7 (H)
[Pete]
Tôi nằm im trên giường, lo đến nỗi không dám thở mạnh. Vốn ban đầu chỉ đơn giản là ôm Vegas ngủ mà hắn ta hình như bị mộng du, mắt nhắm nghiền mà tay cứ sờ soạng khắp người tôi.
"Bé con a~". Vegas đè lên người tôi, cúi sát người liếm vành tai đỏ bừng của tôi, tay cũng vô cùng nhanh mà luồn vào áo của tôi sờ loạn. Tôi đương nhiên có giữ tay hắn nhưng không ngờ hắn vớ đâu ra cái còng tay trực tiếp khóa hai tay tôi.
"V...Vegas...." Giọng tôi run run, hắn thực sự là đang ngủ sao???
Đôi môi mềm của Vegas hôn lên cổ tôi rồi điên cuồng cắn mút để lại vô số vết mờ ám, đôi bàn tay cùng những ngón tay thon dài di chuyển khắp cơ thể tôi, cái đó của Vegas vậy mà lại cương cứng đang cọ sát vào mông tôi.
"Ah~~...Vegas". Tôi ngay lập tức cắn chặt môi lại, bản thân vậy mà vừa vô thức phát ra tiếng rên rỉ.
Hơi ấm của Vegas phả vào cổ khiến cơ thể tôi bất giác run lên, từng sợi lông tơ dựng ngược. Hắn gập người, liếm liên cổ tôi rồi bất ngờ cắn mạnh khiến cả người tôi giật bắn, bàn tay hư hỏng luôn vào quần tôi xoa bóp hai bên đùi trong.
" Vegas...an...anh tỉnh ngủ đi được kh..không?" Tôi mím môi, không ngừng năn nỉ Vegas, rõ ràng đêm qua hắn ngủ rất ngon đâu có bị mộng du. Lẽ nào hắn giả vờ để dở trò lưu manh với tôi.
"Vegas...có phải anh đang giả vờ không? Khun Vegas."
Nhưng bàn tay kia chẳng những không dừng lại mà còn giữ lấy hạ thân của tôi xoa nắn, áo bị kéo lên để lộ ra tấm lưng trần Vegas cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Tôi vùi mặt vào gối, cố che đi gương mặt đã đỏ bừng, trong đầu không ngừng mắng chửi.
[Aaaaaa điên mất, đánh chết hắn rồi mình tự sát có được không.]
"Bé con, em cứng rồi." Giọng Vegas vang lên, rõ ràng hắn còn đang ngái ngủ.
"Haa, Vegas...anh tỉnh rồi sao? Mau...mau dừng lại." Tôi thở gấp, trong lòng thầm vui mừng.
"Nếu bây giờ tôi dừng lại em sẽ rất khó chịu đấy, chi bằng để tôi giúp em giải tỏa được chứ?" Giọng nói trầm ấm của Vegas vang lên bên tai.
"Nhưng....cái này...không hợp lý." Tôi ấp úng đáp.
"Bé con, đây chỉ là tình trạng sinh lý bình thường của mỗi người đâu có gì là không hợp lý? Hôm qua em đã giúp tôi rồi giờ để tôi giúp em." Vừa nói tay Vegas vừa mơn trớn trêu đùa hạ thân của tôi.
"Làm...làm nhanh một chút được chứ Vegas." Tôi điên rồi, khi về Chính gia tôi sẽ lập tức lấy súng tự bắn chết mình.
Hắn kéo áo tôi lên rồi ra hiệu cho tôi cắn lấy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt xong cũng ngoan ngoãn làm theo, Vegas giữ lấy bắp đùi tôi, dang rộng hai chân tôi ra. Ánh mắt hắn liếc qua tôi rồi cúi đầu liếm lên đầu khấc.
Tôi cảm nhận rõ đầu lưỡi ẩm ướt của Vegas liếm láp xung quanh hạ thân của mình, có lúc thì mút lấy lúc lại buông thả dùng răng cọ nhẹ xong đem toàn bộ hạ thân của tôi vào trong miệng cứ như vậy lặp lại.
"Hư...ư..Vegas ah~ K..không được đâu haa...~~~T..tôi ra mất hưm~"
Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể run rẩy không ngừng, hoàn toàn đã bị khoái cảm mà Vegas đem lại đánh gục, phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong miệng của hắn.
Vegas lúc này mới dừng lại, gương mặt thỏa mãn của hắn là sao chứ? Tôi không chú tâm đến thứ khác được, tham lam hít lấy không khí, trong đầu vẫn còn bị dục vọng quấn lấy, áo cũng bị ngậm đến ẩm ướt.
"Tay em có đau không? Để tôi cởi nó ra giúp em nhé." Vegas lấy chìa khóa giúp tôi mở còng tay, còn ân cần giúp tôi xoa bóp cổ tay.
[Vegas]
Đúng như tôi nghĩ, dáng vẻ đó của em thực sự rất đẹp. Gương mặt, thân hình cùng tiếng rên rỉ của Pete khiến phía dưới của tôi cương cứng chỉ muốn đè em ra làm nhưng tôi biết, bây giờ chưa phải là lúc.
Tôi muốn Pete tự nguyện trao thân cho mình chứ không phải bắt ép em ấy nên hiện tại chỉ có thể đau khổ mà gạt bỏ ý nghĩ xấu xa đó qua một bên.
Tôi thích thú ngắm nhìn những vết hôn đỏ chói trên cái cổ trắng ngần mà bản thân để lại trên cổ Pete, ánh mắt chợt dừng lại tại chiếc áo bị kéo lên để lộ ra hai đầu ngực hồng hào. Tôi bất giác liếm môi, ý nghĩ xấu xa vừa vất vả gạt đi nay lại quay lại.
[F*ck! Pete, em thực sự quá ngon.]
Tôi lập tức rời khỏi giường, mở tủ lấy một chiếc áo phông xám rộng cùng quần lót mới đưa cho Pete. Em lúc này cũng đã ngồi dậy, ôm lấy gối muốn che đi gương mặt của mình.
"Pete, tôi thấy áo em ướt rồi. Mặc tạm đồ của tôi đi, quần cũng là quần mới. Nhà tắm ở chỗ kia nhưng nếu em không phiền tôi có thể tắm cho em."
"Không cần đâu tôi có thể tự làm, cảm ơn anh." Pete đưa tay nhận lấy bộ đồ rồi lập tức chạy thẳng vào nhà tắm, không quay mặt nhìn tôi lấy một lần.
Pete bé bỏng của tôi.
Một lúc sau em mới bước ra, nghe thấy tiếng động ánh mắt tôi rời khỏi tập tài liệu ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm. Không nhìn thì thôi, khi nhìn xong thì toàn thân tôi bất động.
Pete như lọt thỏm trong áo và hình như ngoài quần lót em không mặc thêm gì cả ,bắp đùi trắng nõn lộ ra trước mắt tôi. Pete ấp úng, vừa nói vừa gãi đầu:
"T...tôi lỡ làm ướt quần rồi. Anh có thể tốt bụng cho tôi mượn nốt quần không."
"Why not? Tủ quần áo ở đó, em cứ thoải mái chọn." Tôi nhếch môi cười nhìn Pete, em từng bước lon ton chạy lại tủ đồ của tôi.
Pete có vẻ khá lăn tăn, dù gì quần của tôi cũng khá to chỉ sợ Pete mặc không vừa. Em tìm một hồi cũng thấy một chiếc quần ngủ ở tận dưới gần đáy tủ. Lúc này tôi không thể tập trung vào công việc nữa chỉ chống cằm ngắm nhìn Pete, từng cử chỉ nhỏ của em thôi cũng khiến tôi mỉm cười.
Thấy Pete đã mặc đồ xong tôi giả vờ cúi đầu tiếp tục làm việc, em tiến lại gần bàn của tôi nói:
"Vegas, vết thương của anh sao rồi."
Tôi nhìn em, trong mắt mang theo ý cười:
"Đã hết đau rồi. Sáng nay Kinn có gọi điện báo với tôi rằng cho em ở lại đây giúp tôi làm việc mấy ngày. Công việc quá nhiều tôi làm không hết."
"Cậu Kinn bảo tôi ở lại đây??? Vậy còn cậu Tankul vả lại tôi không rõ về việc sổ sách. " Pete tròn mắt nhìn tôi.
"Ừm, anh ấy bảo Tankul sẽ có Pol cùng Arm chăm sóc. Cái gì không biết tôi có thể hướng dẫn cho em, trừ khi em không muốn ở lại đây. Nếu vậy thì tôi sẽ bảo Nop gọi tài xế đưa em về." Vừa nói đến đó giọng tôi dần nhỏ lại, cúi đầu tỏ vẻ rất buồn bã.
"Không có Khun...à không Vegas. Tôi có thể giúp anh." Pete vội lắc đầu nguầy nguậy.
Em đúng là dễ lừa, bé con.
"Vậy bé con qua đây, xong việc chúng ta sẽ đi ăn."
Pete đi nhanh lại cạnh tôi, em ấy định đứng đọc tài liệu sao?
Ngốc thật.
Tôi nắm lấy cổ tay, kéo em ngồi lên đùi mình, Pete có chút lúng túng định đứng lên thì bị cái nhìn nghiêm nghị của tôi dọa cho ngồi yên.
"Bé con cũng không phải em chưa từng ngồi, bây giờ mới ngại sao?"
"Do...do tối hôm qua là trường hợp đặc biệt vậy nên tôi mới phải làm thế."
"Ở đây cũng không có ghế, em ngồi tạm như thế này đi đã. Ngày mai tôi sẽ bảo Nop lấy thêm ghế cho em."
Pete chăm chú lắng nghe tôi hướng dẫn sơ qua sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cặm cụi làm việc, lúc tập trung cũng rất đẹp. Mắt nhìn người của Vegas này đúng thật là không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top