Safeword
Tong—— Tong——
Những âm thanh nhẹ nhàng của chiếc Shishi-odoshi* hòa vào làn hơi nước dày đặc, vang vọng trong sự im lặng, khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn. Trong vô thức, Vegas dần chậm lại những bước chân của mình. Pete đang ngồi bên mép bồn nước nóng bằng tre, hai tay em dang rộng, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ở một tư thế tinh tế giữa sự thoải mái và thận trọng. Viên sỏi lạnh ẩm ướt dưới chân làm Vegas ớn lạnh, khiến hắn ta khẽ ra một tiếng rít khe khẽ. Nghe tiếng động sau lưng, Pete nhẹ nhàng quay đầu lại.
"Pete?"
Vegas gọi, với một chất giọng nhẹ nhàng.
Nhưng những cử chỉ của Pete đột nhiên dừng lại. Em khẽ lẩm bẩm như thay câu trả lời, hoặc có thể là không, giọng nói của em bị dòng nước cùng hơi nước dày đặc vùi lấp đi mất. Vegas đi đến bên cạnh bồn nước nóng, phát hiện Pete đang nhắm mắt lại, tựa như em đã ngủ say.
Một nụ cười ngớ ngẩn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của Vegas. Trong đầu hắn chợt nhớ đến một vài câu chuyện về những vị anh hùng đang ngủ với đôi mắt mở to trong Tam Quốc Chí, một trong những cuốn sách yêu thích của Pete. Tò mò và bị thôi thúc bởi sự kích thích, Vegas nghiêng người lại gần hơn để toàn bộ khuôn mặt của Pete hiện ra trong tầm mắt hắn. Với chất giọng khàn đặc, Vegas gọi lần nữa, lần này, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng hơn: "Pete."
"Um...Vegas..."
Vegas nghe thấy tên mình, với sự ngạc nhiên và không ngoài dự tính. Một câu đáp lời của em như đến từ một bài kiểm tra được đề ra, như một kế hoạch có chủ đích làm Vegas hài lòng, cùng với cảm giác thành tựu to lớn trong tim. Làn hơi nước ấm nóng như đang tiếp thêm nhiệt, làm cho huyết quản trong người hắn sôi sục, đẩy một cỗ nhiệt lượng không biết từ đâu di chuyển khắp cơ thể hắn. Vegas nhẹ nhàng trượt vào bồn, cố ý làm cho một chút nước ở mép bồn tràn ra ngoài, đứng dậy và gần như đã đem Pete chìm xuống làn nước trong veo. Vegas đã cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, nhưng, lý trí của hắn đã không thể kiềm chế được nữa rồi.
Những nụ hôn dần trở nên rõ ràng hơn, và chúng bắt đầu chuyến hành trình lang thang xung quanh tai và cổ Pete. Tiếng nuốt nước bọt như đập thẳng vào màng nhĩ Vegas. Pete cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng nhiều hơn với sự khiêu khích của hắn. Em có vẻ như cố chối từ những khiêu khích liên hồi đến từ phía người kia, nhưng không hoàn toàn là như vậy, và điều ấy đã0 khiến cho Vegas cảm thấy rằng, em đang mời gọi hắn. Vegas chuẩn bị cuộc khám phá, lang thang của mình, sâu hơn, cho đến khi nghe Pete khẽ nói những câu chữ ngắt quãng:
"Không, đừng...Vegas...Venice..."
"Venice đang ở chỗ bảo mẫu."
Vegas, không thay đổi thái độ của mình, đáp lời bé cưng với sự hưng phấn. Cho đến khi hắn nhận ra, mình không thể "nuốt chửng" bé con vào bụng. Một chất giọng như truyền vào hộp sọ bé con, quá khàn đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể nghe được.
Pete, với những câu chữ ngắt quãng, không thành lời, cuối cùng cũng yên tâm, và em dừng mọi sự kháng cự nhỏ nhặt. Vegas ngước lên, nheo đôi mắt sắc, khẽ quan sát khuôn mặt bé cưng của mình. Với những sự thận trọng đầy vẻ tinh tế từng ngự trị trên khuôn mặt Pete, giờ đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thoải mái, với một nụ cười mỉm trên môi. Những cánh tay, vốn đã chống đỡ cơ thể em trên thành bồn, giờ đang ngập chìm trong làn nước. Vegas nhìn xuống, chiêm ngưỡng làn da nõn nà của bé cưng ẩn hiện dưới làn nước, cánh tay ấm áp ôm lấy eo hắn, tựa như những nhánh rong biển ở vùng nước sâu.
Tất cả huyết quản trong cơ thể hắn dường như đã dồn hết xuống phần dưới cơ thể hắn, bất chấp mọi sự kiềm chế từ trước đó.
Vegas khó khăn kìm nén ham muốn cường bạo của mình, hắn khẽ cử động cơ thể. Thế nhưng, đôi môi của hắn và bé cưng vẫn đang va chạm, hòa quyện vào nhau một cách mãnh liệt. Vị rỉ sét khẽ lan ra từ hỗn hợp nước bọt. Mùi máu chắc chắn đã kích hoạt kẻ săn mồi khát máu bên trong hắn. Tận dụng khoảng trống, Vegas lật người Pete một cách mạnh bạo, khóa cổ tay em bằng một tay và kéo chúng qua đầu, đè chặt em trên nền, cùng với một tiếng nước lớn. Bàn tay còn lại của Vegas tự động tóm lấy cổ Pete, đẩy cổ họng em gần như áp vào khung tre.
Và Pete ngoan ngoãn một cách khó tin. Nụ cười mơ hồ của em càng trở nên yêu mị hơn. Nếu nhưu Vegas còn sót lại một tia lý trí nào, hắn ta cũng sẽ cho rằng, Pete đang khêu gợi hắn. Nhưng Vegas cũng đang dần tê liệt trong làn hơi nước nóng bỏng. Nội tâm hắn gào lên, muốn nhanh chóng vào bên trong nơi nhạy cảm quen thuộc nhất bên trong cả thế giới của hắn.
Có lẽ làn nước nóng đã mang lại cảm giác thư thái cùng sự bôi trơn, hoặc có thể nơi đó của Pete cũng đang đói khát. Sự tàn bạo của Vegas đã được em chấp thuận một cách đầy dịu dàng và thậm chí còn có phần mời gọi, khiến hắn ta không thể kiềm nén bản thân hắn, thả ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Cổ của Pete bị đè trên thành bồn tắm. Em khẽ phát ra một âm thanh vỡ vụn, không biết là vì đau đớn hay vui mừng. Và điều đó đã đánh thẳng vào sự tỉnh táo của Vegas. Hắn lo lắng thả tay ra khỏi cổ Pete, đưa tay ra phía trước xoa nhẹ nơi cổ họng em, lo lắng hỏi:
"Pete? Pete? Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi Pete. Em có ổn không? Tôi xin lỗi..."
Pete khẽ cử động thân thể mình bên dưới hắn, ho nhẹ. Vegas nghiêng đầu lắng nghe. Giọng em khàn đi, ngắt quãng:
"Không...đừng...Vegas...đừng...đừng...dừng lại..."
Hệ thống xử lý ngôn ngữ của Vegas như đã ngừng hoạt động. Bộ não quá tải của hắn không thể xử lý được việc liệu Pete đang yêu cầu hắn ta dừng lại hay tiếp tục. Nhưng cơ thể hưng phấn của hắn đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Vòng eo và hông của hắn đã mất kiểm soát, giống như một con thú đã nếm được vị ngọt của máu, tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. Hơi thở của Pete trở nên nặng nề hơn, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, nghe như tiếng một con thú con đang kêu cứu. Phần lý trí của Vegas đang báo động, hầu như không thể kiểm soát được những ngón tay trên cổ họng Pete, để hắn không siết lấy nơi ấy quá mạnh. Hắn cảm thấy cơ thể của chính mình bị chia làm hai thái cực, ngăn cách bởi làn nước nóng: Một phần lơ lửng đầy hưng phấn trên mặt nước nóng hổi, cảm nhận Pete đang run rẩy bên dưới hắn, ngày càng mãnh liệt hơn nữa, không thể làm gì ngoài bất lực nhìn nửa dưới của chính mình nổi cơn điên cuồng.
"Không! Không Vegas! Giúp em với, giúp em! Vegas làm ơn!
"Giúp...giúp tôi với! "
"Pete! Safeword!"
Vegas hét lên, nghiến răng. Phần hưng phấn trong người hắn dường như đã có được sức mạnh nào đó. Sức lực trên cổ họng và cổ tay Pete buông lỏng một chút, cảm giác kết nối giữa hắn và Pete cũng hồi phục một chút. Nhưng sự buông lỏng đó không tồn tại được lâu, bỗng Pete đột nhiên cử động... Em thậm chí còn bắt đầu nhấp nhô phần thân dưới của em, đôi bàn tay bị khóa của em nắm chặt lấy bàn tay đang giữ cổ tay mình của Vegas. Pete thậm chí còn đẩy cổ họng em về phía trước, buộc mu bàn tay của Vegas chống đỡ trên thành bồn. Hơi thở em ngắt quang, làm vỡ vụn các âm tiết, khiến chúng nghe như những tiếng cười khúc khích không thể kiểm soát được.
"PETE! SAFE! WORD!!"
Vegas gần như gầm lên. Một cảm giác sung sướng tràn ngập khiến hắn sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình gần như phát điên. Hắn không thể nghe thấy Pete được nữa, chỉ mong được nghe từ an toàn có thể khiến hắn dừng lại. Nhưng từ ngữ ấy đã không xuất hiện.
"Không...Vegas...Em không thể...Tôi đang ra... Vegas! Làm ơn Vegas! Em... em sẽ...Ahhhhhh!!!"
Giọng nói em khàn đặc, dòng sữa nóng bất thường bên dưới, cơ thể kiệt sức của em - và có lẽ là thời khắc thiêng liêng nhất, đã trả lại quyền kiểm soát trung tâm cho não. Vegas choáng váng, nỗi sợ hãi bộc lộ sau niềm vui nhạt nhòa khiến hắn đông cứng từ đầu đến chân trong làn nước nóng. Hắn từ từ ôm bé con của mình trượt xuống, bế em trên tay, bước ra khỏi bồn nước nóng, sải bước đến chỗ chiếu Tatami và đặt em xuống. Hắn lo lắng nhìn quanh, tìm chiếc khăn tắm lau người cho Pete, vụng về quấn em như cuốn nem. Sau đó hắn ta tìm thấy một chiếc Uchiwa** gần đó, nhặt nó lên và bắt đầu phe phẩy nhẹ nhàng cho Pete.
Vết ửng đỏ trên da của Pete dần biến mất, trả lại làn da trắng nõn ban đầu. Vegas vẫn tiếp tục phe phẩy, vừa kiểm tra cổ cho Pete. Một vết đỏ nhạt nổi bật, nằm ngang, do thành bồn gây nên. Và dấu ngón tay bầm nhạt do hắn ta tạo ra.
Hắn khẽ chạm vào những vết ấy, đầy sự sợ hãi. Pete né tránh cảm giác nhồn nhột, không hề tỏ ra đau đớn.
Trước khi Vegas kịp giải tỏa hoàn toàn, Pete cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt em từ từ tập trung vào người đang lấp đầy tầm nhìn của mình, từ bàng hoàng, với nụ cười hồn nhiên trước khi ý thức em chiếm lấy quyền kiểm soát.
Và những cơn đau nhẹ nhàng ập đến sau đó. Pete bối rối, rồi như nhận ra được điều gì đã xảy ta. Sự tức giận trỗi dậy trong em.
"Vegas tên khốn! Anh đã làm cái quái gì vậy..."
Câu hỏi bị gián đoạn bởi một giọng điệu phức tạp. Nhẹ nhàng, thận trọng và thậm chí có phần sợ hãi, Pete không chắc mình đã từng nghe thấy điều đó trước đây chưa. Vegas hỏi :
"Pete, lời an toàn nhé?"
"...Dừng lại?"
Pete ngập ngừng trả lời. Phát âm tiếng Anh của em không hoàn hảo, có chút âm điệu Thái ở cuối. Chưa kịp hỏi thì Pete đã bị ấn vào ngực Vegas. Nhịp tim của Vegas hòa vào tai Pete, khiến em bất đắc dĩ đỏ mặt.
"Tốt nhất là anh nên ghi nhớ điều đó. Thật kỹ."
Bị bao phủ bởi nhịp tim, Vegas có vẻ hơi khó chịu.
"Tại sao? Em thậm chí còn chưa bao giờ sử dụng từ đó."
Pete chợt nhớ lại. Chất giọng ấy không hề xa lạ. Đó là lần đầu tiên Vegas xin lỗi em, đúng vậy, khi em chảy máu ở cổ tay, điên cuồng xin hắn buông tha cho em, hoặc em sẽ chết trước mặt Vegas, chất giọng mà Vegas đã dùng để cầu xin em ở lại. Nhẹ nhàng, bất lực, giống như đứa trẻ lần đầu tiên trong đời mắc lỗi, không biết phải làm sao. Đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà Pete tràn ngập những cảm xúc tột độ, đến nỗi ký ức của em dường như đã phai dần đi. Điều đó khiến trái tim em đau nhói, khẽ dụi đầu vào ngực Vegas.
"Và đừng bao giờ ngủ say trước mặt anh. Không, không được phép ngủ say trước mặt ai cả."
Một câu nói khác từ khoảng không.
"Ha? Anh bị sao vậy? Vegas, bộ não của anh..."
"Bị ngâm tới nhũn ra rồi à" còn chưa thốt ra khỏi miệng em, đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn sâu. Pete trợn mắt nhìn Vegas, hoàn toàn không nói nên lời. Nhưng chẳng bao lâu sau, em đã rơi vào tay Vegas, bị chinh phục bởi kỹ năng cực kỳ tốt của hắn ta. Em hít một hơi dài, lấy lại hơi thở của chính mình, nhưng vẫn luôn bị Vegas quan sát. Vegas chậm nhịp, hơi thở ngắt quãng, trên má vẫn còn in màu tình dục, nhưng lại nghiêm túc nhìn vào mắt Pete.
"Pete, em đói chưa?"
Những lời yêu thương gián tiếp đã vô tình mang lại nụ cười trên khuôn mặt Pete. Em với tay lấy một chiếc gối, ném nó vào mặt Vegas.
"A, em đói muốn chết rồi! Thật ngu ngốc...Em muốn ăn!"
Dạ dày của Pete đã lên tiếng đúng lúc. Vegas đẩy chiếc gối ra, cười lớn, bỏ đi lấy thực đơn với lời nói trêu chọc:
"Có vẻ như chồng em đã không cho em "ăn đủ". Em đừng lo, anh sẽ..."
Bùm!
Lần này, chiếc gối đập vào đầu Vegas, ngay chính giữa.
Vegas quay lại với thực đơn, giả bộ đáng thương, ngồi cạnh Pete, hai tay ôm lấy cánh tay bé cưng, tựa đầu vào đôi vai nhỏ nhắn của người thương.
"Vegas."
"Ừm?"
"Em luôn được an toàn. Khi ở bên cạnh anh."
"...ừm."
"Vì thế..."
Đừng lo lắng.
Anh sẽ không làm tổn thương em đâu.
------------------------
Chú thích:
*Shishi-odoshi là một dụng cụ tự chế của để xua đuổi các loài vật hoang dã phá hoại mùa màng. Thông thường, shishi-odoshi bao gồm hai ống nước và một bồn chứa ở dưới. Ống nước có thể là ống tre hoặc hiện nay có thể dùng một số chất liệu khác như nhôm, nhựa. Một ống được cố định để dẫn nước, ống còn lại lắp vào một giá đỡ linh hoạt. Khi chưa có nước, ống này hướng lên trên, khi đầy nước, ống nặng và đổ xuống bồn phía dưới, đổ hết nước, ống quay lại vị trí ban đầu. Bồn chứa bên dưới có thể để trống hoặc phủ sỏi để tăng tính thẩm mỹ. Mỗi khi đổ xuống và quay lại vị trí cũ, ống đập vào giá đỡ và gây ra tiếng động đuổi động vật.
**Uchiwa là sự tượng trưng cho mùa hè Nhật Bản. Loại quạt này xuất hiện ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ 5. Nan và cán quạt làm từ tre/trúc vót tròn, cầm vừa tay, có tính đàn hồi, độ bền cao. Bên ngoài được bọc bởi lớp vải hoạ tiết, tạo nên cơn gió mát lành. Ban đầu, chỉ có các gia đình quý tộc hay hoàng gia mới sử dụng những chiếc quạt có dáng vẻ thanh mảnh tao nhã này. Thời kỳ này uchiwa có hình vuông. Họa tiết trang trí ngày đó thường là vẽ những mẫu đồ vật được sử dụng trong các nghi thức truyền thống. Người ta sử dụng uchiwa để biểu diễn trong tiệc trà, các vở kịch Noh hay các nghi lễ trang trọng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top