Chương 4
Love is not a game, because when the opponent give up, you are not a winner......
____________________________________________________________
Cuộc sống của tôi sẽ còn lại gì đây, sau tất cả không một tia sáng nào có thể lên lỏi vào đây nổi, nó bào mòn và vắt kiệt từng sự hy vọng nhỏ nhoi trong tôi. Ngay khi nghe Pete thông báo về việc đến dự đám tang của ba, sâu thẳm trong lòng tôi là sự hụt hẫng và đau đớn đến lạ thường.
Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, chạy đến bên cạnh ông và hỏi về tất cả, liệu ông ấy có từng thương tôi không ? Có từng xót thương cho đứa con bé bỏng này không ? Có từng như những người bố khác đem lòng yêu thương con mình không ?. Nhưng tất cả đổi lại chỉ là sự tĩnh lặng đến xé lòng. Ông ấy đi rồi , chính mắt tôi thấy ông ấy ngã gục trước mặt tôi. Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng ông ấy lại biến mất như một vật thể như từng tồn tại.
Ông ấy muốn tôi trở thành bản sao của người khác, luôn so sánh tôi với Kin, luôn điên cuồng đánh đập và hành hạ tôi. Lẽ ra khi ông ấy ra đi, tôi đã có thể được giải thoát, nhưng tại sao tôi lại đau đớn đến vậy. Nó cứ nhấp từng cơn đau nhức đến cả trí óc lẫn cơ thể của tôi.
Tôi có tỏ ra ổn để Pete không lo lắng, nhưng khi từ đám tang cha trở về, tôi dường như đã không khống chế được mình. Ngay khi Pete chìm vào giấc ngủ, tôi đã điên cuồng chạy ra khỏi phòng bệnh, đi về nơi mà tôi biết chỉ khi đi về nó tôi mới có thể được bình tâm.
Tôi bắt xe đến một ngọn núi, nơi nghĩa địa đầy âm u, nhưng ở đó có một ngôi mộ lúc nào cũng đầy màu tươi tắn, những đóa hoa luôn nở rộ xung quanh nó. Đó là nơi mẹ tôi nằm đó, yên nghỉ theo thời gian. Mẹ tôi luôn là nơi tôi tìm đến sau những trận đòn roi và cãi vã, những sự sỉ nhục và phản bội , những sự dối trá và lừa lọc cha giành cho tôi, sau những chuỗi ngày tôi luôn có bảo vệ Macau.
Nhưng giờ đây, tôi lại thấy nó tuyệt vọng hơn bao giờ hết, tôi nằm xuống cạnh mộ mẹ, khóc lên nức nở như một đứa trẻ, khóc như thể ngày mai tôi không còn có thể khóc được nữa. Những hạt mưa rơi rỉ rách như xé nát bầu trời trong xanh, liệu ai sẽ nhớ đến nó trước khi cơn mưa đến, liệu ai sẽ nhớ đến bầu trời tươi đẹp này nữa ...
" Mẹ ơi, ông ấy đã đi rồi. Đáng lẽ ra con phải vui, phải thấy thanh thản chứ nhưng sao nó lại đầy đau đớn đến như vậy nhỉ ? Ông ấy mang theo tất cả đi rồi, có phải ông ấy sẽ đến chỗ mẹ không?.Mẹ đã chờ ông ấy lâu đến vậy mà, liệu sau tất cả mẹ có tha thứ cho ông ấy không hả mẹ ? Mẹ sẽ có còn yêu ông ấy được như Pete yêu con nữa không ? Liệu sau tất cả, ông ấy có còn xứng đáng với mẹ nữa không, liệu con có xứng đáng được Pete tha thứ và yêu nữa không mẹ nhỉ ?"
" Con nghĩ thiên đường kia nhất định rất đẹp, nên cả Bố và Mẹ mới một đi mà không quay trở về nữa. Phong cảnh bên đường con nghĩ chắc Bố và Mẹ sẽ cùng đi đúng không ? Nếu như thiên đường kia thực sự rất đẹp, con mong 2 người đừng quay lại nữa......Khi Bố đến gặp Mẹ ở nơi đẹp đẽ kia, có khi nào Bố sẽ cùng Mẹ chứng kiến cuộc sống của con không nhỉ? Con sợ đến lúc ấy, chứng kiến những thăng trầm của cuộc đời con sau này, Bố Mẹ sẽ không kìm được mà rơi lệ mất. Nên con mong hai người phải thật hạnh phúc nha, để con cũng cảm thấy mọi sự đau khổ của con đều là xứng đáng ....."
Tôi gục mặt ở đó, những tán hoa trải rộng, những giọt mưa vẫn rơi rỉ rách, tôi nao lòng, vầng trán như nhăn lại, rít một hơi thật sâu, nhẹ nhõm và bình yên. Những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má của tôi, khoé mắt sưng húp nhưng sao tôi thấy lòng mình bình tâm đến lạ.
Cả cuộc đời tôi đã là Vật hy sinh cho gia đình, nên hiện tại khi tôi nắm được mục tiêu cuộc sống của mình, được bao bọc trong tình yêu của Pete, tôi không biết nên sống như thế nào, tôi rơi vào trạng thái không biết cuộc sống của mình là gì, không thể nắm bắt, không biết làm thế nào để chạm được vào cuộc sống của mình.
Tôi nỗ lực thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn đó, một vòng luẩn quẩn muốn giải quyết những tổn thương trong quá khứ. Tôi sợ chính tôi sẽ làm đau những người ở cạnh, tôi thấy mình giờ chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng . Tôi không biết mình nên làm sao nữa? Lần đầu tôi thấy sợ hãi sự hạnh phúc, tôi bật lên cơ chế vô tình tạo ra nhân cách ảo ảnh chỉ để tỏ ra có thể chấp nhận nó. Nhưng tôi biết bên trong tôi vẫn luôn sợ hãi, tôi yêu em nhưng tôi không muốn lại làm tổn thương em, tôi muốn bên em nhưng lại không biết đối mặt với em như thế nào .......
Khi tỉnh dậy không thấy Vegas đâu, tôi như phát điên. Tôi rất lo sợ, tôi không biết anh đã đi đâu, tôi sợ anh sẽ biến mất. Tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi những phát súng bắn vào người anh ngày hôm đó, anh gục xuống ngay trước mặt tôi. Tôi không thể nào sống mà thiếu anh ấy được, ai có thể đem anh ấy về với tôi được không ?
Tôi tìm khắp bệnh viện, liên lạc với tất cả mọi người nhưng không ai biết anh ấy đang ở đâu cả ? Cả Chính Gia và Thứ Gia điểm đều cử người đi tìm nhưng vẫn chưa có hồi âm, anh ấy cũng không mang theo điện thoại, cũng không thay quần áo, cứ thể chạy ào ra khỏi bệnh viện.
Cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều co cứng, tôi sẽ phát điên mất nếu như không thấy. Tất cả mọi người đang tụ tập lại tại phòng bệnh, cậu Kin cũng đã cho toàn lực đi tìm mà không có giấu vết nào, mọi người vây quanh an ủi tôi và Macau, Macau đang khóc nấc lên trong lòng tôi. Sự hỗn loạn này bủa vây đến tôi, tôi sắp gục ngã rồi.
Bỗng nhiên, Macau chợt nhớ ra, " anh dâu, em nghĩ có thể anh Vegas đến một chỗ. Lần đầu, khi bị cha lừa anh ấy, ép anh ấy trao đổi để đạt được hợp đồng. Em đã đi theo và thấy anh ấy đến đó". -"anh sẽ đến đó tìm Vegas, mọi người ở đây chờ tôi, Macau, em ở đây chờ anh nha, anh sẽ mang Vegas trở về ".
Tôi ngay lập tức phóng xe đi tìm Vegas, anh đợi em nha, em sẽ đến cạnh anh sớm thôi. Như một sự thôi thúc vô hình nào đó, tôi phóng xe thật nhanh đến đó. Tôi chạy thật nhanh khắp vòng quanh để tìm anh, và tôi đã thấy bóng lưng nhỏ bé gục ngã trên ngôi mộ. Tôi đau đớn lắm, hơn tất thảy, tôi muốn chạy đến ngay bên anh ấy ...
Nhấc điện thoại, tôi gọi báo cho mọi người" tôi tìm thấy anh ấy rồi, mọi người đừng lo, chúng tôi sẽ sớm trở về." Thân hình gầy gò, gò má gầy ruộc, cả cơ thể ướt đẫm vì nước mưa, bộ đồ bệnh nhân nhàu nhĩ, anh ấy nằm dựa vào đó, yên tĩnh và tĩnh lặng. Nó khiến lòng tôi như có cả một cơn bão ở đó, nó giày xéo tôi, tôi bước thật nhanh đến đó và ôm anh ấy vào lòng " Vegas... Vegas của em ơi, anh ơi, Vegas ơi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top