26
Pete dường như có chút bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Vegas. Hắn đã biến mất suốt 3 ngày và giờ quay lại trong tình trạng toàn thân ướt sũng, mái tóc vốn luôn được trải chuốt giờ lại rối xù.
"Chuyện gì vậy Vegas?" Pete kéo hắn ngồi xuống ghế, nhanh chóng dùng khăn đắp lên người hắn để giữ ấm.
"Kinn chết rồi." Vegas nói bằng giọng bình thản, giống như người hắn nhắc đến vốn chẳng liên quan gì tới mình vậy.
Cậu đột nhiên khựng lại: "?"
"Một kẻ giả dạng làm tài xế của Kinn và đưa anh ta đi. Cho đến khi mọi người phát hiện bất thường thì đã mất liên lạc hoàn toàn." Vegas dừng lại đôi chút rổi mới nói tiếp. "Đến khi tìm được thì chiếc xe đã bị phá hủy, bên trong chỉ có 1 thi thể đã cháy đen. Chính Tankhun đã khẳng định đó là Kinn."
"Vậy vết đạn này là thế nào?"
Vegas nhìn phần tay áo bị rách của mình, mỉm cười nói: "Porsche đã làm nó."
"Cậu ấy nghĩ anh liên quan đến việc này?"
"Người đưa Kinn đi đã từng là vệ sĩ của Thứ gia. Porsche nhận ra ngay khi nhìn thấy hình ảnh tên đó qua camera giám sát nên đã gọi tôi tới."
Vegas cúi đầu, hắn nắm lấy bàn tay Pete, sờ nắn từng ngón tay của cậu. Không biết đã nghĩ gì, hắn chợt ngẩng đầu nhìn cậu.
"Tôi không làm điều đó."
"Em biết."
Pete nhìn ra được trong ánh mắt của Vegas lóe lên sự ngỡ ngàng. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần để giải thích cho Pete chỉ không ngờ cậu vậy mà hoàn toàn tin hắn.
"Chuyện của cậu Kinn vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa thể làm rõ."
"Kim cũng đã mất tích. Chính gia không có người gánh vác để điều hành, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để cho những kẻ luôn nhăm nhe tấn công."
"Vegas, anh đưa em về Chính gia đi."
"Không thể."
"Tại sao chứ Vegas? Sao lại không thể?"
"Chuyện sắp xảy ra tiếp theo sẽ rất nguy hiểm. Tôi không muốn em tham gia vào."
"Em là vệ sĩ của Chính gia." Pete nói lớn.
"Và cũng là mợ cả của Thứ gia, là vợ của Vegas tôi đây. Tôi không thể chấp nhận việc nhìn em lao vào nguy hiểm thêm lần nữa."
"Vegas?!" Pete nắm lấy cổ áo hắn buộc hắn phải nhìn thẳng vào cậu.
Vegas nắm lấy cổ tay cậu, cái chạm từ hắn khiến cậu cảm thấy vùng da nơi đó nóng ran.
"Nếu như giữa Chính gia và Thứ gia xảy ra một cuộc chiến. Em sẽ đứng bên cạnh tôi hay đối diện với tôi đây?"
Hắn hoàn toàn không cho Pete cơ hội trả lời. Nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống, hắn cưỡng ép tách quai hàm cậu ra để đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào. Cho đến khi Vegas buông ra thì toàn bộ dưỡng khí của cậu đã bị hút hết.
"Em sẽ giết anh và rồi giúp Macau lên nắm quyền Thứ gia, giúp em ấy dọn sạch mọi vật cản trên đường đi. Khi mọi thứ đã xong xuôi em nhất định sẽ đến tìm anh."
Vegas nhoẻn miệng cười. Những ngón tay thon dài áp lên hai bên má mềm của Pete. Lại một nụ hôn nữa rơi xuống môi cậu nhưng lần này nhẹ nhàng và chậm rãi.
------------
[Pete]
Safe house nằm riêng trên một hòn đảo độc lập, xung quanh bao phủ bởi nước. Phương tiện duy nhất để di chuyển chính là thuyền.
Vegas đã chấp nhận cho tôi đi dạo xung quanh hòn đảo nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ có một nhóm vệ sĩ đi kèm. Họ giữ một khoảng cách nhất định với tôi, chỉ im lặng mà bám theo mỗi lần tôi di chuyển.
Tôi hoàn toàn có thể xử lý gọn gàng đám vệ sĩ này nhưng vấn đề chính ở đây là phải rời đi bằng cách nào?
Thi thoảng Vegas sẽ gửi cho tôi vài tin nhắn hỏi thăm hoặc cuộc gọi kéo dài vài phút. Việc Vegas trở nên bận rộn càng chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra và hắn thì chọn cách giấu nhẹm nó khỏi tôi.
"Tôi sẽ đi cùng cậu ấy, các cậu có thể đi được rồi." Nop tiến lại chỗ tôi ngay khi đám người đó đã rời đi.
"Trông cậu giống như người tình đang đợi chồng của mình quay lại."
"Ồ, còn cậu có vẻ rất vui vì điều đó."
Nop chỉ nhún vai thay câu trả lời.
"Sẽ thế nào nếu Vegas quay lại và không thấy tôi."
"Cậu chủ sẽ rất tức giận nếu cậu bỏ trốn một lần nữa." Nop đưa mắt liếc nhìn tôi.
"Tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi muốn chính Vegas đưa tôi rời khỏi nơi này."
"Cậu dám chắc bao nhiêu phần trăm chứ?"
Tôi nheo mắt nhìn bóng dáng từ xa đang tiến lại gần, hất hàm về phía trước.
"Hỏi thử cậu chủ của cậu xem."
Nop nhíu mày nhìn theo ánh mắt của tôi. Ngay khi anh ta quay lưng lại tôi liền dùng hòn đá trong tay đánh vào đầu anh.
"Xin lỗi nhé anh bạn."
Bóng người đứng khựng lại nhìn tôi rồi ngay sau đó tăng tốc lao đến. Tôi nhìn hắn, mỉm cười rồi nhảy xuống nước.
"Pete?!"
Âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng gọi của Vegas.
------
[Vegas]
Ngay khi tôi đuổi đến, Pete đã thành công leo lên thuyền. Em đứng đó, quay đầu nhìn tôi.
Tôi có thể nhìn thấy Pete mấp máy nói gì đó với mình: Em xin lỗi.
Pete sẽ bỏ rơi tôi sao?
Bàn tay tôi siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu nhưng tôi lại chẳng thể cảm nhận được gì. Cảm giác duy nhất mà tôi có thể cảm thấy chính là trái tim nơi lồng ngực đang đau nhói.
Không
Tôi không cho phép em rời khỏi tôi.
Lưỡi dao sắc bén dí sát vào cổ mình, tôi có thể nhận ra Pete trở nên hoảng loạn.
"Vegas, bỏ nó xuống." Pete hét lớn, vội vàng ra hiệu người lái đưa thuyền lại gần.
"Em sẽ lại bỏ rơi tôi." Tôi lắc đầu. Cứa một đường trên cổ, máu tươi lập tức chảy ra.
"Không! Vegas."
Tôi đưa tay về phía Pete, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Vậy quay lại với tôi đi."
Ánh mắt Pete từ đầu đến cuối đều không rời khỏi tôi dù chỉ là 1 giây. Em nhảy khỏi thuyền, lao đến giữ chặt lấy tay tôi. Cơ thể em đang run rẩy vì sợ hãi và căng thẳng, điều đó khiến tôi thấy hài lòng.
Nhìn xem, bé con của tôi đã vì tôi mà quay lại.
Pete kéo tôi quay về phòng. Ngay khi cửa phòng đóng sầm lại, em để tôi ngồi trên giường còn bản thân thì vội vã đi lấy hộp cứu thương.
"Anh đã nghĩ gì vậy?"
"Tôi sợ em sẽ bỏ lại tôi nên tôi nghĩ nếu mình bị thương thì em sẽ quay lại."
Hành động của Pete chợt khựng lại, em nhìn vào tôi nhưng lại chẳng nói thêm gì. Tôi nắm lấy cổ tay em, cảm nhận rõ ràng nó vẫn đang run rẩy.
"Xin lỗi em."
"Vegas, anh coi em là gì vậy?"
"Là tình yêu của tôi."
Pete nhìn tôi, lắc đầu. Đôi mắt em từ khi nào đã đỏ hoe.
"Là thú cưng được anh nuôi."
"Không phải Pete, tôi không...tôi chưa từng nghĩ vậy."
"Anh nhốt em ở đây, cố gắng tách em khỏi mọi thứ." Pete rít lên từng tiếng trong cổ họng, gạt phăng bàn tay của tôi ra.
"Không, tôi sợ em gặp nguy hiểm. Tôi sợ phải chứng kiến thấy em đau thêm một lần nữa." Tôi cố gắng níu lấy tay em.
"Nhưng em muốn được giúp anh, được đứng bên cạnh anh chứ không phải trở thành một con thú cưng chỉ biết núp sau lưng anh."
Càng nói giọng em càng trở nên nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gương mặt Pete. Toàn thân tôi cứng đờ, da đầu tê rân rân, cố gắng vươn tay muốn ôm lấy em. Pete rõ ràng đứng trước mặt nhưng tôi lại cảm giác rất xa.
Pete, đừng khóc
Tôi xin lỗi
Tôi sai rồi
Tôi cứ nghĩ chỉ cần nhốt em lại thì sẽ không phải lo lắng gì nữa nhưng tôi lại quên mất điều đó làm tổn thương em nhiều đến mức nào.
Pete lao vào vòng tay tôi mà bật khóc. Tôi nhẹ nhàng vỗ về em, vòng tay đang ôm em lại càng siết chặt.
Pete giống như đã kìm nén từ rất lâu. Em cứ gục mặt lên vai tôi mà khóc nức nở, vạt áo từ khi nào đã ướt đẫm.
"Tha thứ cho tôi Pete. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ."
Pete chợt cảm thấy sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức. Tầm nhìn mờ dần, cơ thể cũng không còn lực mà ngã xuống.
"V..vegas." Cậu nhỏ giọng gọi trước khi ngất đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo tôi.
Tôi đỡ lấy Pete, cẩn thận đặt em nằm xuống. Tôi cúi đầu đặt lên trán Pete một nụ hôn.
"Xin lỗi Pete. Tôi xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top