27
"Pete. Tỉnh lại đi."
Ngay khi vừa mở mắt ra, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng to của Nop.
"Cái quái gì xảy ra vậy?"
Gáy của cậu vẫn cảm nhận được sự đau nhức. Tên khốn Vegas vậy mà đánh ngất cậu, thậm chí hắn còn xích cậu lại.
"Có người tấn công vào safe house."
Nop vừa dứt lời Pete đã nghe thấy tiếng nổ súng liên hoàn.
"Sao có thể? Làm cách nào chúng tìm được nơi này chứ."
"Tôi không biết. Việc bây giờ là phải đảm bảo an toàn cho cậu, cậu còn đi lại được chứ?"
"Vegas chưa cắt gân chân của tôi đâu nhưng còn dây xích này thì sao?" Pete giơ cổ tay lên, chỉ vào sợi dây xích còn ở đó.
"Chỉ có một cái chìa khóa duy nhất." Nop vò đầu bứt tai.
Pete rơi vào im lặng nhưng như nghĩ ra gì đó cậu liền reo lên: "Cái rìu. Có một cái rìu ở ngoài, dùng nó chặt dây xích đi."
"Cậu có thể ở lại đây một mình không?" Nop nghi hoặc hỏi cậu.
Đôi khi Pete rất khó chịu với ánh mắt nghi ngờ của mọi người dành cho mình, nếu cậu không đủ mạnh thì làm sao có thể trở thành Phó vệ sĩ của Chính gia cơ chứ. Nop cũng nhận ra mình đã hỏi thừa liền lập tức rời đi trong âm thầm.
Pete lao nhanh xuống giường, cố gắng lục lọi khắp căn phòng để tìm bất cứ thứ gì có ích.
"Vegas, anh giữ cái quái gì trong phòng vậy."
Cả căn phòng chỉ toàn dây trói, xích sắt hoặc còng tay. Thậm chí còn chẳng có nổi một vật sắc nhọn dùng để phòng thân.
Ngay lúc cậu đang tìm kiếm thì cửa phòng bị đá tung. Chỉ vừa bước vào phòng tên to con đó đã chĩa súng về phía cậu.
"Cậu Pete, chúng tôi muốn mời cậu đến dự một buổi tiệc."
"Ồ, bất ngờ thật. Đây là cách chủ của mày mời khách à?" Pete nhướn mày, từ từ rời khỏi bàn làm việc mà đứng trước mặt gã.
"Haha xin cậu thông cảm. Chỉ là ông chủ mới nhận ra cậu rất có ích."
"Tiếc thật, tao lại không có nhã hứng đến gặp ông chủ của mày." Vừa dứt lời cậu đã dùng dây xích quật bay khẩu súng của gã.
Không cho gã kịp ra tay đã lập tức vung nắm đấm túi bụi vào mặt gã, buộc gã lùi về sau. Tuy nhiên tốc độ ra đòn của cậu vẫn bị xích sắt nặng trịch ảnh hưởng.
Gã cũng nhận ra điều đó liền bắt lấy dây xích của cậu, đồng thời giáng một đòn vào trúng bụng. Pete ôm lấy bụng lùi ra sau, ho khan vài cái.
"Thằng chó, tao đánh gãy tay mày."
Gã giựt mạnh dây xích, tung nắm đấm về phía cậu. Pete rơi vào thất thủ chỉ có thể cố gắng phòng thủ. Nhưng mỗi cú đấm gã tung ra đều nhắm vào chỗ hiểm, giống như đã quyết tâm phải lấy mạng cậu bằng được.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên, giữa trán của gã xuất hiện một lỗ thủng, cả cơ thể to lớn rất nhanh đổ rầm xuống đất.
"Cậu ổn chứ?" Nop xách theo cái rìu lao đến.
"Bớt hỏi lại, mau làm đi." Pete đặt tay lên bàn, nhìn chằm vào Nop ra hiệu.
"Mẹ kiếp. Nếu thứ bị chặt đứt không phải là tay cậu thì sao?"
"Được ăn cả, ngã về không."
Rìu được đưa lên rồi chặt mạnh xuống. Cả Nop lẫn Pete đều nín thở, thậm chí khi rìu đã rơi xuống Nop vẫn không dám nhìn thẳng.
----------
Giữa Chính gia và Thứ gia đã nổ ra một cuộc chiến lớn. Chỉ nhìn qua số thương vong cũng dễ dàng nhận ra Chính gia đã rơi vào thế thất thủ.
Vegas nắm chặt khẩu súng trong tay, gắt gao đuổi theo bóng người đang bỏ chạy trên hành lang. Trên hành lang lớn ngổn ngang những xác chết, đa số họ đều mặc trang phục của vệ sĩ Chính gia, phần nhỏ trong đó là người của Thứ gia.
"Đoàng"
Kẻ đó trúng đạn vào chân, ngã sõng soài trên đất. Khi nhìn thấy bóng dáng Vegas lại gần thì lại vội vàng bò đi.
"Một con gián bẩn thỉu."
Vegas giẫm lên vết thương trên bắp chân kẻ đó thậm chí còn day mạnh, lập tức tiếng gào thét vang lên.
"Ahhhhhhhh. Cậu Vegas, xin hãy tha mạng cho tôi."
Hắn bình thản đứng trước mặt kẻ đó, trên gương mặt nhuốm máu vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc nhưng không biết tại sao trong mắt của người khác lúc này hắn giống hệt như tên ác quỷ bò từ dưới địa ngục đến để đòi mạng.
"Nói tao nghe, người đó đang ở đâu?"
Khẩu súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu, kẻ đó run lên bần bật, lắp bắp nói chẳng thành lời.
"Tô...tôi không biết gì cả. Xin cậu tha cho tôi, xin cậu." Vừa nói tên đó vừa dập mạnh đầu xuống nền gạch, trên trán chẳng mấy chốc đã nhuốm máu.
"Tao ghét nhất là không nhận được đáp án mình muốn" Khẩu súng trong tay được lên đạn, kẻ đó lại càng dập đầu mạnh hơn.
"Tôi....tôi"
Đoàng
Rầm
Ào
Xác của kẻ đó rơi xuống bể bơi, máu nhuộm đỏ cả nước. Vegas đứng trên bờ chỉ dùng ánh mắt dửng dưng mà chứng kiến mọi chuyện.
"Vegas"
Giọng nói quen thuộc vang lên, trong mắt Vegas lập tức lộ ra sự sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, ngay khi chạm phải ánh mắt Pete thì nỗi lo lắng đã trào dâng trong cơ thể.
"Pete? Sao em lại ở đây? Nop đâu? Ai đưa em đến đây." Một loạt câu hỏi được đưa ra, Vegas gắt gao tra hỏi còn nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Cậu ta ổn. Safe house đã bị tấn công bởi đám người lạ mặt, Nop đã bảo vệ em chu toàn."
Nghe thấy điều đó cơ mặt Vegas liền nhăn lại.
"Không ai biết được vị trí của safe house, trừ khi..."
"Trừ khi đó là người của Thứ gia."
Pete lập tức nhận ra giọng nói này, đây là giọng của người đàn ông xuất hiện trong phòng giam ngày hôm đó. Ngay lúc cậu định quay lại thì Vegas đã đứng chắn trước mặt, hắn đưa tay ra bảo vệ Pete đứng sau.
"Ba"
Một tiếng gọi cũng đủ làm Pete đứng khựng lại, cảm giác như toàn bộ máu trên cơ thể đã đông cứng.
Không thể có chuyện đó xảy ra, ngài Kan- ba của Vegas đã qua đời trong một vụ tai nạn, xác của ông đã cùng với xe rơi xuống vực thẳm. Pete đã được nghe điều đó từ Khun nủ, nếu ông ấy đang đứng đây vậy chứng tỏ tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Mọi manh mối đều được sâu chuỗi, tạo thành một kế hoạch hoàn hảo mà chẳng ai có thể ngờ được. Liệu sẽ có ai đoán ra người đã chết mới thực sự là kẻ đứng đầu?
"Con trai, mày làm tao quá thất vọng."
Đoàng
Đoàng
Đoàng
Ba viên đạn liên tiếp bắn trúng lồng ngực Vegas, toàn thân hắn như một con rối đã bị cắt đứt dây cứ thế ngã xuống.
"Vegas." Pete hét lên, đỡ lấy cơ thể hắn trong vòng tay. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm ngài Kan đầy hận thù. "Anh ấy là con của ông đấy."
"Thứ thất bại như vậy không xứng làm con tao." Ông Kan nghiến răng, đồng thời lên đạn chĩa khẩu súng về phía Pete.
Cậu cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt, liền cúi xuống nhìn thì phát hiện Vegas đang níu lấy tay cậu. Máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả bộ vest nâu mà hắn đang mặc, Vegas khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ: "Chạy...đi Pete."
"Người của tao đã bao vây cả Chính gia, nó có chạy cũng không thoát đâu. Mà công lớn thế này cũng nhờ có con trai đã giúp ba." Ông ta cười lớn.
"Chết tiệt. Vegas, anh không được ngủ." Pete nắm chặt bàn tay Vegas, trong mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Hắn chỉ nhìn cậu, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó.
"Pete...tôi xin lỗi." Hắn thều thào nói. "Nếu như hôm nay có chết...chết trong tay em cũng không tệ."
Tầm nhìn của hắn ngày càng trở nên mờ ảo, lồng ngực cũng nặng nề giống như bị đá đè lên.
"Không Vegas, không." Pete dần trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy Vegas đang chìm vào hôn mê.
"Chà, không ngờ thằng con trai tao vậy mà lại may mắn tìm được một người bạn đời yêu nó đến vậy." Giọng nói ông ta đầy vẻ trào phúng. "Để tao tác hợp cho chúng mày nhé."
Pete ôm chặt lấy cơ thể của Vegas, nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống lã chã nhưng lần này không có ai ôm lấy cậu an ủi, cũng chẳng có ai vỗ về dỗ dành cậu.
Vegas của cậu
Tình yêu của cậu...đi mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top