh còn được chứ đừng nói là rót nước lấy đồ"
"Ơ..."
"Anh đau lòng đấy! Sao lại đòi đấm anh? Anh yêu vợ mà? Sao vợ lại muốn đấm anh? Em yêu thằng quỷ nhỏ đó quá nên hết yêu anh phải không?"
Tôi thấy Pete cười rồi, em ấy cười không ngưng được luôn, cười như lúc em ấy giỡn với Pol và Arm vậy. Đáng yêu quá đi
"Thôi được rồi, em xin lỗi nhé. Em không cố ý đâu, em chỉ muốn anh biết là em ổn" Pete vừa nói vừa đưa hai tay áp vào má tôi sau đó em hôn một chóc lên môi tôi. Mẹ! Tiếng hôn rõ to luôn! Hihi, thích chết được. Nhưng tôi vừa định hôn lại thì em ấy bỏ đi mất rồi, tức quá đi. Thôi được rồi, nể mặt ngoại anh sẽ để em nguyên vẹn đêm nay để mai em có thể đi đứng bình thường về gặp ngoại. Anh sẽ tính sổ em sau:))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top