4

[Pete]

Tôi lén lút đưa mắt nhìn Vegas, bộ đồ hắn đang mặc cũng rất giống bộ đồ trong giấc mơ của tôi. Nhớ lại giấc mơ kia tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt. 

 [Thật sự rất đẹp trai.]

Như nhận ra có ánh mắt dán trên người mình hắn đột nhiên nhìn thẳng về phía tôi làm tôi vội vàng lảng đi hướng khác. Tôi có thể cảm nhận hắn đang cười, Vegas phát hiện tôi nhìn trộm hắn sao? Ngại chết tôi rồi. 

Chỉ một lúc sau hai đĩa cơm cà ri đã được bày ra trước mặt, tôi lấy hai cái thìa rồi dùng giấy lau sạch lại một lần xong thì đưa cho Vegas. Hắn vui vẻ nhận lấy chiếc thìa rồi nói:

"Chúc cậu ngon miệng, Pete."

"Khun Vegas cũng vậy." Tôi cười tươi đáp lại. 

Tôi cúi đầu cắm cúi ăn, cơm cà ri ở đây thật sự rất ngon mùi vị cũng rất quen thuộc làm tôi không dừng được. Bỗng một cốc nước đặt xuống trước mặt tôi, hai má tôi phồng lên vì ngậm cơm. 

"Cậu ăn từ từ thôi, không có ai dành của cậu đâu. Uống chút nước rồi ăn tiếp."

Vegas cười, hắn vươn tay nhặt hạt cơm dính gần miệng tôi. Tôi chỉ gật đầu một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp, vào lúc tôi không để ý Vegas đã cho hạt cơm vào miệng. 

Chẳng mấy chốc tôi đã ăn xong phần của mình nhưng cảm giác vẫn còn hơi đói, tiếc nuối nhìn đĩa cơm đã hết mặt tôi liền xị xuống. Vegas đẩy đĩa cơm của mình đến trước mặt tôi:

"Tôi ăn không hết, cậu có thể giúp tôi chứ. Bỏ đi cũng rất phí. "

"Thật sao Khun Vegas, đúng là không nên lãng phí thức ăn."

Nói rồi tôi lại tiếp tục ăn nốt chỗ cơm cà ri của Vegas. Đĩa cơm gần như là còn nguyên, Vegas giống như chỉ ăn hai thìa rồi để lại, bình thường hắn đều ăn ít vậy để giữ dáng sao. 

Vả lại trong ký ức của tôi, Vegas hình như không phải là loại người hay cười như vậy, hắn luôn duy trì một gương mặt lạnh lùng, khó gần. Kể cả khi có tự tay giết người hắn cũng không đổi sắc nhưng từ nãy đến giờ hắn đã cười rất nhiều lần rồi. 

 [Không được nghĩ linh tinh, phải tập trung vào đồ ăn nếu không thì sẽ có lỗi lắm.] 

Cuối cùng cũng ăn xong, tôi thoải mái xoa xoa cái bụng của mình. No căng rồi, tôi bây giờ thực muốn nằm xuống giường đánh một giấc luôn mà. 

Một thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi tôi, Vegas vậy mà lại cầm giấy giúp tôi lau miệng. 

"Cậu ăn no rồi nhỉ, tôi đã thanh toán xong rồi giờ chúng ta về thôi."

"Vậy về đến Chính gia tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

" Không cần, coi như bữa này là tôi mời cậu đi." Vegas cười, hôm nay tâm tình hắn có vẻ rất tốt. 

Chúng tôi đi ra khỏi quán quyết định đi dạo chút để tiêu thức ăn. Đi được một đoạn tôi cảm giác như đang có người theo đuôi liền quay đầu thì nhìn thấy một nhóm ba người đang đi sát phía sau, bọn họ liên tục liếc mắt nhìn về phía trước thấy chúng tôi dừng lại thì cũng lập tức dừng theo.

 Đột nhiên có dự cảm không lành kéo đến, tôi liền nhìn Vegas, hắn cũng đang âm thầm đánh giá đám người nọ. Bọn chúng đột nhiên rút súng ra bắn lên trời rồi chĩa về phía chúng tôi. Mẹ kiếp, đi ăn một bữa mà giờ tôi sắp bị ám sát rồi.

"Hai thằng chúng mày giơ hai tay lên, đứa nào dám cử động tao bắn bỏ."

Tôi cùng Vegas chỉ có thể giơ hai tay đặt lên sau đầu, một tên khác trong đám đó liền đi lại lục lọi khắp người tôi kiểm tra xem có giấu vũ khí không. Tôi cắn răng, ánh mắt thù địch nhìn kẻ kia:

" Thằng kia, mày nhìn cái gì có tin tao móc mắt mày ra không."

"Không có khẩu súng đó thì mày chả làm được cái gì cả, có giỏi thì bỏ xuống chúng ta đấu tay đôi."Tôi hất hàm nói lớn. 

"Tao không có thời gian để cùng mày chơi đùa. Tốt nhất câm mồm lại."

"Thằng hèn, mày đang sợ hãi đúng chứ? Đến tay cầm súng còn đang run kìa, nếu mà bắn trượt thì nhục không biết giấu mặt vào đâu đâu." Tôi cười khểnh, liên tục dùng lời lẽ kích động tên kia. 

Vegas nhìn về phía tôi, vào thời khắc này hắn còn có bình tĩnh mà cười nổi à? Anh trai ơi, chúng ta đang bị đe dọa đó, kẻ đó có súng còn tôi với anh chỉ có tấm thân này thôi. 

"Thằng chó này mày có giỏi nói lại xem." Tên kia lao đến chỗ tôi, tay giơ lên muốn dùng nắm đấm. 

[Bị lừa rồi.]

Tôi chớp thời cơ bắt lấy tay gã, rất nhanh chóng đánh gục tên đó. 

 "Đoàng" 

Viên đạn bay sượt qua tôi, chỉ cách vài cm nữa sẽ bắn trúng mặt của tôi. Nụ cười trên mặt Vegas lập tức biến mất.

"Ông chủ của bọn tôi muốn gặp cậu Vegas đây để thảo luận chút chuyện. Phiền cậu nghe lời, bằng không thì bọn tôi chỉ có thể ra tay thôi."

"Nếu hắn ta quỳ xuống cầu xin thì tao có thể suy nghĩ, còn bây giờ tao có món quà riêng cho chúng mày."

Nói rồi Vegas quay sang nhìn tôi, ánh mắt hắn sâu thẳm và tàn ác. Tôi cảm giác rằng đây mới chính là cậu cả Thứ gia mà bản thân mình được biết.

"Pete, lúc này tôi cần em nghe lời của tôi. Em có thể ở yên đây chứ, cho dù có nghe thấy gì cũng không được mở mắt chỉ khi tôi cho phép mới được."

" Cậu Vegas, xin đừng làm khó chúng tôi."

"Tao ghét những kẻ nhiều lời." Vegas nhấn mạnh từng chữ, tôi cảm nhận được sự tức giận đang sục sôi trong con người hắn.

Tôi nuốt nước bọt, cố xoa dịu cái cổ họng khô khốc. Âm thanh của tên khốn kia cứ vang lên bên tai. Thật ồn ào. Tôi muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt của Vegas đang nhìn chằm chằm vào mình, lời ra tới miệng lại bị nuốt lại.

"Hãy để tôi tự mình giải quyết." Vegas xoay chiếc nhẫn gia tộc trên tay mình.

"Tôi biết rồi thưa Khun Vegas." Tôi nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay lên bịt tai. Một khi Vegas sử dụng quyền lực của nó cho dù không muốn tôi cũng buộc phải nghe theo.

Không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có tiếng súng cùng tiếng gào thét xin tha liên tục vang lên, mùi máu tươi phảng phất trong không khí. 

Liệu có chuyện gì xảy ra với Vegas không? 

Trong lòng tôi rấy lên sự lo lắng khôn nguôi, tôi muốn xem có chuyện gì nhưng giọng nói của Vegas cứ vang lên trong đầu: "Không được mở mắt."

Một hơi ấm phả vào mặt tôi, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên:

"Pete, tôi xong rồi. Chúng ta phải đi nhanh thôi, có vẻ chúng vẫn còn đồng bọn."

Tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi có thể thấy là Vegas đang một tay ôm lấy bả vai của mình, máu nhuốm đỏ cả tay áo. Hắn bị thương rồi...nhưng không có thời gian suy nghĩ, Vegas kéo tay tôi chạy lại về quán ăn, cả hai lập tức lên xe rời đi. 

Vegas nói đúng, chúng tôi đi được một đoạn thì phía sau có thêm hai chiếc xe đuổi theo. 

"Trong ngăn trước mặt em có một khẩu súng. Pete, tôi cần em bắn trúng lốp xe của chúng, được chứ?" Vegas tập trung lái xe, hắn nắm chặt lấy vô lăng sau đó nhấn ga điều khiển xe lao nhanh trên đường. 

Tôi lấy ra một khẩu súng được cất gọn trong ngăn, Vegas đã giúp tôi hạ cửa kính xe xuống. Tôi chui nửa người ra ngoài cửa sổ, tiếng gió gào rít bên tai cùng sự di chuyển làm tôi có chút khó khăn, phải thật bình tĩnh mà nhắm chuẩn vào lốp xe, bóp cò. 

"ĐOÀNG...ĐOÀNG....ĐOÀNG"

Tiếng súng vang lên, tôi thành công bắn trúng lốp chiếc xe dẫn đầu khiến nó bắt đầu mất kiểm soát, bọn chúng phải phanh gấp, chiếc xe đằng sau cũng không kịp dừng mà đâm sầm vào nhau. Chưa kịp vui mừng tôi bị Vegas kéo lại vào xe, xoa đầu tôi như một phần quà khen thưởng. 

"Em rất giỏi đấy bé con."

Giờ phút này hắn còn tâm trạng khen thưởng tôi hả trời.

"Khun Vegas, hãy về Thứ gia. Nếu bọn chúng còn tiếp tục đuổi theo sợ rằng chúng ta sẽ rất khó có thể chống đỡ vả lại anh cần phải lập tức được băng bó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top