3
[Vegas]
Tôi nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn mà ngao ngán, Kinn nằm viện nên công việc tồn đọng khá nhiều đến nỗi tôi dành cả ngày để hoàn thành mới gần xong.
Trán tôi nhăn lại, hai mắt khô khốc và vô cùng nhức mỏi. Thở dài một hơi, xếp gọn đống tài liệu đã xử lý xong sang một bên, liếc nhìn đồng hồ đã là 12h30 tôi dựa cơ thể mệt mỏi vào ghế.
"Không biết giờ này em ấy đã ngủ chưa."
Tự hỏi chính mình, hình ảnh Pete hiện lên trong tâm trí khiến tôi đột nhiên cười ngốc. Thật muốn gặp em ấy...ngay bây giờ. Tôi không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi lấy xe tự mình lái đến Chính gia.
-----Chính gia
Dừng xe trước cổng lớn, tôi đưa chìa khóa cho vệ sĩ ở đó rồi bước vào trong. Dường như sự xuất hiện của tôi khiến vài kẻ trông coi có chút bất ngờ nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt liếc nhanh tìm kiếm bóng dáng trong ký ức của bản thân.
Vốn định đi đến phòng ngủ của vệ sĩ, tôi bỗng dừng lại ngay tại căng tin. Bóng người nhỏ quen thuộc đang ngồi ở một góc cắm cúi ăn gì đó, từng bước lại gần tôi vỗ nhẹ lên vai Pete. Em giật bắn mình ngay lập tức đứng dậy nhìn tôi, mất một lúc mới lắp bắp nói:
"Xi..xin chào Khun Vegas."
"Tôi dọa sợ cậu rồi sao?" Tôi cười thích thú vì phản ứng đáng yêu của Pete, ánh mắt tôi liếc nhanh trên người em. Pete hiện giờ đang mặc một cái áo phông rộng cùng quần short để lộ ra đôi chân trắng thon dài.
" Không có thưa Khun Vegas." Pete vừa nói vừa xua tay, nhìn em ấy thật đáng yêu.
"Bây giờ cũng rất muộn rồi, cậu đang ăn gì vậy?" Tôi liếc nhìn chiếc bát đặt trên mặt bàn, cơ mặt dần nhăn lại. Bây giờ cũng đã gần 2h sáng thế mà em ấy lại ngồi đây ăn mì, Chính gia bỏ đói em sao.
" Hì hì, tôi có chút đói nên nấu tạm một bát mì ăn. Khun Vegas đến Chính gia là có chuyện gì vậy?"
Em ấy dùng cơ thể mình che đi bát mì trên bàn, cười cười đáp lại tôi.
"Tôi qua lấy chút tài liệu nhưng xem ra không có rồi, vừa hay tôi cả ngày chưa ăn gì nên cũng đang đói cậu có thể cùng tôi đi ăn chứ."
Tôi nhìn chằm chằm em ấy, thực ra tôi không đói chút nào nhưng nhìn Pete ăn mì gói không có chút dinh dưỡng tôi không nỡ.
"Tôi sao?" Pete ngốc nghếch tự chỉ mình xong vội lắc đầu chối từ.
"Tôi cũng đang đói mà ăn một mình cảm thấy có chút buồn. Cậu không muốn thì thôi vậy ."
Giọng tôi trầm xuống hẳn, ánh mắt cũng đượm buồn sau đó quay người giả vờ bỏ đi. Em ấy nhìn vào bóng lưng tôi một lúc, hai bàn tay nắm lấy nhau.
"Được Khun Vegas, tôi đi cùng."
Pete tiến lại nắm lấy góc áo của tôi xong liền lúng túng thu tay lại. Tôi cười thầm, quay lại nhìn em ấy:
"Cậu không cần phải gượng ép mình đâu, tôi một mình cũng quen rồi chỉ là...hôm nay muốn có một người ăn cùng."
"K...không có gượng ép, là tôi tự nguyện đi cùng." Pete gật đầu chắc nịch.
Tôi cùng em ấy đi ra xe, vốn định mở cửa xe giúp em nhưng Pete lại nhanh tay hơn tự mình mở cửa ngồi vào ghế phụ nên tôi chỉ có thể ngồi vào vị trí của mình.
Nhìn Pete nhỏ nhắn ngồi im trên ghế, tôi nhoài người về phía em, ngay lập tức em ép sát người vào ghế rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của em khiến tôi muốn thời gian lúc này đọng lại, tôi sẽ khắc ghi thật sâu vào trong tâm trí của mình gương mặt cùng đôi mắt của người đã cướp đi linh hồn của tôi, khiến trái tim tôi loạn nhịp.
"Tôi giúp cậu cài dây an toàn thôi, cần cẩn thận chút."
Pete lúc này mới di chuyển ánh nhìn đi hướng khác. Tôi quay lại vị trí của mình, lái xe rời khỏi Chính gia.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi cái gì cũng có thể ăn Khun Vegas, cậu ăn gì tôi sẽ ăn đó." Pete cười khì rồi lại chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn thành phố khi đã về đêm.
Cuối cùng xe dừng lại trước một tiệm nhỏ bán cà ri, tôi cởi dây an toàn ra muốn giơ tay giúp nhưng Pete đã tự làm xong rồi. Em nhìn tôi cười nói:
"Khun Vegas cũng biết ăn cơm cà ri sao?"
Tôi chỉ cười cho qua rồi xuống xe, đi vòng sang bên giúp em mở cửa. Pete xuống xe rồi đi theo sau tôi vào quán, em nhìn tôi hỏi:
" Khun Vegas, cậu có thể ăn cay chứ?"
Tôi im lặng lắc đầu, thực ra tôi không biết ăn cà ri càng không thể ăn cay nhưng đây là món Pete thích vậy nên tôi có thể tập ăn thử.
"Vậy phiền ông chủ cho tôi một suất cà ri đỏ, một suất cà ri vàng."
Dứt lời Pete kéo tay tôi đi lại bàn trống cạnh đó ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top