Chương 3

          Bố mẹ luôn là điểm tựa, đều xuất phát từ tình yêu thương để đối đãi với chúng ta, nhưng không phải tất cả họ đều xứng đáng với chức vụ thiêng liêng ấy... Đôi khi, chính gia đình lại là nỗi đau âm ỉ luôn thường trực dâng trào trong con tim nhỏ bé này ..............
____________________________________________________________

Chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống sau những ngày dài chờ đợi, thực sự đối với cả 2 chúng tôi đều cảm thấy như ngàn năm xa cách, tôi và anh đều không muốn trải qua cảm giác này một lần nào nữa, nó như đâm thủng những vết xước trong chúng tôi. Và bây giờ khi đã bên nhau qua rất nhiều chuyện, chúng tôi lại càng trân trọng nó hơn, phải chăng lúc sau sóng gió, mọi thứ đều bình yên hơn .....

Tiếng điện thoại " reng, reng..." , tôi nhấc máy , một giọng nói trầm đục cất lên," Pete, Vegas đã ổn hơn chưa ?- dạ, thưa Ngài Korn, Vegas đã ổn hơn rồi, sang tuần anh ấy sẽ xuất viện . " tôi có chuyện muốn nói với cậu .- tôi nghe đây.  Mai tôi sẽ thay mặt gia tộc tổ chức lễ tang cho em trai tôi. Cậu hãy sắp xếp đưa Vegas và Macau đến viếng ba nó .- Vâng , thưa ngài , tôi sẽ báo lại với Vegas và chúng tôi sẽ đến vào sáng sớm mai. - Cậu vất vả rồi , Pete. - Không có gì , cảm ơn ngài . Hẹn gặp lại vào sáng mai."

Sau cuộc gọi , sự hỗn độn bao trùm xung quanh tôi, tôi thấy thương cho Vegas, anh ấy đã giành cả khoảng thời gian để tranh đua với cậu Kin, chứng minh bản thân mình với cha của anh ấy. Chưa một lần anh ấy được công nhận, những trận đòn roi, những sự lợi dụng đến từ người cha mà anh ấy tôn sùng nhất. Để rồi sau tất cả, nó bảo mòn đi một Vegas, biến anh ấy trở thành một dáng vẻ của ác quỷ. Anh ấy tận mắt thấy cha của mình bị bắn chết, dù lúc đó tất cả tình cảm đối với cha của anh ấy đều đã bị bào mòn, nó đầy cay nghiệt và biến chất, nhưng tôi tin sâu thẳm anh ấy vẫn luôn giành một sự tín ngưỡng và yêu thương dành cho người cha này.

Chợt Vegas tỉnh dậy, tôi đỡ anh ấy ngồi dựa vào giường sau đó rót cho anh ấy cốc nước. Đúng lúc đó, Macau cũng mang đồ ăn tới cho tôi và Vegas. Thấy em ấy, tôi nở một nụ cười và thầm tự hứa với bản thân, sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn vì cả em ấy và Vegas đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau rồi. Họ đã phải trưởng thành sớm hơn độ tuổi của họ rất nhiều. Lẽ ra Macau cũng đã được hồn nhiên như bạn bè chăng lứa nhưng em ấy lại toát lên sự trầm lặng quá lớn..

" Macau, Vegas, em có chuyện muốn nói với 2 người. Ngày mai, chúng ta sẽ tham dự lễ tang của ngài Kan, lễ tang sẽ do gia tộc chính và ngài Korn đúng ra tổ chức." Sự trầm lặng bao trùm căn phòng bệnh viện, khuôn mặt đăm chiêu của Vegas cùng với nét mặt thoáng buồn của Macau, tôi biết dù thế nào họ cũng thấy thật tệ cho việc này. " Được thôi Pete, mai chúng ta sẽ cùng đi."- " Anh dâu, em biết rồi ạ, mai em sẽ chuẩn bị rồi cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi". Tôi ôm chầm lấy Macau và Vegas "không sao đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em và Vegas. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ."

Khuôn mặt 2 người họ chợt kéo giãn, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tôi sắp đồ ăn ra rồi cả 3 chúng tôi ăn cùng nhau. Vegas vẫn còn yếu nên vẫn còn phải ăn cháo, tôi đút từng miếng cho anh, tôi thấy rất vui khi được làm điều này dù Vegas bảo tôi hãy ăn cơm đi, anh ấy có thể tự ăn được. Vừa đút cho Vegas, tôi vừa ăn cơm cà ri của mình, nó rất cay nhưng lại rất hợp với tôi dù cả Vegas và Macau đều không ăn được đồ cay.

Sau khi ăn xong, tôi bảo Nop đưa Macau về nhà , em ấy tạm biệt chúng tôi rồi mau chóng rời đi. Tôi đỡ Vegas nằm xuống, anh đưa mặt nhìn tôi, tôi đặt nhẹ một nụ hôn trên môi anh ấy, nắm chặt đôi tay của anh ấy , siết nó thật chặt vào lòng " Vegas, anh có sao không?" .Vegas chỉ lặng lặng nhìn tôi rồi lắc đầu, tôi biết anh ấy thực sự không ổn nhưng vẫn đang cố tỏ ra mạnh mẽ. "Em sẽ luôn ở đây mà, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt hơn, em sẽ luôn bên cạnh anh từ nay và mãi mãi. Em yêu anh rất nhiều , Vegas à." Vegas nhìn tôi đầy trìu mến , " anh cũng rất yêu em, Pete. Cuộc đời này của anh chỉ có thể sống lại khi có em. Em hãy hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh nha Pete, anh sẽ chết nếu em biến mất. Anh không thể tưởng tượng nổi cuộc sống này nếu không có em sẽ ra sao, anh không còn gì cả, anh chỉ c òn em thôi , vậy nên em đừng bao giờ rời xa anh nha, bae của anh".

Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi chìm vào giấc ngủ, dù tôi muốn nằm trên ghế sofa vì sợ động vào vết thương của Vegas, nhưng anh ấy không chịu, bắt tôi phải lên giường nằm cùng. Vì vậy, tôi leo lên giường, chúng tôi ôm nhau thật chặt và tiến vào giấc ngủ, nhẹ nhàng nhưng chỉ cần vậy là đủ với chúng tôi lắm rồi.

Sáng hôm sau, chúng tôi sửa soạn cùng nhau đến chính gia, lễ tang của ngài Karn diễn ra rất trang trọng, những vị khách đến viếng toàn là người có máu mặt, nó được kiểm soát nghiêm ngặt dưới sự bảo vệ của đội vệ sĩ. Sau cuộc chiến, cả 2 bên đều tổn thất nặng nề nhưng Chính Gia vẫn giữ được phần lớn tình, còn Thứ Gia khá hỗn loạn và đợi ngày Vegas ra viện, chúng tôi sẽ tiến hành cải cách lại.

Tôi, Vegas và Macau đến thắp hương cho ngài Kan, sau đó sẽ đưa tro cốt ngài ấy về Thứ Gia để chôn cất. Tất cả mọi sự đều đã được sắp xếp kỹ lưỡng, mọi quyền lực của Thứ Gia cũng được trao trả lại cho Vegas - những điều xứng đáng với sự nỗ lực của anh ấy.

Không khí quá u ám, sau đó chúng tôi nhận lấy hũ tro cốt rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện, từ lúc rời đi, Vegas luôn im lặng, tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy, muốn để cho anh ấy được yên tĩnh. Dù tôi có nói gì, có động viên anh ấy ra sao nhưng tôi biết lúc này tôi nên đê anh ấy một mình.

Chiều hôm ấy, khi tôi vừa tỉnh dậy, trong phòng không còn lưu lại hơi ấm của Vegas, anh ấy đã biến đâu mất rồi ............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top